Chương 27: Tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến khi Lạc Tử Hâm và Đường Tiến Duệ trở lại, bà Lạc đã ngủ rồi. Lạc Tử Hâm xác định bà ngủ rồi mới yên tâm, cậu lại chui vào trong chăn.

Đôi vợ chồng son còn chưa kịp thoát ra khỏi dư vị của cơn cao trào khi nãy, lúc này cũng không định cứ thế ngủ luôn, nhưng không thể quấy rầy đến bà nội nên hai người không tiện nói chuyện, Đường Tiến Duệ mở điện thoại ra, mở mục nhật ký gõ chữ tám chuyện với Lạc Tử Hâm.

Đường Tiến Duệ: Phòng anh có muỗi, tay anh bị đốt hai phát╰_╯

Lạc Tử Hâm: Em bị đốt bảy phát.

Đường Tiến Duệ: Nhiều thế á! Em bị đốt ở đâu? Để anh sờ xem.

Lạc Tử Hâm: Trên mông, cả trên lưng nữa.

Lạc Tử Hâm: Đã bảo anh đừng như thế rồi, bây giờ em ngứa muốn chết >_<|||

Đường Tiến Duệ: Xin lỗi bé yêu, lần sau anh sẽ cởi sạch, để muỗi chỉ đốt anh thôi.

Lạc Tử Hâm: Nếu thế em cũng sẽ đau lòng mà.

Đường Tiến Duệ đặt điện thoại sang một bên, hôn nhẹ một cái lên mặt Lạc Tử Hâm, nhỏ giọng nói vào tai cậu: "Sao em lại đáng yêu thế hả?"

Lạc Tử Hâm cảm giác hơi thở của Đường Tiến Duệ cũng có thể hun nóng trái tim cậu. Cậu xoa xoa tai, quay người đối diện với Đường Tiến Duệ, đặt ngón trỏ lên môi hắn ra hiệu hắn không được nói nữa.

Đường Tiến Duệ nắm lấy ngón tay cậu cắn nhẹ, ôm cậu: "Ngủ đi."

Lạc Tử Hâm gật gật đầu, chỉ chốc lát sau liền ngủ thiếp đi. Mà trong đêm khuya này, Đường gia lại xảy ra chuyện không thể coi là lớn, cũng tuyệt đối không thể coi là bé. Người mà Đường Hán Lâm phái đi theo dõi Đường Tiến Duệ đã có tin tức, Đường Hán Lâm suy nghĩ một hồi quyết định phải đâm thọc ngay.

"Ba, con thấy thằng bé Tiến Duệ này vốn chẳng coi lời của ba ra gì, ba nói nó chỉ được tiêu hai ngàn trong một tháng để trải nghiệm cuộc sống nông thôn, kết quả nó thì hay rồi, ngoài mặt đồng ý mà sau lưng dám chạy vào phố ăn chơi chè chén. Con nghe nói nó đi vay bạn nó mấy chục vạn, còn đi mượn xe, suốt ngày ra ra vào vào khách sạn. Nó có phải đi trải nghiệm cuộc sống đâu, con thấy nói là cho nó đi hưởng phúc còn nghe được ấy."

"Không chấp nhận được!" - Ông Đường tức giận gõ mạnh gậy: "Trần Tiến, không phải cậu nói cậu chủ sống ở thôn Tam Kiều tốt lắm hả? Cậu nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?"

"Ông chủ đừng nóng giận. Tôi nghĩ có thể là hiểu lầm thôi." - Trần Tiến không thèm nhìn Đường Hán Lâm, trực tiếp nói với ông Đường: "Mấy ngày trước đúng là cậu chủ có vào thành phố, nhưng không phải cậu ấy ăn chơi chè chén mà là đến bệnh viện."

"Bệnh viện?! Có phải Tiểu Duệ không thoải mái chỗ nào không?" - Bà Đường lập tức biến sắc.

"Không phải, bà chủ đừng nóng vội, là chuyện của gia đình mà cậu chủ hay đến ăn chực. Bà lão nhà đó bị xuất huyết não phải phẫu thuật, nhưng bệnh viện tuyến dưới kỹ thuật có hạn nên mới phải vào bệnh viện lớn trong thành phố. Lần này cậu chủ cũng đang ở trong nhà đó, với lòng nhiệt tình của cậu ấy, chắc chắn cậu ấy không thể ngồi yên không quan tâm, cho nên cậu chủ mới sắp xếp cho bà lão đến bệnh viện, sau đó cung cấp thêm chút trợ giúp, chỉ thế mà thôi. Đáng lẽ tôi định nói với ông bà chủ sớm hơn, nhưng cậu chủ sợ ông chủ biết chuyện cậu ấy rời khỏi thôn Tam Kiều sẽ không vui, cho nên nói tôi tạm thời đừng nói. Tôi chỉ biết bây giờ bà lão kia đã được xuất viện, cậu chủ cũng quay về thôn Tam Kiều rồi."

"Vậy là nó vay mấy chục vạn thật?" - Ông Đường hỏi.

"Đúng là có vay, nhưng cũng là để cứu người, hơn nữa hình như không nhiều đến thế. Cậu chủ cũng nói sẽ tự trả số tiền ấy. Mặc dù bây giờ số tiền này có hơi lớn so với khả năng của cậu chủ, nhưng ông chủ cũng biết mà, thường ngày cậu chủ không may lỗ mãng một chút nhưng vẫn là người rất có nghĩa khí."

"Ba, mẹ!" - Đường Hán Lâm cuống lên: "Ba mẹ cứ thế mà tin lời Trần Tiến à? - Người mà lão sai đi đủ mắt đủ mũi, không thể báo tin giả. Chắc chắn Đường Tiến Duệ tiêu không ít tiền, hoặc là nó lén lút giấu tiền từ trước, hoặc là nó đi vay: "Nếu nó vay không nhiều, làm sao nó có thể mua sắm hết mấy vạn chỉ trong một lần?"

"Cậu cả biết rõ như thế, chẳng lẽ đã từng tận mắt nhìn thấy cậu chủ tiêu hết mấy vạn chỉ trong một ngày rồi?" - Trần Tiến mặt không cảm xúc: "Người tôi sắp xếp cũng không nói cho tôi biết chuyện này." - Chỉ nói là ngày đầu tiên vào thành phố mua rất nhiều quần áo giày dép.

"Này, Trần Tiến, không ngờ cậu lại nói đỡ nó nhiều thế. Ông chủ cậu còn ở đây mà cậu đã gấp gáp coi Tiểu Duệ là người nối nghiệp hồi hả, luôn mồm nịnh nọt, có phải hơi sớm quá không?"

"Được rồi!" - Ông Đường nghiêm mặt: "Trần Tiến, cậu chuẩn bị đi, bây giờ chúng ta đến thôn Tam Kiều. Coi như là đi du lịch! Tôi cũng muốn xem thử xem Tiểu Duệ có còn ở thôn Tam Kiều hay không, rốt cuộc có phải nó thực sự không coi người ông này ra gì hay không!"

"Nhưng đã muộn thế này rồi, đường xa mệt nhọc, tôi sợ sức khỏe của ông chủ không chịu nổi." - Trần Tiến nói: "Hay là ngài cứ nghỉ ngơi một giấc, sáng mai hẵng đi."

"Ngày mai? Cậu định đánh tiếng trước với Tiểu Duệ chứ gì?" - Đường Hán Lâm cười hừ một tiếng: "Vậy không phải là toi công sao. Ba, nghe con nói, để con chuẩn bị xe, chúng ta lập tức đi luôn. Hơn nữa để tránh hiềm nghi, con thấy ba cứ giữ Trần Tiến ở bên cạnh mình đi."

"Trần Tiến, cậu thấy sao?"

"Mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp của ông chủ."

Trong phòng khách chỉ còn lại hai người. Bà Đường bất đắc dĩ thở dài: "Lão già này, tôi thấy cả đời hai ta sai lầm nhất là giao thằng lớn cho mẹ tôi nuôi."

Mặc dù không phải chịu đói chịu rét, nhưng cách giáo dục thực sự không đến nơi đến chốn, nuôi một đứa trẻ thành tính ích kỷ thì thôi đi, đằng này lại còn xấu xa âm u.

Ông Đường xoa xoa thái dương: "Bây giờ nói còn có tác dụng gì. Vả lại nếu lúc đó tôi với bà tự tay chăm con cũng sẽ chẳng có Đường gia ngày hôm nay. Được cái này ắt mất cái kia, đến giờ cũng không thể hối hận nữa."

Bà Đường gật gật đầu, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì nữa.

Xe chuẩn bị rất nhanh, trong lúc này Đường Hán Lâm vẫn luôn kè kè cạnh Trần Tiến, xác định Trần Tiến không gọi một cú điện thoại, không lén lút gửi tin cho ai mới yên lòng xuất phát.

Cả quãng đường này anh không thể liên lạc với Đường Tiến Duệ, nhưng đang là ban ngày, chắc là Đường Tiến Duệ sẽ không làm cái gì đó với Lạc Tử Hâm đâu...

Nhưng sự thật là, hai người đúng là đang làm cái gì đó, làm cùng nhau, rất bận rộn.

Ông Đường trở lại cố hương sau mấy chục năm xa cách, ông thầm thấy xúc động, bác Chung nói: "Ông chủ, ở bên kia."

Bác Chung chỉ vào nhà Đường Tiến Duệ, mà trước cửa đang sừng sững một chiếc Land Cruiser. Có hai người bước xuống từ Land Cruiser, cả hai đều rất trẻ, hai người mở cốp ôm hai cái thùng ra, có thùng là đựng hoa quả nhập khẩu, có thùng là xúc xích.

Đường Hán Lâm thấy vậy lập tức cười nói: "Con nói không sai chứ? Đây không phải chịu khổ, rõ ràng là hưởng phúc. Chỗ đồ ăn kia là để đưa cho Tiểu Duệ."

Lão vừa nói xong, hai người kia đã ôm thùng vào nhà.

Đường Hám Lâm không chờ kịp nữa, nói tài xế dừng xe gấp, đưa hai ông bà xuống xe, chuẩn bị vạch trần bộ mặt cháu trai của mình.

Ông Đường giận dữ chống gậy đi vào nhà cháu, tâm trạng không còn tốt như khi còn ngồi trên xe.

Bà Đường và bác Chung cũng bắt đầu lo lắng. Chỉ có Trần Tiến hoang mang, thầm nghĩ không biết hai người kia ôm thùng rỗng vào làm cái gì?!

Trong phòng vang lên tiếng cười hi hi ha ha, một giọng lưu manh vang lên: "Thằng này dám lừa ông nội ở đây ăn vụng, cẩn thận không tiêu hóa được."

Sau đó là tiếng Đường Tiến Duệ: "Muốn ăn thì ăn thôi, dù sao ông nội cũng không nhìn thấy."

Trần Tiến hít một hơi: Ăn đi, thích ăn bao nhiêu thì ăn, chỉ cần không phải Đường Tiến Duệ ăn Lạc Tử Hâm, mấy người muốn ăn cái gì cũng được.

Ông Đường đã mặt đen như đít nồi. Thằng ranh này! Không ngờ dám ăn vụng thật?! Mặt ông tái nhợt, mở cửa ra: "Đường Tiến Duệ cái thằng nhóc con! Mày, mày..."

Đường Tiến Duệ cũng bất ngờ khi thấy người nhà mình: "Ông nội, bà nội? Sao ông bà lại đến đây?"

Ông Đường cau mày, dưới đất chất đầy cải xanh và trứng gà, gà sống: "Đừng hỏi ông, cháu đang định làm cái gì?"

Đường Tiến Duệ nói: "Bạn cháu sang thăm, hôm nay bọn nó về, đợi lát nữa ông bà nếm thử đồ ăn cháu trồng nhé? À đúng rồi." - Đường Tiến Duệ chỉ chỉ phía Lạc Tử Hâm đang đứng đối diện: "Còn cả mấy con gà ngốc nghếch với trứng của tụi nó nữa, đều là thực phẩm xanh."

Ông Đường chỉ hai cái thùng trên đất: "Thế đây là gì?"

Đường Tiến Duệ nói: "Thùng không ạ, chỗ cháu không có gì đựng được nên cháu bảo tụi nó mang mấy cái thùng rỗng đến. Sao thế ông?"

Ông Đường nghẹn đỏ mặt, quay đầu trừng mắt oán giận con cả, ông cũng thấy mình đúng là chẳng ra gì vì đã nghĩ sai cho cháu trai. Lần này cháu mình cải tà quy chính thay đổi khác xưa hoàn toàn, còn nghĩ đến việc mang đồ tự trồng cho mình, vậy mà mình lại dám nghi ngờ cháu.

Bà Đường cười nói: "Ông bà nhớ cháu mà, nên đến thăm cháu một chút. Những thứ này đều do cháu trồng hả? Tươi xanh thật đấy, ông già lại đây nhìn kìa, còn dính cả đất nữa."

Lúc này Hạ Kiều hỏi: "Đại ca, ông bà cũng đến rồi, bọn mình có xếp đồ nữa không?"

Đường Tiến Duệ nói: "Không xếp nữa. Tử Hâm cất trứng lên là được. Đồ ăn đợi đến trưa nấu luôn, ông bà nội, bác Chung, anh Trần, mọi người đã ăn chưa? Nếu chưa thì ở lại ăn thử xem?"

Ông Đường nói: "Ăn trên đường rồi, buổi trưa ăn sau." - Mặt ông vẫn còn đỏ lừ: "Chậc, sống đến từng này tuổi còn được ăn đồ do cháu tôi tự làm ra, không biết ăn xong tôi trẻ ra được mấy tuổi đây?"

Mọi người đều cười vang, chỉ có Đường Hán Lâm cười khó coi cực kỳ.

Ngay cả Trần Tiến vạn năm mặt lạnh như tiền cũng hơi cong cong môi: Muốn xếp đồ ăn sao không xếp ngay tại vườn mà vác cả đất vào nhà? Chẳng trách Đường Hán Lâm không được coi trọng, xét về trí thông minh và thủ đoạn mưu mô thì lão còn kém Đường Tiến Duệ nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro