520

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : 520

Tác giả : Lam Vũ

Nếu ... em nói yêu anh thì anh có thể chấp nhận không ?

.

Năm năm trong giới giải trí đầy cám dỗ cậu may mắn có hai người đồng đội cùng đồng hành .

Năm năm trong cuộc sống đầy chông gai , cậu có hai người bạn thân bên cạnh .

Năm năm trong trái tim cậu , luôn có sự xuất hiện của anh
.

Năm năm trong lý trí , cậu luôn tự nhắc nhở bản thân mình ... không thể yêu anh .

Cậu yêu anh , anh yêu cậu ấy , cậu ấy lại không hề biết .
Những hành động quan tâm nhỏ kia đối với cậu ấy là lẽ đương nhiên còn đối với cậu dù có mơ cũng không thể thấy .
Trước những tiếng reo của Khải Nguyên shipper ở sân bay hay sân khấu cậu nhìn thấy nét mặt anh có chút thỏa mãn , khóe môi có chút cười ... Cậu đau lòng .

Ánh mắt anh nhìn cậu ấy , cậu chỉ nhìn qua rồi nhẹ mỉm cười , thấp giọng tự thì thầm với bản thân : " Anh ấy không yêu mày ."

Fantime năm thứ 7 Nguyên Nguyên bị antifan hãm hại , bỏ thủy tinh vỡ vào giày khiến cậu ấy bị thương không thể đứng dậy , anh liền nhìn qua cậu với ánh mắt dò xét rồi quay đi . Cậu chỉ cúi đầu cười khổ tự an ủi bản thân : " Không sao , anh ấy chỉ vô ý thôi "
Nhưng sau đó chút hi vọng ấy liền bị anh nhẫn tâm dập tắt .

" Thiên Tỉ , ban nãy có phải do cậu hạ đọc thử với Tiểu Nguyên không ? "
" Ah ? Em ... em không có " Cậu vội giải thích .
" Không có ? Cậu đừng tưởng tôi không biết , ban nãy đôi giày kia là do cậu mượn của em xem thử . Cùng với chẳng phải từ lâu cậu đã có thứ tình cảm kia với tôi sao ? Ban đầu tôi không thèm để ý vì tôi cảm thấy cũng không có gì , nhưng bây giờ cậu còn hại cả Vương Nguyên tôi không thể nhắm mắt cho qua nữa " Tuấn Khải nói một hơi rồi tức giận trừng cậu .
" Thì ra ... anh biết !? Anh ... anh đừng để ý , em thực ra không có hại cậu ấy , thật , thật mà ! " Cậu lắp bắp .
" Hừ , tôi không quan tâm nhưng tôi cảnh cáo cậu tốt nhất là đừng hại tiểu Nguyên " Nói rồi anh bỏ đi . Bóng anh xa dần , xa dần rồi biến mất sau lối rẽ .

Đôi môi cậu bất giác khép rồi mở tạo thành một câu nói có thể tạm chấp nhận là hoàn chỉnh
" Khải ... "

"...Đau ... "

Cậu nhìn theo dáng anh , đáy mắt hơi cay . Vội lau qua mắt một lần liền chạy đi .

Có lẽ do bề ngoài cùng tính cách cậu quá mức lãnh đạm nên anh đã quên mất , cậu cũng sẽ ... đau .

.

" Wey ? Ah ! Mã ca , Nguyên Nguyên sao rồi ?
Em ấy không sao ... à ... ùm ... em biết rồi .
A , thì ra là vậy , ca giúp em chăm sóc em ấy , em có chuyện bận xíu . Cảm ơn ca . Được rồi em sẽ về sớm " Vương Tuấn Khải tắt điện thoại nhìn vào màn hình chỉ còn lại màu đen . Mã ca vừa nói cho anh biết là Vương Nguyên đã khỏe , bảo an đã kiểm tra camera rồi là do một nhóm người hình như là antifan đã lẻn vào phòng thừa cơ mọi người không để ý thì bỏ thủy tih vỡ vào đôi giày kia . Dịch Dương Thiên Tỉ xui xẻo lại đi mượn đôi giày đó xem thử nên mới bị Vương Tuấn Khải hiểu lầm .

Còn bây giờ ? Vương Tuấn Khải phải đi tìm cậu để nói rõ .

Nhưng liệu trên đời có những sai lầm cho ta kịp sửa chữa không ?

_____

" Sao ? Em ấy ... đi rồi ? Không thể nào . Cách đây 1 tiếng trước em ấy còn nói chuyện với em ... Không ... không thể nào . " Vương Tuấn Khải suy nghĩ rối loạn , không tin được người kia đã đi mất .

" Em ấy chỉ vừa đi thôi , cái này do công ti sắp xếp để dẹp hẳn tin đồn , em yên tâm Thiên Tỉ sẽ mau trở về thôi " Bạng Hổ ôn tồn khuyên giải cậu thiếu niên tên Vương Tuấn Khải
.
" Thực sự chỉ là do chủ ý của công ti sao ? " Vương Tuấn Khải âm thầm cười khổ " Do em muốn trốn tránh anh sao ? Hay do anh đã làm tổn thương em ? " Câu nói phía sau Vương Tuấn Khải dường như là tự thủ thỉ với bản thân .

" Anh ... xin lỗi , chờ em quay về chúng ta cùng hoàn thành hẹn ước 10 năm "

Câu nói như nhẹ vọng vào không trung , được gió nhẹ vờn rồi biến mất .

_____

Sân bay Bắc Kinh :

" Mời hành khách đi chuyến bay XX từ Bắc Kinh đến Pháp .... " câu nói của cô nhân viên vang lên khắp nơi . Ở phía xa - nơi các dãy ghế dài có một cậu thiếu niên cỡ 19 , 20 tuổi nhanh chóng đứng lên rồi kiểm tra hành lí và cuối cùng là đến quầy làm thủ tục xuất cảnh . Phía sau cùng xung quanh cậu thiếu niên không có cảnh tượng fan vây khắp nơi cũng không có tiếng la hét tên cậu . Đơn thuần là sự im lặng và bình thường như bao người khác làm cậu có chút không quen . Nghĩ đến hôm nay là ngày kỉ niệm 7 năm thành lập nhóm mà cậu lại phải ra đi còn ra đi trong im lặng như thế làm cậu thấy có chút buồn cười . Cũng phải thôi , hôm nay cậu đi Pháp - đó là chuyến bay đột xuất và không ai biết trước , đương nhiên các Hạc mập của cậu cũng sẽ không biết . Thử tưởng tượng cảnh khi họ biết hôm nay bảo bảo nhà họ một thân một mình bước ra sân bay đến Pháp thì sao nhỉ ?

Có lẽ mọi người cũng đã biết cậu thiếu niên này là ai . Đúng vậy , đó là Dịch Dương Thiên Tỉ - em út của TFBOYS .

_____

Cho đến khi an ổn ngồi trên máy bay Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa tin được những chuyện vừa xảy ra . Nào là chuyện hôm nay là fantime kỉ niệm 7 năm thành lập nhóm , cho đến Vương Nguyên bị hãm hại rồi lại là Tuấn Khải đã biết tình cảm của cậu và cuối cùng là cậu có một chuyến bay đột xuất đến đất nước Pháp xa lạ . Cả ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu như cảm thấy không như một giấc mơ . Ngắm đôi mắt lại cậu yên lặng nhớ đến cuộc đối thoại ban nãy với chủ tịch công ti ...

" Chú tìm cháu ạ ? "

" Thiên Tỉ , ta biết chuyện của Vương Nguyên rồi , các Tiểu Thang Viên hiện tại đang làm ầm ỉ lên , Weibo thì đầy thông tin , cánh nhà báo đang vây đầy trước cửa công ti . " Nói rồi chủ tịch đưa điện thoại qua cho Thiên Tỉ xem , trước mặt cậu là một stt về chuyện ban nãy , lướt lướt xuống cậu vẫn nhìn thấy thông tin đó , hầu như nó đã phủ hết cả Weibo rồi .

" Cháu cũng hiểu đấy , fan thì thường như vậy , hiện tại ta muốn để cháu qua Pháp luyện tập thêm vũ đạo , ta cũng đã đặt vé máy bay cho cháu rồi , 1 giờ sau sẽ cất cánh , cháu hiểu rồi chứ ?! "

" Dạ... cháu hiểu rồi ! " Dịch Dương Thiên Tỉ hơi cúi đầu ậm ừ lên tiếng ." Cháu xin phép ra ngoài chuẩn bị "

_____

Thiên Tỉ mở mắt , đâu đó thấp thoáng hơi nước qua một lần chớp mắt , mở ra liền không còn tăm hơi . Cậu nhìn qua khung cửa sổ , bao áng mây nhẹ bay bên cạnh ... thật gần . Nhìn xuống nơi mảnh đất nhỏ bé phía dưới , cậu biết : Thân xác đã rời đi nhưng cậu để quên mất một thứ rồi ... cậu quên mang theo tâm của bản thân rồi .

" Em để quên ba chữ : " Em yêu anh " ở lại rồi "
" Đợi , anh sẽ đợi , anh chờ em quay về "

Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro