Chương 7 : Bước 1 : Chai mặt tiếp cận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           


Tiết trời tháng mười một vô cùng lạnh lẽo. Ở Hàn Quốc khoảng thời gian này tuyết đã rơi nhiều. Thành phố vẫn luôn nhộn nhịp lúc này giống như ẩn nấp dưới những đợt tuyết rơi mùa đông. Hàng cây phong trên con đường trước kí túc xá cũng rụng trơ trọi lá, những đám tuyết to nhỏ đậu đầy trên khắp tán cây khiến cho chẳng ai nhận ra bọn nó vốn là loại cây gì trước đó.

Buổi sáng dù đã thức giấc nhưng không một ai nỡ lòng rời khỏi ổ chăn ấm áp mềm mại của mình. Kang Daniel cũng không ngoại lệ, tuy vậy hôm nay cậu cho phép mình ngủ nướng đến 7 giờ.

Vì sao ư? Tận 8 giờ cả nhóm mới có lịch trình  bay sang Thái.

Lúc này là 6: 20 AM, còn 40 phút.

Lật người qua qua lại lại chừng chục vòng, Kang Daniel vẫn không tài nào nướng tiếp được. Cậu không phải tuýt người khó ngủ, càng không phải là người thích dậy sớm, thế nhưng câu chuyện hôm trước cứ lờn vờn trong đầu.

Cậu lại hôn Hwang Minhyun một lần nữa rồi!

Lại còn là hôn trộm.

Nhưng vấn đề chính là : Kang Daniel không biết được thái độ của Hwang Minhyun đối với mình là  như nào. Anh ấy không có tức giận.

Chuyện này phải kể lại đêm say rượu.
Lúc Kang Daniel thỏa mãn buông môi Hwang Minhyun ra, ngoài ý muốn Hwang Minhyun lại đang mở to mắt nhìn cậu.

"Em...em."

Hwang Minhyun không chờ cậu giải thích liền trực tiếp ngồi dậy, tay day day trán, khuôn mặt trong vùng thiếu sáng nên không biết có ửng đỏ hay không, chỉ thấy anh ấy nhíu mày khẽ, có lẽ rượu làm anh ấy không thoải mái.

"Chúng ta đều say rồi." Hwang Minhyun nói thế trước khi đứng dậy định về phòng.

"Minhyun hyung, em thích anh! Thật đó. "
Kang Daniel nắm lấy cánh tay Hwang Minhyun từ phía sau giữ lại.

Nhưng Hwang Minhyun nhìn cậu chăm chăm, sau đó chỉ gật đầu:
"Ừ, anh biết."

Kang Daniel lại gấp gáp hỏi tiếp:
"Làm bạn trai em nhé được không?"

"Không được."
Hwang Minhyun lạnh tanh đáp như thế, nhưng cũng không hề ngoảnh đầu lại.

"Tại sao? Anh không ghét em,  tại sao không thể chứ?"

"Không tại sao cả. Anh mệt rồi, em cũng về phòng ngủ đi."

Có lẽ Hwang Minhyun cũng không quá bài xích tình cảm cuả cậu, Kang Daniel nghĩ ít nhất là như vậy.
...

"Hmm"
"Kang Daniel! Em định tra tấn cái gối đến khi nào?"
Jisung hyung chống hông nhìn cậu, trực tiếp tịch thu luôn cái chăn  bông ấm áp: "Đến giờ rồi!"

Tất nhiên sau đó Kang Daniel bị Jisung hyung lôi xềnh xệch ra đánh răng rửa mặt, chỉ kịp thay trang phục liền "được"  kéo ra xe.

Tiết trời Hàn Quốc vào mùa đông thật không đùa được, mặt trời lên mang theo những tia nắng yếu ớt chỉ đủ để soi sáng vạn vật và.. không có gì khác. Bởi không khí vẫn bị bao trùm bởi nhiệt độ lạnh đến tê người. Vừa bước ra khỏi cửa xe là khí lạnh ào ào bay vào vạt áo, da gà cũng nổi lên từng chập. Kang Daniel không cần nhìn cũng biết, chắc chắn mũi và má của người nào đỏ đã ửng đỏ cả lên rồi, da anh vốn luôn nhạy cảm mà.

Kang Daniel nhanh chóng nối đuôi các thành viên để đến khu vực kiểm tra an ninh. Hwang Minhyun sóng đôi cùng Kim Đáng Ghét, hôm nay anh mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen, bên ngoài mặc kèm chiếc áo dạ màu cà hạt dẻ, đôi chân dài được bao bọc trong chiếc quần jean màu xám tro nhìn lại càng thon dài. Vô cùng đẹp trai, rất hợp gu của Daniel.

Bước lên máy bay, việc đầu tiên mà Kang Daniel làm là phải ngồi cạnh anh.

Kế  hoạch cưa Hwang Minhyun của Kang Daniel :

Bước 1 : Chai mặt tiếp cận.

Chiêu này là Ong Seongwoo dạy cậu. Còn nhớ đợt cậu ốm, Ong Seongwoo vì hôn trộm Kim Bánh Bao mà bị ăn tát, nhưng đó là chịu đấm ăn xôi. Kim Jaehwan thì ra là trai thẳng, con người cong lộ liễu như vậy lại là thẳng nam. Kang Daniel đã trố mắt kinh ngạc khi biết điều đó. Nói thẳng ra là sốc hết chỗ nói.

Seongwoo hyung, con người này không đơn giản, tuy là nhìn có vẻ cà lơ phất phơ không đáng tin cậy. Chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, đã bẻ cong được Kim Đáng Ghét. Kang Daniel tự nhận mình nên học hỏi. Chỉ là bớt đi một đối thủ lại thêm một đối thủ khác nặng kí hơn.

Hwang Minhyun vẫn đặc biệt thích thằng bé Jinyoung. Anh thường xuyên đề cập trên các show truyền hình rằng anh rất thích mẫu người như Bae Jinyoung.

.

Hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa.

Sau khi hối lộ Park  Jihoon một gói mì cay đặc biệt, thằng bé thành công lôi kéo được tình địch nhỏ Bae Jinyoung đổi chỗ ra hàng ghế phía sau ngồi cùng. Kim Jaehwan dĩ nhiên bị Seongwoo hyung kéo đi ngồi chung ở một góc nào đó. Và Kang Daniel ngồi cạnh Hwang Minhyun và không có vật cản nào trong phạm vi một hàng ghế.

Tựa đầu vào ghế ngồi êm ái, Kang Daniel phát hiện người kia khép mắt sắp ngủ,cũng không biết làm sao, liền hihi haha gợi chuyện:

"Aha! Em lần đầu tiên qua Thái luôn đó hyung! Thật muốn sau buổi Fansign được ra ngoài đi dạo."

"Quản lí sẽ dẫn em đi." Hwang Minhyun vẫn không mở mắt.

"Tối nay chia phòng thế nào nhỉ? Seongwoo ngáy to lắm luôn."

Nói thẳng ra là mình chung phòng đi anh

Phải chai mặt !

"Em ngáy to hơn Seongwoo."

"..."

"Nãy em nghe Jeahwan bảo tối nay muốn cùng phòng với Daehwi để sáng tác nhạc." Nào nào, Kang Daniel đã cố gắng như thế cơ mà! Ruộng giá nhà cậu sắp nhổ sạch rồi. Minhyun hyung làm ơn rủ Daniel qua phòng đi mà.

"Anh biết rồi, thế nên tối nay anh rủ Jinyoung qua ngủ chung."

"..."

"Dù sao anh cũng không cùng phòng với em đâu, Daniel!"
Anh biết tỏng trò mèo của em.

"..."

Thất bại thảm hại!

Kang Daniel khóc ngàn dòng sông.

Không sao! Thất bại là mẹ thành công, cậu sẽ không bỏ cuộc.

"Dạo gần đây em lên mạng đọc Fanfic  của Wannable viết á! Thú vị ghê." Minhyun hyung thích đọc sách, chắc fanfic cũng lướt qua rồi.

"Anh cũng có đọc qua."
Đúng đó! Tìm ra điểm chung rồi, Kang Daniel vui vẻ  hỏi tiếp:
"Anh đọc couple nào ?"

"HwangDeep, HwangOng."

"..."

Bước 1 phá sản!!!

Thật ra Kang Daniel vẫn hi vọng rằng anh đọc được NielHwang hoặc HwangNiel cơ . Tuy rằng có vẻ chiếc thuyền giấy đó có mấy ai chèo, cũng có thể chỉ có mình cậu làm thuyền trưởng chèo lái để nó khỏi lật ngang hay rã ra vì thấm nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro