Không Đề(*) [ Fic edit ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : 桃黎。

Nguồn link :  http://zashi417.lofter.com/

Người dịch : Lam Vũ

(*) Trong nguyên văn , tác giả viết :"như lúc trước , không biết viết tựa đề gì cho hảo " Nên tớ không dám cả gan tự đặt một cái tựa . Đành viết " Không đề "

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả , không mang đi bất cứ nơi nào . 

Vương Tuấn Khải thích Dịch  Dương Thiên Tỉ ,

Đây là bí mật lớn nhất của Vương Tuấn Khải 

Lúc Vương Tuấn Khải phát hiện tính hướng của mình , lần đầu tiên trong đời hắn hoài nghi cuộc sống .

Lẽ nào hắn thích nam nhân ?

Vậy thì tại sao hắn thích Mịch tỷ (*) chứ !

(*) Mịch tỷ : Dương Mịch

Vì sao hắn đối với Vương Nguyên không có cảm giác này ?

Sau một chút loạn ban đầu , Vương tiểu đội trưởng của chúng ta dần bình tĩnh trở lại , hắn tự nhủ : " Mình chỉ thích Thiên Tỉ thôi . Không phải mình thích nam nhân mà Thiên Tỉ vừa vặn là nam nhân mà thôi ! "

Đối với đáp án này Vương tiểu đội trưởng cực kì thỏa mãn .

Rồi sau đó , Vương Tuấn Khải quyết định nhắm thẳng vào mục tiêu đã xác lập của mình .

" Thiên Tỉ ... ta thích ngươi ... "

Thời điểm nghe được đội trưởng nhà mình nói ra lời này , Dịch Dương Thiên Tỉ gượng ép : " Vương Tuấn Khải , em xem anh là huynh đệ . "

Vương Tuấn Khải im lặng nhìn vẻ mặt ghét bỏ của người kia , chậm rãi nói ra nửa câu còn lại : " ... xoáy lê . "

Dịch Dương Thiên Tỉ càng thêm vẻ gượng ép .

" Đại ca à , lần sau anh có thể đừng nói chuyện như vậy được không ? Nói nửa câu rồi dừng rất dọa người "

" Anh thích em rất dọa người sao ? " Vương Tuấn Khải nhíu mày , mặc dù biết Thiên Tỉ có thể sẽ có phản ứng này , nhưng lại không ngờ phản ứng của cậu lại lớn như vậy .

Thiên Tỉ nghiên túc lắc đầu , không gì có thể sánh bằng một câu nói chân thành của cậu : " Không "

Trong lòng Vương Tuấn Khải vừa sáng lên liền nghe Thiên Tỉ nghiêm túc nói thêm :

" Là rất dọa người "

Sau đó , Vương tiểu độ trưởng đen mặt đi ra ngoài , chỉ để lại cho Thiên Tỉ một bóng lưng .

Tốt . Dịch Dương Thiên Tỉ lần thứ hai gượng ép .

" Vương Nguyên , cậu có cảm thấy hay không Vương Tuấn Khải gần đây rất kì lạ ? " Thiên Tỉ mang vẻ mặt thành thật hỏi Vương Nguyên .

" Anh ấy chẳng phải luôn rất quái lạ sao ? " Vương Nguyên biểu thị thái độ tớ đã sớm quen với tính cách quái lạ của lão Đại .

" Nhưng gần đây anh ấy quả thật rất kì lạ . "

Nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của đồng đội mình , Vương Nguyên còn hảo tâm giúp cậu chú ý tiểu đội trưởng .

Cuối cùng , Vương Nguyên cho ra kết luận : Quả thực rất kì quái . Lão Vương cả ngày hôm nay cũng không sử dụng ' ngự dụng ' bão chẩm (*) ! Đương nhiên , cả ngự dụng bão chẩm hay ngón tay của tiểu Thiên Thiên , nhớ đến trước đây , chỉ cần Vương Tuấn Khải gặp Thiên Tỉ thì cả cơ thể đều sẽ dính lên người cậu , ngày hôm nay cư nhiên không có ! Quả thực rất kì quái !!!

(*) bão chẩm : gối ôm . [ tớ giữ nguyên từ gốc vì nếu ghi " ngự dụng gối ôm " nghe rất kì .  ]

Sau đó , tiểu thiên sứ thiện lương ( Vương Nguyên ) phải đi tìm đội trưởng thân ái tiến hành một cuộc trò chuyện .

Bây giờ suy nghĩ lại , cũng rất hối hận a .

Hảo tâm đi giúp hắn , thế nhưng lại bị đút cả muỗng đường .

Vương Nguyên ta đời này không muốn ăn đường nữa !!!

"Ôi chao Vương Nguyên a , hôm nay Vương Tuấn Khải trở lại bình thường rồi "

Vương Nguyên đứng nhìn mặt của cậu , gật gật đầu .

Nhìn vẻ mặt táo bón của Vương Nguyên đang gật đầu với mình , Thiên Tỉ không khỏi hiếu kì , cả hai người họ đều có chuyện sao ?

Thiên Tỉ càng ngày càng nghĩ Vương Tuấn Khải nên đến Ca Nhạc Sơn(*) nhìn một cái đi .

(*) Ca Nhạc Sơn : chắc mấy chế cũng biết a , chính là bệnh viện tâm thần đọ . Trong một liveshow nào đó tớ nhỡ quên rồi , Khải Meo từng nhắc muốn đến đó xem một lần .

Anh ấy có phải hay không chính là một tiểu đội trưởng điềm tĩnh lúc trước a ...?

Là người đã trưởng thành sao ?

Thực ngại quá a , cậu một điểm cũng nhìn không ra .

Ở Vương Tuấn Khải lại một lần nữa trong miệng kêu : " Dịch ... Dịch ... ~ " rồi nhanh chóng hướng mình nhào tới , Thiên Tỉ nhanh nhẹn tránh ra phía sau .

" Thiên Tỉ , em đây là ...tránh né anh ? " Vương Tuấn Khải phi thường không vui , bởi vì Dịch Dịch cư nhiên cự tuyệt cái ôm nhiệt tình của mình .

" Em thực sự rất vất vả mới tìm được cái này , anh nhìn xem , có được hay không ngoạn ? "Thiên Tỉ đưa quả cầu len tới trước mặt Vương Tuấn Khải , gương mặt chân thành .

Vừa vào cửa liền nhìn thấy Thiên Tỉ đứng ở đó , đưa cuộn len về phía Tuấn Khải , Vương Nguyên nuốt miếng khoai tây chiên trong miệng xuống , không chút mặt mũi mà cười .

" ha ha ha ha các cậu đang đùa gì vậy ? "

Sau đó không khí xung quanh liền rơi xuống âm độ , Vương Nguyên hợp thời điểm liền dừng lại hành vi cười nhạo của mình . Chạy đến bên cạnh Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải nói chuyện : " Kỳ thực , Lão Vương ... em nghĩ quả cầu len này rất hợp với anh a "

" ... Cổn ! " Hắn dù có răng nanh , nhưng hắn khí phách như vậy làm sao mà ngoạn cầu len ?

Bạng Hổ ca đứng ở ngoài một bộ dạng ta không quan tâm , chỉ cần có tiểu Thiên Thiên ở đây ta không tin người đầu tiên lao vào Vương Tuấn Khải ngươi sẽ là ta .

Vương Tuấn Khải cảm thấy điều cần thiết nhất là phải nghiêm khắc với Thiên Tỉ , bằng không cứ tiếp tục như vậy Thiên Tỉ nhất định sẽ không xem mình ra gì ! Hắn tuyệt đối phải chứng minh Vãng Tích mới là vương đạo ... ít nhất theo như tuổi tác hắn cũng phải ở mặt trên .

Chuẩn bị xong , Vương Tuấn Khải rốt cục gõ cửa phòng Thiên Tỉ : " Dịch Dịch... là anh ... "

"... vào đi . Cửa không khóa "

Tiểu thiên sứ khả ái của chúng ta nhìn thấy đội trưởng nhà mình bước vào phòng người yêu , qua cả buổi tối cũng không nhìn thấy hắn đi ra .

Ngày thứ hai , quan tâm đồng đội tiểu thiên sứ vẫn không quên chuyện ngày hôm qua .

Ta kiếp sau cũng không muốn ăn đường nữa !

Đô Đô , ta nhớ ngươi .

Mà lúc này , vẻ mặt Đô Đô tràn đầy khinh thường : Chủ nhân a , ngươi đã có nhiều đồ ăn ngon như vậy , cũng không cần theo ta tranh đồ ăn a ~

" Dịch Dịch ~ " lúc Vương Tuấn Khải cứ như không xương sống dựa vào người mình , Thiên Tỉ không nhịn được nói : " Vương Tuấn Khải , rõ ràng em so với anh còn công hơn ! "

" Ừ ! Cho nên em muốn phản công sao Dịch Dịch ? "

Thiên Tỉ nhìn người đang nằm ở chân mình thở dài một cái , lắc đầu .

Vương Tuấn Khải đột nhiên ngồi dậy , bày ra vẻ mặt hết sức nghiêm túc .

Cặp mắt đào hoa thế nào mà lại câu dẫn như thế a ? Thiên Tỉ nhìn chằm chằm cặp mắt của Vương Tuấn Khải nghĩ .

" Thiên Tỉ ... anh thích em ... "

Nhìn Thiên Tỉ giơ cao khóe miệng dần hình thành một nụ cười , Vương Tuấn Khải nói thêm một câu " ... xoáy lê "

Ca cũng thực biết cách làm người ta hết lời thật . Thiên Tỉ ném cho Vương Tuấn Khải một cái liếc mắt , sau đó nhẹ giọng nói : " Em cũng thích ... cặp mắt đào hoa "

Vương Tuấn Khải nghe vậy nhíu mày , đụng ngã người trước mặt .

Cặp mắt đào hoa cùng xoáy lê , đơn giản mà là phong cảnh đẹp mắt nhất .

.

Lời của tác giả : Cảm ơn đã xem đến cuối cùng , các bạn thân mến !

END 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro