[Q1] Chương 17: Một đêm hoang đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ngộ

tulangkhuynh.wordpress.com

______

Đằng Tử Văn đi một đoạn, phát hiện người không theo kịp, quay đầu lại xem.

Đầu Ngôn Yến vẫn là có chút mơ hồ, đi đường phảng phất như đạp lên bông.

Đằng Tử Văn cúi đầu nhìn đường, người đi đường lung lay còn muốn tận lực đuổi kịp chính mình, tâm tình tức khắc sung sướng.

"Đằng tiên sinh, anh như thế nào dừng lại."

Ngôn Yến cách Đằng Tử Văn ba bước dừng lại, nghiêng đầu hỏi.

"Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi." Đằng Tử Văn thả chậm bước chân.

Ngôn Yến đi theo Đằng Tử Văn lên thang máy, lúc này mới lại hỏi: "Chúng ta đây là muốn đi đâu?"

Không biết đi đâu còn theo kịp.

Đằng Tử Văn cười cười: "Cậu cảm thấy tôi sẽ mang cậu đi đâu?"

Ngôn Yến lắc lắc đầu: "Không biết. Bất quá tôi biết Đằng tiên sinh là người tốt."

Đằng Tử Văn nghe được đánh giá của Ngôn Yến với hắn, không tỏ ý kiến cười một cái.

Hắn cũng cảm thấy mình gần đây thật là hết sức lương thiện.

Ngôn Yến thấy Đằng Tử Văn không trả lời, trong lòng lo sợ.

Thang máy ngừng lại, Đằng Tử Văn đi ra thang máy.

Ngôn Yến do dự một giây, lại theo đi lên.

Hắn vẫn là cảm thấy Đằng Tử Văn sẽ không hại hắn.

Ngôn Yến nhìn bóng dáng Đằng Tử Văn đến quá mức nhập thần, không có nhận thấy được cảnh tượng trên hành lang.

Thẳng đến khi Đằng Tử Văn dừng lại trước một phòng, mở cửa, Ngôn Yến mới phát hiện, hắn đã tới rồi khu khách sạn trên lầu phòng cho khách.

Đằng Tử Văn đứng cạnh cửa, nói với Ngôn Yến: "Vào đi thôi."

Ngôn Yến nghe vậy, chỉ cảm thấy đầu rầm rầm rung động. Men say nguyên bản đã bình phục xuống rất nhiều lại nổi lên.

Thấy Ngôn Yến không nhúc nhích, Đằng Tử Văn trực tiếp đem người đẩy đi vào.

"Đã khuya, cậu lại uống nhiều rượu như vậy, buổi tối liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi."

Đằng Tử Văn mở đèn, nói với Ngôn Yến: "Tôi ở phòng cách vách, có việc có thể tới tìm tôi."

Ngôn Yến chớp chớp mắt. Sự tình phát triển thật sự vượt qua dự đoán của hắn.

"Đằng tiên sinh, tôi có thể trở về." Ngôn Yến nói.

"Cậu là muốn say rượu lái xe, hay là muốn chạy trở về?" Đằng Tử Văn hỏi lại.

"Tôi có thể ngồi xe."

Đằng Tử Văn nghe vậy, giống như nghe được truyện cười gì, nói: "Cậu chẳng lẽ không biết bên này tới buổi tối là không gọi được xe sao?"

Ngôn Yến im lặng. Hắn đích xác không biết.

Đằng Tử Văn nhìn bộ dáng vô thố của Ngôn Yến, tâm tình lại tốt vài phần, vươn tay, xoa nhẹ đầu thiếu niên, phảng phất không có thấy thiếu niên bởi vì động tác cảu hắn mà xuất hiện biểu tình ngốc lăng: "Nghỉ ngơi cho tốt."

Đằng Tử Văn xoay người rời đi, đóng lại cửa phòng.

Ngôn Yến vẫn duy trì biểu tình ngốc lăng ngồi xuống giường.

Giường khách sạn thập phần mềm mại.

Ngôn Yến ngơ ngác ngồi một lúc, đứng dậy đến phòng tắm tắm rửa.

Thời điểm soi gương, Ngôn Yến cảm thấy trong gương mình không chân thật như vậy.

Đêm nay với hắn mà nói, rất là hoang đường.

Tắm rửa qua loa, Ngôn Yến liền ngã xuống giường, sau đó thực mau ngủ rồi.

——

Nhìn đến này chương đề mục hiểu sai thân đều đi diện bích đi -W- tư tưởng quá không thuần khiết ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro