Chương 1: Tâm ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tâm ý

Chúng ta... có phải đều giống như nhau?

Hai người gặp gỡ chẳng qua do quan hệ hợp tác của các gia tộc. Millefiore và Glicine đã có quan hệ thân thiết từ lâu đời. Đột nhiên trong tòa lâu đài màu trắng khiết của Glicine hôm nay đón nhận bước chân của thủ lĩnh Millefiore ghé thăm, mấy chốc tất cả đều mang rất nhiều nhộn nhịp.

Thủ lĩnh của Glicine có người con gái tên là Aiyu Fujiwara, đã quen biết được Byakuran Gesso từ bé, tình cảm có thể nói là không quá lạnh không quá nóng. Nhưng chỉ có nàng mới biết, từ bé khi nhìn thấy thiếu niên có mái tóc màu trắng tinh ngặm kẹo dẻo nở nụ cười tươi, đôi mắt màu tím trong tựa loài hoa tử đằng nàng yêu thích nhất đã khắc cốt ghi tâm, hắn chính là mối tình đầu của nàng.

Thuở bé ngây thơ gặp được người quá tuyệt vời, khiến nàng vốn không còn chú ý đến các chàng trai khác vây quanh. Tất nhiên vì gia thế hiển hách, nàng có không ít bằng hữu tuấn tú khôi ngô, có thể kể đến thủ lĩnh của Cavallone – Chiến Mã Dino tự thân vực dậy gia đình, Vongola Decimo Tsunayoshi Sawada ngoài ôn nhu bên trong thật sự lại là một con sư tử của bầu trời, Xanxus của Varia bạo lực tự cao với sức mạnh khủng khiếp, nhà Simon thì có thủ lĩnh Enma vừa bí ẩn cũng rất uy dũng, và nhiều nhiều người khác nữa, nhưng chung quy khiến nàng động tâm chỉ có Byakuran Gesso, thủ lĩnh của Millefiore gia tộc.

Đang mải mê ngáp dài trở về phòng ngủ, bước chân của nàng bị một người chặn lại. Aiyu ngước mắt lên thì nhận ra bóng dáng màu trắng tinh nàng nhớ nhung đang chắn trước mặt, đúng rồi, hôm nay Byakuran đến nhà nàng để giải quyết một vài công tác. Tựa vừa nhận ra hắn, nàng liền cảm thấy sâu sắc người trước mặt càng ngày lớn lên càng mị hoặc, chốc lát khiến nàng thoáng mất đi lí trí, đây giống như lần đầu tiên tim nàng rung động mà đập thật mạnh, tựa bao lâu cũng chưa từng thay đổi. Nàng còn đang thất thần thì bỗng nhiên tay Byakuran chìa ra, áp sát nàng vào tường.

"Đã lâu không gặp, tiểu thư của nhà Glicine."

"... Đã lâu không gặp, thủ lĩnh của nhà Millefiore."

Tiếng kinh hô từ khoảng trống vang lên, nàng biểu tình có chút lo lắng nhìn thanh niên đang kiềm chế nàng trong lòng, tay Byakura chống lên tường bao vây ngăn nàng quay người chạy đi. Cảm thấy hắn lại bắt đầu trêu chọc khiến nàng có điểm mất tự nhiên.

Nàng nhăn lại mày liễu, "Thỉnh ngài tự trọng."

Không ngờ Byakuran không có lùi lại, lại càng cúi đầu sát vào mặt nàng, hắn cười nói hơi vô sỉ, "Em chăm chú nhìn đến ánh mắt của ta, chả phải chính là muốn như thế này sao?"

Đúng là nàng có nhìn mắt hắn thật lâu, nhưng không có nghĩa là nàng muốn bản thân rơi vào tình huống này. Aiyu thật khổ sở nhìn hắn, trầm giọng, "Ta không có ý tứ thế này, ngài nhầm lẫn rồi."

Đôi mắt màu tím đầy mị hoặc dán sâu vào mắt nàng, hắn vươn tay chạm lên mái tóc màu trắng dài quá thắt lưng của nàng rồi đặt lên môi hôn thật mềm mại. Hành động so với các lần trước càn rỡ hơn rất nhiều lần.

"Em có thấy tình cảnh hiện tại của chúng ta thật tình cảm không?"

Byakuran ngày càng tiến lại gần, giọng nói thật nhẹ nhàng nhưng cũng mang một chút cảm giác không đứng đắn.

Nàng thật khẩn trương, gục đầu thấp xuống cố tránh Byakuran ngày càng kề sát, đôi mắt có chút mông lung, "Không cảm thấy, nên mong ngài buông ta ra."

Hắn càng tiến tới, nàng lại càng co người lại. Nàng vì tình thế hiện tại mà nhớ lại những lúc còn nhỏ, hắn cũng hay thừa cơ hội mà châm chọc nàng, sau đó nàng sẽ lén lấy kẹo dẻo của hắn mà ăn hết, nhưng sau khi hắn biết được, lại vì thế mà càng kiếm cớ bắt nạt nàng hơn nữa.

Nàng tính toán trả thù một, thì hắn lại kiếm cớ phá nàng hơn gấp nhiều lần, chuyện đó nhắc lại khiến nàng thật sự tức giận.

Cho nên, sao lại không may mắn mà gặp được hắn trên đường đơn độc về phòng lúc này đâu?

Nàng từ nhỏ, từ ánh mắt đầu tiên đã mê luyến hắn, cho nên đối hắn chọc phá đều ghi nhớ thật kĩ, chưa dám quên đi một lần nào. Vừa không cam lòng, nhưng cũng muốn ở cạnh hắn nhiều hơn một chút.

Nàng tự hỏi bao nhiêu lần rồi đến chính mình cũng chả còn nhớ, có phải hắn cũng hay không có cảm giác này với nàng, nên mới thường xuyên đối nàng quan tâm hơn người khác?

"Chúng ta... có giống nhau không?"

Nhưng càng lớn lên nàng càng hiểu rõ. Chắc chắn là không! Hắn đối với nàng, nàng đối với hắn, cảm xúc chắc chắn không giống nhau. Chả qua hắn nhàm chán nên mới đến tìm nàng vui đùa mà thôi.

Aiyu cắn môi, một trận gió rét nổi lên trong lòng. Nàng dù sao cũng là một nhân vật có vị trí trong giới mafia, cầm thanh kiếm Fuji yêu thích đã giết chết bao nhiêu người rồi, cho nên không thể ngây dại một cách ngây ngô không mở mắt mà nhìn ra sự thật về Byakuran. Boss Millefiore bấy lâu nay luôn đùa giỡn với bao nhiêu là thiếu nữ, các người đã xuất hiện bên cạnh hắn sợ muốn đếm cũng không thể, chẳng qua hắn chỉ xem nàng hơn bọn họ một chút, cũng có thể chỉ là do nàng là người của Glicine mà thôi.

Nàng ngẩng đầu đưa ánh mắt tức giận với đáy mắt có chút hơi nước ngước lên nhìn hắn. Tuy ẩn ẩn vẫn chứa đựng nét sợ hãi khi con mắt của hắn thật lạnh lẽo, nàng vẫn kiên cường không khuất phục. Nếu chuyện nàng bị trêu chọc thế này đồn ra ngoài, Aiyu Fujiwara làm sao giữ vững vị trí trên gia tộc được nữa, mọi người sẽ cười nhạo nàng mà thôi.

Nhìn nàng như thế, Byakuran nở nụ cười, như có như không tươi cười. Phảng phất thật thích thú mà cười rộ lên.

Aiyu có chút ngạc nhiên, trước nam sắc của hắn đầy mê hoặc suýt nữa quên mất lập trường của chính mình. Nàng cắn môi giữ cho bản thân tỉnh táo lại. Khoảnh khắc này ngọt ngào thật, nhưng lại dần có chút tê tái, dù sao thì hắn cũng là tình đầu của nàng mà.

Hắn có hay không chỉ thích chơi đùa nàng, nếu thật vậy... cảm giác này thật đau đớn đâu.

"Nếu em cứ vậy đỏ mặt thì người khác nhìn vào sẽ nghi ngờ chúng ta đang có rất nhiều mờ ám nha."

Aiyu lại cắn môi mạnh hơn, "Ta không có đỏ mặt." cố chấp không thừa nhận mình yếu thế trước mặt hắn.

Byakuran chạm tay lên má nàng, nhìn nàng như mèo con đang xù lông, hắn khẽ vuốt mái tóc dài mượt mà của thiếu nữ xinh xắn trước mặt, "Thật dối lòng đâu... Trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy em nữa. Buona notte."

Hắn đến rồi chuẩn bị đi như một cơn gió khiến nàng có chút không kịp thích ứng, nàng vội níu tay nhưng cũng không kịp nắm lấy vạc áo của người thanh niên kia. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn khuất dáng sau cánh cửa.

"Không, xin đợi một chút, ta có chuyện muốn nói... Byakuran..."

Tiếng nàng gọi, hắn vốn chưa từng bận tâm, cũng không có quay đầu.

Cánh cửa khép lại.

Cuộc gặp gỡ cũng như thế kết thúc.

Aiyu ngồi khuỵu xuống đất, đột nhiên thực chán ghét chính bản thân nàng. Tại sao lại như thế không tỉnh táo được trước mặt hắn rồi.

Ngoài cửa Byakuran tựa thật sâu vào tường, hắn cảm thấy nhịp tim cũng trật đi một nhịp, lấy tay che môi đang nở nụ cười đầy mê hoặc, hắn cảm thấy mùi hương từ nàng khi nãy vẫn còn vương lại trong tâm trí.

"Càng ngày càng đáng yêu..."

Bên trong cánh cửa, Aiyu ôm lấy hai má có chút nong nóng, thầm nghĩ lớn lên mà vẫn bị hắn áp chế dưới ma trảo thật không chấp nhận nổi.

Nhưng mà...

---- Nếu ngài không có yêu ta, nếu không muốn cùng ta tiếp tục hướng đến một quan hệ khác, xin ngài dừng lại, Byakuran...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro