Chương 29: Việc khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa do Lạc Tử Hâm nấu có thể nói là thịnh soạn nhất từ trước đến giờ, tám món mặn một món canh, còn có cả đồ ngọt, những món nào cậu thấy mình làm khá ngon thì cậu đều nấu hết, tốn không ít công sức của cậu. Đáp lại cậu là một loạt lời khen như cơn thủy triều ập đến, đặc biệt là ông Đường ăn vừa ngon vừa vui. Đã nhiều năm rồi ông chưa được ăn món ăn đậm chất quê hương thế này, mặc dù thỉnh thoảng ông cũng đến mấy quán ăn gia đình đổi bữa, muốn nhớ lại hương vị quá khứ, nhưng không biết vì sao lần nào ông cũng không thể nếm được mùi vị hoài niệm ông muốn. Sau đó ông cũng từng nghĩ, có lẽ đó là do ông ấy quá nhớ quê, nỗi nhớ ấy không phải chỉ cần vài món đơn giản là có thể bù đắp được.

Bây giờ thì tốt quá, về được quê, gặp được người quen cũ, ăn được những món từng ăn thuở thơ ấu, quả thực khiến ông khoan khoái toàn thân.

"Món dưa chuột trộn bún này, trước đây khi cụ của cháu còn sống cũng hay làm, đây là món ông thích ăn nhất vào mùa hè, chớp mắt một cái thôi đã bao nhiêu năm rồi chưa được ăn lại hương vị này." - Ông Đường bị cao huyết áp, rất ít khi uống rượu, nhưng có lẽ hôm nay ông quá vui nên cũng phá lệ uống xoàng một chén. Gần như ông cứ kể lại một câu chuyện từ xưa, rồi gắp một miếng, ăn xong lại khen Lạc Tử Hâm: "Tay nghề của Tiểu Tử Hâm đúng là không có gì để chê."

Lạc Tử Hâm được khen nhiều quá mà ngại, cậu vừa nói: "Ông Đường quá lời rồi", vừa đút cơm cho bà nội. Sau khi phẫu thuật tay bà nội không còn khỏe như trước nữa, cho nên từ khi bà tỉnh dậy hầu như đều do Lạc Tử Hâm đút cơm cho bà, sau đó bà cũng thử dùng tay trái, tay phải cũng cố gắng hoạt động, bởi vì bác sĩ nói nhiều người thấy khó hoạt động nên lười hoạt động dẫn đến tình trạng bệnh tình thêm nặng, đây là một vòng luẩn quẩn, cho nên không thể dung túng thói quen của người lớn tuổi, nhất định phải để bà hoạt động vừa phải. Lạc Tử Hâm nghe theo mọi lời của bác sĩ, nhưng nếu để bà phải ăn một mình sẽ khiến bà khó ăn, ăn không ngon, cậu cũng đau lòng, cho nên đầu bữa cậu sẽ đút cho bà, đợi bà ăn tầm lưng bữa sẽ đưa thìa cho bà tự ăn, để bà vừa có thời gian tiêu hóa, vừa rèn luyện tay.

Bà Đường thích nhất những đứa trẻ hiếu thuận, đây cũng là lý do bà rất thương Đường Tiến Duệ, bởi vì bà biết cháu mình phần lớn là phản nghịch phá hoại nhưng từ sâu bên trong nó là con người kính già yêu trẻ. Bây giờ thấy Lạc Tử Hâm như vậy, lại biết nấu ăn ngon, đúng là càng nhìn càng thích, tiếc nuối trong lòng thì khỏi nói, thực sự là bà chỉ tiếc rằng Lạc Tử Hâm không phải con gái.

"Bà nội, nhìn ánh mắt bà kìa, hiếm khi bà nhìn ai như thế, bà còn chưa bao giờ nhìn cháu bằng ánh mắt đấy đâu." - Đường Tiến Duệ cười nói: "Có phải giờ bà chỉ muốn lừa Tử Hâm về nhà luôn không?"

"Ừ ừ ừ, bà chỉ ước được như bà Lạc của cháu thôi."

"Vu Mai không biết đâu, cả tôi lẫn bạn bè tôi đều không sánh được với bà." - Ông Đường ăn cũng no rồi, lau miệng nói: "Cả một đám người đến chỉ ăn sẵn, ăn xong đi luôn, còn chẳng nói với nhau được mấy câu. Cũng chỉ mỗi bà có phúc, có được đứa cháu ngoan thế này."

"Tử Hâm nhà tôi là con ngoan, nhưng mà lại bị tôi làm liên lụy." - Bà Lạc ấn ấn khóe mắt."

"Bà nội, bà không làm liên lụy con, bà đừng nói như vậy." - Lạc Tử Hâm đau lòng nắm lấy tay bà, lau nước mắt cho bà, hai mắt cậu cũng rưng rưng khiến Đường Tiến Duệ nhìn thôi cũng đau lòng muốn chết.

Bà Đường nói: "Ngày trước lão Đường ăn chùa uống chùa nhà bà không ít, bây giờ cũng có thể báo đáp ân tình năm đó."

"Đấy, đấy chỉ là cơm canh đạm bạc thôi."

"Cũng không thể nói thế được, năm ấy nhiều người còn không có cơm mà ăn ấy chứ. Bà cứ nghe tôi, đợi chúng tôi về sắp xếp xong xuôi sẽ đưa bà và Tử Hâm đến đó, lúc nào chúng ta không có gì làm còn có thể ngồi nói chuyện với nhau."

"Được rồi, vậy tôi mặt dày làm phiền hai người vậy." - Bà Lạc cười cười, vỗ nhẹ tay Lạc Tử Hâm.

Sau khi ăn xong, ông Đường và bà Đường đưa bà Lạc vào nhà tán gẫu, mãi đến khi mặt trời xuống núi mới thôi. Cơm tối vẫn ăn tại nhà bà Lạc, sau khi ăn xong lại đến việc chia chỗ ngủ.

"Chăn trong xe bà với ông cứ đắp đi, mặc dù đang là mùa hè nhưng ban đêm vẫn còn hơi lạnh. Chăn sẵn trong nhà thì để bác Chung với Trần Tiến dùng, còn cháu, cháu sang nhà Tử Hâm ngủ nhờ một đêm là được, dù sao nhà em ấy vẫn còn thừa chăn." - Đường Tiến Duệ nói đàng hoàng nghiêm túc cứ như hắn thực sự không muốn rối rắm nhiều.

Bà Đường cũng không nghĩ nhiều, nói: "Vậy cháu đi đi, nhưng mà đừng ngủ say quá, lỡ như ban đêm bà Lạc có chuyện gì còn giúp một tay."

"Cháu biết rồi bà nội, bà với ông nghỉ ngơi sớm đi ạ." - Đường Tiến Duệ nói xong, rửa mặt, nhảy tường đi tìm Lạc Tử Hâm.

"Anh, sao anh lại đến đây?" - Lạc Tử Hâm còn tưởng Đường Tiến Duệ lén lút đến đây, căng thẳng muốn chết: "Anh mau đi về đi."

"Về là anh không có chỗ ngủ đâu, chăn gối đưa cho ông bà với bác Chung hết rồi." - Đường Tiến Duệ nói: "Bà Lạc ơi, cháu ngủ nhờ nhà bà một đêm nhé."

"Nhờ cái gì mà nhờ, cứ coi như nhà cháu, muốn ngủ cứ ngủ là được rồi." - Mãi bà Lạc không nghe thấy động tĩnh gì: "Tử Hâm, đang làm gì đấy? Mau đi lấy chăn cho anh Tiểu Đường đi."

"Con biết rồi bà ạ." - Lạc Tử Hâm làm mặt quỷ với Đường Tiến Duệ, sau đó dọn chăn gối ra, nằm sát bên cạnh chăn của hắn.

Trong mắt Đường Tiến Duệ tràn đầy ý cười, hắn chui vào chăn, tắt đèn, sau đó hai người lại bắt đầu nói chuyện bằng điện thoại để giết thời gian.

Đường Tiến Duệ: Hôm nay mệt lắm đúng không? Em nấu nhiều đồ ăn như thế, cục cưng của anh vất vả quá.

Lạc Tử Hâm: Em còn bận căng thẳng, thời gian đâu mà mệt chứ →_→

Đường Tiến Duệ: Đáng yêu quá, mau cho anh xoa bóp nào.

Lạc Tử Hâm: Anh, anh đừng đùa, hôm nay không được đâu. Anh không sợ ông bà biết à?

Đường Tiến Duệ liếc qua màn hình, nhưng hắn chỉ liếc qua thôi, coi như không thấy ánh mắt xin tha của Lạc Tử Hâm.

Nơi nhạy cảm nhất của Lạc Tử Hâm là eo và mông, Đường Tiến Duệ biết điều đó cho nên mới lưu luyến hai nơi này quên lối về. Lạc Tử Hâm bị hắn hôn không chịu nổi, cả người nóng bừng như bị thiêu cháy, cuối cùng cậu thực sự không chịu nổi nữa, chui ra khỏi chăn.

Đường Tiến Duệ cũng chui ra, chỉ để lộ cái đầu nhìn cậu, dùng khẩu hình nói: "Quay về."

Lạc Tử Hâm lắc đầu thật mạnh, tiếp tục gõ chữ trên điện thoại – Anh phải đồng ý sẽ không lộn xộn nữa.

Đường Tiến Duệ miễn cưỡng gật đầu, nằm lên gối, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay mình.

Lạc Tử Hâm bán tính bán nghi nằm lại, ngay sau đó bị ôm lấy từ phía sau. Đường Tiến Duệ ôm cậu, chân đè lên người cậu quấn thật chặt, cầm điện thoại để phân tán sự chú ý của mình.

Đường Tiến Duệ: Hôm nay anh phải ngồi xổm hai lần cho gà ăn, em có thấy không?

Lạc Tử Hâm cũng gõ luôn lên điện thoại hắn đang cầm: Tại sao phải ngồi xổm?

Đường Tiến Duệ: Nhìn anh quá đáng sợ, em nói thế đấy.

Lạc Tử Hâm: (▼_▼) Đâu phải lỗi của em.

Đường Tiến Duệ: Nhìn anh quá đáng sợ không phải lỗi của em, nhưng làm nó đáng sợ là lỗi của em, em phải đền anh.

Lạc Tử Hâm: Chuyện này thì đến thế nào?

Đường Tiến Duệ nghĩ ngợi một chút, gõ mấy dòng ra điện thoại. Lạc Tử Hâm đọc xong mặt mũi đỏ bừng, nhưng vẫn gật đầu, nghe lời Đường Tiến Duệ gõ thật nhiều thật nhiều chứ, mãi đến khi Đường Tiến Duệ hài lòng cầm điện thoại ra ngoài mới thôi.

Bà Lạc hỏi: "Ai đi ra ngoài đấy?"

Lạc Tử Hâm nói: "Anh Tiểu Đường đi vệ sinh ạ."

Bà nội không hỏi thêm nữa, thật lâu sau đó Đường Tiến Duệ mới về.

Lạc Tử Hâm lại bị ôm, cậu gõ chữ trên điện thoại, câu hỏi không hề có ý tốt: Thoải mái không?

Đường Tiến Duệ hôn nhẹ lên vành tai Lạc Tử Hâm, lại gõ những dòng chữ đầy bất lực: Tối mù mịt phải ngồi trong nhà vệ sinh thẩm du nhờ tiếng rên bằng văn bản của vợ, chắc chắn anh là ông chồng duy nhất trên đời phải làm thế này. Lúc anh bắn ra cũng là lúc nhìn thấy chữ viết in hoa của em, cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro