11- Đại học...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin phép đẩy nhanh mốc thời gian để còn bê hai đứa về chung một phòng).

Mối quan hệ của hai người vẫn khá bình yên, chỉ trừ một việc thỉnh thoảng ghẹo gan nhau mấy câu và TechNo luôn bị dồn vào đường cùng, không còn câu nào đáp trả nổi. Hoặc nếu không thì cũng là Kla giở trò dâm dê với anh để kết thúc câu chuyện. Còn nếu bảo có cãi nhau bao giờ chưa, thì xin thưa là có rồi. Chẳng ai tài giỏi đến mức không cãi vã lúc yêu đương hết. Lần cãi nhau gần đây nhất chính là mười ngày trước lúc Kla chọn trường đại học.

Thằng nhóc này một mực muốn thi vào cùng khoa với TechNo, lí do chỉ vì TechNo ở khoa kĩ thuật chứ không phải vì nó muốn học kĩ thuật. Hỏi No có muốn học chung khoa với thằng Kla không ư? Câu trả lời là có, muốn học chung. Nhưng để chấp nhận việc thằng Kla chạy theo mình mà không hề yêu thích ngành nghề này thì không chấp nhận nổi. Thế là No và Kla đã tranh cãi với nhau rất lâu về vấn đề này.

"Vậy mày nói xem lí do tại sao mày muốn học khoa kĩ thuật?" No đập tay lên bàn, trong lòng có chút bực bội rồi.

"Chẳng phải là vì P'No cũng học khoa kĩ thuật sao? Em phải nói bao nhiêu lần nữa đây..." Kla gân cổ lên cãi.

"Vậy mày có chút gì yêu thích việc học khoa này không? Anh không chấp nhận lí do mà mày đã đưa ra." No dứt khoát.

"Em thích P'No!"

"Mày vô lí quá đó Kla, mày cứ như vậy thì anh thà cãi nhau với cái gối đằng kia." TechNo nói rồi đưa tay chỉ về hướng cái giường sau lưng hai người.

"Vậy tại sao anh lại không chấp nhận lí do đó?"

"Haizz..." No thở một tiếng lấy hơi, sau đó hạ giọng xuống, dõng dạt nói "Mày phải hiểu chuyện chọn ngành học không thể chỉ quyết định với lí do như vậy, mày phải chọn ngành nào mà mày thật sự muốn học và mày thật sự ước mơ trở thành. Giống như anh chọn nó vì đam mê mấy con ốc vít vậy!"

"Vậy thì em cũng thích ốc vít!" Kla thản nhiên trả lời.

"Mày có lí chút đi, Kla..." No thở dài thêm một lần nữa. Nói nãy giờ mọi chuyện không đi vào đâu hết, không thể giải quyết vấn đề một chút nào. Lần này thằng Kla nó vô cùng trẻ con, nó chỉ thích nói gì là nói. Trong khi người sắp đi đến năm cuối đại học như TechNo đang cố để dẫn dắt cho nó. Đúng là Kla chính là người yêu anh, dù nhỏ tuổi hơn nhưng có những vấn đề nó quyết định, suy nghĩ vô cùng chính chắn. Thế nhưng TechNo vẫn là người có kinh nhiệm hơn Kla, mấy năm học đại học đủ khiến TechNo hiểu việc chọn ngành đại học quan trọng thế nào. Kể cả có học giỏi, đầu óc thông minh, nếu không cảm thấy hứng thú với môn học, không có ước mơ, đảm bảo không tiếp thu gì vào đầu được... Và rồi cuộc đời sẽ xuống dốc, sẽ thất bại thảm hại, sẽ... Nghĩ đến cảnh Kla như vậy, TechNo không thể để nó làm bừa.

"Bố mẹ em bảo em chọn ngành nào?" Cuối cùng TechNo quyết định đi bước khác, thử dùng mật ngọt để khuyên nhủ.

"Bảo là Kinh tế ngoại thương, thích hợp cho việc sau này giúp bố mẹ gánh vác." Kla cũng nói bằng giọng bình thường trở lại.

"Vậy hả...?" TechNo ngẫm nghĩ thêm vài giây rồi nói tiếp "Vậy bố mẹ có ép buộc gì không?"

"Ờ thì... Bố mẹ không có ép nhưng bảo là mong em chọn ngành nào có liên quan đến việc kinh doanh của gia đình." Kla bắt đầu kể lể.

"Vậy nếu không thì bố mẹ có thất vọng không?" No hỏi tiếp.

"..." Đối phương không trả lời. Đây chính là lúc No phải chớp lấy thời cơ.

"Anh nghĩ Kla nên chọn ngành nghề như bố mẹ đã nói. Mặc dù họ không ép buộc Kla, nhưng anh thấy trong lòng họ cũng thực sự mong muốn Kla làm theo nguyện vọng của họ đó..."

"..."

"Hơn nữa, nếu học Kinh tế thì tòa nhà khoa cũng gần chỗ khoa anh, đi bộ một chút là gặp nhau thôi. Đằng nào anh học năm cuối, có học cùng khoa cũng không phải lúc nào cũng gặp nhau được hay sao?"

"..."

"Đương nhiên anh sẽ rất vui nếu học cùng khoa với Kla, tuy nhiên anh vẫn sẽ vui mừng hơn nếu Kla chọn một con đường phù hợp với mình. Học giỏi như vậy thì phải được phát huy, được tận dụng." TechNo không ngừng khuyên nhủ, Kla suốt lúc đó liên tục im lặng lắng nghe. Biện pháp này của TechNo hình như rất có hiệu quả, nó khiến cho Kla trở nên điềm tĩnh hơn lúc đầu, có thể cậu ấy sẽ thay đổi suy nghĩ.

"Mặc kệ đi, em không đổi ý đâu. Muốn học chung với anh!"

No thấy như mình bị cuốn vào hố sâu vũ trụ sau khi nghe câu trả lời của Kla. Tốn bao nhiêu nước bọt giải thích, trông coi bộ dạng nó cũng làm như đã hiểu ý của anh. Vậy mà cuối cùng nó cũng không là không, lần này thằng Kla cứng đầu quá thể. Bao nhiêu công sức giải thích đổ sông đổ bể với nó, dù có ôn nhu cách mấy cũng không có ích gì hết. Cứ nghĩ lại càng khiến TechNo bực nhọc trong lòng hơn.

"Vậy về đi, muộn rồi." TechNo nói với giọng không vui, xong liền gấp cuốn tập trước mặt, dọn dẹp mấy quyển sách tiếng Anh trên bàn. Vì thời gian này quan trọng với mấy đứa học sinh trung học, nên thay vì ra ngoài hẹn hò đến tối, TechNo quyết định ở nhà mình với Kla để kèm nó học bài đến tối.

Kla thấy vậy liền vội vàng dọn sách vở của mình bỏ vào cặp sau đó đứng dậy đi theo TechNo, người vừa nói một câu đã đứng dậy bỏ đi.

"Khoan đã anh... Vẫn chưa xong mà." Kla nằm lấy cổ tay No, người bị giữ tay liền lập tức quay người, dùng tay còn lại gỡ tay mình ra khỏi tay Kla.

"Nhưng anh mệt rồi. Hôm nay muốn nghỉ ngơi sớm, đi tắm đây. Về đi..." Vẻ mặt ấy lạnh tanh, nói xong liền đi hẳn vào phòng tắm đóng cửa cái rầm. Để lại Kla đứng ở bên ngoài một mình với vẻ mặt dần trở nên lo lắng.

TechNo giận rồi!

Kla thừa biết lúc nào người yêu mình vui, lúc nào người yêu mình giận. Thời gian yêu nhau chưa phải quá lâu, nhưng vì cả hai người họ đều để đối phương nhìn rõ con người thật sự của mình, cho nên Kla hoàn toàn có thể đoán được No bây giờ đang giận cậu. Giận cậu vì việc cậu cứng đầu, nhất nhất muốn chọn khoa kĩ thuật.

Kla biết mình cứng đầu, biết rằng TechNo muốn tốt cho cậu. Nhưng việc Kla học ở đâu chẳng sao cả, cần phải thật sự yêu thích mới được sao? Cậu không có ước mơ rõ ràng, không có suy nghĩ nhất định mình phải học cái nào hay phải trở thành như nào. Cậu trước đó chỉ biết, chỉ cần học giỏi, làm tốt ở trường rồi thôi. Nhưng có một lí do to đùng, đó là không muốn trở thành người như bố mẹ. Người mà chỉ biết mỗi công việc, người không nghĩ đến gia đình. Kla ghét việc họ đang làm, ghét cái công việc khiến họ bỏ quên cả đứa con trai của mình. Rồi nếu Kla quyết định bước tiếp con đường của họ, nếu cậu bị công việc kiểm soát bản thân và tổn thương những người cậu yêu thương? Kla không muốn làm như vậy, không muốn trở nên như vậy. Dù kể cả khi cố tìm kiếm một lí do nào đó để chọn học kinh tế, Kla cũng không thể tìm thấy một lí do nào. Nhưng chọn học kĩ thuật thì có, lí do đã nói rất nhiều lần chính là có TechNo.

Nghĩ một hồi ở bên ngoài, Kla cuối cùng cũng xách cặp về nhà với vẻ mặt u buồn.

"Kla về hả con?" Tiếng mẹ của No ngồi xem TV ở phòng khách vọng ra khi thấy Kla bước xuống cầu thang một cách miễn cưỡng.

"Vâng ạ. Học xong rồi ạ." Kla đáp lời.

"Vậy No đâu? Không tiễn Kla..."

"P'No mệt thưa mẹ." Kla trả lời, vẻ mặt có chút buồn bã.

"Vậy để mẹ mở cổng cho." Nói rồi mẹ đứng dậy, đi trước dẫn Kla ra đến cổng nhà rồi đợi đến khi Kla lái xe rẽ vào con đường khác thì mới quay vào nhà.

"Ốiii!!!" Tiếng mẹ hốt hoảng giật mình sau khi thấy TechNo thập thò đứng nép sau cửa. "Cứ tưởng cái gì không... Em nó về sao không tiễn mà đứng đây? Không phải mệt à?"

"Không có mệt ạ... No xin lỗi mẹ." No ngập ngừng.

"Vậy sao hôm nay không tiễn em về? Hai đứa cãi nhau đúng không? No không giấu được mẹ đâu nhé..." Tiếng mẹ dịu dàng cùng vẻ mặt lo lắng.

"Cãi nhau một xíu, không có gì đâu mẹ." No gượng cười.

"Nhìn kìa! Cười có khác gì khóc đâu..." Mẹ vừa nói vừa đi lại chỗ ghế sofa " Lại đây ngồi đi, No có thể kể cho mẹ hết đó." Mẹ vỗ tay vào chỗ ngồi bên cạnh sau đó mỉm cười. Quả thật bình thường hay mắng con, thế nhưng lúc nhìn ra mấy đứa con trai có gì lạ, mẹ luôn cố để chia sẻ với hai anh em.

TechNo lại ngồi xuống ghế, sau đó thở dài một tiếng rất khẽ rồi giải bày.

"Con với Kla cãi nhau về việc chọn ngành học cho em. Con muốn nó chọn ngành nào mà nó yêu thích nhưng nó nhất quyết muốn học cùng khoa với con..."

"Vậy No có hỏi em nó lí do tại sao không?" Mẹ đưa tay đặt lên vai TechNo.

"Có nói, Kla bảo tại vì..." Không nói được, không nói được lí do tại sao nó muốn học khoa kĩ thuật cho mẹ nghe.

"Tại vì?"

"Nói chung là nó cứng đầu. No khuyên nó hết lời đó mẹ... No bảo Kla nên học kinh tế để phụ bố mẹ."

"Vậy No có hỏi em tại sao em không học kinh tế không?"

"Chết... Con không có hỏi..." Cảm giác tội lỗi bắt đầu ập đến ào ào.

"Vậy thì ngày mai em đến, No nhớ hỏi em nhé... Ngày mai mẹ sẽ làm đồ ngon để giúp hai đứa làm hòa với nhau, được chứ?" Mẹ dịu dàng vỗ vai No mấy cái.

"Dạ mẹ... Cảm ơn mẹ đã nói chuyện với No." Cơ mặt của TechNo bắt đầu giãn ra một cách thoải mái, nụ cười cũng không còn gượng gạo nữa.

"Nhưng mẹ thấy em nó buồn lắm đó, nhanh lên phòng gọi điện xin em nó tha thứ đi..." Nói xong mẹ liền cười.

Ai mới là con trai ruột vậy chứ? Là con hay thằng Kla vậy...

No gật đầu, sau đó lên phòng gọi điện liền cho Kla.

[Alo P'No, P'No đừng giận em nữa nha? Xin anh đó... Em không cố ý làm P'No giận đâu...]

Tiếng đầu dây bên kia cất lên làm No suýt bật cười thành tiếng. Chưa kịp nói gì mà Kla đã hốt hoảng dỗ dành rồi.

"Ờ, không có giận. Lúc nãy chỉ nhất thời nóng tính thôi..."

[Thật hả? May ghê...] Tiếng thở phào của Kla có thể nghe rõ qua điện thoại.

"Ờ ờ... Về đến nhà rồi phải không?"

[Vừa về đó anh... Anh tắm xong lâu chưa? Lúc nãy làm em sợ muốn chết, tưởng lần này sẽ bị dỗi mấy ngày.
..]

"Sợ anh dỗi vậy sao?" No hỏi tỉnh bơ dù đã biết câu trả lời.

[Chứ sao nữa...] Biết ngay!

"Vậy ngày mai học về đến đón anh nha, mẹ nói ngày mai sẽ nấu đồ ngon để chung ta làm hòa đó."

...

"Tụi mình chắc phải giận nhau thường xuyên một chút." No thì thầm với Kla.

"Chắc phải vậy đó anh..." Kla cũng đồng tình với người bên cạnh.

Lí do cả hai đều nghĩ đến việc cãi nhau đó chính là vì bàn thức ăn trước mặt. Trời ơi!!! Giống như hôm nay là ngày trọng đại lắm lắm!!! Mẹ của No chuẩn bị một bàn thức ăn trong khi chỉ có mỗi 3 người. Bố sẽ đi uống với đồng nghiệp (mỗi tuần một lần và phải khai báo với mẹ trước 3 hôm mới được đi) và thằng Nic sẽ về nhà muộn vì lớp học thêm (Kla không cần đi vì đã giỏi sẵn rồi - Tự Kla nói).

"Nhìn gì dữ vậy? Ngồi xuống đi..." Mẹ cười và hai người nhanh chóng ngồi xuống.

"Kla... No đã xin lỗi con chưa?" Mẹ hỏi lúc gắp thức ăn đặt vào dĩa của Kla.

"Cảm ơn mẹ..." Kla vui vẻ nhận sự chăm sóc. "Tối qua bọn con đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi ạ."

"Ừ, mẹ mong hai đứa con trai của mẹ không cãi vã, lúc nào cũng hòa thuận, nha No?" Miếng thức ăn thứ hai được đặt xuống dĩa No. "Đừng bắt nạt em nó như bắt nạt Nic." Mẹ nghiêm giọng cảnh cáo đứa con trai nhặt từ bãi rác về.

"Dạ mẹ, hơn cả con ruột cơ..." No trách móc.

"Con rể cũng là con trai, con rể không phải người ngoài."

"Hộcccc..." Thức ăn vừa nuốt xuống kẹt lại ở cổ họng TechNo khi nghe lời mẹ anh vừa nói, tay vừa vỗ ngực mình thật mạnh và Kla thì hốt hoảng rót nước xong đưa nó đến tận miệng No. Chỉ có mẹ là đắc chí trước phản ứng của hai người trước mặt.

"Hai đứa tưởng hai đứa lừa được bậc sinh thành?" Mẹ vừa nói vừa thản nhiên ăn phần của mình, mặc kệ hai đứa con trai đang hoảng loạn mức nào.

"Ực! Sao mẹ biết???" No mở to hai mắt sau khi uống nước mà Kla đưa cho, cả Kla cũng bất ngờ.

"Mẹ đẻ ra No đó... Mẹ chỉ đợi No chịu nói với mẹ thôi, nhưng mãi không thấy nói. Bố cũng biết, bố bảo mày không được hưởng cái tính dũng cảm của bố. Có gì cũng sợ không dám nói..." Mẹ nói xong liền lấy cốc nước bên cạnh lên nhấp môi.

"Kla xin lỗi thưa mẹ..." Kla chắp tay vái xin lỗi "Đáng lẽ Kla phải là người nói ra mới đúng."

"Bố mẹ không có trách hai đứa, bố mẹ biết hai đứa đủ lớn để quyết định mình sẽ yêu ai, thích ai. Nhưng mẹ mong hai đứa có trách nhiệm với lựa chọn đón, nên đừng có cãi vã nhiều nhé?" Mẹ từ tốn trả lời, vẻ mặt điềm đạm ấy khiến người nghe dần được trấn an.

"Mẹ biết từ khi nào vậy ạ?" No tò mò.

"Ừ thì... Tại Kla không về chung với Nic mà về chung với No, đến chơi cũng không có ở trong phòng Nic nữa mà toàn học bài với No đến tối kể cả Nic không có nhà. Mẹ thì không ý kiến việc Kla đến đây làm gì đâu nhé, mẹ thấy lạ nên hỏi Nic. Thằng em con được cái tính chỉ cần cho nó thêm chút tiền ăn vặt thì nó liền khai hết ra. Lúc đầu là định hỏi xem Nic với Kla có phải giận nhau không thì lại ra chuyện No với Kla quen nhau đó."

"Biết ngay là nó, cái thằng đó nó bán anh mình cho bất cứ ai." No giữ chặt ly nước trong tay, nếu Nic có mặt ở đây, thiếu điều nó sẽ ăn đập no nê.

"Vậy nên từ nay cứ thoải mái nhé? Không cần lo sợ giấu diếm gì hết..." Mẹ nhìn hai đứa cười rồi bắt đầu trêu ghẹo "Không có phải lén hôn nhau ngoài cổng nữa..."

Lần này đến lượt Kla sặc sụa vì nghẹn thức ăn. Mẹ của No thẳng thắn đến nỗi hai đứa vừa bị tóm gọn đều đỏ bừng mặt mũi nhưng lại rũ bỏ bớt gánh nặng trong lòng đi. Cao tay thật đó!

Sau bữa ăn mẹ liền nhanh chóng đuổi hai đứa ngây ngốc đó lên phòng học bài rồi một mình dọn dẹp.

Kla là người đóng cửa phòng lại, ngay lập tức liền nhảy ào đến ôm chặt TechNo muốn ngộp thở.

"Nhớ quá đi, hôm qua không được hôn cái nào." Kla vừa nói bằng giọng trầm trầm quyến rũ, vừa dùng tay ve vuốt nhẹ eo của No.

"Mẹ anh không biết mình vừa trả tự do cho con quái vật dâm đãng..."

"Thế có cho không?"

"Không." No nhanh chóng gỡ tay Kla ra rồi nắm lấy hai bàn tay đó "Có chuyện quan trọng hơn." Với ánh mắt nghiêm nghị.

Kla như đoán ra được TechNo đang nhắc đến chuyện gì liền ngậo ngừng.

"P'No, thật ra em..."

"Anh có thể nghe lí do tại sao Kla không chọn theo ý kiến của bố mẹ mình không?" No dịu giọng.

"P'No biết em không thường xuyên được ở với bố mẹ phải không? Không phải như lúc ở đây, lúc nào cũng được mẹ anh quan tâm như con trai trong nhà..." Thế rồi No bắt đầu lặng im nghe Kla kể về những sự trống trải mà cậu ấy đã và đang phải trải qua từng ngày, những lần cô đơn khắc cốt ghi tâm, bao nhiêu cái sinh nhật không có bố mẹ ở cạnh... Dẫu cho cậu ấy đã từng chia sẻ, nhưng lần này chính là nói ra hết không giữ lại gì, nói ra những điều cô độc từ trái tim của một đứa trẻ mong ước được bố mẹ chú ý đến mình dù một chút, từng lời một đều khiến tim No nhói lên. "Vậy nên, nếu em trở thành người như bố mẹ mình? Nếu em trở thành người không có trách nhiệm với những người em thương yêu? Nếu em không dành cho họ đủ sự yêu thương mà họ đáng lí ra phải nhận được? Thì sao...?" Kla kết thúc những lời tâm sự bằng một mớ thắc mắc rối ren khiến đầu óc cậu không thể thoát ra khỏi. Nó đè nặng suy nghĩ của cậu đến nỗi không thể nào nghĩ đến chuyện khác nữa. Đứa trẻ đó thật sự ám ảnh với việc trở thành người hờ hững với gia đình, trở thành người mà cậu không muốn trở thành.

"Vậy có muốn nghe một điều thú vị không?" No nắm lấy tay người bên cạnh chặt hơn một chút.

"Có!"

"Đàn anh khóa trên có thể chia sẻ bí kíp sống sót qua những năm học ở khoa kĩ thuật đó..."

Ánh mắt Kla dần sáng lên, mọi thứ cậu nói đã chạm vào lòng của TechNo. Giống như mẹ anh đã nói với anh vào tối hôm qua về việc lắng nghe lí do từ Kla. Thằng Kla không phải tự nhiên mà cứng đầu, không phải tự nhiên không biết suy nghĩ, thích nói là nói. Điều đó khiến cho TechNo phải mở lòng với người yêu của mình, cậu ấy cũng có rất nhiều lắng lo...

...

Kì thi đại học diễn ra một cách suôn sẻ đối với Kla nhưng lại vô cùng tàn nhẫn với một đứa như Nic. Thằng Nic nó phát ốm với việc học hành ngày này qua tháng nọ đến mức nó bảo nó sẽ về nhà đem hết sách vở đi vứt bởi vì nó chẳng phải thi cử thêm nữa.

Kla hoàn toàn tự tin về điểm số kể cả môn mình tệ nhất là tiếng Anh, với sự tận tình của người yêu, cậu chắc chắn đã đặt được một chân vào trường đại học. Và sẽ đặt cả chân còn lại lúc nhận được thông báo thi đỗ.

Ngày thông báo điểm thi online, TechNo đã ngồi chực sẵn cùng Kla ở nhà với tâm trạng hồi hộp hết sức. Còn hơn cả lúc ngồi đợi kết quả của mình mấy năm trước.

"P'No..."

"..."

"P'No..."

"..."

"P'No!!!! Đậu rồi!!! Được ở cùng nhau rồi!!!"

Kla la làng lay người TechNo một cách mừng rỡ. Trên màn hình máy tính hiện rõ kết quả của Kla nỗ lực đạt lấy, nó khiến No muốn khóc luôn mới được.

"Bây giờ thì nghĩ đi anh, rằng chúng ta nên trang trí phòng của chúng ta như thế nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro