Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm : Lễ

Tác giả : Lam Vũ
 

( tặng mọi người tấm này nè , cop trên face , đã quên tên bạn cop rồi )

                              _*^*_

Hoa trong gương , trăng trong nước ,

Những thứ càng xinh đẹp thì lại càng không thể nắm bắt ...

Năm ấy , chúng ta vẫn còn là những thiếu niên tràn trề sức sống ,

Năm ấy , chúng ta cứ tưởng rằng chỉ cần cố gắng hết sức chứng minh cho họ thấy , thì mọi người đều có thể chấp nhận mối quan hệ ngang trái này  ...

Năm ấy , chúng ta chẳng thể biết bóng đêm đáng sợ như thế nào , ...

Chúng ta cũng không biết những bông tuyết mỏng manh của đêm đông lại có thể lạnh đến thế .

Im lặng ,

Ngồi xuống chiếc ghế gỗ , cầm tách trà nóng , giở một kinh thư , ngắm những bông tuyết nho nhỏ trắng xóa bao lấy đất trời , cảm nhận cái ẩm của không khí .

Tỉnh mộng , nằm mộng ,

Sinh , lão , bệnh , tử .

Hồng trần cuồn cuộn ,...

Phù sinh như mộng ...

                              _*^*_

Dịch Dương Thiên Tỉ , một cái tên đã khắc sâu vào sinh mệnh hắn .

Một búp bê xinh đẹp , im lặng ,

Một tiểu thư đồng , là bạn học cùng Thái tử , y - nguyên là con trai của Dịch Gia - Dịch đại tướng quân .

Năm đó , y xuất hiện trước mặt hắn ,

Một thân bạch y thanh thoát tựa thiên tiên , làm cho hắn có cảm giác như thấy được nhưng nắm bắt không được .

Giống như đang nắm một nắm cát mịn , càng nắm chặt thì lại càng vuột mất .

Dịch tướng quân sợ thất lễ vội vã kêu y hành lễ với hắn  .

...

" Tham kiến Thái tử điện hạ " Giọng y sao có thể trong trẻo đến thế ?

" Mau , mau bình thân "

Xúc cảm khi bàn tay hắn chạm vào đôi vai nhỏ của y khiến hắn nảy sinh cảm giác muốn che chở cho tiểu tinh linh bé nhỏ này cả đời .

Đó , người ta gọi là tiếng sét ái tình ???

Cậu bé xinh đẹp năm đó luôn đi theo phía sau hắn , luôn miệng bô bô bi bi gọi

Khải ca ca

Năm đó y chỉ mới là một cậu bé 6 tuổi , vẫn đơn thuần như vậy , vẫn tinh khiết như thế ... .
Mà hắn cũng chỉ vừa tròn 7 tuổi .

Cả hai vẫn là những đứa trẻ ngây thơ thôi .

Rồi sau đó , nhóc con năm nào đã lớn , một tiểu thiếu niên 14 tuổi từ lâu đã đổi cách xưng hô với hắn , y gọi hắn là :

Thái tử

Cái xưng hô đầy lễ tiết kia khiến hắn không hài lòng ...

Nhưng khoảng cách giữa quân thần quá lớn , cả hai người họ lại không ai có can đảm phá vỡ nó .

Năm đó y 14 tuổi , hắn chỉ mới 15 ...

......................

- Bệ hạ , thỉnh người mau rời giường !
Dịch Dương Thiên Tỉ không biết từ khi nào đã trở thành một người chuyên phụ trách việc đánh thức vị Hoàng Đế khó tính kia .

Đồng thời thiếu niên năm nào nay đã là một vị thừa tướng trẻ tuổi nhất Thanh Hoa ( tên đất nước )

Y từ lâu cũng đã gọi hắn là " Bệ hạ " .

Đúng vậy , hắn đã trở thành Hoàng Đế , ngồi lên ngai vàng mà người người mong ước , thống nhất , giang sơn đứng đầu thiên hạ .

Nhưng cũng do hai chữ " Bệ hạ " kia , dường như mối quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ lại càng ngày càng xa .

Năm đó Vương Tuấn Khải 21 tuổi

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ vừa 20 tuổi ...

                                _*^*_

"Thiên Tỉ , gả cho ta ! "

Hắn đã từng nói như vậy với y . Người kia không phản ứng nhưng hắn có thể thấy một vệt ửng hồng như rạng nắng chiều trên má của y .

" Không được , chúng ta chính là không thể , cho dù ta và người có thực lòng yêu nhau nhưng mối quan hệ này vẫn sẽ không ai chấp nhận đâu , huống chi người là quân vương của một nước , việc này càng không thể . "

" Ta không quan tâm lời nói của bọn họ , như ngươi nói , ta đường đường là quân vương của một nước , việc ta muốn làm ai có thể cản ? "

Y kích động đáp " Người không thể ích kỉ như thế được ! "

" Ta ích kỉ ? Ngươi nói ta ích kỉ ? Ta có thể phụ cả thiên hạ , ta có thể từ bỏ cả giang sơn này , chúng ta có thể đến bất cứ nơi nào đó để sống một đời yên bình với , chỉ cần có ngươi ở bên cạnh . Ta nhất quyết không phụ ngươi . "

" Xin người thứ lỗi , nếu sự xuất hiện của thần đã làm bệ hạ mang suy nghĩ sai trái như thế thì thần nguyện xin nói lời từ biệt với người tại đây , thần xin cáo quan . Thà để thần hổ thẹn với liệt tổ liệt tông , không thể cống hiến cho triều đình . Thần nhất quyết không thể để người đi trên con đường sai trái kia , nhất quyết không thể để ba chữ Vương Tuấn Khải phía sau là ô danh mang tên thần , thần cũng không nguyện làm một Đắc Kỉ thứ hai ."

Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói quyết liệt đến thế hắn cũng không muốn dồn cậu vào con đường vạn kiếp bất phục , đành ra sức trấn an mong giải hòa :

" Được rồi ngươi không cần phải từ quan , cứ tiếp tục ở lại triều đình phò tá trẫm ... Ngươi lui đi ."

Nói rồi hắn phất áo bỏ đi , hắn cũng không kịp nhìn đến đôi mắt đã mang theo một chút hơi nước kia .

Hoàng cung truyền thổi tin đồn Hoàng Đế đoạn tụ chi phích .

Bọn họ nói người đêm đêm bên gối của bệ hạ chính là vị thừa tướng đại nhân trẻ tuổi tài cao kia .

Bọn họ nói những lời thực khó nghe về Dịch Dương Thiên Tỉ .

Hắn biết những câu nói thối tha đó đã vào tai của người kia , nhưng sao y lại cứ im lặng như thế ? Sao không chạy đến chỗ hắn thanh minh một phen ? Nhưng cũng phải thôi , y là ai chứ , y là Dịch Dương Thiên Tỉ , là một người có thể dùng thực lực của mình để đánh bại sứ thần phương Tây . Y sẽ không như những phi tần của hắn mà một khóc , hai nháo , ba thắt cổ mà đòi lại công đạo .

Nhưng y không nói , không đồng nghĩa với việc hắn sẽ để yên cho việc bọn họ tiếp tục đàm tiếu ái nhân của hắn .

" Hoàng thượng , nếu sự việc cứ thế này sẽ làm trò cười cho dân chúng cùng các chư hầu nước khác ... liệu chúng ta có nên đưa thừa tướng .... " Lý công công một bên khúm núm bẩm tấu , cái giọng the thé cùng với khuôn mặt trét đầy phấn của gã khiến Vương Tuấn Khải thực chán ghét .

" Chuyện của ta khi nào đến lượt ngươi quản ? " Giọng Vương Tuấn Khải đã lạnh đi vài phần .

" Nô tài không dám " Gã vội vã quỳ xuống .

" Ngươi lui ra cho trẫm ! "

" Nô tài cáo lui . " Nói rồi gã liền nhanh chóng đi ra ngoài , nói là đi chứ không khác gì chạy , cái vẻ hoảng hốt đó nhìn cứ như nếu gã còn ở lại đó thêm chút nào nữa thì sẽ bị đóng băng đến chết .

" Nếu không thể che giấu thì đành phanh phui ra thôi ... "

Ở nơi nào đó có một vị thừa tướng trẻ cũng đang bận tâm về chuyện này . 

" Nếu không thể che giấu thì ta đành rời đi vậy ... "

Một đạo thánh chỉ ban xuống , muốn chạy cũng không được ...

Năm đó ở kinh thành của Thanh Hoa một trận huyên náo ,

Khắp tửu lâu , khách điếm đều còn truyền tai nhau về ý chỉ của Hoàng Đế .

Người thực sự là đoạn tụ chi phích , người thực sự yêu nam nhân .

Năm đó Thanh Hoa có hoàng hậu ,

Người không phải nữ nhân , người là nam nhân .

Có kẻ học thức thì lấy lễ dạy của các bậc thánh nhân mà tiếc nuối cho một đấng anh hào ,

Có kẻ lại âm thầm chúc phúc cho bọn họ ,

Nhưng chung qui cũng không có ai dám lên tiếng phản đối .

Hôn lễ của Hoàng Đế càng làm cho những cặp đôi luyến ái yêu nhau ở Thanh Hoa thêm phần dũng cảm đối mặt với thế nhân .

Không biết đây có phải chuyện tốt , hay là một mối tơ duyên khó dứt bỏ .

Không biết đây có phải chuyện xấu , âu cũng chỉ là một đoạn tình cảm giữa hồng trần mênh mông .

Kẻ khác cười ta quá điên cuồng ,

Ta cười người đời nhìn không thấu

( Đường Bá Hổ )

Giữa hồng trần cuồng cuộn chung qui chính là một con thiêu thân lao đầu vào lửa ,

Túy ngọa hồng trần ức vãng tích .

"Thiên Tỉ , ta yêu ngươi "

" Tuấn Khải , ta yêu ngươi "

Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro