Ái Bất Hối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Ái Bất Hối

Tác giả : Lam Vũ

Nếu , người bạn yêu thương nhất lại yêu một người khác thì bạn sẽ làm như thế nào ?

Hãy cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này , biết đâu ... có khi bạn lại cần dùng ?

=====

" Ta - Dịch Dương Thiên Tỉ , là con trai của  tể tướng đương triều , là quí tử từ nhỏ được phủng trong lòng bàn tay mà lớn của Dịch gia . Ta được người đời ca tụng là một tuyệt sắc mĩ nam tử , mọi người bảo ta có một khuôn mặt tinh mĩ tựa búp bê , tính cách lại ôn nhuận như nước . Ta nổi tiếng về cầm , kì , thi , họa cùng với tài văn chương hơn người khiến người người đều mong ước . Thế nhưng ... ta lại yêu chàng , yêu một lãnh ngạo mĩ nam tử lúc nào cũng đối với ta diện vô biểu tình .

Vì một chữ " Yêu " ta từ bỏ con đường công danh , làm quan cống hiến cho triều đình mà ta từ nhỏ đã mong ước , mang danh bất hiếu đoạn tuyệt quan hệ với song thân . Ta quì gối cả đêm trước cửa phòng của phụ thân trong đêm bão tuyết để thỉnh cầu người giúp ta vào cung với mong muốn ở bên chàng - đó là ước nguyện cuối cùng cũng là duy nhất mà phụ thân đáp ứng ta trong suốt thời gian qua .

Dực Quốc nam phong thịnh hành , hoàng thất cũng không ngoại lệ . Thế nên , ta không khó để đường đường chính chính mà trở thành hoàng hậu của chàng . Trong cung , địa vị của ta vững chắc như bàn thạch không thể lung lay . Nhưng ở trong lòng chàng , ta biết , mình chưa từng xuất hiện , hoặc cho dù có thì cũng chỉ còn hận thù và ghét bỏ , ta mãi mãi đều thua chủ nhân của Ninh Hạnh Cung . Không trách ta được , bởi vì lòng chàng từ trước đã không có chỗ trống cho ta chen vào , có ngày hôm nay cũng là do ta cố gắng chen chân vào đứng cạnh chàng tôi .

Ta vì thế cứ mãi chạy theo chàng , cứ cố làm theo ý chàng còn bản thân thì thế nào cũng mặc . Mỗi đêm chàng hoan ái với ta , mang bao miễn cưỡng mà ở bên ta , chàng cần gì phải bên ta , chàng có người kia rồi mà ? Ta từng đặt câu hỏi đó , giờ ta đã biết câu trả lời rồi , chỉ vì chàng giữ người kia bên cạnh che mắt người đời với danh nghĩa huynh đệ , chàng sợ vấy bẩn cơ thể kia , chàng sợ vấy bẩn linh hồn thánh khiết kia , và chàng sợ mối quan hệ giữa chàng với người đó sẽ mất .

Sao chàng không tìm cung tần mĩ nữ ?

Vì chàng không muốn các nàng hoài thai , chàng sợ người kia biết sẽ buồn , chàng không muốn cảm thấy có lỗi với người kia , nên chàng mới cam nguyện bên ta phát tiết dục vọng , vì ta sẽ không mang thai , sẽ không kêu ca và ... quan trọng hơn là chàng sẽ không đau xót cho một con người tự dâng mình như ta . Quá mức ' tiện ' (*) đi

(*) chữ ' tiện ' này Vũ dùng mang hai nghĩa .
Một : tiện lợi
Hai : ti tiện

Ta không biết nên cười chàng là một tên khờ hay cười chính bản thân mình ngu ngốc mà đi yêu con người lãnh cảm như chàng . Sau một đêm ân ái chàng ngay sau đó liền đến chỗ người kia để ôm người đó ngủ , vì người kia mỗi đêm sẽ mơ thấy ác mộng mà không ngủ được nên chàng phải ở bên cạnh . Thế nhưng , chàng chưa bao giờ biết , ta cũng như thế , mỗi đêm khi chàng đi , chỗ trống bên cạnh ta lạnh ngắt , ta cảm thấy cô đơn và sợ hãi , ta cũng ... không ngủ được .

Ta cảm thấy bản thân mình thông minh một thời nhưng ngu ngốc một lần liền trả giá cho một đời . Ta mang tâm mình đặt dưới chân chàng mặc cho chàng tùy ý giẫm đạp , giày xéo . Ta ngu ngốc tin vào thứ gọi là " theo thời gian ta sẽ làm cho chàng yêu ta " thế nhưng đổi lại ta chính là bị thương tích đầy tâm .

Mỗi khi ta nhìn hành động của chàng đối với người kia , mỗi khi ta nhìn đến ánh mắt  của chàng với người kia , tâm ta liền co thắt , rút lên từng cơn .

Đau lắm .

Vì thế ... kẻ ngu ngốc như ta làm ra một hành động ngu ngốc . Ta cho tiểu nha hoàng thân cận của mình đến Ninh Hạnh Cung hầu hạ người kia , tìm cơ hội hạ độc y .

Sau một khoảng thời gian , cuối cùng ta cũng nghe được tin tức mà ta mong muốn :  người kia qua đời .

Ta nghe Lam Y - tiểu nha hoàn đó kể lại , người kia trước khi chết đã nói : " Nói với Dịch Dương Thiên Tỉ , kiếp này ta giữ tâm ái nhân của hắn , ta xin lỗi "  nghe xong câu này lòng ta liền dậy lên một cỗ ân hận .

" Mã Tư Viễn , ngươi là đang chê cười ta sao ? Cười ta bấy lâu này vẫn không thể chiếm được tâm hắn , cười ta cho dù thế nào thì người giữ tâm ái nhân của ta vẫn là ngươi ?  Ngươi trên cơ bản không cần xin lỗi ta , tâm hắn từ đầu đã là của ngươi , là ta ngu ngốc chen chân vào giữa ngươi và hắn nên mới phải nhận kết cục này . Ta kiếp này đã kết thúc sinh mệnh của ngươi , hy vọng kiếp sau ta và ngươi sẽ là hảo bằng hữu , cho ta bên ngươi hảo hảo giúp đỡ ngươi một đời . "

Ta chưa từng thấy Vương Tuấn Khải chàng thất thố , chật vật như bây giờ . Có phải vì khi biết Mã Tư Viễn kia chết đã tạo một cú sốc quá lớn cho chàng không ?

Chàng như phát điên mà cho lục soát khắp trong , ngoài hoàng cung , đến cung của ta cũng không bỏ qua . Ta nhìn từng người một lục soát hết cả cung của bản thân , đến từng ngóc nghách nhỏ nhất hay ngăn tủ cũng không chừa , ngay cả đất ngoài sân hay ao cá ven đình cũng cho đào lên lục soát , ta âm thầm khen chàng quá cẩn thận . Thế nhưng ta không hề lo sợ , bởi vì lượng độc còn dư đó ta vẫn đang giữ trong người , ta giấu nó ở trong miệng của mình ... ta biết việc đó nguy hiểm , nếu không may ta lỡ cắn vào nó thì sao ? Ta chỉ có con đường chết , nhưng không sao , dù có thế nào thì ta cũng đã không màng sinh tử nữa rồi .

Nhưng lão thiên gia không muốn ta chết sớm như vậy , chắc người chê ta nếm chưa đủ đau khổ ? Sau khi nhóm thái giám cùng chàng lục soát không tìm thấy gì và đã rời đi , ta vẫn bình an vô sự , thong dong tiếp tục ngắm trăng luyện chữ .

Vẫn an nhàn như thế ...

Cho đến khi ...

Cứ tưởng một Mã Tư Viễn đã chết thì ta sẽ có cơ hội bên chàng . Nhưng ... đúng vậy cuộc đời của ta là ngã rẽ lắm chữ " nhưng " , chàng lấy cớ muốn giải khuây sau cái chết của Viễn để ra khỏi cung . Sau 2 tháng chàng hồi cung thì mang về một thiếu niên cỡ 16 tuổi tên là Vương Nguyên , một Mã Tư Viễn thứ hai ? Ta cười mỉa mai ngay khi vừa nhìn thấy cậu ấy , ta cười chàng khi nhận ra ... Vương Nguyên có nét mặt gần như giống với người đã mất kia , chàng đang tìm một thế thân cho hình bóng kia sao ? Nhưng ta lại sai , chàng chính là yêu người con trai này thật lòng , chàng tỉnh táo và nhận ra người con trai này không phải Mã Tư Viễn , đây là Vương Nguyên . Ta cũng cay đắng nhận ra cho dù mất đi một Mã Tư Viễn , hay có thể mất đi một Vương Nguyên thì chàng cũng sẽ yêu một người mới .

Đúng ! Chàng là đế vương mà , chàng vẫn sẽ vậy , mất người này chàng sẽ yêu người khác , chàng có bao giờ chờ đợi ai đâu . Nhưng ta cũng nhận ra , chàng sẽ chọn bất kì ai để yêu nhưng mãi mãi cũng sẽ không yêu ta . Ta như bừng tỉnh khỏi u mê , ta liền biết tình yêu này với chàng đã không còn hy vọng rồi . Vì thế , ra lựa chọn từ bỏ , chính ta sẽ chủ động ra đi .

Ta chỉ gặp chàng rồi nói một câu : " Cáo từ " chàng không hỏi ta đi đâu , cũng không hỏi ta bao giờ về , mà trên cơ bản thì chàng cũng không muốn biết , chàng chỉ im lặng , và nhìn ta với ánh mắt như đang xem một vở kịch cũ nhưng lại bất ngờ có thêm một tình tiết mới , thế thôi . Chàng vẫn luôn im lặng như vậy , thế nên lần này ta cũng sẽ chọn cách im lặng mà rời xa chàng .

Cái tâm bé nhỏ này của ta đã cạn kiệt sức lực rồi , không còn đủ sức mà vì chàng đập nhanh nữa , không vì hành động của chàng mà nhói nữa , cũng không còn vì chàng mà đau thương nữa , vì thế ta cứ nghĩ là tâm đã tịnh như nước thì chàng xuất hiện trước mặt ta , nó lại khe khẽ rung lên . Khi ấy ta mới biết thì ra nó vẫn còn vì chàng mà nhảy lên , nó còn vì chàng mà tơ tưởng , thời gian qua ta ngộ nhận chỉ vì ta không gặp chàng , còn bây giờ chàng đứng ở đây thì lại lột đi lớp ngộ nhận kia của ta .

Chàng đến chỉ muốn xin lỗi ta , chàng thực ra từ đầu chưa hề có lỗi với ta nên ta không nhận lời xin lỗi này , chàng muốn ta quay về , nhưng từ đầu nơi đó không thuộc về ta nên ta thiết nghĩ mình không nên quay về . Hiện tại thứ ta có chỉ là thân xác tàn tạ này cùng với một mái nhà tranh đơn xơ , ta chỉ còn lại hai thứ đó . Cái tâm của ta , ta vẫn tưởng đã lấy về được nhưng ta lại ngu ngốc , nó cuối cùng vẫn không ở chỗ ta , nên ta đành để mất nó .

Ta mất tâm rồi ,...    "

Ta quay sang hướng chàng nói : " Hoàng đế bệ hạ xin thỉnh người hồi cung , ta không thuộc về nơi kia nên ta không thể về , ở cánh rừng trúc này ta sẽ an nhàn hưởng quảng đời còn lại , cái tâm của ta , xin tiếp tục để ở chỗ người , ta ... lấy nó về không được rồi . "

Gió đã ngừng , cửa sổ đã mở
Nhìn mãi nhìn , người ở nơi đâu ?
Tiếng ngân đêm vang từ tiềm thức
Khúc tiêu này , biết thổi cho ai ?
Kẻ si tình , ngàn năm vẫn vậy ,
Tuyết đầu mùa , phủ trắng nhân gian .

Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro