Chương 6: Không muốn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày nào đó phải lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu, bạn sẽ chọn bên nào? Hẳn là một lựa chọn khó khăn đúng không, vậy mà cô nàng Cẩm Lam của chúng ta lại không hề lưỡng lự mà chọn lấy tình bạn. Một con người xem trọng bạn bè như thế, cũng chỉ muốn đổi lại một mối quan hệ thân thiết bền lâu nhưng cuối cùng cũng chỉ làm cả hai thêm khó xử.

Vào một ngày trời không đẹp, cũng không có nắng, cô nằm ở nhà và lướt mạng xã hội. Bạn đoán thử xem cô ấy đã thấy gì mà tim chợt thắt lại, mà nước mắt bỗng dưng rơi xuống không kìm nén được.

Phải, là tin thông báo hẹn hò của bạn thân cô – Thùy Tiên và chàng trai cô cảm nắng, Thiên Phú. Một người là bạn thân cô, một người từng thích cô. Một người cô tin tưởng nhất, còn một người cô thương nhất. Rốt cuộc hai con người đó đều quay lưng lại với cô.

Lúc ấy cô chỉ biết tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là một trò đùa thôi, sẽ không sao cả, vài hôm nữa họ sẽ nói sự thật với cô mà thôi. Nhưng mà cô đã sai rồi, họ quen nhau thật và cô phải ép bản thân mình đối diện với sự thật này.

Người hiểu cô nhất, cũng biết cô thích Thiên Phú thế nào, nay lại đi quen với người cô thích, có phải là trớ trêu lắm hay không.

Là ai có thể hiểu được nỗi đau trong lòng cô đây, khi mà cô vẫn giấu nhẹm đi nỗi lòng mình mà vui cười với họ. Điều kỳ lạ là sau khi biết được tin ấy, cô vẫn tiếp tục làm bạn với hai người họ, vẫn là đứa bạn thân nhất của hai người. Là kẻ thứ ba trong những cuộc đi chơi riêng của hai người, chỉ vì cô dính phải mác bạn thân nên được ban tặng đặc quyền ấy.

Bởi vì không có ai biết được tình cảm của cô, tất cả mọi người cũng không ai ngờ rằng Cẩm Lam lại đi thích một người mà hai năm trước vừa mới từ chối lời tỏ tình của cậu. Mà chính cô cũng không cản được cơn cảm nắng đang lớn dần trong tim mình.

Khoảng thời gian ấy cô cùng bạn bè trong lớp ủng hộ tình yêu của họ, ngày đó cô ngây thơ xem trọng tình bạn hơn tình yêu. Vì cô cũng không chắc tình cảm mình đối với Thiên Phú là gì, cũng có thể là nhất thời thì sao. Cô có thể sống vui vẻ mà không có cậu, nhưng sẽ không chịu được khi không có bạn thân bên cạnh. Người mà mỗi lúc cô suy sụp nhất sẽ cho cô dựa vào và trút hết mọi gánh nặng, dù vậy gánh nặng về tình cảm này cô biết san sẻ cho ai bây giờ.

Tuổi trẻ mà, nói không sao thì có thể thật sự không sao sao. Dù cô và Thùy Tiên vẫn thường hay đi chơi chung với nhau, nhưng không còn tâm sự nhiều như trước nữa, đặc biệt cả hai chưa bao giờ nhắc tới cái tên Thiên Phú trong các cuộc tán gẫu, có lẽ vì sợ mất vui.

Để rồi khi sang năm lớp chín, khi cô cùng Thùy Tiên được chuyển sang lớp của Chu Viễn và Thiên Phú, mối quan hệ càng ngày càng phức tạp. Tú Uyên cách chỗ cô ngồi một lối đi, còn cậu thì ngồi kế bên Uyên, chẳng hiểu sao lại thân thiết đến như thế, chỉ vì Thùy Tiên bị sắp ngồi ở dãy bên kia, có chút cách biệt với cái động lầy lội của cô mà thường hay bỏ lỡ các cuộc vui.

Cẩm Lam không hề biết gì đến chuyện chia tay giữa hai người cho đến khi cô nghe mấy đứa bạn khác bắt đầu bán tán ra vào. Lúc ấy cô có hơi chạnh lòng, mang danh là bạn thân của Thùy Tiên mà cô lại chẳng hay biết điều gì cả, Thùy Tiên ngoài mặt vẫn nói cười vui vẻ nhưng cô hiểu rõ, cô nàng này đang sụp đổ đến nơi rồi. Còn cô không muốn thấy bạn mình phải đau khổ, ngoài nhắn tin an ủi ra thì cô chẳng giúp được gì.

Chơi với nhau suốt bao nhiêu năm rồi, cô còn chưa hiểu rõ tính tình bạn mình hay sao. Cho dù có mạnh mẽ thế nào đi nữa, thì vướng vào chuyện tình cảm còn lại mấy phần dũng cảm đối mặt đây. Sự thật đau lòng như vậy, khó chấp nhận như thế. Hằng ngày nhìn người mình thương đùa giỡn với người con gái khác, mà cô gái ấy còn là bạn thân mình. Khó chịu cũng không dám than thở, chỉ có thể chọn cách chia tay để chấm dứt nỗi đau âm ỉ trong lòng này.

Thùy Tiên không hề giận cô như cô đã nghĩ. Cẩm Lam mỗi lần nghe thấy tiếng tin nhắn của bạn mình lại không kìm được tiếng thở dài. Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện của cả hai xuất hiện nhân vật không ai muốn nhắc tới nhất – Thiên Phú. Cô bạn cuối cùng cũng trải lòng với cô những tình cảm chân thật nhau và cảm giác tuyệt vọng đến không thể tưởng tượng được. Nhưng mà điều mà cô không ngờ, những lời mà Thùy Tiên nói với cô, lại vô tình dày vò trái tim bé nhỏ đang thổn thức.

"Cẩm Lam, mày còn thích Phú không?"

"Mày hỏi vậy làm gì, dù sao câu trả lời của tao cũng chẳng có ý nghĩa gì."

"Sao lại không, mày còn thích cậu đúng không?"

"Hồi đó... à không, bây giờ trước đi. Bây giờ tao vẫn thường hỏi mình câu mày hỏi tao, đầu tao chỉ có một câu trả lời duy nhất: Dù còn hay không cũng đâu có ý nghĩa gì. Nói ra thì sến súa thật, nhưng suy nghĩ một hồi vẫn là miễn mày vui, còn đối với người đó không có cũng được. Nhưng dù tao có suy nghĩ ích kỉ thế nào đi chăng nữa, bạn thân tao vẫn là trên hết. Mày là bạn thân tao bốn năm rồi, tao không thể ghét mày được, dù bây giờ mày thay đổi. Lúc trước khi biết tin đó, tao rất muốn hỏi tại sao mày lại như vậy."

"Mày muốn biết vì sao chứ gì. Lúc đó là tao muốn giữ Phú bên cạnh, để sau này ghép đôi với mày, nhưng mà càng về sau... tao... tao không biết được là tình cảm nảy sinh đến mức này, mà về sau tao thấy thiếu nó chịu không nổi, rồi mới có ý nghĩ muốn sở hữu cậu ấy cho riêng mình."

Cẩm Lam dòng tin nhắn trước mắt mà chết lặng. Là chua xót, bất ngờ hay thất vọng đây, rốt cuộc cô cũng biết được nguyên do rồi nhưng sao lại thấy khó chịu như vậy. Trong lòng cô không tìm thấy chút bình yên nào.

Yêu thì có gì là sai chứ. Cô tất nhiên rất thông cảm cho bạn mình, ít ra cô ấy ngay đến phút giây cuối cùng cũng giữ lại mối quan hệ bạn bè tốt đẹp nhất sau chia tay. Còn cô thì sao? Từ một mối quan hệ mập mờ sang mối quan hệ mập mờ hơn.

Cũng chỉ là cảm nắng mà thôi, hết cảm thì sẽ lại khỏe lên thôi. Cô không muốn xa lầy vào mối tình này để rồi bi lụy giống Thùy Tiên. Chưa nắm đã phải buông, thì có sao chứ, cậu ta đối với cô chắc có lẽ là nhất thời. Hơn nữa, cô là một người cả thèm chóng chán, không lâu sau sẽ chẳng hứng thú với cậu nữa đâu. Tình cảm tuổi học trò mơ hồ đến như vậy, lại dễ vỡ tan như bong bóng nước. Cô sợ bản thân mình tổn thương, cũng sợ mình làm đối phương tổn thương.

Đi một vòng thật lớn, cuối cùng lại quay về vị trí ban đầu. Chẳng ai là của ai cả, chỉ có những yêu thương thầm lặng bị chôn giấu. Vài tháng sau, Thùy Tiên tạm thời có thể ổn định được tâm trạng của mình, cô nàng còn đi shopping mua cho Cẩm Lam một chiếc lắc tay Pandora, tính ra cũng khá đắc tiền. Còn bảo với cô rằng, đã lâu rồi cả hai không có đeo đồ cặp, coi như là món quà cảm ơn cô sau bao ngày cùng mình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Cẩm Lam vui vẻ nhận lấy, thấy mừng cho bạn mình cuối cùng cũng trở lại nhí nhố như ngày trước, cô thích một Thùy Tiên điên điên khùng khùng hơn là một cô nàng ngoài mặt cười nhiều nhưng nhìn sao cũng thấy khó coi. Haki coffee khai trương được vài ngày thì động lầy lội của cô đến uống nước, sẵn tiện bàn luận làm bài báo cáo môn sinh. Tất nhiên không có Thùy Tiên vì cô nàng không chung nhóm với họ.

Cả năm con người chụm đầu vào khổ giấy lớn, mỗi người đảm nhận một việc sau đó chia nhau ra hoàn thành. Hương tướng ngồi hết sức nam tính tay cầm cọ tô tô quẹt quẹt lên khổ giấy A0, lâu lâu lại liếc mắt sang Cẩm Lam thấy con bạn mình cứ ngồi cười tủm tỉm suốt. Tuy rằng chơi chung bấy lâu nay biết rõ là nàng Lam này cũng lắm lúc hâm hấp, lại hay thích mộng mơ, chắc là vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào đó, nên nay ngồi nhớ lại tình tiết mà ngồi cười một mình chăng. Sau đó nhỏ thúc tay qua Tú Uyên đá đá mắt ý đồ bảo nhìn sang phía Lam.

"Lam, nay mày chạm phải sợi thần kinh cười nào à? Hay có gì vui kể tao nghe vui với."

Tú Uyên vừa cười vừa trêu cô, Cẩm Lam còn chưa kịp trả lời, cái Trang đã chen vào:

"Mấy người dở quá, không để ý gì hết. Lam mới được trai tặng vòng nên thích quá ngồi cười miết đó."

Nói xong lại cầm tay đeo vòng của cô lên lắc qua lắc lại. Cả đám cùng "Ồ" lên sau đó nhìn mặt ai nấy đều là nụ cười nham hiểm khiến cho cô phải lúng túng giải thích:

"Không phải, nghĩ sao vậy mấy má. Này là con Tiên tặng tui đó, trai nào ở đây hả."

"Gì? Tiên tặng cho mày? Phải không đó, coi chừng vòng đó là Phú tặng cho Tiên mà hai đứa nó vừa chia tay nên sang qua cho mày đó."

Cẩm Lam phẩy tay "xùy xùy" thái độ như làm gì có chuyện đó xảy ra chứ. Nhưng mà chẳng hiểu sao câu nói đùa của Hương nghe lại cũng có lý lắm, cơ mà có lý nào lại như vậy được, hôm qua Tiên còn chụp mẫu mã qua bảo cô chọn lựa nữa mà.

"Muốn biết lát hỏi Phú là là biết liền chứ gì." – Tú Uyên vỗ vai Hương một cái sau đó cả đám con gái gật gù hưởng ứng, làm cho Cẩm Lam ngượng không nói nên lời. Cô không muốn trở thành kẻ thứ ba trong câu chuyện tình yêu của họ chút nào.

Ký ức khép lại để lại một mớ cảm xúc hỗn độn. Cẩm Lam cười dịu dàng, tay mân mê chiếc vòng từng là của mình, sau đó đặt lại lên kệ. Có những thứ thuộc về quá khứ, không còn ý nghĩa ở hiện tại. Vì vậy cô chấp nhận đánh mất, để nó thật trọn vẹn nằm trong hồi ức xưa cũ.

"Tới sớm nha Lam."

Đôi bạn thân Chu Viễn và Gia Minh sánh vai bước đến chỗ cô. Cẩm Lam có chút ngạc nhiên, chẳng phải bộ ba "soái ca" vẫn thường hay đi chung với nhau hay sao mà giờ lại thiếu mất Thiên Phú rồi. Như đọc được suy nghĩ của cô, Gia Minh vừa nhìn menu chọn món vừa nói vọng qua cô:

"Nay hình như thằng Phú nó bệnh, sáng sớm qua nhà nó mà má nó ra mở cửa, bảo là sốt liệt giường rồi."

Cẩm Lam gật đầu không hỏi gì thêm. Chắc là hôm qua đi về mệt quá nên bệnh, có hơi tiếc một chút, lâu lắm rồi cô mới gặp lại cậu, không ngờ lại chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi như vậy. Không có thời gian tâm tình, hỏi thăm.

"Ê, giờ tự nhiên gặp lại Lam làm tao nhớ hồi xưa quá mày."

Vài phút sau Hương và Trang có mặt đầy đủ, cả bọn dạy nhiệm vụ chính qua một bên mà ngồi buôn dưa lê. Gia Minh cắn ống hút, chống cằm nói đầy hoài niệm:

"Ừ, tao còn nhớ hồi đó lỡ chân đá Hương với Lam một cái, ai dè ông hiệu phó đi ngang còn trách tao bạo lực làm tao muốn rớt tim."

"Haha, phải rồi. Tối đó ông còn lên Facebook đăng status gì mà [ Mai tao mà bị bắt đứng trong phòng hiệu phó, hai đứa bây chết với tao.] Cũng may là không có bị bắt."

"Còn tui thì nhớ hồi kiểm tra, đứa nào cũng móc tài liệu ra phao khí thế. Ông nội Chu Viễn ngồi trước tui, để phao trên đùi, chỉ cần ngước lên cái là thấy hết trơn. Nhờ vậy mà tui được xem tài liệu miễn phí mà không lo bị bắt."

"Lợi dụng dễ sợ." Chu Viễn chỉ tay vào cô, lắc đầu tặc lưỡi.

Cẩm Lam chụp nhanh lấy ngón tay hắn bẻ một phát làm hắn la oai oái trong tiếng cười của mấy đứa còn lại. Nếu kể lại những chuyện vui ngày ấy, có lẽ không bao giờ có thể ngừng lại được, tuổi học trò cùng với những chiêu trò tinh nghịch, dại dột để đời. Vui vẻ là thế, sau này ra trường mỗi đứa một ngã, biết khi nào tìm lại khoảnh khắc vô tư thuở trước. Cô không tiếc quá khứ, chỉ tiếc nuối tương lai vì không có những người bạn thân ấy, là hoàn cảnh đưa đẩy cô ngày càng cách xa họ, làm cho mối quan hệ dần trở nên mờ nhạt theo tháng năm.

Không khí đang rơi vào trầm lặng khi mỗi đứa cầm trên tay một cái điện thoại và thu vào thế giới riêng tư của mình, thì tiếng vỗ đùi cái "đét" của Gia Minh làm cả bọn giật mình ngẩng đầu lên, hắn đặt điện thoại lên bàn, mặt nghiêm trọng cúi xuống làm ai cũng tò mò theo phản xạ cúi xuống theo, nghe xem hắn định nói gì.

"Mà tụi bây biết tin gì chưa, thằng Phú dạo này gái xếp hàng dài theo đuổi đấy nhé."

"Tưởng gì, hồi cấp hai chẳng phải nó cũng có nguyên fc do mấy em khối dưới lập nên sao. Càng ngày càng hot nhỉ. Mà tao thấy nhìn nó cũng bình thường mà nhỉ."

Cái Hương chép miệng có chút coi thường liền bị Gia Minh lườm không thương tiếc. Đúng là con người không biết cảm thụ cái đẹp mà.

"Uish, bà nhìn nó muốn mòn con mắt luôn rồi, đối với bà thì bình thường, chứ đối với người khác lại là "của lạ". Thử nghĩ xem vừa đẹp trai, chơi thể thao giỏi, hát tốt, ngoại hình nổi bật. Tui cũng đang thắc mắc, sao giờ nó vẫn chưa có bồ. Hay là kín miệng quá mình chưa khui được ta. Ê Viễn, mày ở sát nhà nó có nắm bắt được thông tin gì không?"

"Tao chịu, bữa giờ thấy nó toàn dành thời gian đi tập bóng rổ, hình như cũng đang thân với bạn nữ nào đó trường khác."

Bạn nữ mà hắn nói chẳng phải là Ánh Ly hay sao. Cẩm Lam biết nhưng không nói ra, dù sao cũng là chuyện đời tư của mỗi người, cô cũng không nên quá nhiều chuyện sẽ làm người khác khó chịu.

Viên đá trong ly tan dần nổi trên mặt nước bấp bênh, có một cô gái nhìn những làn nước đọng đến ngẩn người.

Sáng thứ hai bắt đầu bằng cơn mệt mỏi ập đến, Cẩm Lam cổ họng đau rát, nhiệt độ cơ thể vẫn chưa nguội bớt sau cơn sốt cao, cũng nhờ mấy ly coffee đá hôm ngồi làm chuyên đề với mấy đứa bạn cũ vừa rồi. Cô chân cao chân thấp bước trên cầu thang mà mắt muốn hoa cả lên. Xung quanh học sinh lên xuống đông nghẹt chỉ vì bị cô cản trở phía trước nên lách người chen lên phía trước, bật vào vai cô một lực khá mạnh. Bình thường Cẩm Lam đã là một cô gái mỏng manh dễ bị gió thổi bay mất, mà giờ đây còn gánh cục nợ "bệnh" bám theo chỉ cần người ta chạm nhẹ cũng đủ hất cô đi thật xa.

Cũng thật may cô chới với lại chụp được tay vịn, chân mất thăng bằng lùi xuống vài bậc thang. Bản thân có chút hoảng hồn, xém chút nữa là té cầu thang sấp mặt luôn trước bao nhiêu con mắt rồi. Dòng học sinh đang tấp nập, vội vã là thế cũng chẳng mấy bận tâm cô gái đen đủi ấy, chỉ quăng cho cô nụ cười nơi khóe mắt rồi lướt qua làm cho cô thật sự xấu hổ đến nỗi muốn kiếm lỗ chui xuống.

Lết tới tầng ba, đôi chân có cảm giác như đứt lìa ra khỏi cơ thể, vậy mà còn bị một người nào đó kéo tay làm cho cả người cô quay lại theo phản xạ. Cẩm Lam trưng bộ mặt đầy u ám, sấm chớp mưa giông vây kín trên đầu nhìn người trước mặt.

"Bà làm sao vậy? Không khỏe hả?"

Không phải ai kia đang giận cô hay sao. Giờ lại nói chuyện với nhau như không có gì xảy ra vậy. Mặc dù trong lòng cô rất khó chịu và có chút chán ghét con người này nhưng mà vì phép lịch sự tối thiểu của một cô gái thân thiện, Cẩm Lam đành gượng nhếch môi lên cười mỉm.

"Không có gì, chỉ là hơi mệt xíu thôi. Có chuyện gì không?"

"Dạo này bà kỳ lạ lắm. Còn tránh mặt tôi."

Hắn giương đôi mắt nhìn sao chân thành quá thể, khiến cô một chút nữa cũng bị dáng vẻ đáng thương này mà xiêu lòng, thế nhưng cứ nhớ đến những gì hắn đối với cô đều là giả tạo, máu nóng liền dồn lên não.

"Xin lỗi, giờ tôi có việc bận rồi, có gì nói sau."

Cô dùng chút sức bình sinh cuối cùng của mình mà đi nốt quãng đường còn lại để vào lớp thật nhanh rồi ngồi thở như trâu. Thật sự là bị rút cạn sức lực mà, nếu còn đứng đó đôi co với hắn thêm tí nữa chắc cô xỉu tại chỗ luôn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro