Chương 8: Irreplaceable

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Chi ngồi trên chiếc xe đạp điện, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại đến khi nó tắt ngủm đen kịt vẫn chưa hoàng hồn. Tâm trí của cô đang có chút lo lắng cho bạn thân của mình. Cẩm Lam là một cô gái tốt, chỉ tiếc rằng ông trời không ban duyên cho cô. Hình như hai người chơi chung đều phải giống hệt nhau ở một điểm nào đó trong tính cách, không biết là ai lây cho ai thế nhưng cả hai người đều mắc phải "hội chứng không can tâm". Không can tâm để những tình cảm đẹp nhất phải lụi tàn.

Khi nhìn thấy bóng dáng Lam xuất hiện, gương mặt hiện lên vẻ đăm chiêu, làm cho cô không khỏi tò mò:

"Lam, điều tra sao rồi?"

"Bạn nữ đó là thanh mai trúc mã của cậu ấy. Bạn cùng quê đã lâu rồi không gặp."

Cẩm Lam thấy lòng mình nặng trĩu. Cô nhìn Nhã Chi khẽ khụt khịt mũi như một đứa con nít đang nhõng nhẽo. Chẳng hiểu sao, bỗng dưng cô cảm thấy rất đỗi tủi thân.

"Chi ơi, tớ chợt nhận ra tớ cũng tầm thường như bao cô gái khác thích cậu ấy. Tớ không muốn giống như cô gái xem cậu ấy là hồi ức, cũng không muốn bị cậu ấy xem thường như những cô gái tỏ tình với cậu."

"Vì vậy cậu phải mạnh mẽ lên, giống như tên của cuốn sách: Em không yêu em, ai yêu em. Rồi sẽ có một ngày nào đó, cậu sẽ ổn thôi."

Nhã Chi cười hiền, đứng dậy xoa đầu cô bạn của mình giống như dỗ dành một chú cún nhỏ. Cẩm Lam nghe bạn an ủi như được tiếp thêm năng lượng, cô gật gù đồng tình rồi leo lên yên sau gục đầu lên lưng Chi.

"Cậu mau thồn đồ ăn để lấp đầy vết thương đang hở của tớ đi. Tụi mình đi ăn vặt rồi về nhé?"

"Vẫn còn tâm trạng ăn à cô nương."

Một ngày dài với biết bao biến cố xảy ra, từng hình ảnh như một tảng đá đè nặng tâm hồn Lam. Tiếng chuông điện thoại reo lên cũng khiến cho cô giật mình, vừa nhìn thấy dãy số hiện trên màn hình di động làm cho cô có chút ngỡ ngàng không thôi. Là Thiên Phú, nhưng cậu ấy gọi cho cô làm gì chứ?

"Alo, Lam nghe."

"Hello Lam, hôm bữa tôi có việc bận nên không đến làm cho hoàn tất bản báo cáo, cảm thấy có chút không phải với bà, ngày mai bà rảnh không? Tôi định rủ bà đi uống The Coffee House."

Một tông trầm ấm truyền qua điện thoại, Cẩm Lam dường như không phản ứng kịp. Chuyện kỳ lạ gì thế này? Lần đầu tiên sau mấy năm trời không liên lạc, cậu ấy chủ động gọi điện cho cô.

"Ờ... được chứ. Có gì ông cứ nhắn qua mess cho tui đi, đỡ tốn tiền điện thoại."

Cuộc gọi kết thúc để lại chút xao động trong lòng. Mọi thứ dồn ép cô trở nên cứng rắn mạnh mẽ, khiến cho cô cảm giác nếu không hành động ngay bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Hôm sau, Lam đến quán coffee đúng giờ đã hẹn. Xuyên qua lớp cửa kính, có thể thấy được dáng vẻ thân quen ngày nào đang ngồi chống cằm suy tư, cô hít một hơi thật sâu rồi điều chỉnh lại nụ cười của mình sao cho thật tự nhiên rồi đẩy cửa bước vào.

Thiên Phú mắt tập trung nhìn gì đó bên cửa sổ không hề để ý tới Cẩm Lam đứng trước mặt mình khi nào. Lam thấy cậu nhìn đến mất hồn, cũng cúi đầu theo hướng mắt cậu mà xem thử đó là thứ gì. Hai cái đầu chụm lại trông thân mật, Thiên Phú bỗng dưng thấy bên cạnh mình tối đi lạ thường mới phát hiện ra sự xuất hiện của cô. Cậu cười trừ, gãi đầu:

"Tới rồi hả, sao không lên tiếng."

"Thấy ông nhìn đắm đuối quá nên cũng muốn xem thử đang nhìn gì."

"Là bộ xương khô của thằn lằn. Đang nghiên cứu."

Cậu chỉ vào "hóa thạch" trên bệ cửa sổ. Cũng định dọa cô vì con gái thường rất sợ con vật này. Ai dè Cẩm Lam lại không hề giật mình như cậu nghĩ, hơn nữa lại còn cười khúc khích giống như cảm thấy chuyện này rất đỗi thú vị.

"Tưởng gì, thằn lằn thì tôi không sợ. Còn rất thích nữa, hồi nhỏ cứ cầm chơi hoài thôi."

"Hello, my name is Lằn."

Thiên Phú không hiểu sao đang trớn giỡn lại nói ra câu đó, khi thốt ra rồi mới biết câu vừa rồi rất bất bình thường. Cẩm Lam đang vui vẻ nghe qua cũng thoáng sững người. Chỉ là một câu nói bâng quơ nhưng lại khiến tim cô đập loạn cả lên. Có phải là cô suy nghĩ quá nhiều hay không, hay là cậu ấy cố tình nói như thế.

"E hèm, menu này, bà kêu gì uống đi."

Thiên Phú mất tự nhiên đẩy menu sang cho cô, trong giọng nói có chút bối rối. Mong là cô ấy không để tâm lời nói ban nãy.

Cẩm Lam cười cười nhận lấy, vờ như không có gì xảy ra tiếp tục trò chuyện cùng cậu.

"Dạo này học được không?"

"Cũng tạm ổn."

"Ừ."

Bầu không khí ngượng ngùng đến tận lúc ra về. Cẩm Lam từ chối lời mời đưa cô về. Không hiểu sao, gặp lại cậu tâm trí cô ngày càng rối loạn. Làm sao đây, khi lời nói vô tình ban nãy của cậu cứ mãi vờn trong đầu cô, làm cho cô càng thêm mộng tưởng. Khiến cô như chìm sâu vào một giấc mơ không có thật, lại ngọt ngào chết người, chỉ sợ một ngày mình tỉnh giấc lại rơi vào bi lụy.

Có lẽ đã đến lúc tìm câu trả lời cho những mối tình không tên rồi. Đến lúc phải viết lên cái kết cho câu chuyện của mình đang dang dở nữa chứ.

Tối hôm ấy cứ ngỡ là một đêm dài đằng đẵng. Cẩm Lam ngồi trước màn hình máy tính, lòng hồi hộp chờ đợi phản hồi từ đối phương. Cứ xem như cô bần cùng sinh đạo tặc đi, nhưng mà thật sự là cô bí ý tưởng rồi, nếu cô không hoàn được câu chuyện này, cô sẽ cảm thấy bản thân mình thật thất bại. Tuy việc này có hơi tế nhị một chút, đi xen vào chuyện tình cảm của người ta làm đề tài cảm hứng cho truyện của mình. Cô biết việc này không đúng, nhưng tay vẫn vô thức gõ những dòng tin nhắn rồi nhấn gửi dưới chế độ ẩn danh. Cô thật sự rất muốn biết câu trả lời....

"Thích con gái tóc ngắn đúng không?"

-"Không nhất thiết, ai phù hợp thì thích thôi."

"Vậy đó giờ có ai phù hợp chưa?"

-"Có rồi, hợp lắm nhưng không đúng lúc :))"

"Có thể bật mí một chút về người đó không? Một tí cũng được."

-"irreplaceable =)) Độc nhất luôn."

Đôi bàn tay đặt trên bàn phím ngừng hoạt động. Cô thấy bàn tay mình run run, lại thấy đôi mắt mình ướt mèm. Đau quá, đau đến chết đi sống lại. Làm sao đây, cô thật sự không thể chống đỡ được nữa rồi.

Lớp mặt nạ bị nước mắt rửa trôi bị nỗi bi thương cào xé không còn một mảnh. Đây mới là con người thật của cô, một cô gái yếu đuối ôm một tình yêu khuất xa. Mối tình đầu khắc cốt ghi tâm này đã khiến cô từ lâu đã không thể yêu thương thêm một ai. Thầm lặng nhìn về bóng lưng cậu ấy đã là thói quen khó bỏ.

Cậu là một cái cây xương rồng, còn cô lại ngu ngốc chạy đến ôm lấy cậu không buông ra mặc kệ những cái gai làm rướm máu cả bản thân mình.

Hóa ra dù có biết trước được kết quả đi chăng nữa, bản thân cũng không thể trốn thoát được tổn thương. Nói chưa từng hy vọng chính là nói dối, cứ mỗi giờ mỗi khắc trôi qua cô đều mong trong tâm trí cậu dù chỉ một chút thôi vẫn chừa chỗ để nhớ đến cô.

Hiện thực vô vọng, cuối cùng cũng dập tắt đi chút mơ mộng còn sót lại bao năm tháng qua. Thế này cũng tốt, biết được câu trả lời rồi cô sẽ chẳng còn bận lòng nữa.

Từ ngày biết được câu trả lời từ cậu. Cẩm Lam trong trường mỗi khi đi ngang hoặc vô tình nhìn thấy cô ấy đều không tự chủ nhìn chằm chằm. Xinh đẹp quá, thật đáng ganh tị. Quả thật rất xứng đáng làm nữ chính trong truyện của cô.

Thật ngưỡng mộ quá, cô ấy vừa xinh vừa đa tài lại có mối lương duyên tốt đẹp như thế. Ông trời sao lại thiên vị cô ấy đến vậy, chả bù cho cô...

Không đúng, ai bảo rằng Lam không có gì. Cô có một thứ mà Ly không bao giờ có được, chính là quá khứ tươi đẹp của cậu. Nhưng mà Lam ơi, cô cũng chẳng bao giờ có được một thứ từ cô ấy chính là tình cảm cậu dành cho ở hiện tại, tương lai và mãi mãi về sau.

Nghe thật cay đắng quá nhỉ, nhưng tuổi trẻ chính là vậy đó. Nhiều lần bỏ lỡ, bao lần đánh rơi...

"Lam."

Tiếng gọi làm cô thu ánh mắt nhìn về phía Ly từ xa. Lam quay lưng lại thấy chàng trai đã lâu ngày không gặp.

"Ừ?"

"Hồi đó bà giận tôi hả?"

Lương Hoàng vẫn không có gì thay đổi kể từ ngày cô buông lời phũ phàng, không ngừng tránh né gặp hắn. Vẫn là đôi mắt híp, là ánh nhìn trìu mến, là gương mặt phúc hậu. Cẩm Lam thấy lòng mình mềm đi, ngọn lửa và nỗi căm ghét bản tính giả tạo của hắn hình như từ lâu đã không còn nữa.

"Ừ, hồi đó đúng là tôi giận ông."

"Nhưng tại sao?" Hắn nhíu mày hỏi.

"Con gái ấy mà, sáng nắng chiều mưa. Tâm hồn hay nhạy cảm, thích giận là giận thôi. Không có lý do gì cả."

Cô dựa ban công, giọng trong trẻo nói với hắn. Cảm giác cô đối với hắn bây giờ giống như gặp lại một người bạn cũ, không còn xem hắn là kẻ thù phải tránh thiệt xa. Lương Hoàng cũng nhận ra thái độ của cô đối với mình không còn ác cảm, hắn muốn làm rõ mọi chuyện với cô. Nếu không trong lòng hắn sẽ cứ bức rức mãi.

"Hay là bà thấy tôi quan tâm người con gái khác nên không thích. Ngày đó, bà thích tôi đúng không?"

Cẩm Lam nghe hắn nói một hơi, cố gắng kìm chế bản thân để không phì cười trước mặt hắn. Thanh niên này ảo tưởng cấp độ ngày càng cao rồi đấy. Thường thì như bao đứa con gái, nghe câu này xong phải tự đỏ mặt xấu hổ vì bị nói trúng tim đen mới đúng nhưng sao cô lại thấy buồn cười thế này. Có lẽ bởi vì trong lòng cô, một chút cũng không hề để tâm đến hắn.

"Không, còn thấy không ưa nữa kìa."

"Không ưa? Tôi làm gì sai?"

"Ông không làm gì sai hết, chỉ là lúc đó nhìn ông không thấy thiện cảm. Nhưng mà giờ thì hết rồi, tôi đối với ông bây giờ như một người bạn cũ, muốn tùy hứng lúc nào cũng được. Lương Hoàng, đây mới là bản tính của tôi."

"Tôi có thể gặp bà nói chuyện thường xuyên như trước được không?"

"Có lẽ không, vì dạo này tôi lười lắm. Chỉ muốn ở một mình, có gì thì cứ nhắn tin cho tôi, có hứng tôi sẽ rep lại."

Đối với Lương Hoàng, cô thật sự không muốn đi theo vết xe đỗ ngày trước. Cho nên cô không cho hắn cơ hội mập mờ nào nữa. Cô chỉ mong hắn mạnh mẽ hơn và cô cũng thế, sẽ không dễ xiêu lòng nữa.

Tiếng chuông reo kết thúc giờ ra chơi vang lên, Cẩm Lam quay lại nhìn gương mặt không cảm xúc của hắn mà cười nhẹ sau đó bước đi ngang qua thật tự nhiên. Không khí xung quanh ồn ào hơn hẳn bởi tiếng nói cười của học sinh, tiếng bước chân náo loạn chạy nhanh vào lớp, nhưng tất cả dường như ngưng đọng lại trước câu nói của hắn:

"Khoan đã. Tôi biết người mà Lam thích đang để ý một cô gái ở trường này, hơn nữa còn học chung khối với chúng ta. Chủ nhật tuần tới có buổi giao hữu, cậu ta nhờ tôi chuyển vé xem thi đấu cho cô ấy. Nếu có thể làm Lam thấy nhẹ nhõm, tôi sẽ vứt đi tấm vé này."

Cẩm Lam nhìn thấy hắn trên tay là chiếc vé đưa tay ra ngoài ban công, chỉ cần thả ngón tay ra sẽ mất hút trong khuôn viên rộng lớn. Cô trợn mắt, nhanh chân chạy đến níu tay hắn, hét to:

"Không được. Ông dám ngăn cản họ, sau này tôi sẽ không nhìn mặt ông nữa."

Cô mạnh mẽ là thế nhưng sao hắn thấy cô thật đáng thương. Trên đời này lại có cô gái cao thượng như thế nhưng không thuộc về hắn. Hắn biết mình đã vô tình chọc giận cô nữa rồi, hắn chỉ muốn được thấy cô hồn nhiên vô tư thôi, chứ không phải lạnh lùng cứng rắn như vầy.

"Ngốc, tôi chỉ hù bà thôi. Cái vé này, tặng cho bà đó. Tôi đâu có quen với cậu ta đâu, thậm chí còn chưa gặp mặt từ buổi đấu đầu tiên ấy, chứ đừng nói đến việc đưa đồ hộ."

Cẩm Lam mặt hầm hầm giựt tấm vé từ tay hắn. Vành tai đỏ bừng bừng xấu hổ vì bị người ta dắt mũi. Cô ngượng quá hóa thẹn quăng cho hắn một câu khinh bỉ "Vui không?" Sau đó bỏ đi về lớp thật nhanh, để lại hắn đứng cười khổ.

Lương Hoàng không hề biết rằng, tấm vé đó chính là con dao hai lưỡi chặt đứt sợi tơ duyên cuối cùng của hai người họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro