15- Ai cũng xứng đáng hạnh phúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác trái tim bị bóp nghẹt, không dễ chịu một chút nào.

No nhận ra việc đau buồn trong chuyện tình cảm, không dễ chịu một chút nào.

Anh cũng biết rằng việc phát hiện điều mình không hề mong muốn, không dễ chịu một chút nào.

Trái tim không khỏe, tình cảm gặp sóng gió, không dễ chịu chút nào...

No lặng thin không đáp lời, nghĩ đến lời Champ nói về cô gái xinh đẹp ở cùng Kla. Người đó chắc chắn thật sự rất xinh đẹp, thì bạn cậu mới nhiều chuyện hỏi đến. Nhưng không ngờ lại vô tình tiết lộ bí mật riêng của Kla, bí mật mà cậu ấy không muốn để cho No biết.

No khá giận, nhưng không dám nổi giận. No sợ mình trông giống những người thất bại trong tình yêu trông thương hại như trên phim. Kể cả có tức giận cũng không biểu hiện lên gương mặt, chỉ im lặng cho đến khi thấy hai mắt bắt đầu trở nên kì lạ. Nó mờ đi dần vì nước mắt...

Kla thấy No không đáp, vẻ mặt cũng không đoán được vì anh ấy hoàn toàn vùi gần hết phần mặt của mình lên gối. Cho đến khi nghe thấy tiếng thở của anh ấy mỗi lúc mỗi nặng nề hơn rồi bậc ra tiếng nấc. Đến khi Kla nhận ra người nằm trong lòng mình đang khóc, thật sự là đang khóc thì cậu liền hiểu được cảm giác nhìn người mình vô cùng yêu thương rơi nước mắt nó đau đớn như thế nào.

Kla đã từng khóc. Đó là giọt nước mắt khi còn trẻ con, là giọt nước mắt mít ướt của một đứa con nít. Nhưng khi cậu dần lớn lên, Kla không còn nhiều lí do để khóc nữa. Số lần cậu rơi nước mắt có thể đếm được bằng đầu ngón tay và có thể nhớ rõ là khóc khi nào và vì lí do gì. Cho nên khi biết được TechNo khóc, cậu mới nhận ra mình đã phạm phải sai lầm rất lớn.

Nic bảo anh nó vô cùng mạnh mẽ, kể cả khi quen cậu, TechNo vẫn là một người con trai mạnh mẽ. Cậu chưa từng thấy anh ấy để cảm xúc lấn át lý trí, anh ấy là người biết kiềm chế sự tức giận, biết an ủi bản thân lúc buồn. Nhưng bây giờ thì khóc rồi, hơn nữa còn nấc lên thành tiếng... Sau khi nghe cậu nói rằng hôm qua cậu đã ở cùng ai.

Người này đã biết và kìm nén nó cho đến lúc này, lúc mà Kla cố hỏi chuyện gì đã xảy ra.

No xấu hổ vì nước mắt của bản thân... Một người con trai trưởng thành như anh đã đi khóc trước mặt Kla một cách ngu ngốc như vậy, khóc một cách yếu đuối. Tuy nhiên điều quan trọng hơn cả việc xấu hổ, đó chính là đang dùng nước mắt để cầu xin. Cầu xin cậu ấy nhìn thấy nước mắt của mình, cầu xin cậu ấy vì nó mà hãy giải thích, dù là giải thích bằng lời nói dối. Nhưng Kla im lặng...

Kla im lặng nhìn No khóc, trái tim thì bị nước mắt mặn đắng của anh ấy xát mạnh vào. Cảm giác đau đớn vô cùng, anh ấy không nói gì và cứ khóc liên tục. Cho đến khi cậu không thể đợi thêm được nữa, quyết định buông tay ra khỏi người No.

No thấy vòng tay siết chặt eo mình nãy giờ đang dần buông lỏng ra rồi rời khỏi cơ thể anh. Điều đó khiến trong đầu anh xuất hiện một suy nghĩ rằng điều gì khủng khiếp sắp xảy ra và No không thể để nó xảy ra. No nhanh chóng giữ lấy hai cổ tay của cậu ấy, nắm thật chặt đến nỗi biết chắc là Kla sẽ thấy đau, nhưng dù TechNo có khiến cậu ấy thấy đau thì vẫn sẽ không để cậu ấy rời xa mình.

"Làm ơn..." No nói trong lúc vẫn còn khóc nấc.

"Làm ơn đừng rời bỏ anh...Hức"

"..."

"Anh không thể chịu đựng nổi... hức... việc sẽ không có Kla ở bên cạnh..." Nước mắt No bắt đầu trào khỏi khóe mắt nhiều hơn. Nó khiến mắt No thấy cay và đầu mũi thì không thể thở một cách bình thường. Anh biết bộ dạng mình rất đáng bị thương hại, sẽ khiến ai đó cười chê bởi sự bi lụy của chính mình.

Kla sững sờ khi bất ngờ bị No giữ lấy tay mình, hơn nữa còn bị bóp chặt khiến cậu trong một giây đã khẽ nhăn mặt lại vì thấy đau. Nhưng sau đó vẻ mặt lại chuyển sang ngơ ngác khi nghe những lời phát ra từ No một cách khó khăn.

Cái gì mà rời bỏ, cái gì mà cầu xin cậu đừng bỏ đi. Chẳng lẽ nào TechNo hiểu lầm hành động của cậu, cậu đang muốn buông tay ra khỏi vòng eo quen thuộc để lật cơ thể anh ấy về phía cậu, không để No úp mặt vào gối khóc một mình như thế được.

Nhưng Kla chưa kịp làm gì, No đã ngay lập tức hiểu lầm cậu ấy.

No cảm thấy mình không còn lý trí nổi nữa rồi. Thứ cảm giác lo sợ mất đi Kla đã lấn át tất cả mọi thứ, điều đó cho thấy TechNo hoàn toàn xem Kla là một phần không thể nào mất đi và không thể nào thay thế được.

"Nghe Kla giải thích đã anh... Kla không có bỏ anh đi đâu hết... Quay lại nhìn em đi P'No, em có chuyện cần nói..." Kla nói bằng giọng trầm, vẻ mặt mong đợi phản ứng từ phía TechNo.

TechNo nghe xong liền có chút chùn lòng, hai tay cũng thả lỏng ra tuy vẫn giữ lấy cổ tay của cậu ấy. No dần dần quay mặt lại nhìn, gương mặt đỏ bừng, hai mắt đọng đầy nước mắt vẫn còn chảy ra khiến tim Kla như muốn nổ tung...

"Anh nghe nói... Hức... Hôm qua... Hức... Kla đi cùng với một người xinh đẹp..." No nói trong lúc nức nở, nghĩ đến việc người kia xinh đẹp nước mắt liền chảy ra nhiều hơn nữa.

Kla thấy mấy giọt nước mắt đáng ghét cứ không ngừng rơi xuống, đành cúi đầu lại gần, đặt môi hút sạch nó ra khỏi khuôn mặt vốn vô cùng đáng yêu của P'No sau đó thở dài. Người kia giữ tay chặt quá nên chỉ có cách này để lau nước mắt cho.

Sau hành động đó, TechNo dường như không khóc nữa. Anh ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn gương mặt đẹp trai vừa mới hôn mình. Chỉ cần một hành động như vậy đã nhanh chóng xoa dịu anh. Vậy nên kể cả Kla có dùng lời nói dối dể biện minh, TechNo vẫn sẽ tin lấy tin để, TechNo không muốn lý trí, không muốn lý trí rồi mất đi cậu ấy. Sẽ chấp nhận hết, kể cả bị phản bội. No không thể tưởng tượng được một ngày cậu ấy không còn hôn anh...

"Người xinh đẹp đó là chị gái của bạn em. Hôm qua đi cùng nhau đến chỗ cậu ấy ở chúc mừng sinh nhật rồi về thôi. Mất nhiều thời gian vì đường hơi xa..." Kla bắt đầu giải thích, cố gắng nhìn vào mắt của No để anh ấy biết được cậu không hề nói dối.

"Vậy tại sao lại nói là giúp việc cho bố mẹ... Tại sao không nói thẳng với anh?"

"Tại vì em không thể kể quá nhiều về điều này. Có một số chuyện đau lòng khiến em không muốn nghĩ đến... Nhưng xin hãy tin em rằng em không hề có bất cứ hành động hay suy nghĩ phản bội tình cảm của anh... Làm ơn đừng khóc..." Kla nói xong liền cúi đầu lần nữa hôn lên những nơi còn sót lại nước mắt.

Hành động đó khiến TechNo hoàn toàn được an ủi, cậu ấy đã trả lời những điều mà anh muốn cậu ấy trả lời. Trong lòng dường như vừa ném đi một tảng đá nặng nề.

"Anh tin..." No nói bằng giọng yếu ớt, có chút thay đổi sau khi khóc rất nhiều.

"Cảm ơn anh vì đã tin Kla, Kla thật sự không bao giờ muốn rời xa anh..."

"Nên lần sau hãy nói rõ cho anh biết, đừng dấu diếm anh... nó đau! Khi nghe điều đó từ người khác mà không phải từ Kla!"

Câu nói đó khiến người nghe cảm thấy nhói đau ở trong tim. Kla đã không nghĩ rằng mình vô tâm bao nhiêu khi làm như vậy với người mình yêu. Nhìn thấy lúc anh ấy khóc như vậy, càng khiến cậu không ngừng trách tội bản thân.

Sau đó Kla bắt đầu cúi người, hôn lên đôi mắt ửng nước, đôi má nóng bừng của No và cả đôi môi có chút run rẩy. Cậu cố thể hiện cho TechNo biết cậu yêu thương và quý trọng tình cảm của người này, cậu không muốn cố ý làm tổn thương, không muốn làm anh ấy rơi nước mắt.

Cho đến khi TechNo ngủ thiếp đi vì mệt trong lồng ngực Kla, thì cậu ấy vẫn ôm chặt lấy anh không buông. Cậu ấy trân trọng chủ nhân của hơi thở đang phả nhẹ vào ngực, lắng nghe được tiếng đập của tim mình, nó vẫn đập cho đến giờ phút này là vì có anh ấy.

"Cảm ơn đã ở bên Kla..." Kla thì thầm nhỏ nhẹ với người đang ngủ say.

Tiếng thở vẫn phát ra đều đều.

"Em yêu anh..." Đó là câu cuối cùng Kla nói trong ngày hôm nay trước khi cậu ấy cũng chìm vào giấc ngủ.

...

Kla mở mắt dậy khi bên cạnh giường trống trơn. Có lẽ người bên cạnh đã thức dậy sớm hơn cậu. No vốn dĩ thường là người ngủ nướng và dậy khi Kla đã chuẩn bị bữa sáng cho anh ấy. Sau đó Kla liền hấp tấp ngồi dậy đi tìm người của mình.

"Dậy rồi hả?" No hỏi khi thấy Kla bước ra khỏi phòng ngủ của hai người.

"Vâng ạ. P'No sao lại dậy sớm?" Kla hỏi rồi chăm chăm nhìn đôi mắt sưng lên sau vụ tối hôm qua của No. "P'No... Mắt của anh..."

"Không sao!" No né tránh bàn tay của Kla khi cậu ấy có ý định muốn chạm vào anh.

Kla nhận thấy hành động lảng tránh từ người yêu, lập tức hỏi.

"Sao vậy anh? Vẫn còn giận em sao?"

No lắc đầu rồi mỉm cười. Nụ cười không còn tươi vui như thường ngày. Rõ ràng là anh đang cười, nhưng trong tim thì đang nhói lên.

"Anh sẽ đi học trước. Có việc phải đến trường gấp. Kla từ từ rồi đi sau cũng được." No nói xong liền lách người tránh khỏi ánh mắt của Kla rồi đứng dậy khỏi ghế sofa.

"Khoan đã anh!" Kla nhanh chóng giữ tay No lại "Để em đưa đi, em chuẩn bị 5 phút, chỉ 5 phút thôi!"

Bất ngờ! Kla không tin những gì đang diễn ra. No hất mạnh tay cậu ra khỏi anh ấy, sau đó bắt đầu xông đến rồi dùng hai tay đẩy mạnh vào ngực cậu khiến cậu ngã người xuống sàn.

"Kla nghĩ anh ngu lắm sao? Kla nghĩ Kla có thể lừa dối anh chỉ bởi vì anh yêu Kla muốn phát điên? Đúng! Anh yêu Kla! Anh rất yêu... Nhưng đổi lại anh được những gì? Lừa dối sao? Đau khổ? Nó đau đó! Đau lắm khi anh vẫn muốn yêu cái đứa khốn nạn lừa dối mình!" No hét lớn một tràn vào mặt Kla, người vừa bị anh xô ngã. Mỗi lời buông ra là thêm nước mắt chảy xuống gương mặt. TechNo đưa tay lên lau đi rồi nhanh chóng rời khỏi phòng mà không cần biết người phía sau đang vội vàng đuổi theo giải thích. Chỉ biết rằng sẽ không nghe thêm bất cứ lời nào từ kẻ đó nữa.

Kla không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là mọi chuyện diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ. Kể cả khi những lời P'No vừa nói với cậu, cậu cũng không hiểu tại sao. Chỉ khi đứng dậy đuổi theo thì không kịp nữa. Anh ấy đã vào bên trong thang máy, lúc cậu kịp chạy đến thì cửa đã đóng gần hết, điều cuối cùng Kla nhìn thấy là gương mặt đầy nước mắt của No.

"Chết tiệt!!!" Kla la lớn rồi đấm mạnh vào cửa thang máy một cách bất lực. Sau đó nhanh chóng quay lại phòng thay đồ để đuổi theo TechNo.

Lúc Kla vừa quay lại thì liền thấy điện thoại đang có người gọi đến. Là Keaw...

"Alo ạ?" Kla nhấc máy.

[Kla hả? Bây giờ có tiện nói chuyện không? Chị gọi điện hơi sớm...]

"Có chuyện gì vậy chị? Chị nói luôn bây giờ đi, một lát nữa em phải đi gấp..." Kla trả lời trong lúc đang mở tủ tìm đồng phục.

[Chị có nhắn tin thấy Kla đọc nhưng không thấy trả lời, lúc nãy gọi điện có người bắt máy nhưng hình như không phải Kla đúng không? Cậu ấy nói sẽ nhắc Kla gọi cho chị nhưng mãi không thấy gọi...]

Kla sững người lại. Người bắt máy chắc chắn sẽ là P'No, anh ấy chắc chắn chắc hiểu lầm gì đó về nội dung của tin nhắn mà chị Keaw gửi đến.

"Chị Keaw, Kla sẽ gọi chị sau, xin lỗi chị!" Nói xong Kla tắt máy, hai tay run rẩy tìm kiếm tin nhắn mà chị Keaw đã gửi cho cậu.

Keaw: Cảm ơn Kla hôm qua đã đi cùng chị đến chúc mừng Keam. Chị chắc chắn Keam rất hạnh phúc, cả chị cũng hạnh phúc. Chị đã từng thắc mắc tại sao Keam lại thích Kla đến như vậy, bây giờ thì chị hiểu rồi... Cảm ơn vì đã không từ chối em gái chị. Cảm ơn vì đã trân trọng Keam nhé, Kla!

"Mẹ nó!!!" Kla chửi thề.

Cậu nhanh chóng lấy tất cả những gì cần lấy, rồi nhanh chóng gom hết bỏ vào cặp. Trước khi rời khỏi phòng thì gọi điện cho TechNo...

Tiếng chuông cùng tiếng điện thoại rung vang lên ở đầu giường... TechNo không mang theo điện thoại, điều đó khiến Kla càng rối lên và lo lắng hơn nữa. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại của anh ấy rồi lái xe đến trường.

...

No thức dậy sớm hơn thường ngày vì đôi mắt rát sau khi khóc vào tối qua. Cố tập trung ngủ lại nhưng có lẽ không được nên quyết định thức dậy và kiểm tra điện thoại của mình.

Vì điện thoại của Kla và anh giống nhau, là cậu ấy muốn dùng đồ đôi, nên lúc chưa tỉnh táo TechNo đã lấy nhầm điện thoại của người kia, thấy có tin nhắn liền mở đọc. Nhưng... Nó không phải là từ người No quen biết, nội dung cũng không phải là gửi cho anh. Ban đầu cứ tưởng ai đó gửi nhầm, tuy nhiên khi đọc đến dòng có tên của Kla trên đó...

No thấy khóe mắt mình ướt, tim mình đập mạnh, đầu óc xuất hiện hàng nghìn suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ của cả hai... Kla nói giữa Kla và cô gái kia không có gì, vậy thì những gì No đang đọc là từ đâu mà có?

Tay No bắt đầu run lẩy bẩy, đầu óc bắt đầu thấy choáng, nước mắt bắt đầu chảy nhiều hơn và giật mình khi người đã gửi tin nhắn đó gọi đến.

"Al...alo" Giọng No run rẩy.

[Kla dậy rồi hả?] Là giọng nữ ngọt ngào.

"Khô...không phải Kla ạ..." Giọng No bắt đầu run lên bần bật "Kla sẽ goi...gọi lại sau." Nói xong No cúp máy, tay vẫn giữ chặt chiếc điện thoại. Cặp mắt mờ đi vì nước mắt, nhìn người đang ngủ say một cách đau đớn.

Đó là lí do tại sao No nổi nóng, xô ngã Kla và khóc như điên ở trong thang máy một mình lúc này. Nó đau! Tim nó đau lên từng cơn khiến No lấy tay bấu chặt vào lồng ngực đến nhăn cả áo sinh viên. Cảm giác không khí dường như không có, không thở được vì nấc lên rất nhiều, mũi thì nghẹt lại vì khóc. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc bản thân đau như thể sắp chết đến nơi...

No đi bộ đến trường nhưng lại dừng chân do dự trước cổng. Vẫn còn rất sớm nên chưa có mấy ai đi học vào giờ này. No đi lòng vòng một lúc rồi quyết định rẽ vào một con đường khác, hôm nay sẽ nghỉ học một buổi.

Anh bắt đầu nảy ra suy nghĩ sẽ đi bộ lòng vòng những con đường ở gần trường đại học, muốn ở một mình và chú tâm đến những gì từ trước nay không để ý đến. À... Thì ra chỗ này có cái này, chỗ kia có cái kia. Tự hỏi lòng rằng sau khi hết mình vì ai đó, có phải nên dành thời gian để thương lấy con tim đau nhói trong lồng ngực hay không.

No cứ rải bước rất lâu, cứ đi bộ rồi lại dừng chân ở lề đường nhìn dòng xe qua lại đông đúc, giữa cái tiết oi bức của nắng trời chói hết cả mắt đến khi thấy đói bụng. No bắt đầu có ý định tìm kiếm một quán ăn gần đó, nhưng cuối cùng lại vỗ trán vì không đem theo túi tiền. Đồng nghĩa với việc cũng không đem theo chiếc điện thoại được đặt bên trên túi tiền. Cảm giác bản thân không còn lại gì chỉ khiến No bật cười để cười nhạo sự thê thảm của chính mình.

Trước giờ, No nghe biết bao người chê bai, phê bình. Vậy mà chẳng bao giờ để trong lòng, chẳng để bất cứ lời ai ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Mỗi ngày cứ vậy mà ăn 3 bữa no, rảnh thì sẽ thêm một bữa uống bia, đi tăng hai rồi đến tăng ba mới mò về đến nhà trong bộ dạng gần chết đến nơi... Không phải như lúc này, đau buồn như thể dần chết đi từng giây trôi qua. Người không bao giờ xem thường bản thân, bây giờ lại đang cười nhạo sự thay đổi của chính mình, nhìn thấu mình không còn là mình của ngày trước, chỉ còn là đứa đau khổ, muốn biến mất khỏi thế gian ngày hôm nay vì yêu... Vì yêu cậu ấy.

...

Kla vội vàng tìm đến khu vực của năm tư khi vừa mới bước xuống xe. Hiện tại vẫn chưa có bao nhiêu người đến, cậu ấy cứ đứng ở đó nôn nao chờ đợi người kia sẽ xuất hiện. Tuy nhiên mãi cho đến khi chuông reo, bao nhiêu sinh viên lần lượt đi vào lớp vẫn không thấy người cậu đợi. Kla bắt đầu nghĩ đến việc có lẽ vì TechNo muốn tránh mặt cậu, nên bây giờ đang ở đâu đó xung quanh đây đợi cậu rời đi mới dám đi vào lớp học. Ý nghĩ này cũng có thể đúng, nên Kla đành phải quay về lớp của mình và sẽ nhanh chóng quay lại đây tìm vào giờ nghỉ trưa.

Mấy tiếng đồng hồ trước khi chuông báo nghỉ trưa, Kla ngồi trên ghế nhà trường chẳng khác ngồi trên đống lửa. Thằng Nic gặng hỏi bạn mình mấy lần rằng nó làm sao nhưng đều nhận cái lắc đầu. Lắc đầu nhưng mặt thì cứ như mắc đi vệ sinh, sắp không chịu nổi.

Chuông reo...

Kla nhanh chóng gom đồ cất vào cặp sách rồi chạy ào ra trước cả giáo sư. Nic thấy vậy liền nhanh chóng đuổi theo phía sau, nhưng lại thấy ngờ ngợ khi bạn cậu không rẽ vào hành lang dẫn đến nhà về sinh mà dốc lực chạy đến khu vực của năm tư.

"Ơ, người yêu thằng No đây mà!" Champ chào hỏi khi thấy cậu em năm nhất đứng lóng ngóng ở phía bên ngoài cùng em trai TechNo. "Cả hai đứa mày ở đây làm gì?"

"Chào anh ạ... P'No đâu rồi anh?" Kla hớt hả hỏi khi bắt gặp người quen học chung với No.

"Hỏi kiếm thằng No á? Hôm nay nó không đi học... Khoan đã! Nhưng sao mày lại đến đây hỏi nó? Mày không biết nó nghỉ hả Kla?" Champ vô cùng ngạc nhiên.

"Có chuyện gì vậy Kla?" Nic nghe tin anh mình nghỉ học mà đến Kla cũng không biết liền thấy lo lắng.

"Vậy từ sáng đến giờ P'Champ có gặp P'No không?" Kla hỏi trong lúc vô cùng lo lắng.

Champ lắc đầu, sau đó Kla liền chạy vội đi ngay mà không nói thêm bất cứ điều gì. Để lại Nic và Champ lo lắng vì không biết chuyện gì xảy ra. Nic vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho anh trai, nhưng cuối cùng Kla bắt máy và bảo anh nó không mang theo điện thoại lẫn ví tiền.

Nic bắt đầu có dự cảm không hay, nó không gắng hỏi thêm. Chỉ đoán có khi nào anh nó và Kla cãi nhau cho đến khi Champ đi cạnh cậu nhắc đến một chuyện.

"Nic! Hôm qua anh có nói với No về việc anh thấy Kla đến đón một cô gái xinh đẹp ở khu gần nhà anh... Lẽ nào... Anh đốt nhà hai đứa nó?"

Nic nghe xong liền khựng lại, nó quay sang hỏi ngược một cách ngạc nhiên.

"Thằng Kla? Đưa đón con gái?"

"Ờ, lúc đó tao chỉ nghĩ nó có chị gái. Chỉ định hỏi biết đâu nó giới thiệu cho tao..." Champ bắt đầu thấy có lỗi.

"Mẹ nó!!!" Nic chửi thề "Thằng Kla nó không có chị em gái gì hết, cả chị em họ cũng không!!! Thằng khốn nạn..." Nic trong lòng liền nghĩ ngay đến việc thằng bạn mình chán chê rồi phản bội anh trai cậu. Cậu thân với nó đến mức biết Kla không có họ hàng với bất cứ con nhỏ xinh đẹp nào.

"Vậy bây giờ tao với mày phải làm gì hả Nic?" Champ thấy trong đầu rối tung lên. "Nếu đi tìm thì tìm ở đâu bây giờ?"

"Không đem ví tiền, có nghĩa cả muốn thuê xe cũng không thể. Anh ấy không đi xa đâu, cứ kiếm quanh khu vực này thôi...." Nic nói xong thì cả hai liền chia nhau ra đi kiếm.

"Có gì nhớ gọi điện cho anh."

Vậy là giữa trưa trời nóng bức, Nic và Champ bắt đầu chia nhau đi kiếm TechNo ở những còn đường gần trường đại học. Thời tiết hôm nay thực sự rất oi, nó khiến con người dễ dàng mệt mỏi.

Kla cũng như vậy, cậu cố gắng đưa mắt tìm kiếm khắp những con đường quen thuộc xung quanh khu vực mà cậu và TechNo thường loanh quanh vào buổi tối cùng nhau. Nhưng cho đến lúc nắng chiều dần tắt đi, trời bắt đầu tối dần cũng không thể tìm thấy người đó ở đâu.

Mấy đứa trong đội bóng khi nghe tin cũng bỏ tập, mỗi người đều chia nhau ra để tìm kiếm đội trưởng với sự lo lắng. TechNo là người dù có bệnh cũng sẽ lê lết đi học và đi tập. Việc anh ấy biến mất như vậy có nghĩa là anh ấy đang cảm thấy vô cùng tồi tệ.

...

TechNo cứ loanh quanh mãi cho đến khi chiều xuống, anh muốn báo cho mấy đứa ở đội bóng rằng hôm nay sẽ không đến tập, nhưng lại không có điện thoại ở đây. Trong lòng thấy có lỗi vì bản thân không có trách nhiệm, cứ lo sợ vì vấn đề của bản thân làm ảnh hưởng đến đồng đội, cứ sợ mấy đứa nó ở sân tập nắng nóng chờ anh đến. TechNo không hề biết rằng bản thân trong lúc đang đau buồn vẫn liên tục nghĩ cho người khác. TechNo vẫn là TechNo, vẫn là người tốt bụng, trách nhiệm...

Vì không muốn việc riêng của bản thân làm ảnh hưởng, anh quyết định quay lại sân bóng để dẫn dắt mọi người tập luyện. Nhưng cuối cùng khi quay lại thì trời đã chập tối, ở đó cũng trống vắng không còn ai. Lúc đó No mới nhận ra rằng đám đàn em của mình chắc chắn đã vui mừng giải tán từ sớm vì anh không xuất hiện. Bởi vì mấy đứa nó là đàn em của anh, nên anh biết tụi nó cũng sẽ vui mừng vì được nghỉ tập một ngày.

Nắng chiều tắt hẳn sau mấy dãy nhà của trường đại học. No ném cặp sách lên cỏ rồi ngã người kê đầu lên nó rồi ngước mắt nhìn bầu trời với mấy đang bay về phía Nam. No cảm thấy mình có chút choáng váng và đói bụng. Cảm thấy hai chân cũng cứng lại vì đi bộ quá nhiều, thật kì lạ khi bình thường chạy bộ, đá bóng mấy giờ vẫn không sao, nhưng hôm nay lại không có chút sức lực nào nữa rồi. Vừa nằm trên sân bóng thì liền không muốn ngồi dậy kể cả trời đang tối dần. Nhiệt độ cũng không còn oi bức như lúc trưa nắng, nhưng No lại bắt đầu đổ mồ hôi trán rất nhiều, sau đó thì thấy buốt sống lưng rồi lạnh. Cổ họng khát khô và bụng đói, muốn đứng dậy về nhà nhưng lại không biết trả lời làm sao nếu mẹ hỏi tại sao hôm nay lại về... Rồi tự nhiên... Thấy buồn ngủ. Không mở mắt lên nhìn bầu trời được nữa, No cứ thấy bản thân kiệt sức rồi muốn chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là tại hôm qua ngủ không đủ giấc mà thôi... Là tại hôm qua ngủ không đủ giấc...

...

Mẹ gọi điện cho Nic nhưng không thấy nó bắt máy, bình thường nếu không ăn tối ở nhà thì thằng bé sẽ gọi điện báo một tiếng trước. Cuối cùng trong lúc đang không có gì làm, bà liền mở điện thoại, nhắn tin cho đứa con trai đầu là No.

"No đã ăn chưa con?"

Tin nhắn vừa gửi đi không lâu, bà liền nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.

"Alo..." Mẹ No nhấc máy.

[Xin chào, có phải đây là người nhà của TechNo, sinh viên khoa Kĩ thuật không?] Đầu giây bên kia lên tiếng.

"Đúng rồi ạ."

[Vậy thì phiền gia đình nhanh chóng đến khoa cấp cứu của bệnh viện X có được không? TechNo vừa được xe cấp cứu đưa đi rồi, không biết tình hình ra sao...]

Bà nghe xong liền đánh rơi cốc nước đang cầm trên tay, sau đó bắt đầu hoảng hốt gọi chồng bà đang ngồi xem tin tức ở phòng khách rồi hai người nhanh chóng lái xe đến bệnh viện X. Trên đường đi cũng cố liên lạc với Nic để báo tin cho con mình biết. Sau đó cả ba người họ đều gặp nhau ở bệnh viện.

Nic nhìn mẹ mình đang ngồi khóc trên ghế, bên cạnh là bố đang cố động viên mẹ nhưng trông vẻ mặt ông cũng không hề khá hơn. Cậu đưa ngón tay lên miệng rồi cắn, hai chân bước đi lại liên tục trên hành lang trước phòng cấp cứu mà anh cậu đang ở bên trong. Cho đến khi bác sĩ bước ra khỏi phòng...

"Cháu nó sao rồi ạ?" Bố cậu nhanh chóng chạy lại hỏi bác sĩ.

"Bác sĩ ơi, cháu nó làm sao rồi ạ?" Mẹ nắm tay bác sĩ, gương mặt vẫn còn đầy nước mắt vì lo lắng cho tình trạng của con trai.

"Cháu hiện tại đã ổn rồi... Gia đình đừng lo nhé. Chỉ là kiệt sức, lại trong thời tiết như hôm nay nên liền phát sốt rồi ngất đi vì đuối. Bây giờ thân nhiệt đã giảm rồi, truyền hết bình nước này cháu có thể về nhà trong tối nay."

Mẹ nghe xong liền thở phào một cách yên tâm, bố cũng ôm mẹ rồi xoa lưng bà để an ủi nhau rằng con trai họ vẫn ổn. Nic cũng thở phào rồi buông người ngồi xuống hàng ghế chờ.

Y tá đến rồi yêu cầu bố mẹ đi cùng để làm thủ tục cộng thanh toán các chi phí. Cả hai người để Nic ở lại trông coi anh mình. Không lâu sau thì Kla vào đến nơi. Nic đã báo cho bạn bè No để họ yên tâm về nhà, báo cho thằng bạn mình để nó đến đây nhận tội.

"P'No thế nào?" Kla chạy vào đứng một bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay đang được gắn ống dẫn.

"Kiệt sức và phát sốt! Tao chỉ nói với bố mẹ rằng anh tao tập bóng đến ngất xỉu, không để họ biết rằng vì mày phản bội anh tao. Nên họ yên tâm khi tao nói tao và mày sẽ đưa anh tao về nhà. Nhưng là về nhà tao chứ không phải về phòng của hai người. Tao sẽ giữ anh tao ở với nhà tao một thời gian. Mày không đáng có anh trai tốt bụng của tao ở bên cạnh! Tao nói đỡ cho mày, giấu chuyện mày phản bội vì không muốn bố mẹ tao đau lòng vì luôn ủng hộ cho anh tao với đứa khốn nạn như mày! Hết bình nước này thì có thể về!" Nic bỉnh thản nói, cậu không nổi giận với Kla, không đấm vào mặt cái đứa khiến anh cậu trở nên ngu ngốc như vậy. Cậu sẽ không dùng bạo lực với nó, cậu chỉ muốn nó biết được rằng nó còn không đáng để được cậu cho ăn đấm.

"Lúc trước tao bán đứng anh tao cho mày vì tao biết thằng bạn của tao thật sự thích anh tao và nó sẽ luôn luôn đối tốt với anh tao. Nếu khi ấy mày chỉ muốn chơi đùa thì dù một lần cũng đừng có mơ tao cùng mày đi lừa anh ấy. Nhưng thời thế thay đổi rồi. Thằng Kla tao biết không còn là Kla... Mày dám lựa chọn phản bội anh tao, phản bội lòng tin cậy của bố mẹ tao và tình bạn tao dành cho mày suốt mấy năm qua nữa!" Nic nói thêm khi thấy Kla vẫn đang im lặng lắng nghe cậu. Mắt nó không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của No, nhưng nó vẫn đang vảnh tai nghe tất cả những lời cậu nói.

"Mày còn nhớ Keam không?" Kla im lặng một hồi rồi cất lời, nhắc đến cái tên khiến Nic trầm mặc không nói gì thêm.

Nic nhớ rõ chủ nhân cái tên. Cô bạn bình thường được Kla nhận lời cùng đi xem phim lúc họ còn học cấp ba... Chuyện đó vẫn khiến bạn cậu thấy có lỗi đến tận bây giờ, cậu chắc chắn là như vậy.

Lúc cả hai còn học cấp ba, cậu nhớ rõ thời gian đó Kla theo đuổi anh trai cậu không đâu vào đâu lại đột ngột nhận lời mời đi xem phim cùng với một cô bạn mặt mũi hết sức bình thường! Điều đó khiến đám đông bạn học đều bất ngờ tính cả bạn thân như Nic. Sau cùng cậu mới biết, thằng Kla vì không muốn Keam bị cười nhạo nên đã đồng ý đi cùng, hơn nữa sau hôm đó cả hai người họ dường như thân thiết hơn một chút. Keam bình thường, bình thường nên mới Kla mới quý cô ấy như một người bạn tốt. Họ chào hỏi nhau mỗi lần ngang qua đối phương ở hành lang, nhà ăn hay bất cứ đâu. Bởi vì nụ cười luôn nở trên môi Keam lúc gặp Kla, mà cả Kla và Nic không biết được chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy cho đến ngày Keam rời khỏi thế gian này...

Vì Keam nhỏ hơn họ một năm, nên cả hai bên đều không thường xuyên gặp gỡ. Kla lúc đó cũng vừa mới hẹn hò với P'No nên cậu không hề để ý những chuyện khác ở trường ngoài việc học ở lớp. Cả Nic cũng dần bỏ bớt thói quen buôn chuyện với người bên ngoài. Cho nên không ai trong cả hai biết việc Keam bị bắt nạt sau khi được Kla nhận lời cùng đi xem phim...

Cô ấy đã trải qua thời gian dài rất khó khăn cho đến lúc từ bỏ việc sống. Thế nhưng những lần gặp mặt, cậu ấy chưa từng hé một lời kể với Kla về cuộc sống địa ngục của mình ở trường học. Cho nên những nụ cười của Keam dành cho Kla lúc ấy, cậu nhớ in sâu trong đầu.

Kẻ gây ra mọi chuyện là Ying. Người mà Kla luôn tỏ vẻ không thích trước mặt mọi người. Cô ta như thể phát điên vì việc muốn chiến thắng, muốn hơn người và không muốn ai vượt mặt mình. Tính tình cô ta càng xấu xa hơn bởi gia thế khủng phía sau, điều đó như thổi bùng sự xấu xa bên trong con người Ying. Cậu ta phát điên vì việc Kla chấp nhận đi xem phim cùng một con nhỏ thấp hèn mà trước đó từ chối Ying không đếm nổi bao nhiêu lần. Vì vậy mà quyết tâm hành hạ cô bạn kia đến mức gây ra cái chết của cô ấy.

Một vài học sinh đã chứng kiến việc Keam bị bắt nạt một cách đáng sợ, nhìn thấy việc Keam ngã từ sân thượng xuống đất rồi qua đời một cách uất ức trong khi kẻ gây ra mọi chuyện vẫn còn sống sờ sờ và tiếp tục ngang ngược. Gia đình của Ying xóa bỏ mọi tang chứng vật chứng, dùng tiền và quyền để chứng minh mình có thể thâu tóm hết tất cả. Cuối cùng mọi chuyện qua đi như chưa từng xảy ra. Cô gái lạc quan, dũng cảm mà Kla nể phục đã rời khỏi thế gian một cách đau thương như thế.

"Hôm trước chị Keaw tìm tao để mời tao đến dự sinh nhật của cậu ấy... Và mày biết gì không Nic? Rằng tao và chị ấy chỉ có thể chúc mừng ở nghĩa trang ngoại ô..." Nước mắt bắt đầu chảy ra khỏi khóe mắt của Kla. Tay cậu vẫn nắm chặt tay No và bặm chặt môi để ngăn bản thân không khóc thành tiếng.

Nic quay mặt nhìn đi hướng khác, mắt cũng bắt đầu rưng rưng khi biết Kla đang khóc. Bạn cậu không phải là người yếu đuối, nhưng nó vẫn luôn dằn vặt bản thân vì không phát hiện những chuyện này sớm hơn.

"Tao đã mua hoa! Một bó hoa lớn và tươi... Nhưng thật vô nghĩa vì tao chỉ có thể làm những điều này khi Keam không còn ở trên đời! Như vậy có ích gì không? Lúc cậu ấy đang khốn khổ vì bị bắt nạt tao hoàn toàn không biết..."

Nic dường như cảm thấy tim mình thắt chặt sau từng lời Kla nói ra. Thằng bạn cậu chắc chắn cảm thấy rất khó khăn mỗi lần Ying cố gắng thách thức nó, mỗi lần nhìn thấy Ying ngạo mạn...

"Tao không thể kể hết với P'No những chuyện đã xảy ra, nên mới gây ra cớ sự này. Chị Keaw cảm ơn vì tao là người duy nhất không từ chối đứa em gái bình thường của chị ấy, cảm ơn vì tao đã trân trọng sự dũng cảm của Keam khi cậu ấy mở lời mời tao đi xem phim. Chị ấy cho rằng tao chính là kí ức tươi đẹp mà Keam sẽ luôn hạnh phúc khi nghĩ về... Nhưng P'No vì sự mập mờ của tao nên đã hiểu lầm. Tao thật tồi tệ! Tao khiến những người tốt ở bên cạnh tao đau khổ!"

Nước mắt của Kla ngày một nhiều hơn, chảy xuống gương mặt bình thường luôn đẹp trai trong mắt những người khác. Cậu đã kìm ném sự tội lỗi trong lòng quá lâu mà mỗi lần nhớ đến đều khiến cậu muốn gục ngã. Ngay cả khi Kla sống như một người bình thường, cậu vẫn không ngừng đau khổ mỗi lần nhớ đến chuyện đã xảy ra.

"Hôm nay lúc một mình tìm kiếm anh ấy, tao đã nghĩ rất nhiều chuyện có thể xảy ra kể cả trường hợp xấu nhất. Lúc đó tao đã nghĩ thà anh ấy chia tay với tao rồi hạnh phúc với người khác sau này chứ đừng xảy ra bất cứ chuyện gì bởi người như tao không xứng đáng. Sẽ ra sao nếu tao mất đi anh ấy? Sẽ ra sao nếu thêm một người tốt gặp chuyện đau khổ vì tao?"

Kla nói xong liền gục mặt xuống giường, nước mắt chảy ra liên tục không biết bao lâu. Nhưng tay vẫn nắm giữ bàn tay của No không một giây buông lỏng.

Nic nhìn bạn mình khóc trong đau khổ, định bụng sẽ vỗ vai an ủi nó rằng cậu biết nó đau khổ như thế nào. Nhưng sau đó lại bắt gặp nước mắt chảy ra từ khóe mắt người bệnh trên giường. Anh trai cậu đang chảy nước mắt trong lúc nhắm mắt nằm trên giường bệnh. Cậu đoán chắc rằng anh ấy đã nghe thấy mọi thứ, nghe thấy thằng Kla yếu lòng ra sao và đã trải qua những gì. Chỉ là đang vờ như không hay biết và khóc cùng bạn cậu một cách thầm lặng...

"Tao về đây! Giao anh tao cho mày... Khi nào anh ấy tỉnh dậy thì đưa anh ấy về nhà của hai người, thuốc men ở trong hộc tủ. Sau này cố đừng để anh tao phải hiểu lầm... Mày cũng đau khổ đủ nhiều rồi, cho nên kể từ giây phút này tao muốn mày hạnh phúc cùng anh tao, tao tin người nào đó ở nơi xa cũng mong mày hạnh phúc! Bạn tao xứng đáng được hạnh phúc!"





(Mình quyết định phát triển truyện theo hướng phê phán những vấn đề xảy ra trong xã hội chúng ta đang sống.
Sau khi xem xong the Stranded có Mark với Perth tham gia mình càng muốn khai thác sâu hơn về vấn đề bản chất của con người, muốn viết về những vấn nạn mà tất cả chúng ta đều có thể đã từng trải qua hoặc nghe thấy ở đâu đó!
Truyện vẫn sẽ không mất đi sự ngọt ngào như trước đó mình đã từng.
Hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ lần mạo hiểm này của mình ha!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro