Chương 9: Tim không khỏe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi, Tử Hâm à, cháu ôm quần áo đi đâu thế?" - Lạc Tử Hâm vừa ra khỏi cửa đã gặp dì hàng xóm.

"Chào dì Chu ạ, cháu sang nhà Đường đại ca." - Lạc Tử Hâm nói xong đẩy cổng nhà Đường Tiến Duệ ra, không để người phía sau. Dì Chu lén cười một tiếng, giơ cái gầu đi làm việc.

"Đường đại ca, anh dậy chưa?" - Lạc Tử Hâm nhìn thấy trong sân có xe ô tô, hơi do dự không dám đi vào. Cậu không biết ai tới đây nên chỉ đứng ngoài cửa gọi.

Nếu là ngày bình thường thì Đường Tiến Duệ đã dậy lâu rồi, nhưng hôm qua hắn lăn qua lăn lại như bánh nướng mặn không nhân dường, cả đêm không ngủ được, mãi đến khi gà bắt đầu gáy hắn mới không chịu được nữa mà ngủ đến giờ. Hắn nghe thấy tiếng Lạc Tử Hâm, mơ mơ màng màng đáp một tiếng: "Dậy rồi!" Sau đó hắn đạp Hạ Kiều một phát: "Thằng ranh này này mau đứng lên cho anh, đừng ngủ nữa."

Hạ Kiều buồn ngủ đến mức hai mắt nổ đom đóm, bị đạp xong không ngủ nổi nữa. Anh ngáp một cái, ngồi dậy vỗ vỗ đầu, liếc qua điện thoại, cố nhịn cơn sốc suýt ngã xuống giường: "Đại ca được lắm, bây giờ mới mấy giờ?!"

Năm rưỡi! Mới năm rưỡi đã dậy rồi?!

Đường Tiến Duệ nhìn Hạ Kiều đang buồn ngủ không chịu nổi, cười nói: "Không phải chú tò mò người anh mua sách cho là ai à? Em ấy đang đứng bên ngoài đấy."

Hạ Kiều vừa nghe thế đã bay sạch cơn buồn ngủ: "Đù, nói sớm đi chứ!" Anh nhanh chóng lau mặt, chỉnh lại quần áo rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Lạc Tử Hâm đã đi được mấy bước rồi, nghe thấy tiếng cửa mở còn tưởng là Đường Tiến Duệ liền xoay người lại, không ngờ người cậu nhìn thấy không phải Đường Tiến Duệ.

Hạ Kiều choáng tại chỗ, Lạc Tử Hâm cũng ngẩn ngơ.

Trong đầu Hạ Kiều lóe lên một từ to đùng "Đệt mợ"!

Đường Tiến Duệ chậm rãi đi ra, cười giới thiệu: "Tiểu Tử Hâm, đây là Hạ Kiều, anh em của anh. Đây là Lạc Tử Hâm, là... em hàng xóm."

Hạ Kiều nhanh chóng hoàn hồn: "Em hàng xóm, chào em!"

Lạc Tử Hâm nói: "Chào anh."

Cậu đưa quần áo đã gấp gọn cho Đường Tiến Duệ: "Đường đại ca, anh có bạn đến chơi, em về trước nha."

Đường Tiến Duệ nói: "Ừ, lát nữa anh qua, em về ăn cơm trước đi."

Lạc Tử Hâm gật gật đầu, đi được hai bước liền quay đầu lại: "À... Nếu anh với bạn anh chưa ăn, hay là sang nhà em ăn luôn đi?"

Hạ Kiều vừa định nói thế thì không hay cho lắm, Đường Tiến Duệ vội vàng che miệng anh: "Không cần đâu, tí nữa nó về luôn, không ăn ở đây đâu."

Hạ Kiều: Đại ca! Đại ca anh làm thế là không được đâu đại ca?!

Lạc Tử Hâm: "..."

Đường Tiến Duệ đợi Lạc Tử Hâm đi rồi mới bỏ tay ra, Hạ Kiều bị bịt mồm bịt mũi suýt thì tắc thở...

Hạ Kiều vuốt ngực cả nửa ngày mới thở được bình thường: "Anh được lắm, ở cái chỗ chết tiệt này mà cũng tìm được người có giá trị nhan sắc nghịch thiên như thế!" - Nói xong rất không phục nhìn Đường Tiến Duệ: "Người ta còn giặt quần áo cho anh!"

Đường Tiến Duệ cười vỗ vỗ vai Hạ Kiều: "Ai bảo anh mày có duyên với người đẹp. Anh sang nhà em ấy lấy ít đồ ăn, chú tìm nồi cơm cắm ít cơm đi."

Hạ Kiều nghĩ một lúc, thầm nghĩ mình đến bất ngờ, chắc chắn không được đại ca dắt sang nhà người ta ăn cơm, thế là không kiên trì nữa. Anh vung vung tay: "Hay là buổi trưa em mời hai người đi ăn?"

Đường Tiến Duệ nhớ Lạc Tử Hâm không thích đồ ăn ngoài quán lắm, mà mấy quán ăn đó cũng chẳng ra sao, nói: "Không cần, trên trấn cũng không có gì ngon, tự làm là được. Tí nữa anh có việc dùng đến xe, buổi tối chú hẵng về."

Hạ Kiều đáp lời, xoay người đi tìm gạo, còn Đường Tiến Duệ sang nhà hàng xóm.

Bà Lạc đã ăn xong, Lạc Tử Hâm đợi một lúc thấy Đường Tiến Duệ đến, cậu định xới cơm cho hắn nhưng lại bị ngăn lại. Đường Tiến Duệ ngồi gần Lạc Tử Hâm, nói: "Em ăn với bà nội đi, lát nữa ăm xong lấy ít đồ ăn cho anh là được, để bạn anh ăn cơm trắng thì không hay lắm."

"Đường đại ca, sao anh không gọi bạn anh sang ăn cùng luôn?"

"Có người lạ ăn cùng chắc chắn em không thoải mái, cứ người này nhìn người kia thì không hay.

"Ừm." - Lạc Tử Hâm cười cười nhìn Đường Tiến Duệ, trong mắt tràn đầy sự vui vẻ như con mèo được vuốt lông.

Đường Tiến Duệ gắp thức ăn cho Lạc Tử Hâm, Lạc Tử Hâm chỉ ăn một lát là no. Đường Tiến Duệ thường nói cậu ăn như con mèo.

Lạc Tử Hâm cầm đĩa sạch gắp củ cải giòn, dưa chuột muối, gắp thêm cả khoai tây xào cà rốt mà cậu mới làm. Cậu định gắp thêm rễ cần tây trộn nữa, vừa động đũa đã bị Đường Tiến Duệ cản lại.

"Đừng gắp cái này, để lại nhà mình ăn."

"Vẫn còn mà, nếu không đủ thì lát nữa em trộn thêm cũng được."

"Thế thì lấy nhiều vào, anh thích ăn cái này."

Lạc Tử Hâm gắp rễ cần tây đầy ụ, rồi lấy cái chậu che lại tránh bị rơi vãi hoặc dính bẩn.

Đường Tiến Duệ bưng thức ăn về, cơm vẫn chưa chín. Hạ Kiều dựa vào tường xuất thần nhìn nồi cơm điện. Đường Tiến Duệ để gọn thức ăn sang một bên, sau đó rửa mặt qua loa rồi ném một chiếc kẹo cao su cho Hạ Kiều.

Hạ Kiều cầm kẹo, vô tình liếc qua mâm thức ăn, vừa tự hỏi không biết trong này là gì vừa nhấc chậu ra. Nhìn thấy đồ ăn, anh không đành lòng mà nhìn đại ca của mình: "Đại ca, đừng nói là ngày nào anh cũng ăn cái này đấy nhé?"

Đường Tiến Duệ lại rất thản nhiên: "Ừ, chú đừng nhìn nó mà đánh giá, ăn không tệ đâu."

Hạ Kiều thầm nói bởi vì anh đói thôi! Anh lấy một hộp thịt nguội, mở nắp xong nhìn Đường Tiến Duệ: "Có trứng gà không?"

Hạ Kiều sống một mình từ nhỏ, có nhiều thứ không biết làm nhưng cũng có mấy món sở trường đặc biệt. Ví dụ như cơm tẻ rang ăn kèm rau cải muối ớt, nấu mì ăn liền thêm xúc xích, cháo hoa ăn cùng trứng gà luộc, hoặc là cơm trắng ăn kèm trứng rán thịt nguội. Cắt thịt thành miếng nhỏ, đổ trứng ra chảo rồi đổ một lớp thịt lên trên, đậy vung chờ trứng chín là xong, ăn như thế vừa có dinh dưỡng mà mùi vị cũng thơm ngon hơn hẳn.

Nhưng từ khi Đường Tiến Duệ đến đây còn chưa nấu nổi một bữa, làm sao có trứng gà được?

Chắc Lạc Tử Hâm có.

Đường Tiến Duệ nói: "Đợi đấy, anh đi lấy hai quả."

Hạ Kiều vừa cắt thịt vừa phất tay, Đường Tiến Duệ nhanh chóng ra ngoài. Ban đầu hắn định sang nhà Lạc Tử Hâm xin hai quả trứng, nhưng vừa bước được hai bước đã nghe thấy tiếng gà mái kêu trong chuồng gà góc ngoài vườn nhà cậu.

Lạc Tử Hâm từng nói con gà này chuyên để đẻ trứng, nhưng Đường Tiến Duệ chưa nhìn thấy bao giờ. Hắn hơi tò mò, không đi vào cửa chính mà lấy đà trèo tường vào vườn nhà cậu, nhìn ngó chuồng gà xem sao. Quả nhiên trong chuồng có trứng, lại còn có hai quả!

Hắn đưa tay móc hết trứng ra, thầm nghĩ lát nữa Lạc Tử Hâm đi ra sẽ không tìm thấy trứng gà nữa.

Đột nhiên tiếng Lạc Tử Hâm truyền tới từ trong nhà: "Bà nội, bà ngồi đây một lát nha, để con ra ngoài xem có phải gà đẻ trứng không."

Đường Tiến Duệ nghe thế vội vàng nhảy tường ra ngoài, khuỵu chân trốn sau bức tường. Tường này quá thấp, không che được cả người hắn.

Tiếng bước chân truyền đến, Lạc Tử Hâm nhìn vào chuồng gà, hơi khó hiểu: "Ơ? Sao hôm nay không có quả nào?"

Cậu gãi đầu một cái, nhìn đám gà mái đi tới đi lui kiếm ăn, nhỏ giọng nói: "Không phải tụi mày cũng sợ Đường đại ca đấy chứ? Anh ấy mới cho tụi mày ăn một lần thôi mà trứng cũng không dám đẻ."

Đường Tiến Duệ: "..."

Một lúc sau, Lạc Tử Hâm vào nhà, Đường Tiến Duệ cũng đứng dậy trở về nhà.

Hạ Kiều nhận trứng gà nói: "Uầy, còn nóng luôn này."

"Mới đẻ xong không nóng mới lạ." - Đường Tiến Duệ nói xong, đột nhiên lùi hai bước đứng thẳng trước mặt Hạ Kiều: "Anh đáng sợ lắm à?"

"Cái gì đáng sợ?" - Hạ Kiều ngơ ngác không bắt được trọng điểm.

Đường Tiến Duệ không lên tiếng.

Hạ Kiều nhìn hắn nghĩ ngợi gì đó mà không nhìn mình, nhíu nhíu mày: "Đại ca, có chuyện này em rất tò mò. Bé hàng xóm của anh í, cong à? Anh đừng khổ cực cả ngày chỉ vì một người không chung đường với anh."

Hạ Kiều phát hiện, anh vừa nói xong lời này, Đường Tiến Duệ liền nhìn anh không ra thể thống gì.

Thực ra không phải Đường Tiến Duệ không nghĩ đến vấn đề Hạ Kiều nói. Ban đầu hắn tiếp cận Lạc Tử Hâm chỉ vì muốn tìm vui giết thời gian thôi, dù sao Lạc Tử Hâm cũng xinh đẹp tốt tính, rất khó khiến người ta ghét bỏ nên hắn cứ không có chuyện gì là lại trêu chọc cậu một chút, thậm chí còn trêu đùa những chuyện mà hắn biết thừa cậu không hiểu. Nhưng càng ở gần Lạc Tử Hâm, hắn càng phát hiện những thứ đó không thỏa mãn được hắn, hắn muốn gần gũi với cậu hơn.

Công bằng mà nói, hắn lớn đến thế rồi mà đây lại là lần đầu tiên hắn muốn lấy lòng người khác. Hắn cũng chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề tình cảm, lúc trước chỉ vì nhìn vừa mắt, làm "bạn" không cần lo nghĩ trách nhiệm hoặc tình cảm, cả hai đều duy trì tình trạng anh tình tôi nguyện dễ gặp dễ tan là được. Nhưng khi gặp Lạc Tử Hâm, hắn không còn như thế nữa.

Hạ Kiều: "Không phải bị em nói trúng đấy chứ?"

Đường Tiến Duệ lộ ra một nụ cười không tính là khó coi nhưng tuyệt đối không thể coi là đẹp mắt: "Ở hai, ba tháng rồi đi, nghĩ nhiều chuyện vô dụng như thế làm gì?"

Cũng không biết là nói cho Hạ Kiều nghe, hay là nói cho chính hắn nghe.

Sau đó, lần đầu tiên hắn ăn một bữa cơm không nếm nổi mùi vị gì kể từ khi đến thôn Tam Kiều.

Hắn cầm chìa khóa xe, nói Hạ Kiều không có chuyện gì thì ở yên trong nhà, sau đó ra ngoài tìm Lạc Tử Hâm.

"Tiểu Tử Hâm, anh muốn lên trấn mua ít đồ, em có đi không?"

"A... Đường đại ca, anh đi một mình ạ?" - Hai ngày nay Lạc Tử Hâm đã gần hết bận, cậu đang nghĩ xem có cần lên trấn thuê sách rồi nhân tiện mua thêm chút bột mì hay không. Từ khi Đường Tiến Duệ đến đây, gạo và bột mì nhà cậu nhanh hết cực kỳ, gạo vẫn còn đủ ăn nhưng bột mì thì không tự làm được.

"Ừ, anh đi một mình, em đi không?"

"Buổi trưa có về kịp không? Buổi trưa em còn nấu cơm cho bà nội nữa." - Nếu không về kịp thì cậu không đi được.

"Được chứ, em nói với bà nội một tiếng, anh ngồi trong xe chờ em." - Đường Tiến Duệ chỉ chỉ chiếc xe đậu ngoài cổng.

Lạc Tử Hâm gật gật đầu, nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra. Trời càng ngày càng ấm, cậu mặc một chiếc áo khoác màu trà đan tay, bên trong mặc áo sơ mi tay ngắn màu trắng. Quần chỉ là quần vải thô màu cà phê bình thường nhưng do cậu đẹp sẵn nên mặc gì cũng thấy dễ nhìn. Chỉ một động tác mở cửa, lên xe như bao người nhưng lại có cảm giác khác với tất cả mọi người.

Đường Tiến Duệ nhìn Lạc Tử Hâm một lúc lâu, nhìn đến khi cậu đứng ngồi không yên mới khom người thắt dây an toàn cho cậu, cười nói: "Sao hôm nay lại mặc đáng yêu thế này?"

Lạc Tử Hâm sững sờ, cúi đầu nhìn nhìn quần áo của mình: "Chỉ là trời ấm nên em không mặc áo bông thôi mà, đâu có, đâu có đáng yêu đâu."

Hơi thở ấm áp của cậu phả vào bên tai Đường Tiến Duệ, động tác của hắn khựng lại, nghiêng đầu nhìn người cách mình không đến nửa gang tay, tiếng nói khàn đến mức cực kỳ rõ ràng: "Sau này ở gần anh không được nói chuyện."

Lạc Tử Hâm vội vã ngậm miệng, nghi hoặc nhìn Đường Tiến Duệ.

Đường Tiến Duệ thấy thế, lúc ngồi thẳng dậy ho nhẹ một tiếng, nói thêm một câu: "Tim anh không khỏe lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro