13- Cuộc sống của chúng tôi vẫn vậy mà bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần này có kèm theo một đoạn ngắn HideStory khá cute của 'một đôi nào đấy' ^-^)

TechNo gọi 3 phần cơm rồi giành chỗ ngồi trước khi căn tin dần dần chật kín bởi hàng tá sinh viên đang xếp hàng đợi mua cơm.

"Ở đây!" No đưa tay ra hiệu với hai người quen thuộc.

Kla và Nic khi bắt gặp tín hiệu liền đến chỗ có người đợi sẵn.

"Mua cơm cho luôn rồi, cũng giữ chỗ cho. Ngồi xuống đi..." No nói.

"Cảm ơn nha P'No." Kla nói xong liền ngồi xuống chỗ bên cạnh TechNo.

"Cảm ơn ạ." Nic ngồi xuống chỗ đối diện.

"Buổi đầu sao rồi?"

"Khá ổn, của anh thì sao?" Kla hỏi No.

"Ờ, bạn bè gặp nhau có vẻ vui mừng. Nhưng chúng nó rủ đi uống..." No nhìn Kla với ánh mắt mong đợi câu trả lời nào đấy từ đối phương.

"Vậy cứ đi thôi anh, em sẽ đến đón anh sau nhưng đừng để say quá đến nỗi điện thoại cũng không dùng nổi." Kla dặn dò kĩ lưỡng.

"Tình cảm ghê ha? Rồi không biết tôi vẫn còn sống sờ sờ ngồi đây?" Nic mỉa mai cặp đôi đang khiến nó nuốt cơm không trôi trước mặt.

"Ờ, anh biết rồi. Vậy hôm nay Kla ăn tối một mình nha." No làm lơ sự mỉa mai của em trai mình, chỉ chú ý đến một mình Kla.

"Cho em tiền đi, em sẽ không để nó ăn tối một mình!" Nic đề nghị.

"Không sao, Kla ăn một mình. P'No cứ đi với bạn đi, có cần em đưa anh đến quán rượu không?" Kla không hề để ý đến những gì Nic nói.

"Tao vẫn nên ăn cơm chó của mình thì hơn... Tao thề lần sau tao sẽ không đi ăn với cái đôi uyên ương này nữa..." Nic hối hận trong nỗi cô đơn của bản thân.

"P'NOOOOOO!!!! Giờ mới gặp!!!" Can bưng cơm và nước của mình chạy đến bàn No đang ngồi, đi theo sau chậm chạp là thằng Good.

"Mày la làng cái gì vậy Can..." No giật bắn mình vì tiếng thằng Can gọi. Phải nói tiếng nó ám ảnh anh suốt một thời gian dài bởi mọi lần đều là mang theo rắc rối đến. Đã một thời gian không gặp, nỗi ám ảnh vẫn chưa nguôi ngoai.

"Ôi anh, người yêu anh đến đây học rồi hả? Ờ... Cả thằng Nic nữa."

"Xin chào ạ." Nic lên tiếng chào hỏi.

"Xin chào." Kla chào một tiếng rồi tiếp tục quay sang nói chuyện với No "Có cần em đưa đến quán rượu không anh?"

"Ờ P'No, tối nay mấy anh trong đội bóng muốn đi uống phải không? Em thấy tin nhắn trên LINE... Em với thằng Good cũng sẽ đến đó nữa, lâu rồi mọi người không gặp nhau, nhớ quá đi!!! Tối nay say mèm hết cho xem, đúng không P'No? Tao nói đúng không Good? Chắc chắn luôn..." Can nói một mạch liên hồi khiến không ai cắt lời cậu được. Bản tính nhiều lời, nói nhanh đó vẫn không thay đổi kể cả khi thằng Tin bước vào đời nó.

Kla khẽ nhíu mày nhìn người vừa xen ngang cuộc nói chuyện của cậu và No, bắt đầu có chút cảm giác khó chịu với người này, kể cả khi cậu ta có vô tình đi chăng nữa.

"Muốn nói gì thì không để đợi người khác nói chuyện xong hay sao?" Kla nhìn Can rồi hỏi.

"Hả?" Can quay đầu sang trái rồi lại sang phải "Cậu đang nói anh hả?"

"Kla... Tính thằng Can nó vậy." No thấy Kla có vẻ khó chịu, hơn ai hết No nhận thấy điều đó. Và cũng không ai hiểu tính nết thằng Can ngoại trừ hai người là anh và Good đang có mặt ở đây. Cho nên trước khi tình hình căng thẳng hơn, Kla nổi giận vì cái thói nhiều lời của thằng Can thì No phải nhanh chóng can thiệp vào. "Anh sẽ đi với bạn đến đó, không phải tan học còn phải nhanh chóng đi nộp đơn đăng kí tham gia CLB sao. Tranh thủ nhanh chân một chút, không người ta giành chỗ tốt đấy. Anh không có chứa Kla trong đội bóng của anh đâu..."

Với sự nỗ lực kéo Kla chú ý về mình, No nhanh chóng thành công và cậu ấy không còn để ý thằng Can với vẻ mặt khó chịu đó nữa. Chuyển sang nhìn No với ánh mắt dịu dàng.

"Vậy thì nhớ gọi em đến đón nha, nếu sợ say quá không kiểm soát được thì em sẽ canh 10h đến đấy. Nhắn cả địa chỉ cho em trước." Kla vẫn liên tục dặn dò TechNo.

"Biết rồi, ăn cơm đi rồi vào lớp cho kịp giờ." No cười.

Còn Can sau đó thì cứ lơ ngơ với cơm trên tay, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ đứng như trời trồng nhìn họ tình cảm với nhau cho đến khi Good lay cậu bảo rằng ngồi xuống.

"Rồi sẽ quen thôi, việc bị hai người đó làm ngơ!" Nic không chú ý đến bất cứ nơi nào ngoài thức ăn của mình, cậu nói với Can với tư cách là người có một bụng kinh nghiệm khi ở cùng cặp đôi kia.

...

Kla đi một mình đến văn phòng của CLB âm nhạc sau khi được một đàn chị nhiệt tình chỉ đường. Cậu may mắn vẫn có đủ thời gian để nộp đơn đăng kí và viết tên của mình lên tờ giấy khai báo.

"KengKla hả? Đẹp trai quá đi... Chị sẽ nhớ tên nhé!" Đàn chị ở bàn đăng kí nói bằng giọng trêu chọc.

"Cảm ơn ạ. Nếu không có gì thì em xin phép ạ." Kla trả lời lễ phép, sau đó toang quay lưng đi về.

"Khoan đã N'KengKla, nếu được thì bọn chị xin LINE đó..." Mấy đàn chị khác bắt đầu cười khúc khích.

"Em đi đây ạ, xin chào ạ." Kla chào thêm lần nữa rồi dứt khoát quay đi.

Đàn em đẹp trai để lại mấy chị gái một cách lạnh lùng, khiến ai nấy đều lắc đầu.

"Mấy đứa đẹp trai khó gần ghê đó cậu!"

"Công nhận, nghĩ mình đẹp trai nên có quyền đó mẹ..."

"Ước gì gặp được người đẹp trai mà vừa thân thiện ha..."

"Xin chào ạ..." Một giọng nữ cất lên làm các đàn chị ngừng cuộc nói chuyện của mình lại "Em muốn đăng kí làm thành viên, nhưng lại không có sẵn đơn ạ... Em thật sự rất muốn tham gia, mấy chị có còn đơn nào không ạ? Giúp em với ạ." Giọng nói ngọt ngào nói một cách buồn bã.

"Không sao, ở đây còn nhiều... Đây nè! Xinh xắn quá đi..." Đàn chị CLB không rời mắt khỏi khuôn mặt xinh xắn, ăn nói lễ phép của nữ sinh.

"Ôi... Cảm ơn ạ! Mọi người tốt bụng quá đi."

Lời khen của đàn em khiến các chị gái cảm thấy hài lòng, còn nhiệt tình đưa bút, nhường ghế cho nữ sinh ngồi xuống thư thả điền đơn.

"Em gái dùng dưỡng da hãng nào vậy? Da trắng với mịn quá đi..."

Mấy người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, các chị cười không ngớt vì đàn em cứ liên tục khen mình một cách ngượng ngùng cho đến khi hoàn thành tờ đơn đăng kí.

"Điền tên vào đây nhé."

"Vâng ạ! Đây đúng không ạ?"

"Đúng rồi... Ồ tên Ying hả? Đáng yêu quá đi!! Người vừa nhìn đã thích rồi, mấy anh trai trong CLB hay con trai ở trường này chắc chắn sẽ đều đổ cả đấy..."

"Quá lời rồi ạ... Ở đây các chị đều xinh đẹp cả ạ. Vậy... Ying xin phép mọi người về trước nhé, không muốn về muộn để mẹ lo."

"Ừ, về cẩn thận nhé! Lễ phép quá đi..."

Ying vái chào rồi ra về với sau lưng là vô số lời khen ngợi không dứt từ các đàn chị.

"Đúng là thấp hèn, chỉ khen vài câu là xong chuyện." Ying lẩm bẩm một mình khi đã đi xa khỏi khu vực của CLB.

...

Kla ăn tối cùng với Nic sau đó cả hai hẹn nhau đến quán net như vẫn thường hay làm lúc còn là học sinh trung học. Cũng đã được một thời gian kể lần cuối cả hai bọn họ đấu đá nhau trong game.

Kla không còn dành nhiều thời gian ở cùng Nic kể từ khi mối quan hệ của cậu và TechNo thay đổi theo những gì Kla mong đợi. Không phải là Nic hết giá trị để lợi dụng, cũng không phải mối liên kết giữa tình bạn của hai người bọn họ là No. Chỉ là Nic cũng bắt đầu có quyết tâm tìm kiếm tình yêu chân chính của đời mình, mỗi tội là chưa tìm thấy vì cái thói trăng hoa, ghẹo gái vẫn không bỏ được.

"Mày nghĩ tao có nên chuyển sang tìm đối tượng là con trai như mày không?" Nic hỏi trong khi mắt vẫn dán vào màn hình.

"Tao không biết! Nhưng nếu một ngày mày đột nhiên có cảm giác với một người con trai, tao mong là mày không né tránh!" Kla trả lời, mấy ngón tay điêu luyện lướt trên bàn phím phát ra tiếng đôm đốp. Xả hết mọi skill để hút sạch máu của Nic.

"Vậy lúc mày có cảm giác với anh tao, làm thế nào mà mày xác nhận được mày thực sự mày thích con trai? Có phải vì mày ác cảm với con gái nên mới sinh ra cảm giác đó không?" Nic nó tập trung vào màn hình, trán bắt đầu đổ mồ hôi sau đòn đánh bất ngờ của Kla.

"Không vì bất cứ ai hết. Chỉ là anh mày thu hút mọi sự chú ý của tao. Lâu dần tích tụ lại một lớn thêm, cuối cùng tao phải tự thừa nhận là tao thích anh ấy. Cho nên mới có chuyện thông đồng với mày... A ha! Mày không khá lên được tí nào!" Kla tháo tai nghe xuống để nó vòng ở cổ, sau đó nhìn Nic với vẻ mặt khiêu khích sau khi Nic bỏ mạng trên đấu trường.

"Ờ, mày giỏi. Thêm ván nữa!"

"Không được, phải đi đón anh No." Đồng hồ tiệm Game chỉ hơn 9h tối. Thời gian lái xe đến đó vừa kịp 10 giờ. Kla nôn nao không biết người kia bây giờ có còn đủ tỉnh táo hay không.

"Tao sẽ về nói với mẹ tao mày là người tiếp tay cho anh tao rượu chè..." Nic hù dọa.

"Tùy mày vậy!" Kla chẳng hề tỏ vẻ lo sợ.

"Ờ, mày lúc nào cũng nắm được suy nghĩ của tao." Nic bỏ cuộc. Thằng bạn cậu hiểu cậu đến mức không cần phải cuốn cuồng van xin cậu giữ mồm.

"Vậy đi nhé, về nhà cẩn thận đó mày. Về sớm đi." Kla xách cặp đứng dậy, vỗ vai Nic trước khi rời khỏi tiệm net để đến đón TechNo về. Để lại thằng bạn thân thở dài một cái rõ chán chường.

...

TechNo uể oải sau khi uống cả đống thức uống với bạn bè trong đội bóng. Vì là ngày đầu tiên sau nhiều ngày không gặp, mấy tên này là càng sung sức hơn bao giờ hết. Cứ rót rồi lại rót, liên tục từ lúc chiều tà đến khi trời tối mịt. Mà cũng chẳng biết là trời tối thật hay vì tại mắt mở không ra. Bụng No bắt đầu cồn cào lên vì toàn là nước, đồ ăn không được bao nhiêu. Men bia thì thấm dần vào cơ thể khiến No không ngồi thẳng lưng lên được và đứa nào ở đây cũng đều như vậy. Kể từ lúc quen Kla, tần suất ra ngoài đi uống của No giảm dần một cách chóng mặt, cho nên lần này uống lại cảm thấy ruột gan vô cùng khó chịu.

"Nào... Cầm chai bia của mình và rót đầy ly..." Thằng Champ giơ cao ly của mình, kêu gọi những con người ngây ngốc tiếp tục đổ bia vào bụng.

Với sự máu lửa của đội bóng đá, lại còn là đội trưởng, TechNo đương nhiên không thể không uống tiếp. Mắt vẫn cố mở ra nhìn đồng hồ của quán, trông đợi Kla đến đón mình về vì đã hơn 10 giờ rồi.

Cứ như vậy, No uống thêm mấy ly đầy cùng đám bạn đến khi đầu óc quay vòng một cách điên loạn. Hai tay không nhấc nổi ly, chẳng màn nổi chuyện gì đang xảy ra, cứ thấy đầu óc nặng quá, nó kéo anh muốn gục lên bàn. Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức, No nghe thoang thoảng bên tai tiếng ai đó gọi tên mình, còn sờ bàn tay ấm áp lên mặt anh. Sau đó thì giở trò biến thái...

Kla cố đánh thức No dậy vì người này thật sự đang rất say, không biết có mở nổi mắt để nhìn cậu, hay có nghe thấy tiếng cậu đang gọi anh ấy hay không. Mặt mũi TechNo đỏ bừng vì men, hơi thở nặng nề phản ra nồng mùi bia vô cùng. Kla không còn cách nào đành nói một tiếng với người tỉnh táo nhất trong đám là Ae, sau đó thì cõng No lên vai đi thẳng ra xe. Người này thật sự bất tỉnh nên chỉ còn cách để nằm một mình ở ghế sau. Nơi đóng lớp bụi dày vì đã lâu không ai ngồi ở đó kể từ lúc TechNo trở thành chủ nhân thứ hai của chiếc xe.

Kla bế No đặt xuống giường sau đó thở dài một tiếng. Người trước mặt không biết chuyện gì đang xảy ra với mình và nếu người đưa anh ấy về không phải là cậu?

Kla đi lấy khăn ướt cùng một chậu nước ấm nhỏ đặt ở gần giường, dịu dàng lau người cho TechNo. Da thịt anh ấy nóng bừng, mặt mày đỏ tái lên, hơi thở toàn mùi men nồng nặc khó ngửi. Kla cởi bỏ bộ đồng phục sinh viên, để nó vào sọt áo quần bẩn rồi lấy cái áo thun của No từ bên trong tủ đồ, mặc vào cho anh ấy rồi đắp chăn cẩn thận để người kia không bị cảm lạnh vào sáng mai thức dậy.

Kla nằm cạnh No đang ngủ say một bên, cậu vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ ngay bây giờ. Trong lúc đó đành nằm nghịch điện thoại, nhắn tin nói nhảm vài câu với Nic. Kla dùng LINE cũng chỉ để nhắn tin cho bạn mình và người yêu. Hầu như không có bất kì thông tin liên lạc với con gái trong danh sách liên lạc và cũng rất lâu cậu không hề cho ai cách thức liên lạc với mình. Hoàn toàn tách biệt với xã hội!

Nhưng... Một người đã lâu không liên lạc đột nhiên gửi tin nhắn.

"Nước..." No cựa quậy nằm bên cạnh, miệng lẩm bẩm than khát nước.

Kla nghe xong liền đặt điện thoại một bên, im lặng ra ngoài lấy nước.

...

Cảm giác buổi sáng lúc tỉnh dậy sau đêm say rượu như chết đều như một. Đầu óc muốn nổ tung, choáng váng, mắt mở không lên, tay chân thì cứng lại đến cử động cũng thấy khó khăn. No chẳng nhớ gì kể từ lúc gục đầu xuống bàn, chỉ biết Kla đã giữ đúng lời, đến đưa anh về nhà an toàn, ngủ trong chăn ấm đệm êm chứ không phải lề đường xó xỉn nào đấy.

"Dậy rồi hả?" Kla bước lại xoa đầu người vừa tỉnh dậy, trong lúc đó chiếc áo sinh viên vẫn còn mấy nút chưa gài xong.

"Mấy giờ rồi? Đã thay đồ rồi sao?" No lầm bầm với giọng uể oải.

"Chưa muộn được đâu, nhưng mà anh cũng nên thức dậy đi. Bây giờ em sẽ ra ngoài mua đồ ăn sáng, đồ uống bổ sung cho anh. Vậy nên gắng ngồi dậy chuẩn bị đi nhé?" Kla nói bằng giọng dịu dàng vô cùng.

"Được.... Cám ơn." No cười với vẻ mặt vô cùng ngây ngốc.

Kla sau đó chỉnh lại áo quần trước gương, nhanh chóng ra ngoài mua đồ ăn sáng. Còn người ở lại phòng cũng lò mò ngồi dậy khỏi giường với mái tóc như tổ chim trên đầu.

...

Kla nhìn người đã thay đồ xong bước ra từ phòng ngủ, sau đó cậu liền kéo chiếc ghế bên cạnh ra, đợi No ngồi vào rồi cả hai mới cùng nhau ăn sáng.

"Cảm ơn nha... Chắc tối qua Kla vất vả lắm." No nói bằng giọng thấy có lỗi.

"Không sao hết, Kla nói điều này không phải là không muốn anh vui vẻ với bạn bè, nhưng sau này có thể uống ít và kiểm soát đầu óc được không? Sợ người khác lợi dụng anh lúc say khi Kla không ở đó, cả việc anh không khỏe lắm sau mỗi lần đi uống bia nữa..."

No tự dưng thấy cảm giác tội lỗi đầy mình, cảm thấy bản thân không biết mức độ mà dừng lại. Kla không hề có ý định muốn kiểm soát hay yêu cầu anh phải làm những điều mà cậu ấy nói. Cậu ấy chỉ nói ra những việc này, muốn nhắc nhở anh chỉ bởi vì cậu ấy cảm thấy lo lắng.

"Anh đúng là người yêu tồi tệ phải không? Hại Kla lo lắng không biết bao nhiêu điều..." No cúi mặt nói.

"Không có phiền hay gì hết. Cảm ơn đã để Kla có cơ hội quan tâm anh. Nhưng P'No cũng cần quan tâm bản thân mình đấy nhé... Và đừng nghĩ đến việc như vậy sẽ khiến Kla thấy phiền. Chúng ta là người yêu đó." Kla diễn giải để đối phương không nghĩ ngợi lung tung.

TechNo gật gật đầu tỏ ý rằng mình đã hiểu, nhưng không có trả lời tiếng nào. Anh bặm đôi môi đang run lên và cảm thấy nghẹn ở cổ họng. Cảm giác cứ như sắp khóc đến nơi vì sự bao dung mà Kla dành cho mình.

"Vậy thì ăn đi, còn phải đến trường nữa đó." Kla xoa đầu No, sau đó cả hai cùng nhau xử nốt bữa sáng của mình.

TechNo chào tạm biệt Kla trước khu vực của sinh viên năm nhất, sau đó rẽ sang hành lang dẫn đến lớp học của mình. Chả là khu năm cuối cách xa hơn khu năm nhất một đoạn. Dạo này sinh viên năm cuối của khoa cũng đang bận bịu chuẩn bị cho lễ chào đón tân sinh viên truyền thống hàng năm vào cuối tuần này.

Kla chọn chỗ ngồi y hệt hôm qua, một mình đợi Nic đến. Bạn cậu đến giờ vẫn chưa thấy ló mặt xuất hiện, không chừng nó sẽ đi muộn vào ngày thứ hai đi học cũng nên. Các sinh viên xung quanh cũng nói chuyện rôm rả với nhau trước khi vào giờ học, chỉ có Kla ngồi một mình với điện thoại. Các cô gái có thể nhìn vào vẻ đẹp trai đó và đánh giá cậu là một người đẹp trai, lạnh lùng, kiệm lời... Nhưng là tại không thích kết bạn với con gái và khó thể bắt chuyện với con trai. Một vài ánh mắt nhìn cậu với sự tò mò, ngay lúc này Kla chỉ muốn cái thằng bạn phiền phức của mình sớm xuất hiện để không cảm thấy cô đơn.

"Kla! Ngồi một mình sao?" Giọng nói ngọt ngào xuất phát từ Ying, người vừa đi đến hàng ghế Kla đang ngồi.

"..." Kla vẫn chăm chú vào game trên điện thoại.

"Nic chưa tới hả?" Ying ngồi xuống ghế trống một bên Kla, mỉm cười vô cùng thân thiện.

"..." Kla vẫn không trả lời.

"Sao tối qua không trả lời tin nhắn của Ying vậy?" Ying vẫn không ngừng bắt chuyện.

"..." Kla hiển nhiên vẫn im lặng không nói, chỉ cầm cặp của mình lên, đứng dậy và di chuyển đến chỗ ngồi khác. Sau đó đột nhiên dừng lại vì thông báo xuất hiện trên màn hình điện thoại.

LINE
Ying Neawsatan: Cậu vẫn giữ thói quen hạ nhục tôi giữa nơi đông người, trước mặt bạn học như vậy nhỉ?

Kla không cần trả lời, mở khung chat LINE lên và nhấn vào cài đặt để Block Ying khỏi danh sách liên lạc thì tin nhắn thứ hai kịp xuất hiện trước khi cậu làm điều đó.

Ying Neawsatan: Tôi nghe nói cậu đã có người yêu. Cả hai người đẹp đôi thật đó. Trông rất thú vị!

Kla đọc xong liền nhíu mày, quay người nhìn Ying đang cười với cậu với ánh mắt có chút quỷ quái như hồi có chuyện xảy ra ở trường cấp 3. Kla không nói gì sau những tin nhắn đó, cậu nhếch môi rồi đi thẳng đến hàng ghế đằng xa, với tâm trạng hơi bực nhọc vì một vài kí ức trong quá khứ ùa về trong đầu. Ngày mà trường cậu xảy ra vụ án học sinh tự tử...

Nic chạy như bay trên hành lang, đến khi vào đến lớp học kịp giờ liền thở gấp lấy hơi. Kla nhìn bạn mình xuất hiện trong bộ dạng nhếch nhác lúc này liền lắc đầu, nhưng vẫn cảm thấy may mắn cho nó vì nó không bị muộn học vào buổi học thứ hai.

"Tao ở đây!" Kla ra hiệu cho đứa bạn tội nghiệp đang loay hoay tìm kiếm mình. Sau khi nhìn thấy cậu liền chậm rãi lê xác đến ngồi một bên.

"May là mẹ tao gọi dậy, nếu không tao chết chắc luôn..." Nic kể lể.

"Tao không biết nên giúp mày như nào nữa Nic. Đã bảo một khi tắt báo thức thì mày không được ngủ thêm dù chỉ 5 phút mà..." Kla bắt đầu giở giọng cằn nhằn bạn thân.

"Tao thề với mày luôn, lúc đầu tao chỉ định ngủ thêm có 30 giây thôi!" Nó nói như thể nó là nạn nhân của giấc ngủ.

Kla nghe xong chỉ có lắc đầu, không lâu sau thì giáo sư bước vào lớp.

...

TechNo có lịch tập buổi chiều cùng với đội bóng trong lúc Kla có buổi tập trung của những sinh viên muốn tham gia CLB âm nhạc. Cho nên cả hai hôm nay đều có thể về muộn hơn bình thường.

"Tập trung nàooo! Xếp thành hàng đi tụi mày!!" Tiếng No la lớn giữa sân bóng còn nắng chiều rọi đến chói cả mắt. "Nhanh lên để còn điểm danh!" Đội trưởng tập họp mọi người một cách đầy uy quyền.

Nhưng tiếc là uy quyền đó không có tác dụng gì sấc sau buổi tối hôm qua. Đứa nào đứa nấy lẽo đẽo nối đuôi nhau đi ra sân tập như xác sống trong phim kinh dị. Tất cả bọn họ đều đang phải trả giá cho việc uống quá chén vào buổi họp mặt đầu năm.

No lắc đầu chán nản trước khí thế của mấy thằng trâu trong đội. Chúng nó làm mất hết hình tượng của đội bóng đá, nếu như vậy thì lúc có trận đấu, ai sẽ thèm đến cổ vũ cho mấy cái xác gớm ghiếc này?

Mấy đứa tụi nó xếp thành hàng một cách chậm chạp rồi dựa vào nhau như người không xương, không thể tự đứng vững.

"Nghiêm túc tập trung nghe tao nói đây..." No nghiêm giọng, với việc vật lộn để giành lấy chức đội trưởng, anh hoàn toàn có quyền ra oai "Tụi mày biết năm nào cũng có trận đấu đầu năm học. Nên làm ơn nghiêm túc giùm tao với. Từ đây đến đó tao nghĩ tất cả chúng ta nên giữ gìn thân thể thật tốt, tránh bia rượu, gái gú càng tốt!" No dõng dạt.

"Tránh bia rượu, gái gú nhưng vẫn được phép có chồng nha tụi mày!" Thằng Champ mỉa mai đội trưởng, cả đám chúng nó có lí do để cười phá lên.

"Thằng Champ ăn chân tao không? Tao nghiêm túc!!! Mấy đứa mày dừng cười đi... Tụi mày muốn ra sân thi đấu oai vệ rồi có các em gái cổ vũ hay là nằm ốm ở nhà?" No cố gồng mình lên quát mắng mấy thằng trâu.

Tụi nó sau đó đều im bặt không ai cười nữa. No đoán không sai, tụi nó muốn được con gái cổ vũ cho... Sau một lúc thức tỉnh tinh thần chúng nó, cuối cùng cũng có thể bắt đầu buổi tập đầu tiên của năm học mới. Những chàng trai sân cỏ bắt đầu đổ mồ hôi sau một mùa hè dài dẵng.

...

Đoàn sinh viên mới ngồi xếp mấy hàng dài trên hành lang trước mặt văn phòng của CLB, mỗi người đều đeo trên áo một tấm bảng nhỏ có ghi số thứ tự, chờ gọi tên để thể hiện tài năng âm nhạc của bản thân trước mặt các đàn anh, đàn chị trưởng CLB.

Đúng như những gì P'No nói với cậu. Kla cảm thấy CLB này thu hút rất nhiều người. Kể cả người tham gia hay là người không muốn tham gia. Rất nhiều người đến đứng chen chúc để xem những sinh viên khác biểu diễn.

Tiếng vỗ tay của mọi người đều vang lên sau mỗi lần một người nào đó kết thúc phần thi thành công. Cứ mỗi người bước ra, thì lại có một người bước vào, liên tục như vậy vì số lượng đông vô cùng. Cứ như thể tất cả sinh viên đều muốn tham gia vào đây.

"Số 56." Một đàn anh đứng ở trước cửa văn phòng gọi lên.

"Có ạ!" Kla đưa tay lên cao ra hiệu sự có mặt, sau đó bước thẳng vào văn phòng với sự bàn tán xung quanh của các nữ sinh đang chen chúc nhìn qua của sổ.

"Xin chào mọi người ạ!" Kla chắp tay vái chào các anh chị lớn hơn "Em tên là Kla, sinh viên năm nhất khoa Kĩ Thuật. Có thể chơi Guitar, hát và có thể nhảy thể loại hiện đại ạ!" Kla nói với giọng tự tin, điều đó khiến những người bên ngoài nghe xong liền bàn tán ồn ào hơn nữa, ai nấy mong chờ sự thể hiện của cậu sinh viên có mặt mũi đẹp trai, thu hút.

"Vậy Kla có thể mượn guitar ở góc kia, có thể đàn và hát bất cứ bài nào mình thích. Sau khi hoàn thành có thể trình diễn một đoạn nhảy nếu muốn nhé!" Đàn anh có bản tên ghi dòng chữ 'Act - Trưởng CLB' nói một cách thân thiện.

"Vâng ạ!" Kla không ngần ngại, cầm cây guitar lên, tự tin cất giọng qua Micro.

Ngay vừa câu hát đầu tiên, tiếng những bạn nữ bên ngoài bắt đầu hú hét, khen ngợi giọng nam trầm ấm của Kla. Một vài người bắt đầu đưa điện thoại lên, ghi lại phần biểu diễn đặc biệt đến từ Kla, cậu sinh viên năm nhất. Kể cả vẻ mặt của các thành viên trong CLB cũng rất hài lòng.

Kla không cần để ý xung quanh, cứ tự tin làm những gì mình cần làm. Sau khi kết thúc bài hát vẫn không quên đặt cây đàn về lại chỗ của nó.

"Rất ấn tượng đó N'Kla. Có muốn nhảy một đoạn không?" Trưởng CLB hỏi ý.

"Nhảy đi! Nhảy đi! Nhảy đi!" Bên ngoài mọi người bắt đầu đồng thanh khuyến khích chàng trai này biểu diễn, nhiều chiếc điện thoại đã được đưa lên sẵn để ghi hình lại mọi khoảng khắc.

"Vậy xin phép được nhảy một đoạn ạ!" Kla tiến đến chỗ điều khiển loa, kết nối với điện thoại mình rồi chọn mở bài 'The Eve' của EXO. Giai điệu cất lên, cũng là lúc cậu không màn gì nữa mà bung xỏa bản thân. Từng cử động của cơ thể đều kèm theo tiếng cổ vũ vô cùng lớn phát ra từ những người ở bên ngoài.

...

"Hơi!!! P'No xem cái này đi!!! KHÔNG NGỜ LUÔN!!!" Thằng Can đang tựa lưng vào mái vòm nơi mọi người đều đang ngồi ở đó để nghỉ ngơi đột nhiên nhảy dựng lên.

"Cái gì nữa vậy thằng nhiều chuyện?" No nhăn nhó.

"Ặc! Mọi người vào Page của trường mình đi!!!" Một đứa khác cũng đứng bật dậy vì những gì nó thấy qua điện thoại. Điều đó làm No trở nên tò mò, sau đó nhanh chóng xem thứ mà thằng Can đang muốn cho anh xem trên điện thoại của nó.

"Hơi... THẰNG KLA!!???"

"CHÍNH NÓ!" Can gật đầu đáp lời.

Trên page của trường, mọi người bắt đầu kéo nhau vào xem video đang phát trực tiếp của một nữ sinh với nội dung: 'Viên ngọc quý của khoa Kĩ thuật trường ta vừa xuất hiện. Thử hỏi trái tim yếu đuối này làm sao có thể không khỏi rung động? #auditionofMusicClub #Comingtojoinus'

Và nó đang có một lượng người xem khủng! Chỉ để xem Kla cầm đàn và hát...

"Người yêu P'No lần này sẽ khiến cho các chị em ở trường chúng ta loạn lên cho xem." Can lảm nhảm bên tai TechNo.

"Có khi phải cạnh tranh giữ chồng với một đám con gái đó đội trưởng." Một đứa khác xen vào. Còn những đứa khác cũng có vẻ đồng tình.

No không để tâm lắm lời mấy đứa khác, chỉ chăm chú những gì mình đang thấy trên điện thoại. Cảm thấy việc Kla chọn CLB âm nhạc không hề sai, dáng vẻ tận hưởng, say sưa của Kla khiến No cảm thấy vui mừng trong lòng.

"Ô hồ... Toàn nghe tiếng con gái la hét không thôi."

"Tại người yêu tao giỏi, được chưa?" No đánh vào đầu Can, cú đánh làm nó đánh rơi điện thoại trên tay mình.

...

Kla kết thúc với tiếng vỗ tay khích lệ của mọi người. Cậu cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực đông đúc. Ngay lập tức có thêm một đống con gái đi theo phía sau lưng, cố tìm hiểu về cậu bằng những câu như LINE  hay Facebook... Và câu duy nhất mà Kla trả lời đó chính là hỏi về việc cậu đã có người yêu chưa.

"Cảm ơn đã quan tâm đến chuyện của mình. SOLD OUT RỒI và người yêu thích giữ kĩ."

Câu trả lời thẳng thắn từ người đẹp trai không những không  khiến các chị em gái chịu dừng lại mà còn tán loạn cả lên, cố chạy theo moi móc thêm một số thông tin từ 'viên ngọc của khoa Kĩ thuật'.

Kết quả là Fanpage Cute Boys của trường đã đăng tải bài đăng kèm mấy tấm ảnh người ta chụp vội Kla với một vài dòng thông tin sơ lượt.

'Năm nhất khoa Kĩ Thuật, tên là Kla.
Hôm nay vừa tham gia buổi tuyển chọn thành viên CLB Âm nhạc.
Đàn được, hát được và nhảy cũng được nốt.
Theo thông tin được bạn cùng lớp cung cấp thì là người kiệm lời, chỉ chơi chung với bạn cấp 3.

ĐẶC BIỆT: Người đẹp trai như vậy không thể còn độc thân được. Kla trả lời phỏng vấn bảo rằng mình đã SOLD OUT. Thân phận người may mắn (giữ kĩ người yêu) kia chưa ai biết được... Ganh tị quá đi T_T huhuhu'

No ngồi trên xe đọc xong bài viết liền vỗ trán mấy cái. Hành động đó khiến Kla bật cười thoải mái.

"Còn cười nữa? Nổi tiếng nên thấy vui sao?" No bĩu môi.

"Cười bộ dạng của anh đó..."

"Ô hồ... 'Dù có người yêu thì mị vẫn yêu Kla đẹp trai nha!' Còn nữa 'Người đẹp trai này không nên thuộc về riêng ai, phải chia sẻ' ..." No bắt đầu đọc to mấy bình luận từ các chị em dưới bài đăng nói về Kla.

"Sao nào? Nếu muốn giữ kĩ bây giờ thì còn kịp đó nha!" Kla trêu ghẹo.

"Không thèm, ai thích thì đến mà lấy. Sẽ cảm ơn lắm lắm!!" No làm bộ mặt bất cần.

Cả hai người tiếp tục ghẹo gan đối phương suốt trên đường lái xe về phòng. Hầu như không còn mệt mỏi trên gương mặt sau một ngày dài ở trường học. Bọn họ đều có đối phương để xoa dịu những áp lực mình gặp phải kể từ bây giờ. Tiếng cười của họ vang lên không ngớt trong xe hòa lẫn với bản nhạc tình yêu vui tươi phát ra từ chương trình radio buổi tối. Cuộc sống của họ cứ vậy mà bình yên.

HideStory :
Kla lẽo đẽo theo No để trả dĩa sau bữa ăn, chỉ một mình Nic ngồi lại với Can và Good. Không lâu sau Can là người tiếp theo đứng dậy. Nic nhìn người còn lại chậm chạp ăn cơm của mình. Lúc cậu ăn xong trước, liền chào người chậm chạp đó rồi đứng dậy.

"Cháu trả dĩa ạ." Nic nói với cô phục vụ tiệm cơm sau đó thì nghe tiếng chuông báo vào giờ vang lên. Dòng người trong căn tin bắt đầu hối hả chen nhau rời đi cho kịp giờ, chỉ có một người đột nhiên thu hút sự chú ý của cậu.

Là người lúc nãy ngồi chung bàn! Tay bưng dĩa cơm đã ăn xong chậm chạp bước về phía cậu khá khó khăn, còn bị những người khác va trúng vào. Mấy bạn nữ còn mắng đàn anh này không có mắt nhìn đường. Mặt mày nhìn rõ tội nghiệp.

"Ối!" Một đàn anh cao to đi vội ngang đụng trúng Good khiến cậu gần ngã xuống sàn. Nhưng trong mấy giây ngắn ngủi đó, một bàn tay đỡ lấy hông cậu giữ cho cậu không ngã. Lúc cậu mở mắt ra nhìn thì mới biết là em trai của P'No.

"Có làm sao không?" Nic hỏi với vẻ mặt lo lắng.

"Không...Sao...Hết...Cám...Ơn...Nhiều...Nha...Em...Trai...Của...P'No."

"Người gì đâu đi chậm mà cũng nói chậm nữa!" Nic bật cười sau khi nghe người kia nói cảm ơn mình chậm rãi. "Em tên Nic! P'Good đúng không? Nhưng em sẽ gọi là P'Lười nhé! Em vào học đây, gặp sau nha..." Nic nói xong liền lẫn trong dòng người. Để lại người chậm chạp phía sau nói chuyện một mình vì cậu rời đi quá nhanh.

"Tên...Nic...Nhưng...Sao...Lại...Gọi...Tôi...Là...Con...Lười?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro