Chương 15: Tư Triết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Thạch Phong, có chuyện gì ạ?" – Lạc Tử Hâm không chú ý đến sắc mặt Đường Tiến Duệ, hỏi anh trai cao lớn đang đứng ngoài lều.

"Có người tìm hàng xóm của em." – Thạch Phong chỉ vào Đường Tiến Duệ: "Người ta nói là đến từ thành phố A, đang ở ngoài đợi."

"Tên gì?" – Đường Tiến Duệ cau mày hỏi Thạch Phong, đột nhiên có linh cảm xấu. Nếu là Hạ Kiều hoặc đám Lỗi Lạc sẽ thông báo trước cho hắn, hơn nữa đám này chắc chắn sẽ tự biết đường đến.

Lúc này, một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía ngoài vườn rau: "Tiến Duệ, là em đây."

Một người con trai cao xấp xỉ Thạch Phong nhưng lại không hề có dáng vẻ của con trai đi đến trước mặt mọi người, anh ta khoảng hai bốn hai lăm, cao gầy, da hơi vàng, đôi mắt phượng dài hẹp, chỉ cần cong khóe môi nhẹ nhàng là có một loại mê người.

"Tư Triết? Sao cậu lại đến đây?" – Đường Tiến Duệ không ngờ Tư Triết có thể tìm đến đây. Hắn chắc chắn Hạ Kiều sẽ không làm trái lời hắn mà nói cho anh ta biết địa chỉ, mà người nhà hắn cũng sẽ không nói, bởi vì bọn họ không quen biết nhau.

"Nhớ anh nên đến thăm anh thôi, sao thế, em không được đến à?" – Tư Triết nhìn trái nhìn phải, nhìn xa nhìn gần, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Đương nhiên, mới mẻ thì mới mẻ, ánh mắt anh ta cũng y như Hạ Kiều, cuối cùng vẫn dán chặt lên người Lạc Tử Hâm.

"Chẳng trách anh không cho em đến đây, hóa ra ở đây cũng có người đẹp à." – Tư Triết xoay xoay kính râm trong tay, cười với Lạc Tử Hâm: "Em trai, chào em, anh là Tư Triết, bạn của Tiến Duệ."

"Chào anh..." – Lạc Tử Hâm nhìn Đường Tiến Duệ, cậu cứ thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Đối diện với người tên Tư Triết này, nhìn thì đẹp, nhưng cậu không thích, rõ ràng đều là bạn của anh mình nhưng cậu thấy người tên Hạ Kiều kia rất tốt tính, còn người tên Tư Triết này lại có vẻ hơi khó ưa.

Đường Tiến Duệ sầm mặt nói: "Vào phòng rồi nói."

Tư Triết vẫy vẫy tay với Lạc Tử Hâm: "Hẹn gặp lại nha."

Đường Tiến Duệ bước nhanh ra khỏi vườn rau, Tư Triết chạy đuổi theo, hai người đều chân dài, chẳng mấy đã không thấy bóng dáng.

Thạch Phong nhỏ giọng thầm thì: "Sao nhìn người này khó chịu thế nhỉ? Đàn ông con trai còn tô son đánh phấn làm gì?"

Mặc dù trang điểm không đậm lắm nhưng nhìn mắt và môi là thấy rõ ràng.

Lạc Tử Hâm hỏi: "Anh Thạch Phong gặp anh kia ở đâu thế ạ?"

Thạch Phong nói: "Bình phun thuốc nhà anh hỏng, anh lên trấn mua về thì thấy đang hỏi đông hỏi tây đến thôn Tam Kiều, đúng lúc anh ở gần đấy nên thuận miệng hỏi cậu ra đi đến thôn Tam Kiều làm gì, cậu ta nói đến tìm Đường Tiến Duệ nên anh đưa về luôn." – Nói xong, anh nhìn nhà kính mini: "Em tự trải nilon à?"

Lạc Tử Hâm nói: "Không phải, là Đường đại ca làm cùng em." - Nói xong cậu hơi ủ rũ hỏi: "Anh còn việc gì ạ?"

Thạch Phong lắc đầu, liếc nhìn Lạc Tử Hâm rồi đi.

Trong sân không còn ai, Thạch Phong rướn cổ nhìn vào nhà Đường Tiến Duệ cũng không thấy ai.

Đường Tiến Duệ và Tư Triết ở trong phòng, Tư Triết đang tham quan, nhân tiện chê bai mấy câu. Đường Tiến Duệ vừa vào đã hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"

Tư Triết nhìn đủ rồi mới đi đến trước mặt Đường Tiến Duệ: "Không phải em vừa trả lời anh à? Hay là... Anh muốn nghe thêm lần nữa?" – Nói xong, anh ta đột nhiên luồn tay vào quần Đường Tiến Duệ, nắm lấy chỗ nào đó: "Anh có nhớ em không?"

Đường Tiến Duệ túm lấy tay cậu ta: "Đừng nghịch."

Tư Triết lại càng nắm mạnh, đừng nhìn anh ta gầy, sức anh ra cũng không hề nhỏ đâu, hơn nữa anh ta đang nắm chỗ đó, Đường Tiến Duệ càng muốn kéo tay anh ta ra lại càng làm mình đau. Hắn nói: "Bỏ ra."

Tư Triết càng to gan sờ nắm.

Đúng lúc này, Lạc Tử Hâm chạy vào phòng: "Anh ơi, điện thoại của anh... A, em xin lỗi." – Lạc Tử Hâm kinh ngạc đứng ở cửa nhìn hai người. Cậu không ngờ sẽ có người làm chuyện này ngay giữa ban ngày, lại còn, là hai người con trai.

"Em trai——" - Tư Triết sắc mặt cũng khó coi: "Mẹ em không dạy em là phải gõ cửa trước khi vào phòng người khác à?"

"Mày câm mồm cho tao!" – Đường Tiến Duệ đẩy Tư Triết ra, cố gắng giữ bình tĩnh, hắn thấy đứa nhỏ đã trắng bệch mặt, trong lòng cũng hoảng loạn vô cùng: "Tử Hâm, em đừng nghe nó nói bậy. Có chuyện gì không?" – Hắn cố gắng để giọng mình thật bình tĩnh.

"Không, không có gì." – Lạc Tử Hâm dường như phải cố gắng lắm mới có thể lấy lại tinh thần, lắp bắp nói: "Anh để quên điện thoại, có người gọi điện cho anh, em mới... Xin lỗi anh, lần sau em sẽ gõ cửa." – Lạc Tử Hâm nói xong vội vàng chạy vào đặt điện thoại lên kệ bếp rồi quay đầu chạy đi.

"Tử Hâm!" - Đường Tiến Duệ cầm điện thoại rồi đột nhiên đuổi theo, ỷ vào chân dài mà nhảy tường, đúng lúc chặn được Lạc Tử Hâm đang định mở cửa vào nhà: "Em chạy cái gì? Anh còn chưa nói xong."

"Em, em không chạy mà." – Lạc Tử Hâm cúi thấp đầu. Cậu không biết bây giờ tâm trạng của mình như thế nào. Có lẽ là bị sợ, cũng có thể là bất ngờ? Rõ ràng anh cậu là nam, người tên Tư Triết kia không phải con trai sao? Sao hai người lại có thể... như thế được?

"Tư Triết là người tùy tiện thế đấy, nó... Nói chung, em đừng nghĩ nhiều, không phải như em nghĩ đâu."

Lạc Tử Hâm không nói lời nào, nhưng cậu cũng không ngẩng đầu lên.

Đường Tiến Duệ thầm chửi má nó, chỉ hận không thể bóp chết Tư Triết, thế nhưng chuyện đã rồi, hắn chỉ mong Lạc Tử Hâm đừng nghĩ nhiều quá.

Thực ra lúc này hắn cũng thấy rất mâu thuẫn. Hắn vừa hy vọng Lạc Tử Hâm biết được tính hướng của hắn, lại vừa mong cậu không biết. Đương nhiên, hắn hi vọng nhất là Lạc Tử Hâm biết nhưng không ghét bỏ hắn.

Nhưng có được không?

Vốn dĩ hắn định chờ thời cơ chín muồi rồi nói cho Lạc Tử Hâm biết, nhưng bây giờ chắc là không thể chờ được nữa.

Tư Triết chậm rãi đi tới, cười nói: "Đường Tiến Duệ bây giờ cũng phải nhìn sắc mặt người khác à?"

Lạc Tử Hâm vừa nghe giọng nói này là khó chịu, giơ tay mở cửa định về nhà, nhưng cậu chưa kịp mở đã bị Đường Tiến Duệ chặn lại lần hai: "Em đừng nghĩ nhiều, lát nữa anh sang tìm em."

Lạc Tử Hâm gật gật đầu, Đường Tiến Duệ giúp cậu mở cửa ra.

Đột nhiên Tư Triết "Xì" một tiếng vui vẻ: "Anh nói này, em trai ơi, em có biết anh Đường của em thích đàn ông không hả?"

Lạc Tử Hâm vừa nghe câu này đã giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn Đường Tiến Duệ, chân cũng không nhấc nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro