Fic edit đầu tay dành tặng cho sinh nhật của chính mình .
Bản raw : Gấu Mèo Team - Khải Thiên Make Colour .
-----------------------------------------------
Đã rất lâu rồi tôi không nghe đến bất cứ thứ gì về tình yêu .
Có đôi khi tôi cảm thấy bản thân mình giống như một tù nhân bị giam cầm bởi sự chờ mong về một tình yêu .
Việc ấy làm sao có thể quên ?
Vì cái gì lại đem tất cả ước hẹn của chúng ta không xem vào mắt ?
Còn có vì sao tất cả những ôn nhu lại vẫn trú ngụ ở chỗ sâu nhất trong lòng của tôi ?
Có đôi khi tôi thực sự căm hận ái tình , nhưng cũng rất nỗ lực giữa biển người tìm kiếm một ánh mắt , trong đời tôi đã gặp phải một người giữa sự tìm kiếm kia .
Sau đó , chúng tôi hiểu rõ về nhau , mỗi một bước , chính là mỗi một lần người làm tổn thương tôi , đó cũng có vết thương của thời niên thiếu kéo dài cho đến ngày hôm nay . Đã từng cho rằng mọi chuyện từ khi nảy sinh quan hệ đến thân cận sẽ diễn ra thực tốt đẹp , mà bây giờ lại như máu đỏ chảy ra , tràn ngập trên mặt tuyết trắng .
Người ta từng nói , mỗi người dù ở bất cứ nơi nào cũng đều sẽ có một người yêu quí nhất , hay chính là nơi đó sẽ trở nên thực đặc biệt chỉ vì có một người .
Hình bóng mà tôi yêu thương nhất đã bị chính tôi để quên ở thời khắc rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân , tôi bây giờ chỉ còn có thể gặp lại hắn trong trí nhớ . Tuy là mỗi lần nhớ tới đều sẽ tràn ngập thống khổ cùng đau thương , nhưng suy cho cùng ái tình là vô tội .
Dù thế nào tôi cũng có một nguyện vọng , trong cuộc sống của hắn mỗi một bước đi đều sẽ thực suôn sẻ . Thế nhưng tôi cũng có một hi vọng khác chính là còn có thể cùng hắn ở một chỗ .
Là lỗi của tôi . Là bởi vì sự tồn tại của tôi , đơn giản chỉ có vậy .
Hắn cấp cho tôi một chút tình cảm cũng không tệ .
Đương nhiên năm đó , tôi thích nhất chính là chụp lại bóng lưng của hắn .
Tôi không biết hắn có chú ý đến tôi hay không , ảnh chụp hắn tất cả đều là chụp từ phía sau lưng , cũng đã không nhớ rõ , tôi có khi nào sẽ phải cùng hắn giải thích về vấn đề đó chưa ?
Tôi ở sau lưng hắn quan xác hắn lắc lắc cái đầu lúc đi . Thậm chí ngay cả trong ánh hoàng hôn buông xuống , cái bóng của hắn kéo thật dài trên mặt đất cũng thực ôn nhu cùng , điềm đạm .
Tôi đã từng giống như cái bóng của hắn , thế nhưng làm một cái bóng cũng không có gì tốt .
Hảo huynh đệ của chúng tôi - Nhị Nguyên đã từng nói như vậy .
Cậu ấy nói : " Bởi vì ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng nói ra , chuyện ngươi muốn nói phải nói , bởi vì cái bóng chính là luôn ở phía sau lưng và luôn im lặng ."
Tôi đương nhiên hiểu rõ đạo lí đó .
Thế nhưng liệu có thể xem như không có quan hệ , xem như không có chuyện gì sao ?
Tình yêu là cái gì ?
Tôi không thể trả lời .
--------------------------------------------------------------------------------------------
Có phải hay không tôi ở trong mưa to nhìn bóng hắn qua cửa sổ , nhìn phòng hắn đã tắt đèn , biết rằng hắn đã đi ngủ rồi . Tôi liền đốt một điếu thuốc , tay bỏ vào túi áo , quay đầu lại đi trên con đường trở về nhà .
Thực cô đơn , thế nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc .
Tôi cũng rất hài lòng ,
Tôi lựa chọn sự im lặng , bởi vì tôi hiểu rõ tôi chỉ là cái bóng .
Tôi cũng biết rõ tình cảm của hắn đã đặt ở một người khác không phải tôi . Người đó là mối tình đầu của hắn , là người đầu tiên khiến tim hắn loạn nhịp .
Tôi cũng hiểu rõ ngày đó hắn tựa đầu vào vai tôi , không nói cái gì , đôi con ngươi hồng hồng chảy lệ , nhẹ nhàng nói với tôi : " Hắn đã đi rồi "
Tôi cũng thực rõ ràng , bởi vì hắn mỗi khi nghe thấy cái tên quen thuộc đều lẳng lặng không nói bất cứ thứ gì . Còn có , mỗi lần đám bạn nhắc đến những hồi ức trước kia , hắn đều sẽ ép bản thân mình quên đi người kia .
Tôi luôn tự trách mình không thể giúp hắn lau sạch hình bóng của người kia trong lòng hắn , mặc dù vẫn luôn cho rằng bản thân cố gắng hết sức .
Ngươi xem có đúng hay không có điểm thật tàn nhẫn ?
Nhưng làm thế nào cũng không biết trước được sự việc , ví như đi lên mặt trăng , người ta chỉ có thể nghĩ đến Neil Armstrong - người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng . Cũng không ai biết Buzz Aldrin - một đạo chích ánh trăng , dù sao chỉ có vài điểm chung mà thôi .
Bởi vậy hắn a , nhất định phải đi con đường của mình , tôi biết nó nhất định sẽ có thật nhiều màu sắc , sẽ có rất nhiều việc đang chờ hắn .
Nhất định phải đi một cách tự tin nhất , dùng đôi chân của mình từng bước từng bước mà đi .
Mọi việc đã trôi qua như địa cầu mỗi ngày đều luân chuyển một vòng .
Tôi còn vẫn hy vọng có thể một lần đến gần hắn , nói cho ngươi biết hắn thực ngu ngốc , vì nguyên nhân gì người tài như hắn lại vì một kẻ khác mà đem chính bản thân mình quên đi .
Thế nhưng tình cảm chính là rất khó giải thích .
Thế nhưng một bước kia , ai có thể làm được , hắn là Neil Armstrong .
Không phải chỉ là nhớ tới trong một thời gian rồi lại bị mọi người quên mất sao ?
Thực giống tôi .
Tôi là ánh săng , hắn là thanh xuân , là mộng tưởng , chắc sẽ không khá hơn vết thương là bao .
Tôi đã từng cho hắn xé rách tim mình , bày ra hết thảy cho hắn xem , chỉ hi vọng lúc tôi không ở bên cạnh lãnh khốc luôn bao quanh hắn sẽ cho hắn một chút ấm áp .
Có lẽ khi hắn nhớ tới cái bóng có thể mỉm cười , lộ ra xoáy lê bên má , điều đó rất tốt .
Chỉ là , cho dù thế nào hắn nhất định phải hạnh phúc .
Toàn văn hoàn
--------------------------------------------------------------
Dịch Dương Thiên Tỉ , sinh nhật năm trước tôi từng viết một dòng vào trang nhật kí nhỏ với cậu như sau :
- Hôm nay tôi 13 tuổi , tôi lại lớn thêm một chút rồi , lại qua thêm thời gian đi cùng cậu .
Thiên Tỉ , tôi hôm nay cũng sẽ nói lại câu đó ,
- Tôi hôm nay 14 tuổi , tôi lại lớn thêm một chút rồi , lại có thể tiếp tục đi cùng cậu rồi . Tôi không chắc sinh nhật năm tôi 15 tuổi , 16 tuổi , 17 tuổi ... liệu có thể tiếp tục nói câu nói này không , nhưng xin hãy tin tôi , tôi không thể cho cậu một cái hẹn ước chắn chắn cho tương lai , thế nhưng tôi có thể cho cậu một cái chắc chắn rằng , quá khứ tôi yêu cậu , hôm nay cũng yêu cậu .
Cho dù thế nào cậu cũng là thanh xuân đẹp nhất của tôi .
Một chữ Khải vẽ ra màu xanh ,
Một chữ Tỉ vẽ ra màu đỏ ,
Một chữ Nguyên vẽ ra màu xanh lá ,
Thanh xuân của tôi chính là màu cam ,đầy ấm áp và sôi động .
Tôi là một con dân Vãng Tích , đôi khi sẽ đu bám vào thuyền Hồng Trần một chút , tôi dùng chân tâm của mình dành cho hai cậu thiếu niên kia , bởi vì màu tím chính là một điểm sáng giữa bầu trời màu cam của tôi .
Đông , 6/12/2016 .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro