Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Kì nghỉ hè này đối với ba học sinh các cậu mà nói thì vô cùng ngắn ngủi. Một kì nghỉ chưa đến 3 tháng lại phải tất bật đi chạy theo lịch trình quảng cáo, chuẩn bị bài hát mới, tham gia đóng phim, quay show giải trí, thời gian cứ như nước lướt qua ngón tay mà qua đi mất. Chẳng mấy khi có một buổi chiều hiếm hoi không phải sắp xếp hoạt động mà được tự do làm việc cá nhân, ban đầu ba người họ vốn định đi dạo phố phường lại bởi vì trời mưa như trút nước mà bị chịu giam mình trong phòng. Lúc này ba người mới sửng sốt nhận ra, nghỉ hè đã sắp kết thúc rồi.


“Trời ạ! Bài về nhà của tớ còn một đống chưa viết kia ... Thiên Tỉ.....” Vương Nguyên một bộ dáng đáng thương vô cùng nhìn Thiên Tỉ, người kia lại vừa kết thúc trung khảo nên không có bài về nhà, cứ thế đắc ý cả một mùa hè.

“Giúp cậu viết bài? Được ah~ một trang 50 tệ, không mặc cả.”

“Thiên Tỉ.......tớ là bạn trai cậu đó, sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy chứ !!!”

“Anh em ruột còn phải tính toán cho rõ ràng kìa, 60!”

Vương Nguyên nhìn người trước mặt đến đồng điếu còn lộ ra vẻ cười nhạo mà vừa yêu vừa hận, biết đối phương sợ nhất bị cù lét liền xông lên thân người phía trước không ngừng náo động giải hận, Thiên Tỉ cũng không phải dạng vừa, mắt nhìn lên Hầu Vương tranh bá vừa mới được đánh thức, hai con khỉ nhỏ vòng thành một đoàn. Nhất thời quần áo đều hỗn loạn, cũng không biết là ai đang đè lên ai.

Vương Tuấn Khải day day huyệt thái dương sưng phồng. Cả một mùa hè anh đều bị cảnh tú ân tú ái này làm tổn thương cả thể xác và tinh thần. Thiên Tỉ dường như không biết chán mà lôi kéo Vương Nguyên tú ân ái trước mặt mình. Sự kháng nghị của anh dường như không đem lại chút tác dụng nào, đến cuối cùng cũng chỉ có thể trốn trong góc một mình ưu thương.

Phút cuối, Vương Nguyên dùng chút ưu thế bé nhỏ của mình đem Thiên Tỉ đè dưới thân

“Nói! Có còn muốn cùng với Nguyên ca rõ ràng ! tính ! toán ! không?”

“Ha ha ha haha ha ha ha! Nguyên ca tha mạng! Viết viết viết! Tớ viết tớ viết! Ha ha ha ha”

“Hôn tớ một cái thì tớ tha cho cậu!”

“Ba!"

Vương Tuấn Khải đem gân xanh đang bạo phát trên trán miết xuống, cũng chỉ là hôn lên trán thôi, có cần thiết phải lớn tiếng đến như thế ??? có cần thiết không?????

“Uhm, Thiên Tỉ.” Vương Tuấn Khải hắng giọng. Người vừa bị chỉ đến tên đã yên vị ngồi trước bàn, bày ra một tư thế chuẩn bị cùng bài tập tàn sát, bên cạnh là Vương (Thê nô chân chó) Nguyên khuôn mặt tươi cười hớn hở đang lấy ra bút viết.

“Có chuyện gì vậy Tiểu Khải?” Thiên Tỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút lấp lánh

“Vé máy bay của em đã đặt xong chưa?”

“Uhm, đặt xong rồi” Giọng của Thiên Tỉ thấp xuống 8 phần, cầm bút lên cúi đầu viết bài “Vé tối thứ sáu tuần sau, ngày thứ hai vừa kịp đến trường làm thủ tục nhập học.”

Vương Nguyên mặt vô cùng đáng thương “Tuần sau đã phải đi rồi ~ lại phải rất lâu nữa mới nhìn thấy cậu........tớ đi tiễn cậu nhé!”

Thiên Tỉ lắc đầu từ chối, thế nhưng Vương Nguyên lại là chúa qua loa tắc trách, nhõng nhẽo quấy rầy than khóc kể lể đòi đi theo, thiếu chút nữa là nằm lăn lộn trên sàn rồi. Nhưng Dịch thiếu gia lại là “Nhâm nhĩ đông tây nam bắc phong” (thơ Trịnh Bản Kiều, ý chỉ người kiên định vững vàng), ăn cả quả cân tim đúc bằng sắt, chỉ cúi đầu biểu tình ngưng trọng viết bài tập.

“Anh cũng đi.” Vương Tuấn Khải nói

Thiên Tỉ dừng đầu bút, cuối cùng cũng thở phào một hơi.



Vương Tuấn Khải vẫn nhớ lần này đưa Thiên Tỉ ra sân bay gặp phải anti fans, một tiểu cô nương vóc dáng không cao chẳng biết lấy từ đâu ra một thùng sơn hất lên người Thiên Tỉ. Sự việc diễn ra quá đột ngột, lúc đó bản thân chỉ cố đem Thiên Tỉ ép vào trong ngực, kết quả nửa thùng sơn đỏ đều đổ hết lên người anh.

Có lẽ anh trọng sinh cũng có chút tác dụng, ít nhất loại chuyện như thế này có thể dự đoán trước mà cẩn thận.

Tiểu Mã ca lái con xe bảo mẫu của công ty chậm chạp đi ra sân bay. Lần này cả ba người họ đều có mặt, công ty đành cam chịu sắp xếp 3 ông bảo tiêu, Vương Tuấn Khải cũng đặt xuống được một nửa phần lo lắng. Lần trước thật ra là mình trốn đi theo, thế nên chỉ có một bảo tiêu đi cùng, xảy ra chuyện cũng không kịp phản ứng.

Sân bay từ rất sớm đã bị fans đứng chật kín, nhìn thấy 3 người họ xuất hiện liền hung hăng xông lên. Vương Nguyên cẩn thận nắm lấy tay Thiên Tỉ sợ cậu bị lạc. Vương Tuấn Khải lặng lẽ đi phía trên cùng mở đường, đồng thời dựa vào trí nhớ mơ hồ tìm kiếm bóng dáng của anti fan kia. Chỉ bất lực fans quá đông, căn bản nhìn không ra ai là kẻ đáng nghi.

Lúc này đoàn người có một chút xáo động. Một fans bên cạnh Vương Tuấn Khải chen lên loạng choạng ngã xuống, Vương Tuấn Khải liền hạ xuống cảnh giác mà vươn tay lên đỡ, không nghĩ đến lại bị vấp vào mà ngã theo. Đoàn người lúc này càng thêm hỗn loạn, vài fans đang đi bên cạnh cũng vội vã chạy đến đỡ Vương Tuấn Khải.

Tim Vương Tuấn Khải vô cùng hồi hộp, gấp gáp quay đầu tìm hình bóng của Thiên Tỉ và Vương Nguyên, đoàn người trùng trùng điệp điệp chặn đứng lại tia nhìn của anh, căn bản là nhìn không rõ tình hình. Thế nhưng có một điều có thể đảm bảo, đó là ba người họ đều bị dạt ra xa nhau rồi.

3 người bảo tiêu thì có 2 người đang đi cạnh anh mở đường, một người theo sau. Ban nãy nhìn thấy anh bị ngã cả ba người đều chạy đến bên cạnh, Vương Tuấn Khải vội vã đứng dậy, ngay lập tức chạy về phía sau, lại chỉ nhìn thấy Vương Nguyên toát mồ hôi đứng ở chỗ cũ.

Vương Nguyên mặc dù đang rất gấp gáp, nhưng cũng may biểu tình trên mặt vẫn gọi là lãnh tĩnh : “Bọn mình bị người lập kế rồi, vừa nãy anh ngã xuống, có người lợi dụng lúc hỗn loạn đẩy em một cái, sau đó chúng ta đều bị đám người này dạt đi. Thiên Tỉ có lẽ vẫn không đi xa được, nếu có người muốn mang theo một người lớn như vậy chạy trốn cũng không thể bay nổi. Đoán là Thiên Tỉ cảm giác có gì đó không đúng nên chạy đi rồi.”

Chuyện bây giờ so với kiếp trước còn phức tạp hơn, dường như bản thân bị ảnh hưởng bởi Hiệu ứng hồ điệp (tên phim, The Butterfly Effect, ý chỉ một sự thay đổi vốn dĩ không quá đỗi quan trọng nhưng đến cuối cùng lại có thể gây ra hậu quả mà lúc ban đầu không cách nào nghĩ đến), Vương Tuấn Khải ảo não muốn tự đánh mình, tự dưng lại nghĩ ra cái chủ ý tồi tàn! Người càng đông ngược lại càng không quan sát chu toàn được.

“Vương Nguyên, chia hai hướng tìm!”

“Uhm!”

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên chia hai đầu chạy đi, fans đứng bên cạnh vẫn còn đang trong trạng thái vô cùng hoang mang. Vương Nguyên gấp gáp đi tìm nhân viên đứng quầy trong sân bay yêu cầu giúp đỡ, Vương Tuấn Khải nghĩ ngợi đôi chút, cam tâm đánh cược một lần, chạy đi tìm nơi Thiên Tỉ xảy ra chuyện trong kí ức.

Kiếp trước bản thân cùng Thiên Tỉ ra sân bay, giữa đường Thiên Tỉ muốn đi toilet nên cũng đi theo luôn, chẳng ngờ giữa đường lại gặp antifans hất sơn lên người.

Vị trí của toilet nằm ở cuối đường đi, lần đó Thiên Tỉ sợ bị fans vây lại mới cố tình chọn nơi yên tĩnh như vậy, xung quanh cũng chẳng có mấy người.

Vương Tuấn Khải hít thở sâu một hơi, sau đó vặn tay nắm cửa.

Cửa bị khóa trong rồi.

Niềm hạnh phúc trong tâm trí như pháo hoa bung nổ, hòn đá bị đè nén trong lồng ngực cũng vì thế mà được đặt xuống.

“Thiên Tỉ, mở cửa, là anh” Vương Tuấn Khải cũng không nhận ra giọng nói của mình đang run rẩy, lại rất nhẹ nhàng, giống như gió cũng có thể thổi bay mất.

Cửa bị mở ra, một bàn tay lôi chặt cánh tay của anh, đem anh áp vào trong cánh cửa, lại “Bing” lên một tiếng đem cửa khóa chặt. Sau đó Vương Tuấn Khải liền cảm thấy trong lòng ấm áp, những sợi tóc trên đỉnh đầu của đối phương chạm vào mặt có chút ngứa.

Ai cũng không nói ra lời nào, giống như đã hẹn trước vậy, Vương Tuấn Khải nhất thời không phân biệt được mình là đang ở lúc trước hay lúc sau của trọng sinh. Hơi ấm cơ thể đối phương vì hai thân người ôm lấy nhau mà truyền đến, đến những nhịp đập gấp gáp của trái tim vậy mà cũng vô cùng đồng nhất.

“Dong! Dong dong!”

Tiếng gõ cửa mang theo một tiết tấu nhất định, Vương Tuấn Khải giống như từ trong mộng tỉnh giấc đẩy Thiên Tỉ trong lồng ngực ra. Thiên Tỉ ngẩng đầu lên điềm tĩnh nhìn Vương Tuấn Khải cho đến khi Vương Tuấn Khải cảm thấy trong lòng cũng ngứa ngáy mới rời đi tia nhìn đó.

“Là Vương Nguyên, em vừa gửi tin nhắn cho cậu ấy.” Thiên Tỉ nói nhẹ nhàng

Vương Tuấn Khải mở cửa phòng vệ sinh, Vương Nguyên mang theo một cơn gió bước vào, bước hai bước đã tiến đến bên cạnh Thiên Tỉ đem cậu ôm chặt vào lòng : “Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Tớ đáng nhẽ không nên buông tay ra! Cậu không sao chứ??? Có bị thương không? Xin lỗi đều là do tớ không tốt!”

Thiên Tỉ mỉm cười giúp Vương Nguyên chỉnh lại mái tóc rối loạn, nói : “Không sao cả, lúc đó tớ thấy tình hình có chút không đúng nên chạy đến đây luôn, hai người là đột ngột quyết định đến tiễn tớ, nên mục tiêu của đối phương chắc là tớ thôi. Tớ sẽ bảo hộ tốt cho bản thân mà, tớ học qua Taekwondo mà cậu quên rồi sao?”

Vương Nguyên có chút tính khí trẻ con mà khịt khịt mũi, ngoảnh đầu nhìn Vương Tuấn Khải hiện đang đứng trầm mặc bên cánh cửa.

“Tiểu Khải anh đến trước à ~ Thiên Tỉ cũng gửi tin nhắn cho anh sao?”

Vương Tuấn Khải nhìn sang Thiên Tỉ, gật gật đầu không nói gì.

Vương Nguyên chỉ về phía ngoài cánh cửa, nói : "Tớ vừa mới thông báo cho bảo an của sân bay rồi, bảo tiêu của chúng ta giờ cũng đang đứng ở ngoài cửa, lần này sẽ không xảy ra chuyện nữa. Cũng sắp đến giờ rồi, Thiên Tỉ cậu đi check in đi thôi. Không được tớ vẫn chưa an tâm, tớ lại ra lần nữa xem thế nào!" Vừa nói lại vừa như một cơn gió mà chạy đi mất.

Vương Tuấn Khải có chút sững sờ nhìn Thiên Tỉ, đôi đồng tử nhạt màu của đối phương lại phản chiếu hình ảnh vô dụng của bản thân. Anh không thể nghĩ đến rằng cho dù kiếp này không hề nói ra lời tỏ tình, cũng chưa hề theo đuổi, Thiên Tỉ lại vẫn như thế mà thích anh. Trong giây lát, Vương Tuấn Khải dường như càng thêm kiên định cho quyết tâm không để cậu lại bị lỡ dở lần thứ hai của mình.

Thiên Tỉ quay sang phía Vương Tuấn Khải, giọng nói dường như đã rất mệt mỏi : "Anh có điều gì...muốn nói với em không?"

“Lên máy bay rồi, bản thân phải chú ý toàn.”

“Còn gì nữa ?” Chỉ có thế thôi à?Thế cái ôm ban nãy có được tính là gì không?

“……Về đến nơi nhớ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ngủ một giấc thật ngon.”

“……Còn gì nữa ?”

“Vương Nguyên có khi đợi cũng sốt ruột rồi,chúng ta đi ra thôi.”

“Vương Tuấn Khải! ” Thiên Tỉ gọi tên nguời đang gấp gáp chạy trốn kia,,“lại……lại ôm em thêm một lần nữa có được hay không?”

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ vành mắt đã đỏ hồng, cười cười nói:“Thôi……Thôi mà ~ Anh sợ Vương Nguyên sẽ ghen, ban nãy là tình huống đặc biệt……em bị dọa sợ rồi hả ?lá gan của em cũng thật nhỏ,ha ha ha ……” giống như lời vừa nói ra có bao tức cười, lại cảm giác bản thân cười lên thật xấu.

Cuối cùng, hai người lại trở nên trầm mặc, không thốt ra lời nào nữa. Cho đến khi hình bóng một mình cô đơn của Thiên Tỉ dần biết mất khỏi tầm mắt.

FLASHBACK

"Hey ya ! ! ! !"

Màu sơn đỏ như màu máu rải khắp nền sàn, Vương Tuấn Khải đem Thiên Tỉ vùi vào trong lồng ngực, dùng lưng của mình che đi phần lớn sơn bị hắt ra. Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn dịch thể màu đỏ không ngừng chảy từ trên cổ xuống áo của Vương Tuấn Khải, sợ đến nỗi trong lòng như bị ai đánh, muốn vươn tay ra lau lại bị Vương Tuấn Khải thà chết không buông ép vào trong lòng

Người hất sơn là một nữ tử dáng vóc nhỏ bé, có vẻ tuổi tác cũng không lớn. Nhìn thấy sơn của mình đều bị hất lên người Vương Tuấn Khải thì sợ chết khiếp, miệng không ngừng lầm: “Tôi không muốn hại cậu mà, tôi là muốn hất lên Dịch Dương Thiên Tỉ,cậu tự mình xông lên trước đừng trách tôi.” Nói xong thì vội vội vàng vàng kéo tay mấy người bộ dạng như đang muốn xông lên đánh người cùng bè phái chạy mất tiêu.

Thiên Tỉ đem người kia lôi vào toilet, lấy từ trong balo ra giấy thấm bắt đầu lau sạch, lời từ miệng phát ra sắc như dao đâm, đem Vương Tuấn Khải mắng thành một trận cẩu huyết :“Anh là não tàn hay là khuyết tật hả?Ai cần anh cứu!Tôi cũng không phải con gái tôi cần anh bảo hộ chắc?Vẫn còn may đây chỉ là sơn,nếu đây là máu chó dại anh cũng chạy ra đỡ ?Anh không sợ mắc bệnh thì tôi lo anh sẽ lây nhiễm sang cho tôi đây này ! Anh ngày hôm nay thỏa ước nguyện làm anh hùng rồi có phải hay không hả?Nhỡ đâu…...nhỡ đâu là axit anh cũng đưa lưng ra hứng à?Nếu không phải……”

Thiên Tỉ nhìn người trước mắt không nói lời nào, thanh âm nói chuyện cũng trở nên nhỏ lại.

Vương Tuấn Khải ngước đôi mắt vô tội nhìn theo người đang lo lắng đến mặt mũi tái xanh ở trước mắt : "Em không sao là được mà, em xem anh lát nữa về khách sạn là có thể tắm rửa, nhưng em thì còn phải ngồi máy bay. Trên người dính sơn cẩn thận máy bay từ chối không cho em lên đâu, ngày mai không phải em cũng cần lên trường nhập học còn gì?

Thiên Tỉ tức giận trợn tròn mắt, giáng xuống cho đối phương một vết tay cào, lại cảm giác như chưa giải được hận, liền giáng xuống ba cái nữa. Sau đó miệng mím chặt lại, xuyên vào trong lồng ngực của Vương Tuấn Khải không phát thanh âm.

Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy tóc trên đỉnh đầu của Thiên Tỉ cọ vào mặt mình có chút ngứa, vừa cười vừa vỗ nhẹ lên đầu Thiên Tỉ. Chỉ nghe thấy từ trong lồng ngực truyền đến một thanh âm bức bối:

“Vừa nãy em thật sự rất sợ hãi, không phải lo mình bị thương, em sợ anh…… nếu như lúc nãy là dung dịch ăn mòn thì phải làm sao hả, anh có suy nghĩ chút nào không thế, nếu mà không có anh……em phải làm sao hả ? Anh cái đồ ngốc tử này”

“Sẽ không đâu.”Vương Tuấn Khải ôm chặt người tay chân đều lạnh ngắt trong lồng ngực, “Sẽ không vứt em lại một mình đâu, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em mà……em xem anh vẫn là xử nam (trai tân) này, chết đi thật là mất mặt biết chừng nào!”

“Vương!Tuấn!Khải!” Thiên Tỉ đẩy người đang ôm mình ra, mặt nổi gân xanh, “Anh quan tâm để ý một chút đến không khí thì sẽ chết luôn hả!!!”

“Được rồi được rồi mà ~ Em có cảm thấy tốt hơn chưa, đưa áo hoodie cho anh mượn đi, nếu không cứ như thế này mà ra ngoài thì ngày mai lại lên báo trang nhất mất.”

Thiên Tỉ lấy áo hoodie của mình từ trong balô ra, ném vào trong ngực Vương Tuấn Khải:“Biến đi thay mau!”

“Tuân mệnh” miệng lưỡi người nào đó vô cùng ngoan ngoãn, thay xong áo thì lóng ngóng chân tay đem người kia lôi vào trong lòng, ôm một lúc thật lâu thật lâu mới chịu buông tay.

END FLASHBACK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro