Thân Sĩ Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu hắn gặp cậu là tại vườn hoa của Dịch gia .

Khi đó , Dịch gia tổ chức sinh nhật cho vị thiếu gia cưng của bọn họ - Dịch Thiên Vũ . Đương nhiên , đây cũng chỉ là một cái cớ cho những bữa tiệc xã giao của giới thượng lưu nhằm móc nối quan hệ và lợi ích .

Hắn là Vương Tuấn Khải , đại thiếu gia của Vương gia , từ nhỏ đã đến không ít những bữa tiệc như thế này , vì thế tâm sinh ra phiền chán .

Nơi tổ chức bữa tiệc là đại sảnh Dịch gia , vì thế vườn hoa tương đối ít người , hoặc có thể nói là không có ai .

Cũng vì thế , hắn gặp cậu .

Lần gặp đầu tiên đó , cậu ngồi trên chiếc xích đu trong vườn , hai tay bưng ly nước ép nhỏ , trong miệng ngậm ống hút , mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt , cứ như không nghĩ gì nhưng cũng giống như suy nghĩ rất nhiều .

Dường như nhận ra sự hiện diện của hắn , cậu quay đầu lại , lúc này hắn mới thấy rõ được cậu .

Khuôn mặt nho nhỏ , trắng nõn , đôi mắt to tròn ẩn phía dưới hàng lông mi dày , cánh môi nho nhỏ mím thành một đường thẳng vì ngậm ống hút . Trong một khắc nào đó , hắn cảm thấy cậu chính là kẻ ngây thơ nhất trên đời , trong một khắc ấy , hắn cảm thấy cậu rất đáng để kết bạn , ít nhất là cậu xứng đáng hơn những kẻ đầy mưu tính ở trong kia ( đại sảnh ).

Hắn đi đến gần cậu , cậu vẫn nhìn hắn chăm chăm nhưng tuyệt nhiên không hề phản ứng lại .

" Tôi tên là Vương Tuấn Khải , còn cậu ?" Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt to , dưới ánh đèn mờ mờ từ đại sảnh hắt vào dường như có thể nhìn thấy đôi mắt mang màu hổ phách quý hiếm .

Cậu không đáp lại lời hắn , khẽ chớp chớp đôi mắt , rèm mi phủ xuống như một cánh bướm dập dìu .

" Cậu không thể nói sao ?" Hắn kiên nhẫn hỏi , trong lòng âm thầm đáng tiếc cho cậu . Nếu người này có thể nói thì âm thanh sẽ êm dịu như thế nào ?

Cậu hơi lắc đầu , bàn tay cầm cái ly cũng khẽ siết chặt .

" Vậy cậu có thể nói cho tôi biết tên của cậu không ?"

"..."

" Tôi không ..."

" Tiểu Thiên ." Hắn chưa kịp hoàn thành câu nói thì cậu đã chen vào , hắn để ý thấy bàn tay cậu hơi rung lên , ánh mắt còn ẩn ẩn tia hoảng hốt .

" Là nói chuyện với tiểu Thiên sao ?" Cậu không ngậm ống hút nữa , ngẩn đầu lên hỏi hắn .

" Đúng vậy , tiểu Thiên ." Hắn nhìn thấy biểu tình cùng lời nói của cậu trong lòng không biết vì sao cảm thấy có chút kỳ quái , nhưng nghĩ mãi vẫn không biết kỳ quái ở chỗ nào .

" Thật tốt quá !" Cậu lại cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào cái ly đang cầm , trên môi nhè nhẹ kéo lên một nụ cười , đồng điếu hai bên má cũng chậm rãi xuất hiện . " Có người nói chuyện với tiểu Thiên a ~" cậu có chút ngây ngốc tiếp tục cười .

" Sao lại vui như vậy ?" Vương Tuấn Khải một bụng nghi hoặc nói .

" Vì bọn trẻ kia không chịu nói chuyện với tiểu Thiên ." Theo hướng chỉ của cậu , hắn mới chú ý đến bên kia có một bọn trẻ đang chơi đùa , nhìn qua quần áo chúng mặc liền lờ mờ đoán ra thân phận của chúng nó , chắc là con của khách mời đưa đến , không phải cha mẹ là quan chức thì cũng là giám đốc của tập đoàn nào đó , có lẽ là vì góc bên ấy có chút tối và khuất nên ban nãy hắn mới không nhìn thấy .

Hắn nhìn qua , bọn trẻ kia liền nhìn hắn với ánh mắt quái dị , có đứa bé trai to gan từ trong đám trẻ nói vọng lại " Nói chuyện cùng tên ngốc chắc chắn cũng là kẻ ngốc !" , phụ họa theo đó là mấy tiếng cười khúc khích của mấy đứa khác .

Hắn cảm thấy có chút đau đầu , không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Lại nhìn qua thiếu niên khoảng 15 tuổi bên cạnh hy vọng có thể tìm được lời giải đáp , nhưng hắn lại nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của cậu cùng đôi mắt sũng nước như muốn khóc . Hắn luống cuống tay chân không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này . Trong thời khắc xấu hổ đó , Dịch Thiên Vũ xuất hiện cứ như vị cứu tinh của hắn .

" Vương thiếu , tại sao lại bỏ ra đây một mình ? Phục vụ chiêu đãi không tốt hay ai đã làm ngài phật lòng ?" Dịch Thiên Vũ chậm rãi đi tới , bên cạnh cậu ta là tiểu thư Mộ gia , hai người họ đi cạnh nhau nhìn xứng đôi vô cùng .

Hắn tao nhã lắc đầu tỏ ý không phải .

" Chỉ là cảm thấy rất ngột ngạt nên muốn ra đây hóng gió một chút ." Nhìn kỹ hắn mới nhận ra Dịch Thiên Vũ thật sự có phần giống với thiếu niên đang ngồi trên xích đu , nhưng cũng không giống hoàn toàn , thiếu niên kia trong mắt sẽ không có sự gian xảo cùng toan tính .

Hắn hơi nhìn qua thiếu niên lại nhìn Dịch Thiên Vũ tỏ ý muốn biết thân phận của cậu , Dịch Thiên Vũ cũng rất tinh ý liền nhận ra .

" Chuyện này không phải điều gì bí mật , người ngoài đều biết năm đó mẫu thân sinh một cặp song sinh nam , đứa lớn là ta , còn đứa nhỏ chính là nó ." Dịch Thiên Vũ nhìn cậu , đôi mắt mang theo vài tia chán ghét , trong giọng nói mơ hồ mang theo tia khinh bỉ .

" Ngày này 15 năm trước , cả nhà đều vô cùng vui mừng , nhưng nó mệnh kém , ngay khi vừa sinh ra không may bị kẻ thù của phụ thân ám hại , lén vứt xuống bể bơi , may mắn kịp thời phát hiện nên mới vớt được mạng nó về , từ đó sốt cao rồi thành ngu ngốc như bây giờ . Không cần quan tâm đến nó , trước giờ nó đều tự chơi một mình , không biết có phải tai họa không , tiếp cận gần nó quá sợ là không tốt cho Vương thiếu ."

Qua lời nói của Dịch Thiên Vũ hắn cũng biết được nội tình , Dịch gia là đại gia tộc lâu đời , từ xưa đời đời là quan nhất phẩm trong triều , nay chính là con hổ trong thương trường , trãi rộng nhân lực đến bộ máy nhà nước . Đương nhiên hắc đạo không phải không có vết tích của mấy người này , chỉ là Lệnh Hùng – con hổ mẹ đó quá mức cường hãn , quá mức cẩn thận nên đến giờ Dịch gia vẫn chưa bị nắm thóp , đồng thời cơ nghiệp Dịch gia cũng cực kỳ phát triển . Dịch gia chính là một đại gia tộc như thế , đứa trẻ bị bệnh kia chính là vết nhơ của bọn họ , chỉ hận không thể xóa đi , vì thế khẳng định là thiếu niên này đã sống một cuôc sống cực kỳ khó khăn tại Dịch gia rồi . Không cần điều tra tường tận , chỉ cần nhìn đêm hôm nay là đủ hiểu , từ thái độ của Dịch Thiên Vũ cho đến bữa tiệc này là biết , nếu bọn họ thực lòng yêu thương đứa trẻ này thì đêm nay nhất định mỗi khách nhân cần phải chuẩn bị hai phần lễ vật , chứ không phải một kẻ ở bên trong nhận lời chúc mừng , một kẻ ở ngoài vườn cô đơn như thế .

Không biết Dịch Thiên Vũ cùng tiểu thư Mộ thị đi từ lúc nào , hắn cũng lười quan tâm .

Nhìn qua thiếu niên bên cạnh phát hiện cậu cũng đang nhìn mình , đôi mắt tràn đầy mong chờ ,vài vệt nước nhỏ còn chưa biến mất càng khiến ánh mắt kia thêm phần đáng thương .

Hắn chú ý không biết từ khi nào bên cạnh cậu lại lòi ra một con rồng bông nhỏ , vừa cũ vừa dơ , thật sự không phù hợp với thẩm mỹ nhà họ Dịch chút nào , nhìn qua liền biết con rồng bông này chắc cũng hàng năm rồi chưa giặt , nếu là hắn , khẳng định chưa đến một tuần thì thú bông gì đấy cũng đã vào bãi tha ma rồi , chứ không có cơ duyên mà xuất hiện tình trạng dơ bẩn như thế .

Mấy ngón tay nhỏ của cậu hơi níu lấy áo vest của hắn , không muốn hắn rời đi . Nhìn mấy ngón tay gầy gầy , lại nhớ đến câu nói ban nãy của Dịch Thiên Vũ , không hiểu sao trong lòng bất giác xuất hiện chán ghét , ghét một kẻ ngu ngốc lại ngây thơ như vậy . Cũng có thể là hắn ghen tị với cậu , ghen tị vì cậu còn có vẻ ngây thơ mà hắn từ lâu đã phải mất đi .

Hắn mạnh tay gạt bỏ mấy ngón tay nhỏ , đôi mắt âm trầm nhìn vào khuôn mặt đầy sững sốt của thiếu niên , thấy cậu định tiếp tục nắm , hắn liền lùi về phía sau vài bước , tránh đường tay của cậu .

" Cậu không thấy mình rất bẩn sao? Chạm vào áo tôi thật khiến tôi ghê tởm ." Hắn bất giác buông lời nhục mạ , có lẽ do lí trí đã đi xa nên hắn liền tùy tiện để cảm xúc chán ghét bộc phát .

Cậu hồi phục khỏi vẽ sững sờ , cúi xuống nhìn đôi bàn tay của mình , rồi lại nhìn con rồng nhỏ . Cẩn thận đặt ly nước xuống mặt cỏ , cậu ôm lấy con rồng bông rời đi . Hắn nhìn theo bóng lưng nho nhỏ , trong lòng có chút tiếc nuối cùng thương cảm . Hắn đi theo cậu muốn biết cậu sẽ đi đâu , làm gì .

Trước đó hắn từng tham dự một buổi hội đàm về những người như cậu , trong lòng cũng biết chút ít , đa số họ sẽ có suy nghĩ và hành động như trẻ con , nên hắn nghĩ cậu sẽ tìm góc nào đó ngồi khóc .

Chỉ là đi một hồi , hắn thấy cậu dừng lại ở chỗ vòi nước được lắp ngoài vườn , cẩn thận ngồi xổm xuống , vặn mở vòi , hành động kế tiếp của cậu khiến hắn bất ngờ vô cùng ... cậu đặt con rồng bông dưới dòng nước , để mặt nước thấm ướt hết nó . Qua một hồi , cậu mang con rồng bông lên , vặn tắt vòi nước , mặc kệ nó ướt sũng liền ôm vào lòng , rồi lại mở vòi nước , lần này là để tay của cậu dưới vòi . Cẩn thận chà chà , cẩn thận rửa rửa , một hồi lâu cậu tắt vòi nước , xòe ha tay trước mặt nhìn nhìn , dường như không hài lòng , cậu lại tiếp tục mở vòi nước rồi rửa . Quy trình đó lặp đi lặp lại vài lần , cho đến khi trên mặt cậu xuất hiện một nét hài lòng thì cậu khóa kỹ vòi nước , ôm rồng bông đứng lên .

Nhìn thấy hắn đứng ở một góc gần mình , cậu liền đi nhanh đến đó , cả khuôn mặt bừng sáng như đứa trẻ đang khoe điểm 100 đầu tiên với cha mẹ , cậu xòe hai tay trước mặt hắn , trên môi cười sáng lạn .

" Sạch rồi ."

Lúc này hắn mới nhìn thấy cả mười đầu ngón tay của cậu đều móp lại , làn da mềm mịn đã nhăn nheo , móp lại , chứng minh cậu đã rửa đi rửa lại rất nhiều lần .

Hắn không biết phải trả lời thế nào , dường như thẹn quá liền vội vàng lướt qua cậu rời đi .

Bỏ qua một ánh mắt thất vọng của cậu ...

.

Những ngày kế tiếp , hắn vẫn là hắn – đại thiếu gia của Vương thị .

Nhưng hắn vẫn không khỏi nhớ đứa đứa trẻ ngây thơ kia .

Trong lòng tự hỏi nếu năm đó cậu không bị vứt xuống hồ đổi lại là Dịch Thiên Vũ kia thì thế nào ?

Mặc dù vậy , quá khứ đã qua cũng không thể thay đổi .

Những ngày này sinh hoạt về đêm của hắn vô cùng bất thường . Trước kia mặc dù hắn không phải hoa hoa công tử nhưng cũng sẽ hưởng dụng qua của nữ nhân lẫn nam nhân .

Nhưng bây giờ , hễ lên giường , cho dù đối tượng là nữ nhân hay nam nhân hắn cũng lên không nổi , trong đầu toàn là ánh mắt ướt nước màu hổ phách của thiếu niên . Hắn chinh chiến 17 năm qua chưa bao giờ mất mặt như vậy .

Hắn cho người điều tra tư liệu của cậu , quả thật Dịch gia giữ thông tin của cậu rất kỹ , một chút cũng không để người ngoài biết quá nhiều , trừ việc Dịch gia có hai vị thiếu gia ra . Nhưng theo thời gian , người ta cũng dần quên mất vị còn lại , chỉ nhớ mỗi Dịch Thiên Vũ . Nếu như đêm đó không phải hắn tình cờ gặp cậu , hắn cũng không biết có một thiếu niên thanh thuần như thế trên đời .

Mặc dù Dịch gia , hay cụ thể là Lệnh Hùng giữ thông tin rất kín , nhưng Vương gia hắn cũng không thua kém Dịch gia , nên việc tra chút tin tức cũng không phải là vấn đề quá khó .

Cậu thiếu niên kia như lời Dịch Thiên Vũ nói cậu chính là nhị thiếu gia Dịch gia – Dịch Dương Thiên Tỉ , nam ,15 tuổi , cao 1m69 , nặng 49kg , chưa từng nộp hồ sơ vào bất cứ trường học nào .

Nhìn phần thông tin ít ỏi trên báo cáo , hắn âm thầm thở dài . Đã không muốn người ngoài biết đến đứa con này , vì sao Lệnh Hùng khi sinh ra không trực tiếp bóp chết nó có phải tiện hơn không , nhìn hành động giữ Thiên Tỉ cho đến bây giờ của bà ta hắn cũng biết con hổ cái này không phải kẻ vô tâm vô phế .

Nhưng lòng hắn không vui , vì thiếu kia thật gầy , dường như là suy dinh dưỡng . Hắn cũng rất ân hận vì hành động ngày hôm đó của mình , vì sao lại bảo cậu bẩn cùng với bỏ mặc cậu chứ !

Vì thế hắn đưa ra quyết định , tối nay đến bái phỏng Dịch Gia !

.

" Vương thiếu , cậu thật có lòng a ." Dịch lão phu nhân cùng Dịch lão gia ngồi trên soffa ở vị trí gia chủ , hiền hậu cười nhìn Tuấn Khải .

Trong lòng hắn hơi rét lạnh , cái nụ cười hiền hậu đó của hai bọn họ nhìn qua thật hiền lành , nhưng trước kia hai con người đó chính là hai con quỷ trên hắc đạo cùng bạch đạo , chỉ cần là người bọn họ muốn giết , chắc chắn kẻ kia sẽ không kịp nhìn thấy bình minh ngày hôm sau .

" Ngài đừng khách sáo , cháu đến đây thay phụ thân gửi chút lễ mọn mừng thọ Dịch lão phu nhân . Gia phụ gửi lời chúc đến ngài . " Vương Tuấn Khải cho người mang lễ vật lên , mỉm cười đúng tiêu chuẩn với hai người già kia . Đừng hỏi vì sao hắn biết , dù Dịch gia không mời khách , im hơi lặng tiếng thì vấn đề Vương Tuấn Khải muốn biết chắc chắn có thể biết được .

" Thiếu Khanh ( cha của Khải ) thật có lòng . Cho ta gửi lời cảm tạ đến Vương gia ." Dịch lão phu nhân dịu dàng mỉm cười , nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi đặt tách xuống theo đúng tiêu chuẩn thưởng trà của người Trung Quốc .

Vương Tuấn Khải hơi mỉm cười , ánh mắt đảo quanh ngôi nhà một lần cảm thấy cách bài trí rất tốt , rất có cảm giác cổ xưa , có lẽ đây chính là làm theo ý của Dịch lão phu nhân đi , dù sao bà cũng là hậu bối của hoàng thất ngày xưa , nếu hiện tại còn là xã hội phong kiến thì bà chính là công chúa rồi .

" Công ti còn có việc , xin phép con về trước ." Vương Tuấn Khải đứng lên thể hiện ý muốn rời đi , nhị vị Dịch lão cũng không ngăn cản , kêu người hầu tiễn khách . Vương Tuấn Khải bảo không cần rồi liền đi nhanh ra cửa .

Nhưng đương nhiên hắn không phải đến đây chỉ để gửi quà rồi đi về . Cứ thế , hắn ghé ngang qua vườn hoa của Dịch gia ý đồ tìm Dịch Dương Thiên Tỉ .

Lần này hắn đến cái xích đu kia không thấy cậu , đi vài vòng cũng không thấy , hắn cho rằng cậu đã ở trong phòng không có ở đây , vì thế định đi về .

Khi đi ngang qua một góc tối có vài âm thanh thút thít khẽ phát ra . Nếu là mấy kẻ nhát gan có lẽ đã chạy biến đi rồi , nhưng đối với Vương Tuấn Khải hai tay nhuộm đầy máu tanh thì không . Hắn đi đến gần nơi đó liền nhìn thấy Thiên Tỉ ngồi bó gối khóc .

" Nhóc con , sao vậy ? Đừng khóc ."Hắn cúi người , ngồi xổm xuống cho bằng cậu . Nếu tình cảnh này để cho các nhân viên Vương thị thấy , chắc chắn bọn họ sẽ đồng loạt đưa nhau đi khám mắt , họ chưa từng tưởng tượng nổi Vương tổng lạnh lùng của bọn họ lại có thể ngồi xổm xuống , nói chuyện với chất giọng dỗ dành trẻ con .

Nghe được giọng nói của hắn , cậu có chút mơ hồ . Có phải mình chẳng những ngu ngốc mà còn bị mắc bệnh hoang tưởng nữa không ?

Để xác nhận chuyện này cậu ngẩn đầu lên nhìn , quả thực nhìn thấy khuôn mặt hắn .

Bản tính hài tử mách cậu phải lập tức ôm hắn , nhưng cậu chợt nhớ rồi cúi đầu xuống nhìn hay bàn tay mình , rồi lại nhìn mấy chỗ khác , chỗ nào cũng bẩn .

Nhìn thấy hành động đó của cậu , lòng hắn ẩn ẩn tia đau đớn , xót xa vô cùng . Hắn biết hành động hôm đó của mình đã để lại bóng ma trong lòng một đứa trẻ như cậu . Hắn bây giờ chỉ có thể tận lực yêu thương cậu mà thôi .

" Sao lại khóc ?" Hắn hỏi , không phát giác được giọng nói của mình lại có thể mang theo nhiều lo lắng như thế .

Cậu hơi thút thít vài cái rồi nói " Rồng nhỏ .... Rồng nhỏ , bị lấy đi rồi ."

Hắn mơ hồ không biết ' Rồng nhỏ ' là thứ gì , sau đó nhớ đến con rồng nhồi bông kia của cậu thì mới xac định ' Rồng nhỏ ' trong lời nói chính là món đồ chơi nhồi bông kia .

" Đừng khóc nữa được không , ca ca mua cho em con khác ."

" Không được !" Không ngờ cậu quyết liệt đến thế , Vương Tuấn Khải có chút giật mình .

" Vì sao lại không được , tiểu Thiên chê đồ ca ca tặng không tốt hơn con rồng bông rách nát kia sao ?"

" Rồng nhỏ không rách nát ! Rồng nhỏ là bạn của tiểu Thiên . Chỉ có Rồng nhỏ mới nghe tiểu Thiên nói chuyện..." Sau đó âm thanh của cậu nhỏ dần, rồi cậu nói tiếp "... cả ca ca nữa ."

" Vậy ca ca không tốt hơn Rồng nhỏ sao ?" Vương Tuấn Khải nghe thấy câu cuối của cậu trong lòng rất vui mừng , tim nhảy rộn cả lên .

" Nhưng ... ca ca sẽ đi . Rồng nhỏ sẽ không bỏ tiểu Thiên ."Cậu tiếp tục cúi đầu , âm thanh ngày càng nhỏ cơ hồ không thể nghe thấy , trong đó còn vang theo vài tiếng nức nở .

" Ca ca không đi , sẽ ở bên tiểu Thiên , ca ca cũng sẽ đem Rồng nhỏ về , được không ?" Hắn cảm thấy vô cùng đau lòng , vì muốn cậu được vui thế là liền nảy sinh ý định bên cậu ... cả đời .

" Nói cho ca ca nghe , Rồng nhỏ bị ai lấy đi ?" Muốn lấy Rồng nhỏ về thì phải biết ai lấy thì mới mang về được chứ !

" Ca ca ."

" Hửm ?"

" Là ca ca ." Hắn nghĩ một hồi mới biết ' ca ca ' tiểu Thiên vừa nói chính là ca ca ruột của cậu – Dịch Thiên Vũ .

" Tiểu Thiên vào nhà ngồi , ca ca đi lấy Rồng nhỏ về cho tiểu Thiên . Ca ca sẽ là thân sĩ của em , bảo vệ em cả đời . " Nói rồi Vương Tuấn Khải cẩn thận đỡ cậu đứng dậy , đưa cậu vào nhà , trong lòng âm thầm tính toán làm cách nào để đưa cậu về Vương gia .

.

.

.

3 năm sau ,

Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng làm việc , ngẩn người nhìn bức ảnh đặt trên bàn . Nhìn tiểu thiếu niên trong ảnh khuôn mặt mang nét cười thật sâu , đôi con ngươi màu hổ phách sáng lên như muốn nhìn thấu hắn qua tấm kính . Hắn rất nhớ thiếu niên này , nhớ tiểu Thiên của hắn – một tiểu thiếu niên ngây thơ , trong sáng mà hắn gặp năm 17 tuổi . Chỉ tiếc , thiếu niên trong sáng kia đã không còn trên đời này để hắn gặp lại ...

Hắn đứng dậy , đi đến bên cửa sổ sát đất , đôi mắt phượng đen láy nhìn xa xăm xuống thành phố Bắc Kinh bên dưới , rồi lại như không nhìn thứ gì . Mấy ngón tay nhè nhẹ vân vê chiếc nhẫn nơi ngón áp út , trong lòng dấy lên vài cảm xúc khó tả .

Bỗng ...

" Rầm !"

" Vương Tuấn Khải , anh ra đây cho lão tử !"

Vương Tuấn Khải đang đứng thất thần giật mình , vừa thấy người đến là ai liền thu hồi ánh mắt bi thương , vừa cười vừa chạy vội đến bên người đó .

Mặc dù thiếu niên ngây thơ kia đã không còn , nhưng tiểu thiếu gia nghịch ngợm , ồn ào này cũng rất tốt .

Vương Tuấn Khải hắn tự cho là thông minh , nhưng thật ra lại thua dưới tay Lệnh Hùng và quỷ kế của cậu .

Sự việc năm đó hắn gặp cậu , tất cả đều nằm trong kế hoạch của Dịch gia .

Cậu chuyện mà Dịch Thiên Vũ kể khi ấy là câu chuyện có thật , cậu quả thật chính là em của Thiên Vũ , khi còn nhỏ cũng từng bị vứt xuống hồ . Cậu có bị sốt nhưng không ngốc , chỉ là thể nhược cực kỳ . Dịch Sinh khi đó vì sợ giữ đứa con cưng bên cạnh mình sẽ không an toàn nên đổi tên họ của cậu , đưa qua Mỹ gửi cho đàn em chăm sóc .

Năm cậu 12 tuổi , Dịch Sinh bị ám sát mà chết , cậu mang thân phận của Doãn Kha từ Mỹ trở về . Khi ấy Vương gia cũng có tham dự tang lễ , đương nhiên Vương Tuấn Khải cũng đi theo phụ thân , cậu vừa gặp đã cảm thấy hứng thú với hắn .

Vì từ nhỏ không ở gần cha mẹ nên khi Dịch Sinh mất cậu cũng không quá đau lòng , theo lối sống phóng khoáng của phương Tây , kèm theo tính cậu quá mức tùy tiện , cứ thế nhất kiến chung tình với hắn .

Cho đến năm cậu 15 tuổi về nước , cùng Lệnh Hùng mẫu tử tình thâm , cũng nói cho Dịch gia biết tính hướng của mình . Lệnh Hùng mặc dù hô mưa gọi gió trên thương trường nhưng không thể cự tuyệt lời yêu cầu của con cưng , nên đã hợp tác cùng cậu diễn một màn kịch cho hắn xem , cứ thế hắn liền bị cậu thu vào tay .

Còn cái thông tin hắn nhận được kia chính là do Lệnh Hùng cố tình cho rỉ ra , điều đó khiến hắn tức giận nghiến răng nửa ngày .

Rồng nhỏ ... nhắc đến nó lại thấy đau lòng . Thiên Tỉ gạt hắn , nhưng cũng có nói sự thật , sau này mới biết , quả thật chỉ có con Rồng nhỏ kia mới chịu nghe cậu nói chuyện . Năm ấy cậu vừa sinh ra đã được người ta mang đến nước Mỹ xa xôi , khi ấy Lệnh Hùng đặt Rồng nhỏ bên cạnh cậu , cứ thế cậu giữ nó mãi . Người ở Mỹ đều là do Dịch Sinh sắp xếp , cậu là chủ họ là tớ , không ai dám cùng cậu tâm sự , cũng không dám nghe quá nhiều điều từ cậu , sợ làm mất luôn cái mạng nhỏ của mình . Vì thế chỉ có Rồng nhỏ là ở bên cậu .

Hắn không biết cuộc sống cô đơn đó đối với một đứa nhỏ như cậu đã trải qua thế nào , nhưng hắn nhất đính sẽ hảo hảo bảo vệ cậu thật tốt , bảo vệ cho đến hết đời .

Con cừu non đêm đó gài hắn , bảo đi tìm Rồng nhỏ ở chỗ Thiên Vũ , hại hắn bị người ta cho rằng là địch nhân , cứ thế tẩn nhau với mấy tên vệ sĩ , bị đập một phát vào lưng , đến bây giờ nhắc lại hắn vẫn còn cảm thấy ẩn ẩn đau đớn .

Hắn thiết nghĩ , nếu năm đó mình bỏ qua cậu giữa đòng đời thì sao ?

Nhưng cuối cùng vẫn là không dám nghĩ đến kết cục và một tương lai khác .

Chung quy , nay cừu non lột áo , lộ ra bộ mặt hồ ly , cứ như nữ vương tối ngày sai khiến hắn , nhưng hắn chính là càng lúc càng si mê cậu ở chỗ đó .

Hôm qua , hắn và cậu đã đến Mỹ đăng ký kết hôn , kể từ giờ phút này cả hai bọn họ liền bị buộc vào nhau ... cả đời .

Bảo bối , em muốn trốn cũng trốn không được . Ha ha .

Toàn văn hoàn

Haha , lâu lâu mới ngoi lên a . Thật sự đã ngâm nước sôi mấy fic này quá lâu rồi , cảm thấy thực có lỗi với mọi người .
Ngày mai Vũ Vũ đáng yêu thi loại vòng trường rồi , khai màn cho mấy vấn đề bù đầu .
Lại là câu nói cũ , sẽ từ từ ngâm giấm , cần thiết sẽ bế quan , nhưng nhất định không drop :">> , mọi người có thể yên tâm .

Haha , nếu mọi người quan tâm về hai trẻ nhà có thể lên theo dõi Fanpage : Khải Thiên - Purple Hearts .

Kết thúc lảm nhảm , chút mọi người vạn sự như ý ( kiểu như chúc Tết á :">> )

Bye Bye 🍀

Chấm bút
Lam Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro