Chương 4: Ngọt ngào và đắng cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Lam được thầy Hưng triệu hồi trên hội trường, cô gấp rút leo cầu thang lên lầu hai, không biết có việc gì mà thầy chỉ gọi một mình mình. Đi được nửa đường cô nghe thấy một giọng nữ bên cầu thang trên, Cẩm Lam đưa mắt nhìn lên thấy Lương Hoàng đứng dối diện cô gái ấy, chỉ cần liếc mắt qua trái sẽ phát hiện được sự tồn tại của cô. Nhưng cũng thật may mắn vì hắn chỉ chăm chú nhìn cô nàng trước mắt.

"Hoàng không sao chứ? Sao mà bị thương dữ vậy."

Cô gái kia cũng thật quen mắt, nghĩ một hồi Cẩm Lam mới sực nhớ ra đó chính là cô nàng Trân đợt hội thảo trước cho cô đi nhờ xe đây mà. Tính ra cũng xem là có quen biết vì họ cùng học chung một khóa tiếng Hàn.

"Ừm, không sao. Hôm thi đấu bị người ta chơi xấu ấy mà."

Ánh mắt Lương Hoàng dịu như giọng nói của hắn, nhẹ nhàng lại dịu dàng rồi đưa tay xoa đầu Giang Trân.

"Chơi kì quá, Hoàng phải mau chóng lành vết thương nghe chưa." Giang Chân bị cử chỉ này của hắn mà một phen đỏ mặt, ngại ngùng đáp lại.

"Tất nhiên rồi, Hoàng sẽ cố hết bệnh để chiều mai còn đi chơi với Trân nữa chứ."

Câu nói sao mà thân quen, chẳng phải cách đây mấy ngày cũng từng có người nói với cô câu nói này hay sao:"Tôi sẽ cố hết bệnh để còn đi chơi với bà nữa chứ". Ha, hôm rồi vừa hủy bỏ lịch xem phim với cô, bây giờ lại có hẹn cùng một người khác.

Cẩm Lam không tự chủ nhếch môi, nếu không phải hôm nay tận mắt chứng kiến, chính tai nghe thấy thì có phải hay không cô sẽ thành món đồ chơi tiêu khiển lúc rảnh rổi của ai đó rồi. Cẩm Lam tôi là người không thích nói chuyện với chàng trai mà bất kể cô gái nào cũng có thể trò chuyện.

Một ngọn lửa nhóm dậy trong lòng cô, vừa tức giận lại vừa ghê tởm. Đôi mắt cô trừng trừng như muốn nhuốm một màu đỏ. Sống mười bảy năm, lần đầu tiên gặp được người khiến cô căm ghét tột cùng như thế này.

Tán gái để dành? Thể loại này cũng thật phổ biến đi, không ngờ một bản thân khác của hắn lại khiến cô kỳ thị như vậy.

Đôi mắt híp u buồn khi nói chuyện cùng cô đều tràn ngập vẻ dịu dàng, những câu nói ngọt ngào từ đầu môi hắn và cả cái cách hắn mập mờ với cô cứ tưởng bản thân mình là duy nhất. Hóa ra gặp cô gái nào hắn cũng đều như vậy.

Cô cảm thấy niềm tin bấy lâu nay mình đặt sai chỗ rồi, tức giận đến nỗi muốn đến trước mặt hắn ban tặng cho một cái bạt tay. Sự dịu dàng chết tiệt kia đã lợi dụng được bao nhiêu cô nàng rồi.

Cẩm Lam hơi thở bắt đầu dồn dập vì tức giận. Cô cuối cùng cũng không đi ra ngoài đó vạch mặt hắn, mà cô cũng đâu có tư cách đó. Vì hắn chưa bao giờ nói thích cô cả, hắn dù hay mập mờ nhưng chưa bao giờ tự nhận mình thích cô, thì cớ gì cô lại phải chuốc nỗi nhục này vào thân. Là bản thân bị sự ấm áp của hắn làm lu mờ, thì có thể trách ai được đây, chỉ là vài giờ trước cô còn cho rằng hắn là con người của lương thiện, tốt đẹp không ai bằng. Cũng đúng, hắn đối xử dịu dàng với con gái là sai sao, là do chính cô đã vọng tưởng nhiều thôi.

Thật tức quá, hắn xem tình cảm của con gái là trò chơi sao. May sao trước kia cô đối với hắn luôn một mực giữ khoảng cách nên đến bây giờ cho dù phát hiện ra bộ mặt thật kia, cô cũng chẳng phải đau lòng.

Thôi bỏ đi, xem như trước giờ cô chưa từng có người bạn như vậy. Dù sao cô cũng lợi dụng vụ giận dỗi này mà cắt đứt liên lạc, phẫn nộ quá mà.

Cẩm Lam run người bỏ đi, thật đáng tiếc cho một con người là giả nhân giả nghĩa trước mặt cô. Không biết những lời trước kia hắn nói với cô có mấy câu là thật lòng, có bao nhiêu phần là sự thật. Hắn bày ra dáng vẻ đáng thương kia là cho ai xem?! Lương Hoàng à, đừng tỏ ra yếu đuối để người ta thương hại nữa. Cô đã từng nghĩ đến chuyện hắn trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô, nhưng kể từ hôm hắn rơi nước mắt trước mặt cô thì hình tượng hắn có chút sụp đỗ. Con trai không mạnh mẽ thì người bạn gái sau này của họ phải dựa vào ai đây?

Hội trường có một quãng đường ngắn nữa là tới nhưng gặp phải đôi nam nữ này làm cô mất hứng mà quay lại đi đường khác né đi. Lúc lên tới nơi đã thấy thầy Hưng ngồi ghế nhịp chân, tay chống cằm, sâu trong đôi mắt có ý lườm cô.

Cẩm Lam thấy lạnh cả sống lưng mình, cơn bực bội bị ánh mắt lãnh đạm của thầy mà bốc hơi không còn. Cô lúng túng cúi người chào thầy.

"Dạ thầy."

"Em lò mò gì lâu vậy, sắp hết giờ ra chơi rồi mới lết đến nơi."

"Dạ, em... xin lỗi thầy."

Thầy Hưng thở nhẹ một hơi nói:"Thôi bỏ đi" rồi ngoắc ngoắc ngón tay bảo cô lại gần:"Lại đây nghe cho kĩ, thầy có một nhiệm vụ muốn giao cho em."

Cẩm Lam bước tới gần, cúi đầu ngoan ngoãn. Tự dưng thầy khiến cô hồi hộp, rốt cuộc là có chuyện gì chứ?

"Tổ sinh làm đề án bảo vệ môi trường, lần này hợp tác với tổ sinh bên trường phổ thông P. Mà mấy đứa đội tuyển sinh ngoài kiến thức sâu rộng ra thì không biết cách để đi kiểm nghiệm và viết một bài hoàn thiện chi tiết, cho nên mấy thầy cô bên ấy nhờ thầy cử người sang giúp đỡ."

Cẩm Lam tròn mắt, xém xíu nữa hét lên câu: Sao lại là em?! Nhưng rốt cuộc cổ họng nghẹn lại không thốt lên lời.

"Dù sao em cũng có kinh nghiệm, mấy đứa còn lại bận chuẩn bị công tác bên đoàn trường rồi. Thầy chia công việc như vậy em thấy có thỏa đáng không?"

"Có ạ, em sẽ nhận đề án lần này." Cô còn dám nói không thì chẳng phải sẽ chết không toàn thây dưới ánh mắt sắc hơn lưỡi dao của thầy hay sao.

"Ráng làm cho tốt nghe chưa, thầy nghĩ chắc học sinh bên đó không làm khó được em đâu. Đây là cơ hội để em đi học hỏi kinh nghiệm, giao lưu kết bạn đấy."

"Dạ, dạ." Cô gật đầu như gà mổ thóc, không dám lên tiếng nói lời phản bác nào.

Chiều hôm sau đúng như giờ hẹn, Cẩm Lam bắt xe buýt tuyến đến THPT P rồi lòng nặng nề nhìn cổng trường trước mắt. Đây từng là mơ ước một thời thanh xuân của cô, là đích đến cô đặt cho bản thân mình phải đạt được nhưng rốt cuộc sao bao nhiêu đẩy đưa, cô đã khoác lên người một bộ đồng phục của một ngôi trường khác. Một lòng vứt bỏ đi những người ngỡ nhau bên nhau vui cười mãi đến khi trưởng thành.

Phải, đã có lúc cô cực kì hối hận với quyết định lúc ấy của mình, nhưng mà mọi chuyện vốn dĩ đã không còn trở lại được nữa.

Cẩm Lam ven theo hành lang trường được sơn màu xanh lam dịu mát, vài phút sau đã thấy thấp thoáng một tốp người. Thời gian lúc ấy như ngừng lại, có cơn gió thoảng qua làm mái tóc mây bồng bềnh, Cẩm Lam siết tay lại hít một hơi thật sâu nhưng cô vẫn thấy sóng mũi mình cay sè.

Tiếng cười vang vọng rồi ngưng lại khi một người trong nhóm ấy phát hiện ra sự xuất hiện của cô.

"Ê, ê, Cẩm Lam phải không tụi bây?"

Năm con người dồn ánh mắt về phía cô thoáng ngỡ ngàng. Cẩm Lam trấn an bản thân, nở nụ cười ngọt ngào bước một bước thật dài như thể rằng một bước này đưa cô trở lại những ngày ngây ngô vô tư đầy hạnh phúc.

"Trời ơi, trùng hợp dữ vậy. Hương, Trang, Chu Viễn, Gia Minh, Thiên Phú. Vui quá đi mất, mấy người trong đội tuyển sinh hả?"

"Đúng rồi, chỉ có tên Thiên Phú này lạc loài thôi, học bóng rổ mà cũng bon chen vào làm gì không biết." Chu Viễn đẩy gọng kính nhìn sang cậu giọng trêu chọc.

"Tao bị cô sinh kêu đi. Haizz, biết vậy tao không hỏi giỏi môn sinh quá làm gì."

Thiên Phú cất tiếng thở dài như đúng rồi, đáp lại hắn là cái nhìn khinh bỉ của bốn con người còn lại.

"Thật may quá, tôi còn lo lắng không biết người bên trường bà cử là ai. Thấy bà tôi yên tâm rồi. Đi làm tài liệu xong tụi mình đi ăn hâm lại tình bạn đi."

Cái Trang vui vẻ khoác tay với cô. Cô nàng vẫn hồn nhiên như ngày nào, làm cho Cẩm Lam cũng muốn nhõng nhẽo nũng nịu lại nhưng cô chỉ biết đứng cười trừ, quay sang ôm nhẹ Trang.

"Lần này mọi người phải bao tôi đó nha. Phải có đãi ngộ đặc biệt với bạn cũ đã lâu không gặp chứ."

Gia Minh và bà Hương nãy giờ đứng cười ké cuối cùng cũng chịu lên tiếng lại còn đồng thanh phản bác lời cô:

"Đừng có mơ, tự móc tiền túi ra đi con."

Cẩm Lam vờ xụ mặt xuống, nhưng lòng lại vui vẻ vô cùng. Đã lâu rồi cô mới cảm nhận được không khí bạn bè cùng nhau đùa giỡn như vậy. Từ khi lên học cấp 3, cô như bị trầm cảm, không chịu tiếp xúc với ai và hay ngồi nằm một góc. Lên lớp 11 quen với trường lớp tình trạng đã đỡ hơn, cô có thể nói là tạm thời giữ được mối quan hệ tốt đẹp với các bạn trong lớp, nhưng dù tìm mãi cũng không cảm nhận được nụ cười chân thật như lúc xưa.

Cẩm Lam nhiều lúc cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình muốn gì.

Sau khoảng thời gian tay bắt mặt mừng, cả đám quyết định bắt tay vào công việc càng sớm càng tốt. Đều là bạn cũ cả nên chẳng có ai ngại ngùng gì, tự động bắt cặp chở nhau đi. Cô nhìn cái Trang và cái Hương cùng dắt một chiếc xe, rồi Gia Minh và Chu Viễn cũng tự động ghép thành cặp, chỉ còn mỗi xe đạp Thiên Phú là còn trống yên sau.

"Ông... ông chở tui được không?"

Cẩm Lam đỏ mặt bối rối hỏi, lúc trước cô có thể tùy tiện ngồi lên xe của Lương Hoàng nhờ hắn chở về giùm nhưng bây giờ ngồi xe nhờ người quen cũ khiến cô có chút không thích ứng được. Thật ra đối với cậu luôn có ngoại lệ.

"Được, bà lên đi. Mà nói trước, lỡ có xúc mất cái yên xe té sml cũng không được trách tôi đâu đấy."

Cẩm Lam lè lưỡi:"Sợ quá đi mất, nếu có lúc đấy tôi sẽ nắm áo kéo ông cùng té theo."

Ánh nắng chiếu xuống đổ xuống hai cái bóng cao lớn gần gũi. Cẩm Lam chớp mắt một cái đã thấy mình trở về ba năm về trước, trên một chiếc xe đạp cũ cùng người con trai cô thương nhất dạo quanh Sài Gòn.

Tiếng cười rộn rã trên con phố lộng gió, cô gái tóc thắt hai bím tay ôm chiếc áo khoác đen của cậu con trai phía trước, không biết có phải vì nắng gắt mà đôi gò má cô đỏ bừng. Cậu con trai đang đạp xe thì dừng lại, quay đầu lại nhìn cô, giọt mồ hôi vương trên trán:

"Lam, sao bà không tập xe đi. Chứ chở bà hoài tôi mệt quá."

"Tôi sợ té lắm."

"Bà ngồi sau đạp đi, tôi đằng trước cầm tay lái cho."

Thiên Phú mặt nửa đùa nửa thật co chân lên để trống bàn đạp cho cô. Cẩm Lam mặc dù thấy cách này không ổn chút nào, nhưng cô vẫn thử xem sao. Hai chân cô đặt trên bàn đạp, bắt đầu quay đều chân một cách hết sức nặng nề. Chiếc xe đạp loạng choạng lắc lư tiến lên phía trước.

Hai người cũng tạm gọi là phối hợp nhịp nhàng đi được một đoạn, thì Thiên Phú bỗng la toáng lên bảo dừng lại. Cô mặt ngu ngơ không hiểu mô tê gì, vì trước mắt cô ngoài tấm lưng của hắn ra thì cô chẳng thấy gì cả, bèn nghiêng đầu sang một bên ngó thử. Cẩm Lam vừa bỏ chân ra khỏi bàn đạp, Thiên Phú liền đặt chân xuống đất thắng gấp.

Phù, may quá, xém xíu nữa tông bà bán ve chai mất rồi.

Không thể trách cô được, cô làm sao thấy được phía trước mà biết dừng lại lúc nào cơ chứ. Tuy rằng hai người được một phen ú tim, Thiên Phú vừa mắc cười vừa bất lực. Thôi thì để cậu tự chạy vẫn hơn, an toàn tín mạng là trên hết.

"Tôi không biết nói sao với bà luôn đó Lam, vừa lép mà vừa phế nữa chứ."

"Tôi cũng có muốn vậy đâu." Cô chu mỏ phồng má giọng có phần nũng nịu

Sài Gòn ngày ấy nắng cũng rực rỡ như vậy. Vì tránh sự buồn chán nên hắn vẫn thường hay trêu ghẹo cô. Cô còn nhớ rất rõ hắn mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo hỏi cô có muốn thử đi xe đạp cảm giác mạnh hay không. Cẩm Lam còn chưa kịp trả lời đã thấy cậu phóng cái vèo lên lề đường đi một đoạn rồi nhắm ngay cái bậc dốc cao mà chạy xuống, làm cho người ngồi đằng sau tưng lên một cái, la oai oái sau đó theo quán tính mà đặt tay lên lưng hắn giữ thăng bằng.

Cách một lớp áo sơ mi cô vẫn cảm thấy bàn tay mình nóng bừng bừng theo từng sợi mạch máu lan tỏa lên gương mặt nọng nhỏ nhắn.

"Có chút bối rối chạm tay em rồi

Vì em đang mơ giấc dịu dàng."

"Cẩm Lam, Cẩm Lam. Nghĩ gì mà thơ thẩn vậy bà"

Tiếng gọi kéo cô về thực tại, thấy bầu trời đã tắt nắng từ khi nào thay vào đó là một buổi chiều êm đềm mây trôi. Cô nhìn trời rồi lại nhìn sang người con trai trước mặt thấy khuôn mặt hờ hững chững chạc kia thật quá xa lạ, nhưng nét cười ấy vẫn là người mà cô từng thân quen nhất. Sự lạnh lùng của thời gian đã khiến họ không còn trở nên tự nhiên như trước.

"Không có gì."

Cô ngại ngùng xuống xe, bước vội đến bên cái Trang đang thẫn thờ nhìn bảng hiệu trước mặt mà thấy sóng lưng rét run.

"Sao...sao lại đến nơi này" Cẩm Lam lắp bắp chỉ lên dòng chữ "Nghĩa trang T" ngơ ngác nhìn năm con người phía trước mong rằng có ai đó nói với cô rằng họ đến nhầm chỗ. Nhưng mà sự thật nghiệt ngã cho thấy, bất luận thế nào thì đây vẫn là địa điểm tốt nhất để lấy tư liệu.

"Mấy con kênh nổi tiếng rác bẩn đều được người dân tu sửa lại sạch sẽ hết rồi, bây giờ nước trong vắt không còn miếng rác. Chúng tôi bất đắc dĩ lắm mới chọn chỗ này, nghĩa trang này ven đường nên người dân tùy tiện xả rác, xem ra chỉ có nơi đây là bị ô nhiễm nhất thôi."

Chu Viễn đẩy gọng kính nói một lèo, sau đó vỗ vai cô tỏ vẻ an ủi:" Yên tâm đi, tụi mình đông người mà. Chụp nhanh tranh thủ trời còn sáng."

Ba cô nàng đứng đợi ba tên đàn ông kia đi gửi xe đạp rồi sáu con người trên tay đẩy đủ đồ nghề bước vào. Thiên Phú và cái Hương mạnh mẽ nhất đoàn bèn đi dẫn đầu, đi được vài mét đã thấy không khí thay đổi đột ngột, cái lạnh bất bình thường cứ thoang thoáng qua người.

Tiếng bước chân đạp lên những chiếc lá rơi nghe xào xạc, chốc chốc lại có tiếng ếch nhái kêu râm rang. Rõ ràng trời vẫn còn sáng nhưng không gian tĩnh mịch như lờ mờ có làn sương trắng bao phủ khiến ai nấy đều cảm thấy bất an. Gia Minh dù là con trai cũng không khỏi ôm chặt cái tay của Hương mà nơm nớp lo sợ sẽ có thứ gì đó bay ra.

Họ như đang bước vào thế giới khác hẳn với con đường inh ỏi tiếng còi xe ngoài kia. Một nơi hễ có một hành động sai trái sẽ dẫn đến hậu quả không lường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro