Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc sát trùng ngập tràn trong không khí, âm thành đều đều từ máy đo huyết áp như réo gọi tâm thức cậu. Kí ức duy nhất Shinichi có thể nhớ chỉ đơn giản là một thiên thần đã đến, và ôm chặt lấy cậu. Cậu thực sự đã chết rồi ư? Ran... thực sự, cậu đã nhớ cô ấy tới vậy, Ran sẽ không vì cậu tự sát mà giận cậu chứ? Vô thức, cậu khẽ mỉm cười. Cũng tốt, chỉ được bên cô ấy, cậu ra sao cũng đâu quan trọng...

- Đã 2 ngày rồi, sao cậu ta vẫn chưa tỉnh chứ? - Thanh âm quen thuộc vang lên, phá tan tâm thức có phần mơ hồ nọ.

Lại lần nữa, giọng nói đáng ghét đó kéo cậu về đúng thực tại. Phải rồi... thiên đường sao thể có bệnh viện chứ? Đôi mắt vừa hé đã gặp ngay khuôn mặt đầy lo lắng của người đối diện. Mái tóc đen xù phần nào rối bời, mắt cũng lộ rõ hai vệt thâm quầng do thiếu ngủ. Shinichi bất giác cảm thấy có chút áy náy.

- ... Kid? - Shinichi vô thức lên tiếng. Âm lực phần nào trống rỗng.

- Còn biết gọi tôi? - Sóng mắt lộ ý phẫn nộ, anh đanh giọng.

Thiếu niên trên giường thực sự đang rất yếu, cả về thể xác lẫn tinh thần, trái tim anh như bị bóp nghẹt lại. Thực tâm, nếu có thể, chắc chắn tự tay anh sẽ bóp chết cậu, bắt cậu quay lại dáng vẻ tiêu điêu tự tại ngày nào.

- Thực đáng thất vọng. - Khóe môi Kid nhếch lên lộ rõ ý mai mỉa.

Không thèm liếc cậu đến nửa cái, anh đi ra ngoài, cửa phòng bệnh bị đập một cách thô bạo. Người trong phòng chỉ biết nén tiếng thở dài. Thực sự, cậu vẫn không thể hiểu nổi nguồn tức giận của Kaito Kid từ đâu. Trong suy nghĩ, cậu căn bản thầm chiêm nghiệm, một Kudo đơn độc tới yếu ớt như vậy, có biến mất cũng chả hề gì. Cậu giờ với tâm trạng như này, cũng chả thể phá án được nữa. Cậu, căn bản bây giờ, chỉ như thằng nhóc mất tất cả mà thôi. Chút giá trị cũng không hề có...

- Well... cậu ta mạnh tay thật. - Chất giọng Osaka quen thuộc vang lên, tầm nhìn Kudo ngay lập tức bị hút về phía cửa.

Hattori Heiji dựa lưng vào cạnh cửa, tạo thế đứng cùng biểu cảm cool ngầu nhất trước mặt cậu. Lòng cậu chợt bình tâm lại. Sự xuất hiện của Hattori khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khá nhiều.

- Tôi nghe nói, có tên ngốc nào nhớ vợ quá nên quyết cắt cổ tay tự tử thì phải? - Cậu ta ho khẽ, mặt đã bắt đầu lộ rõ vài ý tức giận.

- Heiji! - Kazuha không biết tự đâu nhéo thật mạnh cảnh cáo tên da đen vùng biển đó.

- Ouch! Kazuha! Tôi nói có sai chỗ nào? Cậu ta căn bản chỉ là tên ngốc! Á...! - Hattori kêu lên thất thanh, tai liên tục bị cô bạn gái nhéo tới ửng đỏ.

- Cậu có thể thôi đi ngay không? Cậu tới thăm bệnh hay tới bức tử người ta vậy? - Cô gằn giọng tức giận. Thâm tâm, cô hiểu khá rõ tâm tư của Kudo lúc này. Nếu đổi lại... cô là Kudo lúc này cũng sẽ chả thiết sống nữa. Một người đã gắn bó từ bé, yêu đậm sâu tới như vậy, vừa gặp lại đã chia lìa... ông trời thực quá đỗi bất công.

Shinichi cười cười nhìn hai người họ, lòng dần trở nên nguội lạnh, hình ảnh này... cậu đã từng chứng kiến ở đâu rồi chứ? Ngày trước, Ran và cậu cũng có những khoảng thời gian vui vẻ như vậy. Nhìn khuôn mặt cau có nửa đùa nửa thật của Hattori, cậu có đôi phần hơi chạnh lòng. Đổi lại là Kazuha ra đi, cậu ta sẽ phản ứng ra sao? Nhíu chặt mi tâm, chắc chắn không hành động dại dột như cậu chứ? Dường như đoán được phần nào tâm trạng cậu, cô buông Heiji ra, nén tiếng thở dài.

- Kudo, Ran ra đi, bọn tớ thực sự hiệu nỗi lòng của cậu... Chỉ có điều... Ran chắc chắn không muốn thấy cậu tự tử vì cậu ấy.

- Hừ! Giờ cậu nói cho tên đầu đất đó làm gì chứ? - Hattori vẫn thực sự tức giận. - Đầu đất vẫn hoàn là đầu đất! Ran dùng cả mạng sống để đánh đổi, vậy mà cậu ta trả lại cho cô ấy cái gì đây? một căn phòng hạng trung trong bệnh viện? Nỗi lo lắng của mọi người xung quanh?! Não cậu bị chó ăn hay bị cây hút hết chất dinh dưỡng rồi!!!

Giọng Osaka đặc sệt, Hattori đã không thể kiềm chế nổi bản thân, tay nắm chặt cổ áo Shinichi ra sức gào. Mắt lộ rõ những tia máu, chỉ hận không thể đập giữa mặt khuôn mặt cao ngạo của kẻ trước mặt ra.

"Cốp"

Tiếng động lớn vang lên. Heiji gục xuống bên giường cậu, đôi mắt to của Kazuha thoáng chốc bất ngờ.

- Ông anh này nói lắm quá. Ảnh hưởng các phòng khác thật, bác sĩ phàn nàn rồi đó. - Bàn tay thon dài của Kaito Kid vẫn giữ nguyên vị trí, đoạn quay sang mỉm cười nhìn Kazuha. - Để tôi giúp quý cô khiêng cậu ta ra ngoài nhé?

- À ừ... phiền cậu... - Kazuha ngập ngừng gật đầu, đi theo Kid rơi sang phòng khác, trước khi đi vẫn không quên ngoái lại nhắc nhở Kudo. - Hattori có phần khích động không phải không có lí do, cậu ráng giữ sức khoẻ...

Cậu cười trừ nhìn bóng lưng cả ba người bước ra. Căn phòng quay lại vẻ tịch mịch vốn có. Shinichi dần chìm trong suy nghĩ, có một điều cậu luôn thắc mắc. Nhóm máu cậu là AB(RH), chỉ số xuất hiện nhóm máu trên thế giới chỉ chiếm tới 10%, người duy nhất cậu biết có nhóm máu này chỉ là Ran, bệnh viện này nhìn tổng quan cũng không phải bệnh viện lớn, ngân hàng máu không thể có đủ lượng máu để bù vào như vậy... Trừ phi có một người chịu hiến máu cho cậu... Hình ảnh nam thanh niên vận vest trắng dưới ánh trăng, đôi mắt tinh anh lộ rõ ý cười ý không bỗng chốc hiện trong tâm tưởng cậu.

- Chắc không phải chứ? - Môi cậu khẽ nhếch, giọng nói vô thức cất lên.

- Cái gì không phải? - Kaito từ đâu xuất hiện, khuôn mặt lạnh tanh không bộc lộ chút cảm xúc. - Giờ cậu chắc cũng không muốn ăn gì đâu nhỉ?

Shinichi không phủ nhận, tâm trạng cậu đã tồi như vậy, cơ bản ăn còn chả nổi.

- Trông giờ cậu cũng rảnh rỗi, hè cũng chả phải đi học nữa. Thế này đi, tẹo nữa, tôi muốn đưa cậu đi gặp một người.

Anh thực sự không cho Kudo thời gian quyết định, tay đã nhanh chóng rút ông tiêm nước khoáng và máy đo nhịp tim ra khỏi người cậu. Đoạn phất tay, quần áo ngay tức khắc thành âu phục quen thuộc.

-------------------------Có ý kiến gì à -_- Gặp dải phân cách tôi các người khó chịu à ------------

Kid thực sự đã bế cậu bay giữa trời đêm. Lần đầu tiên bị bế, đã vậy còn nằm gọn trong tay một tên đực rựa từng một thời là khắc tinh của cậu, Kudo nhất thời không quen. Vành tai cậu đỏ dựng lên, chỉ trách bản thân thực sự kiệt sức nên chả thể đẩy anh ra nổi đành phải lười nhác nhắm hờ hai mắt che giấu sự ngại ngùng của bản thân.

- Tham tử ngốc, đến nơi rồi. - Kid khẽ thầm thì vào đôi tai đỏ dựng lên của cậu.

- Nhột! Anh làm trò gì vậy? Buông tôi xuống! - Kudo giật mình, hơi thở của anh ta thực sự rất gần, mùi hương thảo phảng phất, tim cậu phần nào hẫng mất một nhịp. - Đây là đâu chứ?

Ánh nhìn của cậu ngay lập tức bị thu hút bởi căn hộ trước mặt . Có thể nói, giữa lòng thủ đô Tokyo, sự xuất hiện của căn hộ này có phần hơi khập khiễng. Xung quanh cây cối um tùm, tường nhà cũ kĩ đã xuất hiện vài vết nứt. Qụa đen từ đâu đậu trên cây dương đôi mắt đen láy quan sát hai người. Nếu như không phải vòi phun nước giữa sân vẫn hoạt động, Shinichi đã sớm nghĩ đây là ngôi nhà hoang.

- Kaito, lần đầu cậu mang người lạ tới. Bộ có chuyện gì hả? - Thanh âm trầm bổng đầy quyền lực vang lên xung quanh căn hộ.

"Nếu là đám con gái chắc đã sợ phát khóc rồi." Nhớ lại khuôn mặt Ayumi, Haibara và Ran, Shinichi khẽ cười thầm. Bằng cách này hay cách khác, chủ nhân chắc chắn đã dùng kĩ xảo nhằm tăng độ bí ẩn vốn có.

- Shinichi, cậu tin, ma thuật có thật chứ? - Kid mỉm cười, vỗ vỗ bả vai cậu. - Người cậu sắp gặp, không phải là một nhà ảo thuật... cô ấy thực sự là một phù thủy.

Ý nghĩ xem thường căn hộ chợt dừng lại, nếu là người khác, cậu chắc chắn sẽ không tin. Nhưng câu nói đó, lại từ chính miệng Kaito thốt ra, thực sự khiến cậu phải xem xét.

- Có thể. - Shinichi mỉm cười nhìn anh.

- Vậy vào thôi. - Anh đưa cậu đứng trước thềm, cửa nặng nề từ từ mở ra.

Bên trong còn bí ẩn hơn cả bên ngoài. Mọi thứ được bài trí có phần khá cổ kính, song lại mang người ta cảm giác rợn người. Một mĩ nữ từ từ đi xuống cầu thang, ánh lửa bập bùng nổi rõ đường nét trên cơ thể cô. Đôi mắt xếch kiêu kì liếc nhanh về phía Shinichi, đoạn đến gần với tay khoác tay Kaito.

- Kaito, ra đây là cậu thám tử mà cậu luôn nói tới?

- Ừm... - Kid khẽ gật. - thực sự có việc muốn nhờ Akako... Không phiền chứ?

- Là tớ luôn sẵn sàng giúp đỡ. Cậu biết mà. - Mắt phượng cong lên, khuôn mặt càng trở nên mĩ miều. - Vậy nói xem, cậu muốn tớ giúp gì?

- Tên ngốc này vừa mất bạn gái... Cậu có thể ... cho tên ngốc này biết cô gái kia muốn gì khi ra đi được chứ?

Anh thở dài... Lòng phần nào lộ rõ vẻ không vui.

Akako không nói gì, ngoắc tay ra hiệu Shinichi đi theo mình. Cánh cửa mở ra, giọng Akako khẽ cất lên:

- Đừng dẫm nhầm vào vòng tròn bằng muối tinh đó. Thứ tôi muốn cho cậu thấy là cái này... Ngồi hẳn xuống giữa vòng tròn này đi. - Bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay cậu mà kéo xuống, đoạn giúi vào tay cậu quả cầu pha lê trong suốt. - Giữ lấy quả cầu này, rồi tưởng tượng bóng hình người con gái cậu muốn gặp cho tôi.

Không hiểu vì bất cứ lí do gì, Shinichi vô thức làm theo lời cô. Hình ảnh Ran tràn ngập trong tâm trí cậu, từng hồi ức quay lại, khiến lòng cậu đắng ngắt.

- Được rồi chứ? Đưa cho tôi. - Akako chìa tay, cầm quả cẩu lầm bầm những ngôn ngữ xa lạ. Hình ảnh của Ran lập tức xuất hiện trên quả cầu pha lê. Đôi mắt vô hồn, cơ thể cô qua lớp pha lê mà trở nên trong suốt.

- Ran! - Cậu khẽ gọi. Dường như người trong quả cầu thủy tinh có thể nghe thấy.

"Shinichi? Cậu ở đâu vậy? Tớ nghe được tiếng cậu?" Ran trong quả cầu ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Cậu thực sự... nghe được ư? - Kudo sững người. Không phải chứ... phù thủy thực sự có thật? Kid thực sự không lừa cậu...

"Ừ... rõ lắm..." Cô khẽ gật. "Shinichi... tớ vừa thấy cậu ở đây... tớ rất sợ cậu xảy ra chuyện gì...cậu không làm chuyện gì dại dột chứ?"

Cậu bỗng cứng miệng, thực không biết nên nói sao với cô ấy. Bất chợt, một bàn tay ấm áp đặt lên quả cầu.

- Cậu ta không làm gì cả, tôi là Kaito Kid, chắc chắn sẽ bảo vệ tên ngốc này thay cô. - Đối diện với quả cầu thủy tinh, Kaito vẫn bình thản mỉm cười.

- Kid? - Đáy mắt cậu thoáng ngạc nhiên.

- Đây là lần nói chuyện cuối của hai người, thời gian không còn nhiều, Ran, cô có gì muốn nói, nói luôn với cậu ta đi. - Không quan tâm tới Shinichi, anh nói khẽ. - Phòng ngừa cậu ta ngốc nghếch làm chuyện gì dại dột...

"A... ra vậy... đúng là có hơi tiếc thật khi đây là lần cuối nói chuyện với nhau... Shinichi à... khoảng thời gian bên cậu, mình thực sự rất rất hạnh phúc. Mình luôn mong cậu quay trở lại, có thể không phải là Shinichi cấp 3 mà chỉ là nhóc Conan lớp 1, nhưng mình chỉ mong cậu về đúng là một Shinichi mình từng biết. Shinichi à, mình sẽ được đầu thai sớm thôi, ở đây cũng không quá lạnh lẽo, mình vẫn có thể thăm mọi người nếu mình muốn. Đồ ngốc nhà cậu... không biết thiếu mình cậu sẽ ra sao chứ... phải thật tốt đó... Shinichi... cậu không có một mình... gắng sống tốt... mình ye..."

Giọng Ran nghẹn lại, đồng lúc kết nối với quả cầu pha lê bị ngắt. Cậu thẫn thờ nhìn vật khối đang nguội lạnh trong tay, nước mắt kìm nén bấy lâu không ngừng tuôn rơi. Akako biết ý, cô ra hiệu cho Kid rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Còn mình anh với Shinichi trong căn phòng. Ngồi giữa vòng trong ma thuật, anh ôm chặt cậu vào lòng, bờ vai ngấm từng giọt từng giọt nước mắt của Shinichi.

- Đồ ngốc... nếu muốn khóc... cứ khóc cho thỏa thích... có tôi bên em rồi... - Chất giọng ôn nhu, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Đoạn này chỉ là chém, quả cầu thủy tinh không làm được những trò như này đâu nhá =.= )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro