Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

“Vương Tuấn Khải anh đứng lại cho tôi!

Một câu này của Thiên Tỉ không chỉ giữ chân Vương Tuấn Khải lại mà đồng thời còn khiến bao người trong lễ đường phải chú ý đến bọn họ. Cũng may Vương Nguyên đã sớm lưu tâm, ngày hôm nay không mời đến bất kì báo đài nào, thế nhưng khách đến dự cũng toàn những người đã cùng lăn lộn bao năm trong ngành. Nhìn thấy khí thế như sắp đánh nhau của ba người cũng đại khái đoán ra được phần nào.

Lưu Nhất Lân chống eo đứng bên cạnh La Đình Tín, bất lực nói: “Tôi đã khẳng định là có quỷ mà, hai người kia trên lễ đài khí thế đến độ giọt nước cũng không rơi xuống nổi, căn bản không giống như đang kết hôn, giờ thì hay rồi, vậy ra là đang chờ để bắt Vương Tuấn Khải ah! Tôi nói Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ cũng hạ quyết tâm đến hết chỗ nói, còn đem hôn lễ của bản thân ra đùa được.”

La Đình Tín trừng mắt nhìn Lưu Nhất Lân: “Đã là lúc nào rồi còn ở đó nói lời mát mẻ, lúc này không đi giúp đỡ còn định đứng nhìn mặt ba người bọn họ đập xuống sàn sao? Gấp lắm rồi, dọn dẹp lễ đường đi! Đem tất cả khách ngày hôm nay tiễn đi hết!” 

Lưu Nhất Lân bày ra một bộ dáng học giả đã nhìn thấu lẽ hồng trần, lắc lắc đầu, cầm micro đứng trên bục nói: “Vô cùng cảm tạ các vị khách quý đã đến dự ngày hôm nay! Tin rằng lời chúc phúc của mọi người hai vị tân lang đều đã nhận được đầy đủ rồi! Vậy thì bây giờ xin mời các vị di chuyển đến rừng cây phía Nam, tân lang đã chuẩn bị sẵn tiết mục truy tìm kho báu, nói không chừng còn có thể mang lễ kim về nhà nữa! Vị nào đã có chút mệt mỏi có thể đến hồ nước ở trung tâm công viên, party trên du thuyền mấy chữ này có đủ hấp dẫn các vị không nào?”

Khách mời cho dù có chú ý đến tình hình bên phía Vương Tuấn Khải hay không, cũng đều tình nguyện hoặc không tình nguyện lục đục rời lễ đường.

Vương Nguyên nhìn phía xung quanh đều là người trong nội bộ công ty, cũng biết mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều thấy hiếu kì, liền nhờ cậy Lưu Chí Hoành thay mặt đi giải thích với mọi người, còn bản thân mình thì kéo tay hai con người đang mắt to trừng mắt nhỏ kia tìm một nơi an tĩnh “nói cho rõ ràng” 

 Cả một bãi cỏ rộng lớn đâu có thiếu bóng râm một cây to, thậm chí còn rộng lớn đến nỗi nhìn thấy tình hình cách đó mấy trăm mét phía bên ngoài – chỉ cần thị lực đủ tốt. Không có gì để hoài nghi đây chính là nơi lý tưởng để bàn chuyện riêng, không lo bị người khác nghe thấy.   

 Vương Tuấn Khải từ đầu chí cuối đều là một bộ dạng vô cùng tùy ý, Vương Nguyên cảm thấy tên gia hỏa này chính là muốn giả chết đến phút cuối, thật đáng tiếc hôm nay lại là ngày phải đem mọi thứ nói cho minh bạch.

“Hey, Tiểu Khải, anh mấy tháng nay, là đã đi đâu?” Vương Nguyên cảm thấy nếu như để hai người kia chủ động nói, có lẽ phải chờ đến ngày tận thế. 

Vương Tuấn Khải ngồi trên thảm cỏ, vô tâm vô phế ngắt lên một ngọn cỏ tươi, nói : “Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, vốn dĩ sau đó sẽ đi Trung Đông xem thế nào, nhưng cuối cùng lại vì nghe tin hôn lễ của hai đứa nên phải quay về.”

Ngồi ở một bên đan tay vào nhau, Thiên Tỉ lạnh lùng hừ một tiếng : “Anh cũng đủ dũng cảm nhỉ, đi Trung Đông? Tiện thể trải nghiệm một chút chiến tranh thời hiện đại có phải không?”

Vương Tuấn Khải không để tâm mà cười : “Quả không hổ là Thiên Tỉ đầu óc lanh lợi từ nhỏ, đều bị em đoán ra hết rồi, đúng là rất muốn đi thử xem sao ah! Dù sao thì cái mạng này chẳng mấy nữa cũng bị bẻ gẫy rồi.”

Bốp!

Vương Nguyên hoàn toàn sững sờ, bên kia Vương Tuấn Khải cũng phát ngốc luôn rồi, ai cũng không thể ngờ Thiên Tỉ sẽ trực tiếp bước sang phía bên cạnh Vương Tuấn Khải rồi giơ tay lên cho anh một cái tát trời giáng.

Nắm lấy cổ áo của đối phương, biểu tình của Thiên Tỉ giống như sẵn sàng đem Vương Tuấn Khải ăn tươi nuốt sống: “ Nhớ cho kĩ, cái mạng này của anh chính là nhặt về mà có, muốn sống như thế nào, muốn làm minh tinh muốn làm người thường, muốn ở cùng ai không ở cùng ai, tôi con mẹ nó đều tùy anh vui lòng! Anh muốn sống như thế nào tôi không can thiệp, nhưng tôi không cho phép anh cứ thế lãng phí vô ích cơ hội trọng sinh sống thêm lần nữa! Kiếp trước không phải anh đã nói không cam tâm sao? Không phải đã nói còn rất nhiều việc muốn làm, còn rất nhiều nơi muốn đi sao? Thế còn bây giờ, con mẹ nó anh là đang làm cái trò gì đây?!”

“Thiên Tỉ cậu bình tĩnh đã” Vương Nguyên bước qua kéo Thiên Tỉ ra, buông một tiếng thở dài, nhìn vào người đã như chết rồi là Vương Tuấn Khải, “Tiểu Khải, anh....” Vương Nguyên há há miệng nhưng chẳng biết phải giải thích cái gì, nếu thật sự đem chuyện từ đầu đến cuối đều nói ra hết có lẽ một ngày một đêm cũng không nói xong. 

“Thiên.......Thiên Tỉ?” Vương Tuấn Khải như thăm dò gọi lên một tiếng, trong lòng anh đang vô cùng sợ hãi, anh sợ rằng anh đoán đúng rồi, nhưng cũng sợ sẽ lại đoán sai.

 “Đúng, là tôi.” Thiên Tỉ vẫn chưa còn hết tức giận trả lời.

Vương Tuấn Khải ngây ngốc nhìn vào Thiên Tỉ thật lâu, cuối cùng là đoán đúng rồi sao? Anh lại bỏ lỡ thêm một lần nữa, mà một lần cũng là một đời. 

 “Tại sao không nói cho anh biết……”

 “Tại sao phải nói cho anh? Vương Tuấn Khải, lần đầu tiên gặp ở phòng luyện tập đó tôi đã nhận ra anh rồi, nhưng anh lại coi như không hề biết tôi. Tôi đã nghĩ, nếu đó thật sự là anh, anh nhất định sẽ theo đuổi tôi! Nhưng mà anh không hề!!! Lần nào anh cũng đem tôi đẩy cho Vương Nguyên! Tôi là đồ vật hay sao? Hay anh cảm thấy Vương Nguyên là cái thùng rác nhà anh?”

“Vương Tuấn Khải, anh chắc hẳn cảm thấy sự sắp xếp của anh hoàn mĩ không chê vào đâu được đúng không? Người khác đều là quân cờ trên bàn cho anh tùy ý an bài? Anh con mẹ nó đã từng hỏi qua ý kiến của tôi với Vương Nguyên hay chưa?”

Vương Tuấn Khải bị câu hỏi này làm cho á khẩu, từ nhỏ anh luôn dựa vào tư thái của đại ca đi chăm sóc hai người kia, vẫn luôn là anh lao tâm khổ tứ suy tính mọi chuyện. Dần dà liền thành quen với việc sắp xếp tất cả, chỉ cần hai người kia an ổn bước theo. Nhưng Thiên Tỉ nói cũng không sai, anh không thể an bài chuyện nhân sinh hay chuyện tình cảm của hai người họ.

Vương Nguyên ở một bên an tĩnh chờ Thiên Tỉ phát tiết, thấy mình chẳng khác gì một người ngoài cuộc. Sự phẫn nộ của Thiên Tỉ là do đã bị dồn ép quá lâu, có những lời nói ra đơn thuần chỉ là để phát tiết. Vương Nguyên cảm thấy bản thân mình dù có tiếp tục nỗ lực đến đâu cũng chẳng thể chen vào thế giới của hai người họ. Ngoảnh đầu lại những năm qua, thật ra cậu từ đầu đến cuối đều chỉ là khán giả ngồi ở phía dưới, chỉ là thi thoảng lên vũ đài cũng hai người họ “giao lưu”, hoặc là lên đài đóng một vai khách mời. Nhưng cho dù đến phút cuối cậu có bán mạng đi cảm động chính mình hay cảm động đối phương, thì cũng chẳng cách nào chen vào vở kịch này được.

Thiên Tỉ phát tiết xong, cuối cùng lại an tĩnh mà ngồi xuống, ở một nơi cách Vương Tuấn Khải 2 mét xa không nói gì nữa. 

“Vương Nguyên...........chú cũng biết cả rồi?” Vương Tuấn Khải nhìn vào Vương Nguyên vừa gật đầu hồi đáp, tự trào phúng mà cười. “Vậy ra, từ đầu đến cuối đều là tôi tự lừa mình dối người.”

Vương Nguyên bước đến ngồi vào vị trí trống không giữa hai người kia, những đám mây thấp như thể trực tiếp đè thẳng lên đầu cậu. Thì ra đem tất cả nói toạc ra hết cũng chẳng thể thoải mái được bao nhiêu sao? Cậu dường như đã có chút hiểu ra vì sao Vương Tuấn Khải chọn lựa đem tất cả ém nhẹm đi. Cho dù chỉ là diễn kịch, ít nhất cũng nên tự nói với chính mình rằng vạn sự vẫn đang thái bình.

Xé đi lớp vỏ bọc hòa thuận, chân tướng chính là như vậy tàn nhẫn và hiển nhiên bày ra trước mắt tất cả, tan hoang xơ xác đến mức chẳng dám quay đầu lại, còn bọn họ, cho dù có cố gắng giành lại cũng chỉ đành vô lực xuôi tay.

“Anh có thể hỏi một câu hay không? Nói cho anh lời thật lòng.” Vương Tuấn Khải học theo Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn mây trời, “Kết hôn, rốt cuộc là thật hay là giả?”

“Thật.”

“Giả.”

Vương Nguyên bất lực bật cười, quay sang nói với người cả khuôn mặt đều là nghi kị: “Đối với em, là thật. Thật ra anh cũng không cần tự trách, nếu không phải vì lẽ này, có lẽ ngay cả lễ kết hôn này em cũng không thể có được.”

“Là vậy ah......” Vương Tuấn Khải nhắm mặt lại ngã trên nền cỏ, như thế này ít nhiều cũng có thể giải tỏa sự choáng váng và cảm giác vô lực trong anh.  Dạo gần đây chuyện anh nôn ra máu càng lúc càng nghiêm trọng, cho dù chỉ là chứng bệnh tái phát, nhưng so với chuyện ung thư hạch bạch huyết còn ít đau khổ hơn.

Vương Nguyên đứng dậy phủi hai ống quần, đút tay vào túi quay về lễ đường. Những thứ cậu có thể làm,có thể nói chỉ có nhiêu đây thôi.

Thiên Tỉ cho dù đang quay lưng đi chỗ khác, nhưng từ đầu đến cuối vẫn nghe rõ lời hai người kia nói, Vương Nguyên cứ như vậy mà đi rồi, cậu bỗng dưng cảm thấy thiếu đi sự có mặt của Vương Nguyên, mình cậu đối mặt với Vương Tuấn Khải thật có chút bất an.

“Thiên Tỉ……”

Giọng nói trầm thấp của ai quét vào lỗ tai cậu, sau đó cả cơ thể rơi vào lồng ngực ấm áp. Thiên Tỉ ngay lập tức cảm thấy mũi mình cay cay, thiếu chút nữa là rơi nước mắt.

Vương Tuấn Khải ôm lấy đối phương từ phía sau, giống như đang làm nũng mà rúc vào cổ người kia, cười nói: “Có thể gặp lại em lần nữa, thật là.....quá tốt rồi!”

“……Dốt nát!”

“Uhm~” Vương Tuấn Khải đem mặt vùi vào hõm cổ người kia, hít một hơi thật sâu, dường như cảm giác vừa có được hạnh phúc lớn nhất thế gian này.

“Anh vẫn muốn đi sao? Hay là……”

“Không đi nữa. Chỗ nào cũng không đi nữa”



 Vương Nguyên quay lại lễ đường tổ chức, lúc này tất cả sự náo nhiệt, mọi lời chúc phúc đều đã theo quan khách mà đi, người đi trà lạnh, sự lạnh lẽo của cảnh tan cuộc có lẽ chỉ có người từng đứng trên bục cao giữa bao người kia mới có thể bình luận được thôi.

Lưu Chí Hoành kéo ra một cái ghế ,ngồi xuống, đối diện với Hoàng Vũ Hoành nói điều gì đó, nhìn thấy Vương Nguyên rồi lại chạy qua.

“Hai người kia đâu?” Lưu Chí Hoành nhòm ngó phía sau lưng Vương Nguyên. 

 Vương Nguyên hít một hơi dài, nụ cười vẫn luôn gắn trên môi rốt cuộc cũng không giữ lại được nữa. Quay đầu về phía sau nhìn vào hai thân ảnh đang ở bên nhau ở nơi xa xăm kia, nói :”Họ vẫn còn chuyện cần nói, tạm thời anh đây cũng không cần thiết phải đi quấy rầy.”

Lưu Chí Hoành bày ra một vẻ mặt thấu hiểu nhẹ nhàng vỗ lên vai Vương Nguyên, tình ý sâu xa nói :”Tôi nói mà, anh không phải là bị cướp vợ rồi chứ? Vương Tuấn Khải kia là người thứ ba sao?” 

Vương Nguyên ném một quả hạt dẻ vào trán Lưu Chí Hoành: “Anh đây không nhường người ta cướp được sao? Hơn nữa tôi đây mới là......không nói nữa không nói nữa, đi uống rượu! Vũ Hàng cũng ở đây à! Quá tốt! Cùng đi cùng đi nào! Xem xem hai người các cậu ai có thể khiến cho tôi uống say được!”

Lặng lẽ đứng ở một bên, Hoàng Vũ Hàng chau mày nhìn Lưu Chí Hoành day day trán , sau đó chuyển thành một bộ mặt vô cùng nghiêm túc nói với Vương Nguyên: “Nhất định!”



__________________

Hai tháng sau.

Vương Nguyên vô cùng thân thuộc bước qua từng hàng mộ thấp, bước đến phía trước một nấm mộ còn mới. Nơi đó đã có một người thanh niên ngồi từ sớm, những ngón tay thon dài khớp xương phân minh, phất qua tấm ảnh trên bia, tiện tay nhặt lên những chiếc lá rơi trên mộ bài.

“Đến rồi?”

“Uhm”

Vương Nguyên đem nước khoáng trong tay đưa cho Thiên Tỉ, nhưng Thiên Tỉ lại không nhận.

“Có rượu không?”

“Hôm nay không có, hôm nào cũng uống, dạ dày có cần nữa không vậy?”

Thiên Tỉ cuối cùng cũng thu về tầm mắt nhìn lên Vương Nguyên, tự nói tự cười:”Không ngờ đến, vòng đi rẽ lại, cuối cùng vẫn là như thế này.”

“Thế này?Giống như kiếp trước sao?Kiếp trước tớ như thế nào?”

“Tớ ở đây cùng với anh ấy, cậu ở đây với tớ. Thật ra, tớ cũng không nên khiến cậu mệt mỏi.”

Vương Nguyên cũng bật cười: “ Lỡ động vào rồi thì phải chịu trách nhiệm đi. Dù gì thì cậu cũng thích anh ta, tớ thích cậu cũng được đi? Kết hôn cũng làm rồi cậu còn muốn chạy mất?”

“Tớ còn tưởng cậu từ bỏ rồi……”

"Sau đó thì cậu sẽ chẳng còn vướng bận nào, có thể tuẫn táng theo anh ta chắc? Cậu có để tâm không nếu tớ viết thành kịch bản dựng phim điện ảnh luôn?

“Không buồn cười.”

“Ờ……”

Thiên Tỉ không có vẻ gì là biểu dương, Vương Nguyên cũng nản chẳng muốn tiếp tục khuấy động không khí nữa, ở nơi mộ phần này muốn thay đổi không khí cho có sức sống thật cũng không thích đáng.

Càng gần đến lúc hết ngày, ráng chiều càng phủ lên bầu trời một mảnh đỏ hồng.

“Đi thôi!Ngày mai lại tới!” Thiên Tỉ đứng dậy phủi phủi quần, kéo tay Vương Nguyên bước ra bên ngoài. 

 Vương Nguyên lại chẳng hề lay động, nắm lấy tay của Thiên Tỉ, nói rất nghiêm túc:“Thật sự không muốn cho tớ một cơ hội sao? Tớ không muốn thay thế anh ấy, tớ chỉ muốn ở bên cậu. Cậu không cần phải cảm thấy thiếu nợ tớ cái gì, tớ chính là muốn làm như vậy.”

Thiên Tỉ trầm mặc rất lâu, khiến cho Vương Nguyên vốn dĩ chẳng mang theo chút kì vọng nào lại dâng lên trong lòng một tia hi vọng.

“Thật thứ lỗi.”

 Vương Nguyên cũng cảm thấy thật tủi thân: “Có thể nói cho tớ lí do vì sao không?”

“Bởi vì……Trước khi anh ấy đi có nói với tớ,Bất tái kiến.”

“Không gặp lại?Chỉ vì cái này?”

“Cũng có thể nói,có lẽ lần sau tớ sẽ còn gặp lại anh ấy đúng không?”

Nói xong những lời này, trong mắt Thiên Tỉ tràn đầy hi vọng.

“Anh ấy là người duy nhất tớ yêu, cũng là người duy nhất tớ muốn tiếp tục yêu. Nguyên Nguyên cậu quá tốt, tốt đến nỗi tớ sợ nhận lời rồi có lẽ bản thân tớ sẽ dao động.”

  

“Thế nên ban nãy cậu nghĩ ngợi lâu như vậy, chính là dao động rồi sao?”

“……Có thể coi như vậy đi.”

“Tớ thật là không may mà!”

Vương Nguyên nắm lấy tay Thiên Tỉ đứng dậy.

“Không gặp lại,cũng có thể là nghĩa ngược lại mà”Vương Nguyên cảm thấy mình vẫn có thể giãy giụa thêm một lát.

“Đối với tớ mà nói, chính là ý này”

(Bất tái kiến – Không gặp lại, cũng có thể hiểu theo nghĩa tiếng Anh là No goodbye – Không nói lời tạm biệt)

Hít một hơi thật sâu, Vương Nguyên cảm thấy Thiên Tỉ đối với mọi vấn đề liên quan đến Vương Tuấn Khải cũng đều chủ quan mà tùy hứng đến đáng sợ. Ngược lại, mỗi lần có chuyện gì liên quan đến bản thân mình, Thiên Tỉ vĩnh viễn luôn lí trí và khách quan như vậy.

Nhắm mắt đưa chân bước phía sau người kia, ánh hoàng hôn như kéo dài ra hai chiếc bóng, chồng chéo lên nhau. Vương Nguyên nhìn hình ảnh hai chiếc bóng lồng vào nhau trên mặt đất, không tự chủ được mà trong lòng lại dâng lên một niềm vui mới. 

“Nhìn gì vậy? Trên mặt đất có tiền sao!Mau lên nào!”

“Uhm~ tớ đến đây~”


【HOÀN】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro