Chương 18 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Vận ngồi ở hồ đến gần 12 giờ, sắp đến giờ giao ban, cô trở về ký túc xá rửa mặt chải đầu.

Đêm nay Triệu Tinh cũng làm ca đêm, ký túc xá vô cùng trống trải.

Tô Vận ngồi trên giường bắt đầu ngẩn ngơ.

Tiếng chuông di động dồn dập kéo suy nghĩ cô trở về, là điện thoại của khoa cấp cứu, họ nói có một bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp tính, chỉ định một bác sĩ nữ giải phẫu nên gọi cô qua ngay lập tức.

Tô Vận đến phòng cấp cứu mới biết hoá ra người bệnh viêm ruột thừa là Nhiên Nhiên.

Nhiên Nhiên đau đến mức quần áo ướt đẫm mồ hôi, Tưởng Mộ Thừa cởi áo vest khoác lên người cô bé.

"Cậu, nhất định phải là bác sĩ nữ sao?" Nhiên Nhiên đau không chịu nổi.

Cô bé không hiểu tại sao Tưởng Mộ Thừa ở nước ngoài nhiều năm như thế mà tư tưởng vẫn lạc hậu như cũ. Giờ còn ai để ý là bác sĩ nam hay nữ chứ, cứu được mạng là được rồi.

Tưởng Mộ Thừa trả lời cô bé: "Phải là bác sĩ nữ."

Nhiên Nhiên lại hỏi: "Cậu nè, giữa hai lựa chọn là giới tính bác sĩ và sống chết của cháu thì cậu chọn cái gì?"

Tưởng Mộ Thừa: "Viêm ruột thừa cấp tính không chết người được."

Nhiên Nhiên: "..." Người đau không phải là cậu đương nhiên nói thế nào cũng được.

Cô nhóc vẫn bướng bỉnh: "Vậy không quan tâm cháu bị bệnh gì, giữa sống chết của cháu và giới tính của bác sĩ cậu chọn cái nào?"

Tưởng Mộ Thừa: "Sinh mạng của cháu."

Cô bé nói giỡn: "Ngày mai nhất định tin này sẽ truyền khắp viện, nhân tài kiệt xuất trong kinh doanh Tưởng Mộ Thừa không chỉ đầy hơi thở cấm dục mà còn là một người đàn ông lạc hậu."

Sắc mặt Tưởng Mộ Thừa vẫn nghiêm túc như cũ: "Nhiên Nhiên, cháu là cháu gái của cậu, cậu phải lo lắng cho cháu." Làm sao anh có thể để cho bác sĩ nam làm giải phẫu viêm ruột thừa cho cô bé được.

Nghe vậy trong lòng Nhiên Nhiên vô cùng cảm động, đây là lời nói buồn nôn nhất mà Tưởng Mộ Thừa nói ra từ trước đến nay, cô thấy đau như thế này cũng xứng đáng.

Lời này không chỉ lay động Nhiên Nhiên mà còn có cả Tô Vận đang đứng ở cửa.

Cô nghĩ tới cậu của mình, khi còn nhỏ cô cũng từng phải làm tiểu phẫu viêm ruột thừa, cậu cũng kiên trì yêu cầu bác sĩ mổ chính là nữ. Vậy mà bây giờ cậu còn không nhận ra cô là ai.

Tô Vận hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

"Bác sĩ Tô." Nhiên Nhiên thấy cô trước.

Tô Vận cười, "Dì sẽ làm tiểu phẫu cho cháu, sao vẫn chưa đi vào phòng giải phẫu làm thủ thuật gây tê?"

Ánh mắt Nhiên Nhiên liếc sang Tưởng Mộ Thừa, ý bảo anh không chịu, một hai đòi chờ bác sĩ nữ đến gây tê. Mà bác sĩ gây tê còn chưa đến, cô còn phải đợi thêm nữa.

Tô Vận lúc này mới nhìn đến Tưởng Mộ Thừa, anh cũng đang nhìn cô từ lúc cô bước vào.

Tưởng Mộ Thừa hỏi cô: "Sao em lại bị điều đến khoa cấp cứu?"

Tô Vận hơi há miệng, cô định nói nhưng thôi. Một lần nữa nhìn anh, cô cảm thấy tủi thân, khổ sở, còn có oán giận.

Cô an ủi Nhiên Nhiên vài câu rồi đi vào phòng giải phẫu chuẩn bị.

Giải phẫu viêm ruột thừa vốn chỉ là tiểu phẫu, sau một tiếng Nhiên Nhiên đã được đẩy ra khỏi phòng. Cô bước ra không thấy Tưởng Mộ Thừa, cũng không theo cô bé về phòng bệnh.

Buổi chiều hôm sau.

Tô Vận ngủ bù xong đến thăm Nhiên Nhiên. Hôm qua trước khi bắt đầu tiểu phẫu, Nhiên Nhiên bắt cô hứa sau đó phải đi thăm cô bé.

Vừa tới cửa phòng bệnh, cửa hơi khép mở, từ bên trong vang ra tiếng cười nói vui vẻ, cô thấy Viên Dĩnh và Diệp Tình Lam.

Diệp Tình Lam đang ngồi gọt táo cạnh Tưởng Mộ Thừa.

Tô Vận xoay người rời đi.

Hôm nay cô vẫn được nghỉ buổi ngày, sau đó trực ca đêm, Cô không hiểu vì sao nhiều bác sĩ như vậy nhưng cô bị xếp làm ba đêm liên tiếp.

Tô Vận quay lại chung cư, không nghĩ Tô Nịnh Nịnh đang sốt.

Cô tìm thuốc cho Nịnh Nịnh uống xong, ăn chút đồ nhẹ rồi nói "Nếu lát nữa em vẫn không hạ sốt thì phải đi truyền nước thôi."

Tô Nịnh Nịnh lắc đầu: "Không có việc gì, có lẽ hai ngày rồi em không nghỉ ngơi tốt."

Tô Vận đau lòng nhìn Tô Nịnh Nịnh, chuyện như vậy cô vẫn chưa giúp gì được cô ấy. Buổi sáng cô gọi điện thoại cho Lâm Việt, máy anh vẫn luôn tắt, giờ vẫn chưa thấy gọi lại.

Cô không biết rằng Lâm Việt đã biết chuyện này, anh đang bận đến mức không có thời gian xem điện thoại.

Cô ở chung cư với Tô Nịnh Nịnh mấy tiếng rồi lại đi làm ca đêm.

Sau nửa đêm khoa cấp cứu không còn giải phẫu nào nữa, Tô Vận vào phòng trực ban ngủ gà gật. Trong mơ màng cô cảm giác cửa bị đẩy ra, cô nhập nhèm mở mắt, còn tưởng mắt mình hoa, không nghĩ Tưởng Mộ Thừa bước vào tìm cô.

Anh mang theo một cốc nước ấm, đưa đến trước mặt cô, "Em uống đi, môi khô rồi kia."

Tô Vận không nhận cốc, cũng không nói gì.

"Rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao em lại bị điều đến khoa cấp cứu?"

Tô Vận không nhìn anh, trả lời lấy lệ: "Không sao cả."

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi." Tưởng Mộ Thừa đặt cốc nước lên bàn, anh muốn kéo tay cô nhưng Tô Vận lại tránh đi."

Không khí trở nên trầm mặc.

Tô Vận nghĩ đến chuyện của Tô Nịnh Nịnh, nếu cô mở miệng xin anh giúp, có lẽ sẽ có đường sống chăng? Cô đứng lên, "Em có chuyện muốn xin anh giúp."

Tưởng Mộ Thừa nhíu mày: "Em nói cái gì?"

Xin anh giúp?

Tô Vận đi ra ngoài, Tưởng Mộ Thừa đi theo sát cô.

Vẫn là ở con đường nhỏ bên hồ, giờ là hai giờ sáng, nơi này vô cùng yên tĩnh.

Bọn họ đứng đối mặt nhau, Tô Vận vài lần muốn mở lời nhưng không nói ra được, cô cảm thấy vừa bi ai vừa hoang đường.

Vẫn là Tưởng Mộ Thừa hỏi cô trước: "Tại sao em lại bị điều đến khoa cấp cứu?"

Tô Vận không dám nhìn thẳng anh, cô dừng điểm nhìn xuống mặt hồ tối tăm. Cô không trả lời được câu hỏi này của Tưởng Mộ Thừa, bởi vì cô không thể trả lời, chính cô cũng không biết vì sao mình lại bị điều đến khoa cấp cứu.

"Tưởng Mộ Thừa." Tô Vận lần đầu tiên chính thức gọi tên anh như vậy.

Tưởng Mộ Thừa nhìn cô chăm chú.

Tô Vận lại lần nữa nhìn phía anh: "Em gái em, Tô Nịnh Nịnh không hiểu chuyện, khiến bạn gái anh uỷ khuất rồi. Em có thể thay mặt con bé xin lỗi được không? Nịnh Nịnh đánh bạn gái anh, có thể đừng đuổi cùng giết tận con bé, làm diễn viên chính là sinh mệnh của nó...."

Những lời sau cùng Tô Vận nghẹn ngào thốt ra.

"Em biết các anh không thiếu tiền, một lời xin lỗi có lẽ cũng không để vào mắt. Nếu Nịnh Nịnh đánh bạn gái anh hai cái, có thể hay không.... Em xin anh hãy nói với cô ấy, nói.... em có thể... em có thể cho cô ấy đánh lại em.... bốn cái hay nhiều hơn cũng được. Xin các anh đừng đối xử với Nịnh Nịnh như vậy. Các anh làm vậy sau này con bé không thể tiếp tục theo đuổi công việc này nữa, nó là sinh mệnh của con bé..."

Tô Vận cảm giác mình không nói được câu gãy gọn nữa, cô vô thức cắn môi, móng tay đã ghim vào lòng bàn tay rất sâu.

Cô cố chịu đau đớn trong lòng, "Tứ ca, anh thấy.... chúng ta cũng quen biết nhau, anh giúp em chuyện này được không? Em biết nó sẽ khiến anh khó xử, nhưng em không còn cách nào nữa, cũng không biết tìm ai, chỉ có thể mặt dày tới xin anh thôi. Nịnh Nịnh là người quan trọng trong đời em, em không còn nhiều người thân, em không thể trơ mắt nhìn giấc mơ của cô ấy đổ vỡ."

Tưởng Mộ Thừa nhìn cô không nói gì, mắt anh tràn ngập giá lạnh.

Tô Vận căn môi dưới, cô lau nước mắt, "Tứ ca, em xin anh đấy, có được không?"

Đây là lần đầu tiên cô hèn mọn đi xin xỏ người ta, lại chính là người cô thầm thích, đầu cô đã cúi sát gần xuống cằm rồi nhưng Tưởng Mộ Thừa vẫn thờ ơ.

Cô thấy anh không nói lời nào, cũng không ôm hi vọng nữa, "Thật xin lỗi, đã làm anh khó xử rồi." Sau đó cô quay người rời đi.

< còn tiếp >

Editor: Vối Vối

Wordpress: https://voivoieditorials.wordpress.com

Facebook: https://facebook.com/voivoieditorials

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro