AU Master/Slave: "Me and you, who will win?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kioha - cái tên người người ít nhất đều phải từng một lần nghe qua, anh không chỉ dừng lại ở cái mức ca sĩ hơn thế thậm chí cả diễn viên điện ảnh cũng có sự góp mặt của cái tên này. Anh chính là hình tượng trong lòng biết bao cô gái ngoài kia, vừa tài giỏi vừa thuộc mẫu bạn trai ấm áp. Tình yêu của cộng đồng mạng dành cho anh tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi... Đó là cho đến khi cái scandal kia xuất hiện - chính nó đã đánh sập hình tượng Kioha trong trái tim biết bao con người. Không một ai, không một ai có thể bênh vực hay thông cảm vì những tội ác mà anh từng gây ra dẫu bản chất nó chỉ là lời đồn nhưng ai nấy không chút nghi ngờ, tin tưởng đó là sự thật. Họ chửi rủa, bôi nhọ, hạ bệ anh từ ngôi sao trên đỉnh hào quang ánh đèn thành một con chó đầu đường xó chợ chẳng nơi nương tựa. Hoá ra "vinh quang" chỉ là khoảnh khắc phút chốc cũng rời đi mà chẳng có lời báo trước...

  Kioha, anh ta tuyệt vọng chứ... Sau tất cả cố gắng lại bị dồn đến bước đường này chỉ vì một tin đồn thất thiệt không chút đáng tin, thế mà cái lũ luôn tung hô anh lại một mực nghe theo khác gì chó không? Anh chỉ biết rủa trong lòng, rủa bọn fans lẫn anti-fans hùa quá ngu xuẩn để phân biệt thực giả như thế nào.

.

.

  Rủa là thế nhưng giờ anh còn tư cách gì trong cái xã hội này đâu? Ai ai cũng né xa anh. Anh chỉ biết cười trừ thoáng chốc một tia suy nghĩ khiến anh tỉnh táo trở lại...

  Dù gì bây giờ mất đã mất hết rồi ,vậy thì anh sẽ đi đánh cắp tất cả của những kẻ ngu ngoài kia,. Nói văn thế thôi, ý anh ta thực chất là đang muốn giết người cướp của đấy.

[...]

  Còn Zej lúc này sau bao nỗ lực cũng đã thành công, được kế thừa cả gia tài của gia đình sau khi cha mẹ mất do một vụ tai nạn đầy sự tai ương. Sau thảm họa ngày ấy, Zej luôn căm đầu vào việc học, đến khi đủ điều kiện thừa kế.

...

  Và gần đây cậu cũng hay nghe có nhiều vụ cướp giết xung quanh thành phố nơi mình ở. Zej cũng khá dè chừng bởi hung thủ ra tay rất thuần thục và nhanh nhẹn trong đêm tối. Cũng chẳng bao lâu nữa thì cái dinh thự của cậu cũng sẽ lọt vào tầm mắt của kẻ đó thôi. Hệ thống an ninh không hẳn là lỏng lẻo đến mức có thể xâm nhập dễ dàng, nhưng sau hàng loạt vụ cướp giết chưa bắt được thủ phạm, thì cá chắc cái an ninh nơi đây cũng chẳng là gì so với hắn...

"Có vẻ không hay rồi đây..."


Zej luôn chuẩn bị sẵn tâm lý nếu kẻ đó có nhắm đến nơi cậu ở.

[...]

  Còn Kioha, cướp giết dần trở thành một công việc giúp anh sống qua ngày, tuy là có hơi vất vả và đôi khi sắp chết lúc nào cũng chẳng hay biết được. Nhưng nói chung thì mọi thứ đến cuối cùng đều thuận lợi, và nó càng làm cho anh muốn tiếp tục làm loại chuyện dơ bẩn này.

  Anh hôm nay lại kiếm được một con mồi béo mỡ, từ bộ vest người đó đang mặc hay chiếc đồng hồ đeo trên tay kia đều toát lên cái mùi hương đê mê của tiền, cướp được tên đó chắc chắn sau này không cần lo ngày mai ăn gì nữa. Trước khi hành động, Kioha đã có lướt nhìn thoáng qua nhà của con mồi, dinh thự lớn thì khỏi bàn rồi nhưng hệ thống an ninh đối với anh có phần khá lỏng lẻo

"Thế này ngon quá rồi,đánh nhanh thắng nhanh thôi..."

  Không chừng chực thời gian hành động của anh sẽ chính vào tối nay, anh vẫn tỉ mỉ đeo bao tay, khẩu trang,...để lũ cảnh sát phiền toát kia có chết cũng không lần ra manh mối.
Đúng như dự đoán, anh vượt qua dễ dàng các hệ thống an ninh, vấn đề duy nhất đó là nơi này quá lớn và thật sự tốn anh một khoảng thời gian để kiếm được phòng của cậu thiếu gia trẻ kia.

Đẩy cánh cửa nặng nề kia xuống, anh nắm chặt con dao, gì cũng được phải giết người bịt đầu mối trước. Từng bước tiến càng gần hơn, không gian tĩnh lặng đến nỗi anh có thể nghe rõ nhịp thở của chính mình, căn phòng quá tối và thứ ánh sáng duy nhất dẫn lối cho anh chính là ánh trăng soi ngoài kia. Mục tiêu đang nằm yên vị trên giường, Kioha lập tức giơ cao con dao đâm một nhát ngay cổ để kết thúc trò chơi đêm nay, anh một lần nữa sẽ lại là người chiến thắng.

/"Tách!"/

  Người nằm đó chỉ sau thứ tiếng phát ra kia đã biến mất trong chớp mắt, thứ mà Kioha đâm phải là cái gối trắng ở trên giường.
Chưa kịp hoàn hồn thì ngay tức khắc, Kioha bị hai tên quản gia từ phía sau đè xuống, khóa cứng hai tay về phía sau. Người trên giường kia đi ra từ góc tối của căn phòng, từng bước nhẹ nhàng tiến về phía anh.

"Ấy... Là Kioha năm nào đây mà, sao lại bị dồn nén đến mức đi làm đầu trộm đuôi cướp như thế này đây?"

  Zej cà hẩy anh vói chất giọng mỉa mai, tràn đầy sự khinh thường trong từng chữ. Tất nhiên rằng Kioha rất tức, bởi kế hoạch đã lên một cách bài bản, tỉ mỉ như thế lại bị một thằng nhỏ bé ất ơ này tóm gọn được.

  Con mẹ nó, anh chửi thề trong lòng, hoá ra chính anh mới là con mồi ngu ngốc sa vào bẫy. Kiểu này trước sau gì đều chết cả, anh lặng người ngước nhìn tên thiếu gia kia. Chờ đã? Cái người này? Gương mặt này rất quen thuộc, đây rõ ràng là đối thủ một chọi một năm xưa với anh, nhưng giờ cũng chính cậu ta là người đã tóm được anh trong cái hoàn cảnh éo le, dơ bẩn này...

  Năm đó anh và cậu ta chính là hai thí sinh ưu tú còn sót lại của cuộc thi, thèm muốn vinh quang ngay trước mặt anh đã chọn cách gian lận để chiến thắng. Phải rồi... thứ chiến thắng dở bẩn... Anh nhớ rõ lúc đó chính mình còn quay đầu nói lời khinh miệt với người ta, còn giờ thì sao? Loại tình huống gì đây? Ông trời thật sự muốn anh nhục nhã đến không có chỗ chôn à?

  Anh chỉ biết im lặng trước câu hỏi của đối phương vì giờ cãi thế nào đây? Từng câu chữ hốt ra đều đúng với thực tại chính bản thân anh ta bây giờ, anh ngẫm một hồi lâu sau đó môi nhẹ nhàng nở nụ cười, đáp lại lời của vị thiếu gia kia.

"Ah... bạn thân mến không ngờ tôi lại có ngày gặp lại cậu, quả nhiên rất có duyên nhỉ?"

"Duyên phận gì ở đây chứ? Tôi cứ ngỡ cậu đang chìm đắm trong sự tung hô của xã hội cơ... Thôi thì cũng đến nước này rồi, có muốn 'theo chân' tôi không? Đằng nào tôi cũng đang thiếu người..."

  Nói là vậy, nhưng đây lại là cơ hội để cậu đè đầu cưỡi cổ anh ta, chính tên khốn này đã khiến cậu ấm ức trong một khoản thời gian rất dài. Không những muốn tên này nhục nhã, còn muốn khiến hắn sống không khác gì thú vật.

Thật khó coi mà, cái nụ cười ấy như muốn chọc vào máu điên cậu vậy...

  Đột nhiên ngỏ lời như vậy, Kioha biết rõ chả phải điều gì tốt lành, cái con người này làm gì dễ bỏ qua chuyện cũ như vậy? Nhìn mặt là biết vẫn còn gì đó với chuyện năm xưa. Giờ còn có lựa chọn sao? Nhìn qua nhìn lại thì nơi này tốt hơn so với mấy con hẻm lạnh lẽo ngoài kia nhưng mà nghĩ đến việc bị đè đầu cưỡi cổ bởi đối thủ năm xưa khiến anh có chút không hơi, lòng cứ ậm ừ lúc nên lúc không...

"Sao vậy? Không muốn à? Chi bằng nộp cậu cho chính quyền, tiền truy nã tội phạm như cậu khá cao đó. Không những thế tôi còn lập được công lớn không chừng..."

  Zej biết tâm lý anh ta đang lung lay do những gì diễn ra trong quá khứ, đành nhẹ giọng dụ dỗ. Thứ người này đã lêu lỏng ngoài kia không biết bao lâu rồi, cảnh sát còn không cả nhận diện được hung thủ cơ mà, thế nên đành phải vờ như tha thứ để lùa gà thôi.

" K-Khoan đã--"

  Gì vậy chứ? Khó khăn lắm anh mới có thể thoát khỏi lũ cảnh sát đó và sống đến tận ngày hôm nay, giờ lại có ý định bắt anh giao cho chính quyền sao? Cố gắng của anh không thể cứ thế đổ sông đổ biển được!

"Được thiếu gia cao quý như anh ngỏ lời, tên bần hèn như tôi nào dám từ chối..."

Câu nói chưa kịp dứt anh vội nắm lấy 1 tay của đối phương bóp cổ mình.

"Từ nay tôi là chó của anh, một con chó chung thành, Marthrew Zej~"

Tạm thời cứ như vậy, dù gì sau này cũng không thiếu cơ hội để chơi xỏ tên thiếu gia bé nhỏ này...

"Được rồi, được rồi..."

  Cậu bỏ tay ra khỏi cổ anh ta rồi quay lưng đi, không quên quăng lại một chiếc vòng đeo cổ. Hai tên quản gia khi nãy nhận lấy cái vòng ấy rồi lôi theo Kioha xuống phòng dành cho hầu cận.

Họ đưa lại cho anh cái vòng cùng một bộ đồng phục, giờ thì vấn đề nơi ở tạm thời được giải quyết. Giờ là lúc lên kế hoạch trả đũa cậu thiếu gia này...

  Kế hoạch đột nhập lần này tưởng chừng như thất bại, nhưng nó lại dẫn anh đến một cơ hội lớn hơn. Coi như bước đầu tiên của kế hoạch mới đã thành công.

Cuộc đời lên voi xuống chó lúc nào chả hay giờ "idol giới trẻ" của chúng ta mới hiểu được câu nói đó. Nhìn bộ quần áo cùng chiếc vòng cổ trên tay thật sự bần hèn đến mức này sao, ngôi sao trở thành một con chó đúng nghĩa đen, anh chỉ phì cười một tiếng...

"Có chút thú vị... Để xem anh 'lớn' này sẽ định giở trò gì nào~"

  Anh thực sự muốn xem "bạn thân mến" năm xưa của anh sẽ có chiêu trò gì đây, trò chơi mới lại bắt đầu để xem ai mới là kẻ chiến thắng...

[...]

  Đúng thật là những ngày sau đó cũng chẳng khấm khá là mấy, bởi Kioha luôn bị thằng nhóc này sỉ nhục liên tục dù chỉ là lỗi nhỏ nhất. Nhưng đôi khi cũng tỏ ra quan tâm đến anh khiến anh có chút lung lay. Nhưng bất kể là gì đi nữa, thứ Zej bộc lộ ra khi tiếp xúc với anh là sự rè bỉu, khinh thường. Kioha càng nhịn, Zej càng quá quắt, giống như đòn bẩy thúc đẩy sự hành hạ lên cao vậy.

...

  Cái thời khắc ấy cũng sắp đến rồi, chỉ cần thêm một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, anh sẽ khiến Zej biến thành thứ để anh ta "chút xả" sự nhẫn nhịn bao thời gian qua...

~•~

  Kioha luôn để ý rằng, cứ đến khoảng giữa tháng thì Zej luôn uống một loại thuốc gì đó khá lạ. Anh nảy sinh nghi ngờ, bởi lẽ thằng nhỏ này có gì đó giấu anh hay sao? Nhân lúc khi Zej ra ngoài thì anh ta lẻn vào phòng cậu, lấy trộm đi lọ thuốc kì lạ ấy.
Do không có nhãn nên Kioha cũng cực khó khăn trong việc tìm hiểu công dụng.
Do vậy anh ta sẽ giữ lọ thuốc đó đến khi Zej cần đến, để xem nếu không có chúng thì chuyện gì sẽ xảy ra...

...

  Trong cuộc họp quan trọng, Zej bắt đầu có dấu hiệu lạ, liên tục xê dịch ở vị trí ngồi, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại chảy ra. Kioha đứng bên cạnh nhìn thấy tất cả, anh có chút thắc mắc. Thằng nhỏ này bị gì thế nhỉ? Và tất nhiên người để ý những biểu hiện này của cậu chẳng phải một mình Kioha, mà những người khác trong phòng họp đều chú ý...

"Ngài Marthrew, ngài không sao chứ?"

"À... tôi ổn, ông không cần để ý đâu..."

Để cho ra dáng một vệ sĩ, anh ta rút khăn tay trong túi áo đưa cho cậu thiếu gia kia, lau đi những giọt mồ hôi ấy, và cũng giúp cậu giảm bớt căng thẳng đôi chút.

Nhận lấy chiếc khăn, Zej lúc này chỉ biết mong rằng, buổi họp này kết thúc nhanh chóng.


/"Đáng ghét... Tại sao nó lại đến ngay lúc này cơ chứ..."/


...

  Khi vừa xuống khỏi xe, Zej chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà chạy ngay về phòng riêng để tìm lọ thuốc. Nhưng dù có cố gắng tìm kiếm thì cũng chẳng thấy nó đâu cả, Zej nghĩ rằng mình đã dùng hết và chưa đặt thêm liều mới. Nhưng bây giờ đặt cũng phải mất vài ba ngày mới xong được...

  Zej phát tình đến choáng váng cả đầu óc, chân cũng không thể đứng vững mà ngã nhào xuống đất một cái rầm rõ to, người bên ngoài cũng có thể dễ dàng nghe thấy âm thanh vang trời đấy...

  Cả không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng rầm rõ to kia, đấy là lúc Kioha nhận thức được rằng thiếu gia nhỏ của anh thật sự gặp vấn đề rồi và đầu đuôi đều do không có loại thuốc này. Cơ hội trời ban đây mà, để xem cậu ta bị cái gì nhỉ? Liệt chăng? Không làm sao mà đơn giản vậy được. Bước từ từ lên bậc thang từ bên ngoài rất xa, anh đã có thể ngửi thấy loại mùi hương ngọt ngào đến gắt cả mũi đó...

" Quái gì vậy? Cậu ta bất cẩn làm đổ nước hoa gì sao? Mùi bay khắp cả nhà rồi"

  Khó chịu là thứ duy nhất Kioha cảm nhận được chính lúc ấy, cơ thể anh cũng đột nhiên rạo rực chả có lý do...
Tệ rồi, anh đang bị chính mùi hương đó ảnh hưởng lây. Bịt chặt đầu mũi và chạy thật nhanh đến phòng của Zej, cảnh tượng trước mắt quả nhiên thật khó tin. Người kia nằm dưới đất run rẩy, cả một khuôn mặt nóng đến đỏ bừng, chiếc miệng nhỏ kia lại không ngừng thở gấp cố níu lấy chút dưỡng khí cho chính chủ nhân đáng thương của nó...

"K-khó chịu quá... Kio..K-Kioha...giúp tôi- ha-.. với..."

  Mùi pheromones liên tục tỏa ra từ Zej, cậu dần chuyển sang ngứa ngáy chỉ biết ôm lấy thân mình mà run rẩy cầu xin sự giúp đỡ từ Kioha. Cậu còn không thể vựng dậy nổi vì sự phát tình càng lúc càng lớn.
Gương mặt đỏ ửng lấm lem nước mắt đang cầu xin anh ta, cầu xin sự giúp đỡ. Trên người cậu bây giờ đây chỉ độc một chiếc áo sơ mi mỏng dính, nhễ nhại mồ hôi.
Chẳng biết cậu đã chịu đựng sự hành hạ từ kì động dục như thế này được bao lâu rồi, cũng phải 1-2 tiếng từ lúc còn ở buổi họp đến giờ...

  Thật xấu hổ khi để chính tên khốn ấy nhìn thấy cậu thảm hại như thế này, Zej gần như sắp mất kiểm soát đến nơi. Giờ chỉ còn cách cầu xin anh ta cứu giúp mà thôi, tuy nó khiến cậu mất mặt đấy nhưng chỉ còn cách tự hạ thấp mà xin xỏ thôi.

...

  Ngay khi vừa được Kioha đỡ dậy, Zej cố gắng rướn người lên, hai tay bấu lấy cổ Kioha, chủ động hôn lấy anh ta trong khi anh ta vẫn chưa biết được chuyện gì đang diễn ra ngay lúc này.
Có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu làm loại chuyện này, nụ hôn yếu ớt ấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thật non nớt. Cho đến khi người làm chuyện đó dần đuối sức hơn mà kết thúc nó bằng một đường chỉ dịch miệng...

"Hah..-Thật xấu hổ... K-khi để cậu.. ha-.. thấy tôi như thế này... K-Kioha.. xin cậu... g-giúp tôi đi mà..."

  Cái chất giọng cất lên một cách yếu ớt đứt quãng ấy đang cố gắng gằn ta từng chữ. Anh có nghe nhầm không thế? Tên nhỏ con xấu tính này lại có lúc phải hạ thấp bản thân để van xin một tên hầu ở đợ như anh ta sao?

  Cảnh tượng gì đây chứ? Đường đường là một thiếu gia trên cơ biết bao người ngay lúc này lại cầu xin tên bần hèn như hắn sao? Hahah... Quá tốt rồi, thời gian qua hắn chịu không ít nhục nhã do tên nhóc này gây ra, cơ hội trời ban chẳng lẽ lại không nắm bắt. Hắn muốn thấy tất cả, từ nỗi đau, khổ sở thay phiên biểu hiện lên khuôn mặt nhỏ kia, không ngừng nỉ non rên rỉ cầu xin hắn nhiều hơn.

  Anh không khỏi buồn cười một phần đó là nụ cười thoả mãn. Xem nào xem nào, cái tên này thời gian qua gây không ít rắc rối cho anh nhỉ? Từng khắc anh đều ghim chặt trong lòng chính để đợi ngày này, ngày tên thiếu gia lãnh đạm trên cơ bao người quỳ gối khóc lóc cầu xin kẻ bần hèn như anh. A~ nhìn khuôn mặt đẫm lệ này xem thật không khỏi đáng thương, anh bóp chặt gò má đối phương môi vẽ lên nụ cười đầy khinh miệt

"Gì đây thưa thiếu gia? Ngài đang cầu xin tôi đấy à? Vô liêm sỉ thế? Cái kiêu ngạo hằng ngay chạy đâu rồi nhỉ? Tội nghiệp thật đó nhưng kẻ bần hèn làm nhiều chuyện dơ bẩn như tôi không có tư cách đụng vào ngài... Chỉ trừ khi ngài quỳ xuống ôm chân tôi, tôi có thể xem xét có nên hay không."

  Ánh mắt anh chìm trong cơn hả hê, thời khắc anh chờ cuối cùng đã đến rồi anh chắc chắn sẽ giẫm nát đầu tên xấc xược này.

  Gì chứ, rõ ràng là cái tên khốn này đang được nước là làm tới đây mà. Thật hổ thẹn khi đây là cách duy nhất để cơn phát tình biến mất, nhưng nghĩ đến việc phải quỳ xuống cầu xin thôi đã khiến Zej muốn nhụt chí rồi. Nhưng nếu không làm tình hoặc dùng thuốc, thì còn lâu mới qua khỏi thứ này.
Zej miệng mím chặt, dường như không muốn làm điều đó chút nào cả, như vậy sẽ mất mặt lắm, thể diện đâu mà nhìn người khác cơ chứ. Mấy ai ngờ anh ta còn khốn nạn đến mức này đây...

Như biết được suy nghĩ của cậu, Kioha liền vờ quay lưng đi.

"Thế thì thôi v-.."

"Đ-Được! Xin cậu đó... ha..hức-! làm ơn. đ-đi mà..."

  Thật không thể tin được, Zej đã thực sự quỳ xuống dưới chân Kioha, nức nở cầu van trong khi cả cơ thể đang dần kiệt sức theo thời gian, như thể Kioha lúc này mới thực sự là chủ nhân vậy.
Zej sắp mất kiểm soát rồi, đôi mắt đờ đẫn kia khiến người ta không thể nào mà bỏ qua được mà. Kioha cũng đã bị mùi hương mê hoặc kia cuốn lấy, ăn mòn lí chí của anh...

  Kioha, anh ta không khỏi cười khoái chí trước tình huống trước mắt. Haha, xem ai lật kèo này, thế mà lại thành kẻ chiến thắng sao? Có chút bất ngờ đấy. Anh cúi người nâng cằm người kia lên, từng hơi thở gấp gáp kia anh đều cảm nhận được tất cả từng đợt cứ phả vào khuôn mặt anh. Đùa đến đây là được rồi cũng đến lúc vấy bẩn tên nhóc này chứ nhỉ? Anh sẽ khiến cậu sống không thể thiếu anh, nói cách khác anh sẽ đánh dấu cậu, biến cậu trở thành con chó của anh, cầu xin anh đâm vào lỗ nhỏ kia mỗi đợt phát tình đến...

  Nghĩ đến thôi phía dưới của anh đã có biểu hiện muốn vươn người dậy rồi, một lần nữa anh bóp mạnh gương mặt đáng thương kia, kéo dứt khoát đến môi mình. Một nụ hôn nữa nhưng khác so với sự vụng về vừa nãy của Zej, lần này họ hôn rất sâu, đầu lưỡi cả hai cứ liên tục quấn lấy nhau không buông tha, nước bọt cũng vì thế được tráo qua lại giữa hai khuôn miệng ấy. Tay Kioha không hề yên vị mà bắt đầu sờ mó lung tung, dù cách nhau một lớp quần áo cũng chẳng thể che giấu nổi đầu ngực đang cương lên vì dục vọng kia của cậu, Kioha tùy ý hết xoa lại nắn thậm chí còn nhéo mạnh khiến đối phương liên tục phát ra âm thanh ư ử đến êm cả tai.

  Bị khống chế bởi nụ hôn kia Zej chính thức mất hết lý trí, trước mắt cậu giờ đây chỉ là mảng sương mơ hồ trời đất không rõ. Cả hai tách nhau sau hồi lâu quấn quýt lúc buông còn tạo nên đường dâm thủy dâm đãng biết bao. Kioha không cho Zej lấy lại tỉnh táo nhanh chóng đẩy cậu xuống giường rồi lại liếm láp đầu ngực nhạy cảm kia, tay nhanh chóng lột bỏ mọi quần áo trên cơ thể của cả hai. Giờ phút này chắc một chút bình tĩnh anh cũng không thể giữ lại được nữa, hiện tại chính là muốn ăn sạch người kia đến không còn gì cả!

  Ngực cậu không ngừng nhấp nhô, khiến người khác nhìn vào liền không nhịn được mà muốn khám phá. Tiếng thở dốc càng tăng lên khi bàn tay Kioha chạm vào cậu, bóp mạnh một cách mạnh bạo, không chút lưu tình khiến Zej khó chịu. Kioha cười, môt nự cười đầy hứng thú, anh vuốt dọc lên cơ thể Zej như thật như đùa khiến cậu không ngừng phát ra những tiếng mê người

  Mọi đụng chạm của Kioha đều kích thích dây thần kinh não của Zej đến tột độ, đầu ngực bị trêu đùa đến sưng tấy cả lên, vừa nhột lại vừa đau, cậu ra sức đẩy vai Kioha ra. Có thể nào đừng nghịch mọi chỗ đấy không? Những chỗ khác cũng muốn được an ủi mà...
Nhận thấy hành động phản kháng của đối phương, Kioha đưa mắt nhìn cậu...

" Đến giờ còn giả bộ phản kháng à? Haha, bộ mặt dăm đãng của anh đều bị tôi thấy hết rồi, giả cái gì? Đến cả cậu nhỏ cũng dựng lên rồi này~"

  Zej xấu hổ gật đầu, mong muốn người trước mặt mình ôm lấy và 'an ủi' cậu, như thể chỉ có hắn mới khiến cho cậu thoải mái. Thỏa mãn với câu trả lời của con mèo nhỏ trước mặt, Kioha nhanh chóng tiến tới chiếm lấy thân thể cậu. Anh nhìn vào vật kia của cậu, bị nhìn chằm chằm như thế ai mà chẳng ngại chứ. Cậu cố khép chân lại nhưng tay anh lại cố dang rộng chân cậu ra.

" Nào vật nhỏ của thiếu gia đáng yêu lắm, đừng giấu~"

Tay anh nắm lấy vật nhỏ ấy, bắt đầu vuốt lên xuống tay kia lần mò nơi hậu huyệt phía sau, nơi ấy đã nhanh chóng bị ướt đẫm cả lên, không chờ đợi anh dứt khoát đâm ngón tay thẳng vào nơi tư mật đấy. Khoái cảm bất ngờ cả trước và sau khiến Zej giật bắn cả người...

"Ư- hức..! Kh...không... Ah- hah...đừn..đừng làm cùng...lú..lúc thế..."

Kioha một chữ cũng không lọt tai tiếp tục việc đang làm, nhìn biểu cảm luân phiên thay đổi trên gương mặt đối phương...

  Bị kích thích cùng lúc cả trước lẫn sau như vậy, khiến Zej chẳng thể nào bình tĩnh nổi vì những ngón tay kia đang liên tục chọc ngoáy bên trong lỗ nhỏ, dâm dịch tiết ra chảy cả xuống giường, tạo ra thứ tiếng lép nhép không thôi.
Zej nào có thể làm gì ngoài việc rên rỉ một cách sung sướng trong tay Kioha chứ, tay vuốt ve kia càng lúc càn nhanh, phía sau tăng số lượng ngón lên thành ba, đã vậy còn luôn cố tình đỉnh vào chỗ nhạy cảm khiến cậu kêu thành tiếng.

"Ah-..haa...T-tôi sắp..."

  Kích thích càng lúc càng lớn, khiến Zej sắp ra rồi. Tay Kioha vuốt ve cậu nhỏ lên xuống nhanh hơn, phía sau cũng không ngừng đưa đẩy. Đến mức chẳng thể chịu nổi nữa mà ra ngay trước mắt Kioha, đã vậy còn bắn cả một ít lên mặt nữa.
Cái gương mặt ngượng ngùng đang thở hổn hển kia như khiến Kioha càng thêm rạo rực và kích thích.

Những ngón tay phía sau kia xem ra vẫn chưa muốn buông tha cho vị thiếu gia đáng thương này, anh ta luôn cố tình nhấn vào thật sâu để kích thích cậu trai nhỏ bé ấy. Giờ nó đã trơn trượt đến độ ngón tay thô ráp của Kioha có thể ra vào dễ dàng rồi.

Đến cả cái dương vật thô to kia đã dựng thẳng cả lên, Zej có chút lo lắng khi nhìn vào nó, bởi nó rất lớn, cậu nên làm gì với nó đây?
Thấy thiếu gia nhỏ dưới thân anh cứ ấp úng, lại cứ nhìn chằm chằm vào cái thứ đang dựng đứng hiên ngang giữa đùi mình. Không thể nào, cậu ta chưa nhìn thấy thứ này bao giờ sao? Hay vì lo lắng rằng, một lúc nữa chính nó sẽ xé rách mình? Kioha cười chừ, đưa tay nâng cằm Zej lên đối diện với mình, gương mặt vẫn đỏ bừng không có dấu hiệu giảm bớt.

"Nếu anh sợ, thì làm bằng miệng cho tôi đi~"

Để coi Zej miễn cưỡng ngậm thứ to lớn đó vào khuôn miệng nhỏ bé kia, cậu liếm dọc theo chiều dài của trụ thịt đó một cách tốt nhất có thể bằng lưỡi của mình. Quái gì mà có thể to đến thế cơ chứ? Tên này có còn là con người không vậy? Lần đầu tiên trong đời chịu đựng loại cảm giác nhục nhã này, Zej còn không thể phân biệt nổi đau đớn và khoái cảm, dạo đầu cậu hết liếm nhẹ , ngậm qua loa sau đó lại phun ra, hành động cứ thế lặp lại

"Nè nhóc, cưng mà cứ thế này đến sáng hôm sau tôi cũng không xuất được đâu"

Kioha nắm tóc Zej dựng thẳng lên để cậu đối mặt với mình. Hỡi ơi nhìn mà xem, khuôn mặt đỏ bừng vì dục vọng dâng trào đáng thương đến mức khiến người ta muốn dày vò cho nát.

"Chưa bao giờ làm loại chuyện này à?" _Kioha cười nhếch mép,sau đó đút ngón tay vào miệng Zej...

"Xem nào, trước tiên dùng khoang họng mút và lấy lưỡi liếm phần dưới tránh để răng tiếp xúc "

  Vừa nói vừa di chuyển ngón tay hết rút ra lại đút vào một cách thô lỗ, anh nhẹ nhàng rút ngón tay ra khỏi cái miệng vương đầy nước bọt ấy, hạ giọng.

"Làm tương tự với thứ này."

  Động tác dứt khoát đẩy Zej lại gần cự vật kia một lần nữa, cậu chỉ có thể nhắm mắt miễn cưỡng mà làm theo những gì tên kia vừa hướng dẫn mình khi nãy, cố gắng nuốt xuống từng chút thứ to lớn trước mặt quả nhiên càng lún sâu hô hấp lại càng lúc thêm khó khăn. Cậu cảm thấy ghê cổ, muốn nôn ra nhưng cũng không thể...

"Ha..."

Cậu bất chợt nhả thứ trong miệng ra, tham lam hít từng luồng không khí trong gian phòng kín đang bị bao phủ bởi dục vọng.

"Kh..không--"

  Chưa kịp dứt câu cậu đã bị tay phía sau của đối phương nhấn xuống, khoang miệng cậu đau điếng, có thể cảm nhận được thứ kia lún sâu đến tận cổ họng. Nước mắt không ngừng ứa ra...

" Ah-...a.."

" Im lặng chút đi, anh mà đụng răng vào, tôi lập tức cắt lưỡi anh cho khỏi rên rỉ!"

  Động tác không chút nhân từ hết nắm đầu cậu lúc xuống lại kéo ra, từng đợt lại nhanh hơn, đầu óc bị che lấp bởi thứ dục vong ô uế, cả người run rẩy hết cả lên, xin được buông tha nhưng Kioha lý nào lại quan tâm đến những cử động đáng thương ấy? Chính tên này cầu xin anh cơ mà. Khuôn miệng ẩm ướt, mềm mại đó cũng cố gắng phối hợp với Kioha, khiến anh ta cũng không thể bình tĩnh được mà cự vật cũng bắt đầu co giật liên hồi.

  Từng cử chỉ của anh mỗi lúc một hung hăng hơn, xem ra anh ta muốn ra thẳng trong họng Zej rồi đây. Miệng cậu sẽ là nơi đầu tiên bị anh vấy bẩn, nhìn gương mặt nhẫn nhịn sự nhục nhã khi đang bị Kioha nhấn đầu liên tục kia mà xem, thật không khỏi hứng thú. Một lần nữa, Kioha để Zej lấy lại nhịp thở lần cuối, tay nắm lấy đầu cậu ấn thẳng xuống, ép cho cả cái dương vật thô to kia vào sâu trong cổ họng cậu, lập tức bắn ra sau cổ họng của Zej.

  Zej trừng mắt trong sự bất ngờ, tinh dịch cũng nhanh chóng lấp đầy cổ họng cậu và tràn ra khỏi mép miệng. Từng giọt đặc quánh cũng theo đó mà rớt một chút xuống ngực và đùi cậu. Nó nhiều đến mức mà khi Kioha kéo cái dương vật đó ra, tinh dịch từ khoang họng cũng trào lên theo nó. Cả miệng Zej phủ lên một màu trắng nhầy nhụa, đặc sệt, lấp lánh khi ánh trăng xanh chiếu vào...

"Nuốt hết chúng đi..."

  Bây giờ vị thiếu gia này còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo anh ta không? Giờ chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lệnh Kioha mà thôi. Nhưng cổ họng cậu lúc này đau điếng, gần như không còn cảm giác gì... Thứ dịch trắng trong miệng cậu cũng thật khó nuốt, mùi vị của chúng cũng thật khó tả, có một chút mùi tanh tưởi đến ghê cổ...

  Zej cố gắng nuốt hết chỗ tinh ấy, phải sau hai đến ba lần nuốt mới hết được chỗ dịch nhầy nhụa trong miệng cậu. Thấy thế, Kioha đưa tay xoa đầu cậu trai nhỏ này như một lời khen thưởng. Màn dây dưa đến đây là kết thúc, anh ta không chần chừ mà bế thốc cậu lên, hậu huyệt cạ vào cái dương vật quá cỡ phía dưới mông khiến cậu giật bắn người, mỗi lần cạ là một lần Kioha muốn dùng lực ép hông cậu xuống rồi. Cơ thể cậu lúc này rất nhạy cảm, mọi cử chỉ thô lỗ kia đều cắt đứt từng chút lý chí còn sót lại của Zej, giờ cậu cũng chẳng còn tỉnh táo để phân biệt thực ảo ra sao.

  Tinh dịch còn vương lại trên cái dương vật kia đủ để làm trơn trượt khi tiến vào, nhưng với cái cơ thể nhỏ nhắn mà chỉ cần một tay là có thể nhấc bổng lên được kia thì khó có thể chịu nổi được thứ này. Nghĩ vậy, Kioha lại đâm những ngón tay kia vào, thực hiện nới lỏng một lần nữa.

"Ah-...Hah hic-..x-xin cậu... hãy nhẹ tay..."

"Thế này thì có lẽ tôi còn không cần phải làm lỏng nó thêm rồi, thiếu gia à..."

  Zej không ngăn được âm thanh nỉ non thốt khỏi đôi môi mình khi những tê dại Kioha đem tới cho cậu là quá nhiều để có thể chịu được. Cái ôm của anh siết chặt lại khiến cậu càng tì sát vào người anh.

  Miệng nghiến lấy cổ Zej, tham lam để lại từng dấu đỏ ửng. Tay nâng hông cậu lên, cây côn thịt lại cạ vào lỗ nhỏ kia một lần nữa. Kioha dùng lực ép Zej ngồi xuống thứ đó. Zej ăn đau, cả người giật nảy ưỡn lên, lại bị Kioha ấn xuống. Cơn đau ập đến, Zej theo phản xạ ôm lấy cổ anh, cấu vào lưng anh ta, miệng nỉ non thốt ra từng thứ tiếng dâm dục xấu hổ. Mới chỉ vào được có một nửa thôi mà đã đau đến mức đấy, thì e là một lúc nữa thôi, thiếu gia nhỏ của anh sẽ ngất luôn ra đây mất. Dù là vậy, nhưng nếu cậu thực sự có ngất đi nữa, thì anh sẽ làm cho cậu phải tỉnh lại, phục vụ anh ta đến cùng.

"Ah..ha- hức... x-xin cậu hãy.. nhẹ tay với tôi..."

Mặc kệ lời đề nghị đó của Zej, Kioha lật úp cậu lại, xông vào một cách thô thiển như một con thú đang tận hưởng cuộc vui với con mồi bé nhỏ của mình.

   Bên trong hậu huyệt kia nóng ran, liên tục co rút cuốn lấy thứ kia, chạm đến nơi sâu nhất của cậu. Cả cơ thể bị dày vò đến mất kiểm soát, Zej chỉ biết nằm đó, tên rỉ trong sự khoái lạc dưới thân một tên hầu ở đợ. Chính bản thân Kioha cũng đâu thể ngờ đến việc, sẽ có ngày mà chính bản thân anh lại được làm loại chuyên dơ bẩn này với chính cậu chủ của mình. Anh là một thằng hầu không có tư cách gì khi đứng cạnh Zej, còn Zej là một thiếu gia tài phiệt danh giá không một vệt nhơ nhuốc.
   Nhưng bây giờ đây, những điều đó hoàn toàn vô giá trị. Bởi chính vị thiếu gia lừng lẫy ấy lại bị chính tên hầu mà ngày ngày cam chịu mình rè bỉu ấy dày vò, cưỡng hiếp đến mất trí như vậy. Toàn thân mềm nhũn, vô lực dưới thân anh ta.

  Zej càng cố gắng chống cự, Kioha càng phát cuồng hơn. Đột nhiên anh ta kéo cậu dậy, đặt ở khung tường cửa sổ, với tư thế quay mặt áp vào kính. Thôi xong, kiểu này trước sau gì cũng chết cả. Zej chẳng thể nào kìm nén được ham muốn đang dâng trào, đầu ngực cạ sát vào cái lớp cửa kính lạnh lẽo kia, nhưng ở cái vị trí này thì thật không ổn chút nào hết. Bởi lỡ như có ai đó đi qua rồi nhìn thấy việc họ đang làm thì sao?
   Chứng kiến cảnh tượng vị thiếu gia lãnh đạm lại đang rên rỉ một cách thoả mãn dưới chướng của một tên hầu bần hèn vô cùng kia, sẽ thật mất mặt đó. Zej che miệng, ngăn không cho thứ tiếng kia phát ra, Kioha thì thúc vào một cách thô thiển, ra vào liên tục khiến Zej khó có thể giữ yên lặng trong tình huống này.

"Ah- gnahh! K-Kioha... làm ơn..làm ơn đổi chỗ đ-đi mà... Hah..ugh- ư hức..- ch..chỗ này khô-..ng ổn đâu... Hnah!"

"Hahah..! Anh đang sợ sao, thiếu gia bé nhỏ của tôi? Thôi được..."

  Kioha nâng cậu lên, áp sát cậu vào cái gương ở trong phòng, để cậu tự mắt nhìn kĩ được mình đang bị làm nhục như thế nào. Từng cú thúc là một lần tâm chí vấy bẩn ấy bị ăn mòn, bụng nhỏ chướng lên liên tục khi bị cái dương vật thô kệch kia xâm nhập vào trong. Tự nhìn thẳng vào mình trong gương, Zej chỉ muốn bật khóc, nhưng đây cũng là lỗi của cậu, chính cậu là người cầu xin anh ta làm vậy. Giờ chỉ còn cách chấp nhận việc mình đang bị làm nhục mà thôi. Hai tay bám chặt lấy cổ Kioha, bên dưới thì vẫn không ngừng phát ra thứ tiếng lép nhép của tinh dịch và dâm thủy.

   Từng âm thanh nỉ non thốt lên, thật dâm dục làm sao. Mặc cho ngực và lưng của mình bị tên nhóc này cào cấu đến trày xước và rơm rớm máu, nhưng hành động này của Zej nó lại thật dễ thương và đáng yêu trong mắt anh. Coi kìa coi kìa, vị thiếu gia ấy bật khóc thật rồi, cái gương mặt ấy ai mà chịu cho nổi cơ chứ? Anh kéo cậu về lại giường, áp đảo cậu bằng một nụ hôn nhẹ. Khi buông còn cố ý cắn nhẹ vào môi cậu như một lời đùa giỡn trước sự ô nhục đáng thương ấy...

"Ahh..- Ch-chờ đã... kh..không được...!"

  Kioha kéo Zej dậy, đặt cậu ngồi lên người mình, miệng chống đối là thế nhưng vẫn để cho Kioha tùy ý hành xử. Với tư thế này thì thật đau đớn, cây côn thịt kia lún vào rất sâu, và cũng giúp Kioha nhìn thấy toàn bộ khung ảnh khiêu gợi hoà huyễn với anh trăng xanh lam huyền ảo ngoài kia. Hậu huyệt bé nhỏ ấy lúc này đây đang nuốt chửng thứ to lớn kia, không một kẽ hở. Và dương vật của anh bắt đầu có dấu hiệu co giật như muốn xả ra ngay lúc này.

  Tay nắm lấy cái hông nhỏ nhắn kia, hung hăng sốc lên sục xuống. Zej cũng sắp bị anh ta làm cho ra thêm mấy lần nữa đến nơi rồi, khoái lạc lấn át lí chí, một chút tỉnh táo cũng chẳng còn đọng lại, hiện tại là muốn bị đối phương hành hạ đến khi chẳng thể trụ nổi nữa thì thôi...
   Cậu cố gắng kìm hãm cái thứ tiếng dâm dục hư hỏng kia phát ra, bởi nếu không bị phát hiện ở chỗ cửa sổ thì cũng bị phát hiện nếu có người đi ngang qua phòng cậu.

  Kioha như một tên mất chí, anh ta hành hạ cậu trai ấy không ngừng nghỉ suốt một đêm dài. Zej muốn ngất đi cũng không thể, hết ngất rồi tỉnh. Đến lúc Kioha không báo trước mà lật úp cậu lại, kéo ngược hai tay về phía sau, dùng lực đẩy một phát đến tận cùng, chút toàn bộ vào trong Zej, đã vậy còn nhấp thêm cho ra hết. Anh buông tay cậu ra, cơ thể cậu mất sức lực mà gục xuống, nằm úp trên giường. Thứ dịch trắng đục tràn ra, chảy dọc xuống chân và giường. Nhưng có lẽ bấy nhiêu đây là chưa đủ với anh ta.

"Anh đã kiệt sức đến vậy rồi cơ à? Tôi mới chỉ ra có ai lần thôi đấy..."

"Ch-chờ.. chờ đã...!! Đủ rồi... Ah-.. hic..."

Nhiêu đây vẫn là chưa đủ với Kioha, anh ta đè cậu xuống rồi hành hạ cậu tiếp, dày xéo đến khi chán thì thôi...

[...]

  Đến sáng Kioha tỉnh dậy, nhưng vết cào cấu trên ngực và lưng anh đã được bôi thuốc và băng lại. Hôm qua anh ta đã làm vậy bao lâu nhỉ? Và nơi anh ta nằm là phòng của Zej, cậu đã tỉnh dậy và đi đâu từ lúc nào rồi...

  Cửa phòng tắm bật mở, Zej bước ra. Trên người mặc một cái áo phông và quần đùi, những vết tích anh gây ra vẫn còn đó, dảy khắp từ cổ xuống bắp đùi, và cậu cũng không che chúng lại trước mặt anh.

"Đêm qua... cậu mạnh tay thật đấy, Kioha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro