Rượu Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Khâu Vũ Thần 15 tuổi đã phân hóa thành Omega trong vòng tay của Khâu Thắng Dực.

Người bình thường tiến vào tuổi dậy thì sẽ bắt đầu phân hóa mà không hiểu sao Khâu Thắng Dực mãi đến năm 17 tuổi vẫn không có dấu hiệu gì, người trong nhà liền nghĩ hắn là Beta, nên mới để hai anh em tiếp tục ngủ chung. Khâu Vũ Thần hồi nhỏ rất sợ bóng tối, vậy nên lúc ngủ cùng anh trai luôn thích tư thế mặt đối mặt, đặt lòng bàn chân mình lên bắp chân còn tay thì nắm chắt góc áo của hắn; sau nửa đêm, em trai sẽ thay đổi tư thế, nhiêu khi còn chui tọt vào trong ngực của Khâu Thắng Dực. Việc này vẫn tiếp diễn mỗi đêm cho tới ngày Khâu Vũ Thần phân hóa.

Khâu Thắng Dực vẫn luôn khắc ghi, hôm đó là thứ Bảy trăng tròn. Mới sáng sớm hắn đã bị cái nóng đánh thức, sau khi tỉnh lại khứu giác lập tức bị kích hoạt bởi hương cam tràn ngập trong không khí, hương vị chua ngọt của thứ quả còn chưa chín hẳn. Hắn phát hiện Khâu Vũ Thần ngủ trong lòng mình đang phát sốt, toàn thân đầm đìa mồ hôi như mới được vớt từ dưới nước lên. Em trai hắn giống như động vật nhỏ đau đớn, hai chân quấn lấy eo hắn, miệng không ngừng lảm bẩm: [Anh ơi... Cứu em với] Khâu Thắng Dực bị dọa đến tỉnh cả ngủ, lồm cồm ngồi dậy vỗ nhẹ lên mặt em trai, cố gắng đánh thức đối phương. Điều khiến hắn hoảng sợ hơn chính là bản thân vậy mà nổi lên phản ứng sinh lý, hắn biết việc này không bình thường, hắn không nên cương lên vì em trai mình, nhưng cảnh tượng hiện tại khiến hắn không còn thời gian nào để quan tâm đến điều đó hết.

Quá trình phân hóa của Khâu Vũ Thần hoàng thành trong vòng tay của hắn, sau đấy, hai người cũng bắt đầu chia phòng ngủ. Theo đó, kì phân hóa tới muộn của Khâu Thắng Dực cuối cùng cũng tới, hắn như mong muốn trở thành một Alpha, và hắn vẫn luôn không để cho em trai biết mùi hương pheromone của mình.

.

Kể từ khi hai người phân hóa thành hai giới tính khác nhau, Khâu Vũ Thần đã luôn dán miếng ức chế trên cổ, mà Khâu Thắng Dực cũng làm quen với việc kiểm soát pheromone của bản thân không để chúng thoát ra ngoài bừa bãi; từ nhỏ hai anh em đã tham gia vào giới giải trí hỗn loạn, nên cũng khó bị ảnh hưởng bởi pheromone hơn... Nói thì nói vậy nhưng mỗi khi Khâu Thắng Dực nhìn những tương tác của Khâu Vũ Thần cùng đối tác của em ấy trong những dịp quảng bá, hắn dường như vẫn muốn điên lên vì giận; đôi lúc hắn nghĩ nếu không phải mình cũng là người của công chúng và hiểu rằng em trai hắn cũng chỉ đang làm những công việc cần thiết thì hắn chắc chắn đã báo cảnh sát bắt Hoàng Hồng Hiên đi rồi. Đúng vậy, hắn hiểu, rằng mình đang giận chó đánh mèo, nhưng không tài nào ngăn được suy nghĩ của bản thân.

Hắn nhìn đoạn video được người hâm mộ ghi lại trên di động, Hoàn Hồng Hiên cúi đầu cắn xé miếng sticker dán trên cổ Khâu Vũ Thần, hành vi vô cùng ám muội, nhìn như thể đang xé mở miếng dán ức chế của em trai hắn vậy, cực kì quá đáng. Ngày đó khi biết Khâu Vũ Thần chuẩn bị nhận một dự án BL lớn, đối tác còn là một Alpha, hắn đã kịch liệt phản đối, nhưng trước đây hắn không phải chưa từng diễn cặp với Omega, hắn hiểu những đoàn phim chuyên nghiệp luôn có các biện pháp an toàn cho diễn viên, nên cuối cùng vì tin tưởng hắn cũng phải nhượng bộ. Nhưng hoạt động fanmeeting thì khác, nơi đó có quá nhiều người, quá phức tạp, nếu có chuyện xảy ra, Omega sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất; Khâu Thắng Dực không dám nghĩ tiếp, hắn vừa sợ hãi vừa tức giận. Dạo này Khâu Vũ thần bận quảng bá phim rồi lại bận phát triển thương hiệu mới của bản thân càng ngày càng về khuya; Khâu Thắng Dực lại không chắc em ấy về muộn là do bận cùng người cộng tác kia yêu đương hay vì lý do gì nhưng hắn biết mình chỉ là anh trai, không có tư cách tham gia quá sâu vào việc riêng tư của em trai. Mâu thuẫn và bất lực ngày một lớn lên trong lồng ngực, giống như một con bướm lao mạnh vào cơ thể, khiến hắn buồn nôn cũng khiến hắn nảy lên trong đầu vài suy nghĩ mơ hồ và vặn vẹo, nếu tên diễn viên kia có thể tại sao chính hắn lại không thể. Khâu Thắng Dực bị suy nghĩ của mình dọa sợ đến mức tim đập thình thịch, nhưng cứ nghĩ đến người em trai như trai cam chua ngọt mọng nước sắp bị Alpha khác hái mất thì luân thường đạo lý gì gì đó đều bị hắn quẳng ra sau đầu.

Hắn đứng dậy khỏi ghế sô pha, lê chân trần vào bếp lấy một chai vang đỏ được công ty tặng, hắn thậm chí còn chẳng thèm đọc nhãn hiệu, sau đó mở tủ lạnh lấy một trái cam nhỏ, bổ làm tám miếng rồi bỏ vào nồi nấu cùng với rượu. Khâu Thắng Dực có thói quen trữ cam trong nhà, kể từ năm mười bảy tuổi ấy lần đầu được ngửi mùi Pheromone của Khâu Vũ Thần, hắn đã không thể quên được, dù loại cam này không thực sự giống mùi hương trong trí nhớ của hắn, nhưng đây đã là loại gần giống nhất hắn tìm được rồi. Cứ vài ngày hắn lại bổ cam, hưởng thụ cảm giác thứ nước ép đó chảy qua răng môi khiến hắn thỏa mãn, cũng giúp hắn giải tỏa cảm xúc muốn lột sạch em trai mình nuốt vào bụng.

Khâu Thắng Dực nhìn chiếc nồi đang sủi tăm, vang đỏ dưới tác dụng của nhiệt tỏa ra mùi nho ngọt ngào pha lẫn hương rượu thuần túy kết hợp với cam tươi, lại càng thêm thơm ngát. Hắn chầm chậm khuấy đều dung dịch, thỉnh thoảng còn ấn chiếc thìa xuồng dằm nát phần thịt quả, mùi hương nồng nàn lập tức xông thẳng vào khứu giác khiến hắn đê mê, cảm giác như pheromone của hắn và em trai hòa cùng một chỗ vậy. Nếu hắn đánh dấu Khâu Vũ Thần, trong phòng chắc sẽ luôn tràn ngập mùi hương như thế này, mùi rượu kết hợp với cam, hoàn hảo.

.

Đêm khuya Khâu Vũ Thần mới về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy mùi rượu nồng nặc khắp phòng. Y mở đèn, thấy Khâu Thắng Dực đang ngồi trên sô pha, trước mặt còn đặt một cái nồi, dường như có gì đó không đúng lắm, không biết Mo-chan đã đi đâu mất rồi. Y ngồi xuống bên cạnh Khâu Thắng Dực, quơ quơ tay trước mặt hắn.

[Anh lại điên khùng cái gì thế, sao không bật đèn]

[Anh lại uống rượu à? Sao mùi rượu lại nặng thế này?]

Hai câu hỏi liên tiếp đều không có phản hồi, Khâu Thắn Dực chỉ dùng ảnh mắt dò xét nhìn y từ trên xuống dưới mấy lần. Khâu Vũ Thần cứ thấy là lạ, nhưng lại không nghĩ ra lạ ở đâu, chỉ thấy cổ tay đột nhiên bị đối phương bắt lấy, lực đạo mạnh mẽ, không cho y chống cự.

[Mùi hương trên người em là thế nào?] Đẩy một cái, Khâu Vũ Thần đã vừa vặn ngã lên người hắn. Khâu Thắng Dực nghiêng đầu, ngửi thấy mùi cam trên cổ y, cau mày không nén nổi cơn giận.

[Có nhầm không vậy? Mới bị Alpha khác ôm một cái đã phát tình rồi sao?]

[Anh bệnh à? Anh mới phát tình ấy] Khâu Vũ Thần giãy dụa đứng lên, lại thấy chân mình không vững, mùi rượu trong không khí ngày càng nồng, y chợt hiểu ra vấn đề. Là Khâu Thắng Dực đang dùng pheromone để áp chế y, trước giờ điều này chưa từng xảy ra, cho nên tới tận giờ phút này, y mới biết pheromone của anh trai mình có mùi vang đỏ, có thể khiến người ta say, thật phù hợp với hình tượng của một hoàng tử.

[Vậy tại sao dán miếng ức chế rồi mà vẫn còn mùi?] Khâu Thắng Dực không thể kiềm chế được bản thân, đưa tay chạm lên miếng dán ức chế, nhẹ nhàng gỡ nó xuống. Hắn nhìn phần da gáy ửng đỏ của Khâu Vũ Thần, hận không thể lập tức hạ răng nanh cắn xuống, tiêm Pheromone của chính mình vào trong, rót đầy tuyến thể, sau đó em trai sẽ gào khóc, hắn muốn đối phương càng lớn giọng càng tốt, khóc đến khi khàn tiếng, không thể nói lời phản đối nào được nữa thì thôi. Nhưng Khâu Thắng Dực không làm vậy, hắn chỉ lặng lẽ nhìn , xoa xoa tai của Khâu Vũ Thần, đợi người đáp lại.

[Chỉ là mùi nước hoa thử nghiệm sáng nay bên công ty đưa tới thôi.]

[Đồ ngốc, có ai lại đi lấy mùi Pheromone của mình làm nước hoa như em không] Rõ ràng câu trả lời của ai kia đã làm Khâu Thắng Dực giận càng thêm giận, nồng độ Pheromone trong không khí cũng theo đó mà tăng lên, khiến Khâu Vũ Thần không thể đứng vững nổi nữa, lập tức ngã xuống, chỗ khó nói bên dưới cũng cứng dần lên. Y cố gắng thử vận sức mấy lần nhưng vẫn không thể đẩy được Khâu Thắng Dực ra, bản thân y cũng luôn cố gắng luyện tập thân thể, thân hình cũng được coi là khá khỏe mạnh, nhưng đối mặt với Alpha vẫn chẳng có ích gì. Thật không công bằng, Khâu Vũ Thần thầm nghĩ. Nhưng nguyên nhân cũng không hẳn là do sinh lý, mà quan trọng nhất vẫn là vì đối phương là Khâu Thắng Dực, bản năng của hắn không thực sự muốn trốn khỏi người này.

Thấy em trai vẫn không ngừng vùng vẫy, Khâu Thắng Dực liền xoay người, ép chặt đối phương xuống sô pha. Hai người mặt đối mặt, chân kề chân, Khâu Thắng Dực vùi đầu vào hõm cổ Khâu Vũ Thần, nghiến răng chặn lại cảm giác muốn xé rách làn da mỏng manh bên dưới. Hắn muốn ngăn không cho em trai tiếp tục thử nghiệm và bán loại nước hoa này, muốn bắt y phải giữ khoảng cách, muốn cấm y không được tiếp tục thân mật với diễn viên Alpha kia, nhưng lời tới bên miệng lại chẳng thể nói ra, ba mươi năm ở cạnh nhau hắn vẫn luôn thích can thiệp vào công việc của em trai nhưng tới lúc này hắn lại đột nhiên do dự. Hắn không biết rốt cuộc mình có tư cách để vượt qua ranh giới kia không, không chỉ dùng thân phận người nhà, mà là thân phận Alpha của y. Ngay khi hắn còn đang do dự, em trai ở bên dưới dường như có thể cảm ứng được, hoặc có lẽ Khâu Vũ Thần còn hiểu anh trai mình hơn chính bản thân ai kia, hắn thấy em nghiêng đầu, đôi môi mềm khẽ lướt qua da mặt hắn, mở lời:

[Anh ơi, rồi một ngày nào đó em cũng sẽ bị nhiễm mùi hương của người khác thôi, anh biết mà?]

Khâu Thắng Dực chống thẳng tay lên, nhìn chằm chằm vào người bên dưới. Lúc này, trang điểm trên mặt Khâu Vũ Thần đã không còn nguyên vẹn, mái tóc rối tung ngoan ngoãn dính lên trán, vài lọn tóc dài buông thõng không che nổi ánh mắt sáng rực, Khâu Thắng Dực thấy mình giống như một du khách lạc lõng giữa biển cả mênh mông, bị tiếng ca của nhân ngư mê hoặc, mất hết lý trí.

[Người khác đó có thể là anh, anh biết không?]

.

Khâu Thắng Dực phân hóa khi đang đi quay ngoại cảnh ở thị trấn nọ. Hắn sốt cao, quá trình phân hóa diễn ra cũng không hề thoải mái gì, đoàn làm phim thuê cho hắn một phòng riêng trong bệnh viện khu vực để nghỉ ngơi và truyền nước. Trong đầu hắn lúc đó chỉ có hình ảnh Khâu Vũ Thần. Nghe nói Omega khi phân hóa sẽ phát triển khoang sinh sản, khó chịu hơn bất kì giới tính nào khác. Hắn nghĩ đến nhưng những đau đớn đó, không khỏi cảm thấy thương cậu bé Khâu Vũ Thần 15 tuổi ngày đó hơn. Hồi còn thiếu niên hắn học hành chẳng ra đâu vào với đâu, môn sinh lý lại càng nát bét, nhưng hắn luôn biết Omega trong thế giới này đáng thương tới nhường nào, bị đánh dấu, bị thắt nút, chẳng việc nào là dễ dàng, vậy mà Khâu Thắng Dực 17 tuổi lại vì nhìn thấy một quả cảm bóc vỏ đã không thể kiềm chế được dục vọng muốn 'hành hạ' em trai mình. Hắn muốn bóc lớp vỏ xanh, thọc tay vào phần thịt quả chín mềm bên trong, để nước ép chảy khắp lòng bàn tay. Những ảo tưởng dâm đãng đó đã lớn dần lên theo từng giấc mộng của hắn, đêm đêm dẫn hắn chìm sâu vào biển tình, nhưng dù có khao khát điều đó đến đâu, Khâu Thắng Dực cũng không bao giờ nghĩ có ngày những điều bí mật đó có thể trở thành sự thật.

Mà lúc này đây, em trai lại đang ngoan ngoãn nằm trước mặt hắn, mặc người đến hái. Khâu Thắng Dực thấy mình thật sự sắp điên rồi. Mùi rượu vang đỏ hòa với hương trái cây trong phòng khiến người ta say sưa. Đôi chân trần của Khâu Vũ Thần trắng nõn và mềm mại, khi bị tay hắn chạm vào sẽ khẽ run lên, hơi dùng sức nhéo lên sẽ để lại vết đỏ. Cơ thể Khâu Thắng Dực như bị lửa đốt. Đầu tiên là nhào nặn mông thịt, sau đó ngón tay dần dần tiến tới khai mở lỗ nhỏ đang đóng chặt, hắn cắn lấy môi dưới của em trai, ngón tay đút sâu vào bên trong cũng ngoáy một vòng, cơ thịt xung quanh đã ướt đẫm, khi hắn rút ngón tay ra còn mang theo vài sợi tơ ẩm ướt. Tới ngón thứ ba, Khâu Vũ Thần đã không chịu nổi nữa, cong lưng, vừa khóc vừa lên đỉnh. Khâu Thắng Dực thưởng thức vẻ mặt thất thần của em trai, đẹp vô cùng, giống như nhân ngư vừa bị ai đó bắt lên bờ, thật kiều diễm cũng thật mong manh. Hắn vỗ hai cái lên mông Khâu Vũ Thần, đối phương hiểu ý lập tức xoay người đi. Giây phút hắn tiến vào bên trong, y đã ngửa cổ hét loạn, lúc thì gọi anh ơi, lúc lại kêu tên Khâu Thắng Dực, ánh mắt mất đi tiêu cự dần trở nên mơ hồ, mu bàn chân căng ra, huyệt thịt bé nhỏ bị chèn ép không ngừng tiết ra chất dịch bôi trơn cho phân thân to lớn của hắn. Khâu Thắng Dực vừa nâng cằm y lên vừa nói: [Há miệng ra] sau đó vô cùng thỏa mãn mút lấy đầu lưỡi của người dưới thân.

[Mẫu nước hoa kia, không cho phép em bán ra ngoài]

[Sau này cũng không được phép gặp riêng tên diễn viên kia nữa]

[Nghe không? Khâu Dực Tranh!]

Không nói gì coi như là đồng ý, Khâu Thắng Dực thầm nghĩ; hắn xấu xa đẩy mạnh vào điểm nhạy cảm khiến Khâu Vũ Thần một câu tử tế cũng chẳng nói nên lời, hậu huyệt không ngừng co rút cắn nuốt lấy phân thân đang đục khoét trong cơ thể, miệng chỉ có thể ê a vài thanh âm dâm đãng. Cực khoái ập đến, Khâu Thắng Dực không nhịn được cắn xuống phần thịt mềm mại sau gáy em trai hắn, rót toàn bộ Pheromone vào trong tuyến thể của đối phương. Bị đánh dấu khiến toàn thân Khâu Vũ Thần co cứng lại, nhưng gương mặt mơ hồ lại hiện lên nét thỏa mãn, hoàn toàn say đắm trong biển tình dục mênh mông. Dương vật rút ra, chất lỏng màu trắng đục bên trong cũng theo đó tràn ra ngoài, Khâu Thắng Dực nhìn kĩ từng vết răng trên cổ em mình, như thể muốn đặt tên cho tất cả chúng nó. Mùi cam và mùi vang đỏ trong không khí giờ đây đã hoàn hảo hòa vào làm một, hắn lật người đối phương lại, gắt gao ôm vào lồng ngực.

Việc Khâu Vũ Thần nằm trong lòng hắn phân hóa thành Omega chính là thiên mệnh, từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ, em trai đã định sẵn là của hắn rồi. Khâu Thắng Dực tin là như vậy.

.

Kịch liệt qua đi, Khâu Vũ Thần lười biếng không muốn di chuyển , bèn viện lý do lần đầu bị đánh dấu mệt mỏi, mặc sức sai bảo anh trai mình. Y nằm trên sô pha chỉ tay năm ngón, khi thì bắt đối phương giặt đồ, lúc lại bắt người ta đi chùi thảm. Khó có khi nào Khâu Thắng Dực lại ngoan ngoãn như vậy, luôn chân luôn tay làm việc mà chẳng than vãn gì, còn biết đường mang nước và thuốc tránh thái đến hầu hạ y.

[Ngoan uống thuốc, giờ sự nghiệp em đang thăng tiến, không thể mang thai được.] Khâu Thắng Dực nhẹ nhàng dỗ dành. Khâu Vũ Thần nghe mấy lời này chợt thấy thật buồn cười, anh trai lo lắng cho công việc của y còn hơn cả người đại diện của y nữa. Nhưng quả thật lúc này y thực sự vẫn chưa sẵn sàng chào đòn một sinh mệnh mới nên cũng ngoan ngoãn làm theo. Khâu Thắng Dực vẫn đang miệt mài dọn dẹp bãi chiến trường hai người vừa tạo ra, vừa vặn nhặt được chai nước hoa rơi ra từ túi sách của Khâu Vũ Thần.

[Anh phải vứt cái này đi] Khâu Thắng Dực miệng nói cứng nhưng trong lòng lại chẳng nỡ xuống tay, dù sao cũng là mùi hương của em trai, hắn muốn nhân lúc đối phương không chú ý sẽ lén cất lại trong phòng, đang tính tính toán toán thì nhe Khâu Vũ Thần cười đáp lại:

[Chỉ có một lọ này thôi, anh trai ngốc.]

[Em đã nhờ công ty đặc biệt chế riêng đó]

[Ai lại đi dùng mùi Pheromone của mình làm thành nước hoa để bán chứ, em cũng không bị...]

Không đợi em trai nói hết câu, Khâu Thắng Dực đã ôm chặt lấy đối phương vào lòng, siết chặt đến nỗi cả hai đều đau nhức nhưng lại chẳng ai chịu buông ra trước. Giờ phút này, Khâu Thắng Dực thấy mình giống một thủy thủ bị rơi xuống biển, tự nguyện bị kéo xuống khe sâu, thành kính dâng lên máu thịt của mình chỉ mong Khâu Vũ Thần có thể bộc lộ ham muốn trong vòng giây lát. Em trai là nhân ngư mê hoặc của hắn, cũng là bạn đời mẹ sinh ra cho hắn.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro