Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày kế tiếp, Tô Vận bận đến mức chân không chạm đất. Không chỉ có mình cô, cả khoa cũng bận đến loạn, không nghĩ tới đợt này vừa khéo phải tiếp vài vị lãnh đạo, trong đó có vị lãnh đạo cấp cao nào đó cũng điều trị ở khoa tim này.

Bởi vì bận rối tinh rối mù, Tô Vận không còn thời gian so đo với Tưởng Mộ Thừa mâu thuẫn vặt vãnh kia. Nhưng Tưởng Mộ Thừa thái độ vô cùng tích cực, mỗi ngày chưa đến giờ tan tầm đã tới đây đón cô, còn thành thật bẩm báo cuộc gặp với Hạ Kiều, hứa đi hứa lại đây là lần cuối cùng.

Trong lòng Tô Vận cũng thoải mái đôi chút, nhưng thái độ vẫn như cũ, không nóng không lạnh, xa cách.

Mãi đến tối thứ sáu Tô Vận mới rảnh rỗi được một chút. Ca phẫu thuật kết thúc lúc 7 rưỡi tối còn Tưởng Mộ Thừa có cuộc họp trực tuyến qua video đến 9 giờ. Sau đó anh qua đây đón cô.

Ngồi trên xe, Tưởng Mộ Thừa thắt dây an toàn cho cô, hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Tô Vận nhìn thẳng đằng trước, mặt không biểu cảm đáp: "Em ăn rồi."

Tưởng Mộ Thừa nhìn cô, thử hỏi: "Em muốn đi dạo phố không? Anh đưa em đi."

Tô Vận lắc đầu: "Em hơi mệt."

"Vậy giờ chúng ta về nhà, em nghỉ ngơi sớm một chút."

Dọc đường đi, hai người cũng không nói thêm gì. Không khí trong xe thật yên tĩnh, nhưng không áp lực. Tưởng Mộ Thừa chuyên tâm lái xe còn Tô Vận nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cảnh này tựa như cảnh vợ chồng kết hôn đã lâu, người chồng đón vợ tan tầm vậy.

Sau khi trở về biệt thự, Tưởng Mộ Thừa bảo nhà bếp làm thức ăn khuya. Tô Vận mới ăn tối xong còn chưa đói bụng, cô an vị ngồi cạnh nhìn anh ăn.

Tưởng Mộ Thừa ăn cơm rất ít khi nói chuyện, Tô Vận ngẩng đầu xem anh ăn ngon lành. Tưởng Mộ Thừa gắp một viên chả mực đến miệng cô: "Em ăn một miếng, hương vị rất được."

Viên chả mực đã chạm đến môi nhưng Tô Vận rụt cổ, ghét bỏ nói: "Không ăn."

Tưởng Mộ Thừa lắc đầu, cho miếng chả vào miệng mình.

Người giúp việc mang một cốc sữa bò cho cô: "Cô Tô, sữa bò đã cho thêm dương cam cúc, nếu cô không thích, tôi sẽ làm lại cốc sữa tươi bình thường."

"Không cần đâu, cảm ơn bác." Tô Vận cảm nhận một hương vị nhàn nhạt, thoáng qua đầu môi. Nếm thêm một ngụm, hương vị đậm hơn trong khoang mũi, rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên cô uống sữa có dương cam cúc.

Cô nhớ rõ khi còn nhỏ, cậu trước giờ đi ngủ cũng cho cô và Nịnh Nịnh uống một cốc sữa bò. Khi đó điều kiện kinh tế không cho phép, lương của cậu cũng chỉ đủ chi cho cuộc sống gia đình cơ bản nhất cũng như tiền chữa bệnh cho mợ, không dư dả gì nhưng mỗi ngày cậu đều mua một túi sữa cho cô và Nịnh Nịnh mỗi người một nửa.

Nịnh Nịnh còn muốn chia cho cô phần nhiều hơn, luôn nói rằng người cô lớn hơn nên phải uống nhiều hơn một chút.

"Mấy ngày nay em đi làm có theo được công tác không?" Tưởng Mộ Thừa đột nhiên ngẩng đầu hỏi cô.

Tô Vận hoàn hồn, gật đầu: "Có."

Tưởng Mộ Thừa ' ừm ' một tiếng, lại dặn dò cô: "Về sau em phải cố gắng duy trì khoảng cách với Phó Minh Diễm. Trong bệnh viện nhiều tai mắt, Viên Dĩnh lại không phải loại tốt đẹp gì, không cần thiết đừng tự mua mình phiền toái khó giải thích."

Tô Vận yên lặng liếc anh một cái, cô biết tối đó anh thấy Phó Minh Diễm, khẳng định trong lòng anh vẫn đang khó chịu nên giờ lên lớp giáo dục cô đây.

Không nghe được cô ư hử gì, Tưởng Mộ Thừa ngước mắt, "Em nghe thấy không?"

Tô Vận mở to mắt: "Em không nghe được."

Tưởng Mộ Thừa không vui nhìn vào mắt cô, lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm, biết rõ là cô cố tình chọc tức nhưng trong lòng vẫn bực không kiềm chế được. Anh mất khẩu vị, gác đôi đũa xuống không nói gì nhìn cô chằm chằm.

Tô Vận cùng giống như người rảnh rang, đôi mắt nhìn xung quanh nhà bếp, chính là không muốn nhìn anh.

Tưởng Mộ Thừa lấy khăn ướt lau khóe miệng: "Tô Vận, để xem anh dạy dỗ em thế nào!"

Một câu hai nghĩa.

Tô Vận liếc xéo anh một cái, không lên tiếng, bắt đầu không quan tâm mà uống sữa bò. Tưởng Mộ Thừa đứng dậy, đoạt lấy chiếc cốc sữa cô đang cầm.

Tô Vận ngửa đầu, ánh mắt lên án nhưng không mở miệng nói chuyệnu. Tưởng Mộ Thừa nâng cằm cô lên, lấp kín miệng cô, anh quét sạch vị sữa còn đọng trong đó.

Xử lí xong ngụm sữa trong miệng cô còn chưa nuốt xuống hết, có vài giọt sữa chảy ra bên khóe miệng anh, Tưởng Mộ Thừa dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, mặt biểu cảm như cảm thấy chưa đã, vẫn thòm thèm.

Tô Vận dùng sức đấm đánh ngực anh, "Tưởng Mộ Thừa, anh thật ghê tởm!"

Anh nói: "Ghê tởm thì em cũng ngủ cùng rồi." Nói xong lại ngậm lấy môi dưới của cô, dùng sức cắn cái mạnh cái nhẹ, sau đó anh buông cô ra, uy hiếp: "Xem buổi tối anh trị em thế nào."

Tô Vận hung hăng trừng mắt lườm anh.

Ăn cơm xong, Tô Vận lên tầng tắm rửa trong phòng ngủ, còn Tưởng Mộ Thừa đi đến thư phòng.

Tô Vận tắm xong nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Rõ ràng là mệt muốn xỉu mà não cô lại tỉnh táo lạ thường.

Lật qua lật lại trên giường như lật cá rán, cô nằm ngửa, nằm nghiêng, nằm sấp, thay đổi tư thế liên tục mà không có một chút buồn ngủ nào. Cô bò dậy, mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, choáng váng với màu sắc rực rỡ của đồ vật bên trong. Trời ạ, ngăn kéo thế mà toàn là bao cao su. Lần đầu tiên cô ở phòng này, anh đã tự đến tiệm thuốc mua, không nghĩ tới lại mua nhiều như thế.

Cô đếm, hai mươi chín hộp, còn một hộp lần trước đã bóc là tổng cộng ba mươi. Anh đây muốn mở cửa hàng bán ư?

......

10 giờ rưỡi Tưởng Mộ Thừa mới xử lý xong hết email công việc. Anh tắt đèn trong thư phòng, sau đó anh ra ban công hút điếu thuốc. Anh vừa mới vừa ấn đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn, di động vang lên.

Người gọi đến là Hạ Kiều.

Tưởng Mộ Thừa không chút do dự ấn tắt.

Hạ Kiều nhắn tin đến: 【 đại ca, anh nhận điện thoại ngay, anh không muốn nghe chuyện từng xảy ra với Tô Vận à! 】

Chỉ cần liên quan đến Tô Vận, bất kể nguyên tắc gì của Tưởng Mộ Thừa cũng như chưa từng có, kể cả lời hứa anh đáp ứng với Tô Vận không liên hệ với Hạ Kiều lúc này cũng sớm bị quăng lên chín tầng mây.

Điện thoại lại vang lên, Tưởng Mộ Thừa trực tiếp ấn nghe máy.

Hạ Kiều đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Anh tư, có phải ngày trước Tô Vận từng ở Thượng Hải không?"

"Ừm."

"Quá khứ của cô ấy anh biết nhiều hay ít?"

Tưởng Mộ Thừa cũng không giấu diếm: "Toàn bộ anh đều biết hết, trừ một vài chi tiết."

"Nếu như vậy, em có thể nói thẳng với anh. Nếu là anh không biết quá khứ của cô ấy, em cũng không biết dùng lời nào để nói với anh nữa. Buổi tối hôm đó nhìn thấy Tô Vận, em cứ cảm thấy có sự quen thuộc mà không nhớ ra là ở đâu. Mấy ngày nay em vẫn luôn sửa sang lại vụ án, đương nhiên sẽ không tự giác nhớ đến cô ấy. Sau khi về nhà, em nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhớ ra trước đây em đã gặp cô ấy rồi."

Không biết vì sao, Tưởng Mộ Thừa trực giác cảm thấy không tốt, khẩn trương hỏi: "Em đã gặp cô ấy?"

"Đúng vậy, trước kia em cùng đi dự tiệc với chồng cũ, cô ấy cũng ở đó, cô ấy đến cùng... một người đàn ông năm mươi tuổi. Nghe nói đoạn thời gian đó, cô ấy... thường xuyên đi cùng những người đàn ông như thế... Nhưng giống như cô ấy tự nguyện lắm, hẳn là bị ai đó bức ép. Hôm đó sau khi bữa tiệc kết thúc bọn em lại đi tăng hai ở hội sở. Ở trong phòng ấy, cô ấy bị rất nhiều đàn ông ép rượu, còn bị.... còn bị một tên đàn ông say xỉn đánh.... Hơn nữa.... Dù sao thì bộ dạng cô ấy khiến người ta rất đau lòng. Em chỉ gặp qua một lần thôi mà em còn thấy vậy. Em còn nghe qua miệng chồng cũ rằng quãng thời gian đó Tô Vận sống rất thảm..."

Bàn tay cầm di động của Tưởng Mộ Thừa run rẩy, bản điều tra của trợ lý Khương đưa cho anh không có những chi tiết này. Anh hỏi: "Em xác định em không nhận sai người? Tô Vận ngày đó nhìn thấy em một chút phản ứng cũng không có."

"Em không nhận nhầm đâu. Cô ấy không nhận ra em cũng rất bình thường. Lúc ấy tóc em còn dài, còn trang điểm. Đêm đó dù cô ấy ăn mặc gợi cảm, hơi hở hang, nhưng có thể nhìn ra được là cô ấy luôn run rẩy, lo sợ, tựa như không biết phải theo ai. Hơn nữa cô ấy còn bị nhiều người nhìn chằm chằm, bị trêu đùa, nào có tâm trạng để ý người phụ nữ khác trên bàn. Sau đó ở quầy ba, cô ấy còn bị người ta đánh mà không làm gì được. Em không nhìn nổi, còn lôi cô ấy ra sau mình bảo vệ nhưng chồng cũ bảo em đừng dính vào chuyện bao đồng. Còn nói người đang đánh người chính là đại thiếu gia nhà họ Viên, cũng chính là em trai ruột của Viên Dĩnh."

Tạm dừng một lát, giọng Hạ Kiều hạ thấp, có phần bất đắc dĩ: "Bọn họ không chỉ đánh người mà còn chụp ảnh. Lúc ấy em tức giận không hiểu họ chụp gì, giờ mới thấy điểm bất bình thường. Anh tư, án tử chúng ta đang có liên quan đến nhà họ Viên, mà ảnh chụp tình cờ cũng vào quãng thời gian đó, anh nghĩ xem nó có liên quan đến nhau không?

Tưởng Mộ Thừa cảm thấy ngực mình chộn rộn đến phát đau, "Giờ em đến nhà anh ngay!"

"Vì cái gì chứ?"

"Đem toàn bộ chi tiết mọi chuyện nói cho anh."

Hạ Kiều ngáp một cái, "Em mệt lắm, ngày mai nhá, đến nhà anh mà được à, bị Tô Vận biết còn tưởng em đến tuyên bố chủ quyền đó."

"Hạ Kiều, đừng để anh nói lần thứ hai!"

"Anh có nói ba lần em cũng không đến! Em cũng có nguyên tắc có được không? Như thế nào có thể để anh vẫy tay thì tới, xua tay thì đi! Lại nói, em giờ đang ở Thiên Tân, đến chỗ anh phải mất hai, ba tiếng đồng hồ, đầu óc em còn chưa hỏng!"

Một giây đó anh thật sự bùng nổ. Rất hiếm khi anh tức giận với chuyện gì, chỉ có những chuyện về Tô Vận mới có thể khiến anh mất khống chế đến vậy.

Anh nổi cơn tam bành: "Hạ Kiều, con mẹ nó chứ em dám không kể nốt cho anh còn lải nhải cái gì hả? Có muốn bị đá lăn đi xa hẳn luôn không hả? Ba tiếng nữa mà anh còn chưa thấy mặt em thì liệu mà gánh hậu quả!"

Tưởng Mộ Thừa cúp máy xong cố gắng áp chế lồng ngực phập phồng. 5 năm trước anh không biết rốt cuộc cô đã phải trải qua những gì. Ai ép bức cô? Tại sao cô có thể ngoan ngoãn nghe lời đến vậy?

Là bởi vì án tử của Tô Thế Khải ư?

Hay vẫn còn ẩn tình gì khác?

Tưởng Mộ Thừa lại ra ban công hút thêm mấy điếu thuốc để xua đi đau đớn trong lòng.

Sợ ảnh hưởng đến Tô Vận đang nghỉ ngơi, anh xuống nhà tắm dưới tầng tắm qua rồi mới quay về phòng ngủ. Trong phòng chỉ còn ánh sáng của đèn ngủ đầu giường chiếu. Anh đi đến mép giường, nhìn Tô Vận nhắm tịt mắt, ấn đường hơi nhăn lại, hô hấp không đều, nhìn là biết giả vờ ngủ. Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa ấn đường cho cô, cô lại thở loạn nhịp, anh dùng ngón tay miêu tả đường nét trên khuôn mặt cô, cũng không vạch trần cô đang giả vờ ngủ.

Tô Vận cảm giác tim đập càng lúc càng nhanh. Cô vẫn chưa ngủ, giờ thì đang giả vờ ngủ để không phải thân mật với anh.

Mấy ngày nay anh vẫn luôn quan tâm đến tâm trạng của cô. Nếu cô không cao hứng thì anh sẽ không tiến thêm một bước.

Tô Vận đột nhiên cảm giác được hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt mình, sau đó là đôi tay anh đỡ phía dưới gáy.

Loại cảm giác này rất kì diệu, giống như được anh che chở trong lòng bàn tay mà thấy an tâm. Tuy cô không nhìn thấy anh nhưng có thể cảm thấy ánh nhìn chằm chằm tựa như cô là gia tài quý giá, xem mãi không đủ.

Anh nghĩ, tại sao anh không gặp cô sớm 5 năm chứ?

Nếu anh gặp cô lúc ấy, cô sẽ không phải gặp những bất hạnh đó, cô sẽ không gặp ác mộng mỗi tối.

Từng lời từng chữ Hạ Kiều nói tối nay giống như từng thanh đao đâm vào người anh. Người con gái anh che chở trong lòng lại bị những người đó đối xử...

Anh nheo mắt lại, không dám nghĩ thêm nữa.

Anh biết giờ Tô Vận vẫn đang giả vờ ngủ. Anh buông cô ra, đi đến bên cửa sổ sát đất rồi ngồi xuống trước cây đàn dương cầm mới được đưa vào phòng ngủ hôm nay.

Mở nắp đàn lên, anh cũng không biết cô thích bản nhạc nào. Trong đầu anh nảy ra điệu nhạc Twinkle Twikle Little Stars anh từng đánh hồi bốn tuổi, sau này lớn lên đã bao năm anh không đánh bản nhạc đó?

Tô Vận nghe thấy tiếng đàn đơn giản mà quen thuộc, trong lòng cô như có nước ấm chảy qua, thấm vào tim gan. Anh đang đánh bản nhạc đơn giản nhất, coi cô như một đứa trẻ mà dỗ dành.

Phàm là phụ nữ thì lòng dạ đều yếu mềm, rất dễ bị cảm động. Tô Vận cũng không phải ngoại lệ.

Cô mở to mắt, nhìn về phía cửa sổ sát đất nơi Tưởng Mộ Thừa đang mặc bộ quần áo ở nhà nhìn hơi lôi thôi so với chiếc đàn dương cầm màu đen thanh lệ ở phía trước. Anh ngồi thẳng trên ghế, mười ngón tay thon dài lướt trên những phím đàn đen trắng, tạo ra âm thanh ấm áp mà đứa trẻ nào cũng thích nghe.

Giờ phút này mọi nghiêm khắc, lạnh nhạt lúc ban ngày của anh hoàn toàn bị thay thế bởi sự gần gũi, ấm áp mà giản dị.

Tấm rèm cửa sát đất được mở hết sang hai bên đón ánh trăng màu bạc chiếu vào, phác hoạ lên một bên khuôn mặt điển trai của anh những đường nét đầy mềm mại.

Tô Vận mất hồn trong chốc lát, cô nghĩ đây là bức tranh đẹp nhất cô từng thấy trong đời. Cô ngồi dậy, xốc chăn xuống giường.

Tưởng Mộ Thừa nghe động tĩnh, tầm mắt anh thoáng thấy cô đi về phía mình nhưng anh không dừng đánh đàn, cũng không quay mặt nhìn cô.

Tô Vận từ phía sau vòng ôm lấy cổ người đàn ông, đem mặt mình chôn ở cổ anh, hít hít mùi hương chỉ thuộc về anh. Tưởng Mộ Thừa dừng đánh, anh duỗi tay đem cô ngồi lên ghế giữa hai chân mình: "Cùng anh đánh không?"

Tô Vận lắc đầu: "Không ạ."

Cô không có sở trường gì đặc biệt, nhưng cô rất hâm mộ những cô gái có thể khiêu vũ, đánh đàn. Cô không có cha mẹ, nuôi thêm cô đã là thêm gánh nặng lên vai cậu, cô chưa từng dám thể hiện ra ngoài là mình thích đánh đàn.

Tưởng Mộ Thừa cầm tay cô đặt lên phím đàn, "Anh dạy cho em."

Lúc sau, Tưởng Mộ Thừa hướng dẫn cô cái gì, một chút ấn tượng cô cũng không nhớ rõ, trong lòng, trong đầu bị chiếm cứ toàn bộ bởi những suy nghĩ về anh. Cô thật may mắn được gặp anh, yêu anh, mà anh cũng yêu thương cô.

Đột nhiên bả vai cô không khỏi co lại, cả người bị một đợt tê dại bao phủ. Môi anh dán lỗ tai cô: "Lại thất thần? Em đang nghĩ gì đấy?"

Cả người Tô Vận ngả về phía sau, dựa vào lồng ngực ấm áp, vững chãi của anh. Cô quay đầu, ngửa nhìn mắt anh nói: "Nghĩ về anh."

Tưởng Mộ Thừa hơi giật mình, nhưng ngay sau đó anh cúi đầu hôn lên môi cô. Tô Vận tìm chỗ ngồi thoải mái trong lòng anh liền nâng đôi tay quàng lấy cổ anh và chủ động đáp lại.

Tưởng Mộ Thừa một tay ôm hôn cô, một tay đậy nắp đàn lại. Anh dùng lực nâng eo cô lên ngồi lên trên đàn. Cô theo phản xạ ôm chặt anh: "Có sợ hỏng đàn không?"

Tưởng Mộ Thừa bẻ cong ý cô, nói sâu xa: "Làm đến hỏng? Nhu cầu của em lớn thật đấy! Nhưng mà anh khẳng định mình có thể thoả mãn được."

Tô Vận ngẩn tò te một lúc mới hiểu ra ý của anh. Cô vừa thẹn vừa bực lao vào cắn phập lên vai anh một cái.

Tưởng Mộ Thừa khom lưng bắt được hai chân cô rồi quàng bên hông mình, hai tay anh chống cạnh người cô, trán áp trán, nhẹ giọng nói: "Tô Vận, xin lỗi em." Anh đã đến muộn.

Tô Vận cho rằng anh vì đêm đó mà xin lỗi, cô cũng không để tâm lắm.

Hai người dựa vào nhau rất gần, hơi thở đan cài vào nhau.

Tưởng Mộ Thừa chẳng đả động thêm gì, còn Tô Vận thì tim đã lên gia tốc đập thình thịch, cô không tự giác nuốt nước miếng.

Tưởng Mộ Thừa dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả đôi môi cô khiến Tô Vận cảm giác toàn thân nổi lên một trận khô nóng, máu toàn bộ cơ thể tập trung về đại não.

Đang lúc cô thất thần, áo ngủ đã bị anh cởi bỏ, phía dưới cũng thất thủ, miệng cô không tự giác tràn ra những tiếng rên rỉ động tình, nhưng vẫn không quên nhắc anh mang đồ.

Tưởng Mộ Thừa cầm một hộp lại gần, rút ra một cái đặt vào tay cô, "Mang vào giúp anh."

Tô Vận không muốn, thật ra là do xấu hổ. Tưởng Mộ Thừa tận tay cầm tay cô mà hướng dẫn. Mặt Tô Vận đã đỏ đến tai, dưới ánh trăng anh có thể thấy rõ ràng.

Đến khi hai cơ thể hoà vào một, Tô Vận cảm giác đêm nay Tưởng Mộ Thừa không giống mọi khi. Anh quá mức điên cuồng, mỗi động tác đều tràn đầy cuồng dã, không có tý nhẹ nhàng nào cả.

Có một giây, Tô Vận cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị anh làm đảo lộn. Mỗi lần anh tiến vào cô thật sự sợ chiếc đàn phía sau bị làm hỏng.

Bởi vì đau đớn, đầu ngón tay cô đâm thật sâu vào vai anh. Bụng anh, hay phía sau lưng đều lưu lại dấu vết cào cấu.

Cả người Tưởng Mộ Thừa đầy người đều là mồ hôi. Mồ hôi anh rơi xuống người cô, xuống mặt, xuống chóp mũi, anh lại cúi người hôn lên toàn bộ.

Thân thể anh vẫn không ngừng đung đưa ra vào. Anh cúi đầu hôn môi cô, mắt khoá lấy đôi mắt cô, giọng khàn khàn nói: "Tô Vận, anh yêu em."

--

3565

--

Vối Vối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro