20- Anh là để yêu thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mọi người hỏi TechNo rằng anh ấy đang nghĩ gì lúc này, chắc chắc anh sẽ trả lời là thấy sợ. Thấy sợ việc sau một đêm mọi chuyện đều thay đổi...

TechNo không biết câu chuyện đã đi xa đến đâu trên mạng xã hội, chỉ là bây giờ đột nhiên trở thành tâm điểm nhìn ngó của nhiều người. Đối với một người có cuộc sống bình thường như anh, việc bị người khác chú ý sau khi 'nổi tiếng' vì vài lí do không hay cho lắm như vậy thật khó chịu. Hơn nữa lại gần như không biết người ta chửi gì mình ở trên mạng, đến nỗi Kla tịch thu cả điện thoại của TechNo, cậu ấy lạm dụng quyền hành không cho anh sử dụng mạng xã hội nữa.

No chỉ mệt mỏi đi đến lớp sau đó thì nhận ra hôm nay nhiều người 'quan tâm' mình hơn. Có một vài người quan tâm theo kiểu đưa mắt nhìn, có người thì 'quan tâm' kiểu bàn tán với người bên cạnh về tình hình sức khỏe của No chẳng hạn. Đó là anh tự nghĩ thế thôi... Để khiến đầu óc thoải mái hơn thay vì để tâm đoán xem họ đang chửi mình kiểu gì. Nhưng cũng có một kiểu 'quan tâm' khác nữa. Hỏi thẳng!

Điều đó buồn cười thật... Việc trở thành người nắm giữ câu trả lời cho sự tò mò của người khác!

"Có chuyện này muốn hỏi No được không?" Hai bạn nữ ngồi trước mặt quay lại hỏi.

No cảm thấy áp lực vì những ánh nhìn từ rất nhiều người dành cho mình. Những cái nhìn có thể dễ dàng đoán được nó không hề thiện cảm chút nào. Thật ra nó khiến No cảm thấy có lỗi vì là người gây ra mọi rắc rối cho những người xung quanh anh. Từ Pim rồi mấy đứa trong đội bóng và cả Kla nữa. Pim thì bị chửi lây vì cũng có mặt tại quán cà phê, mấy đứa trong đội bóng thì lại đi cãi nhau với những đứa miệng chó nấp sau bàn phím. Kla thì...

Mọi người biết cuộc đời của No ra sao mà đúng không? Một cuộc đời bằng phẳng không lên không xuống. Không hận thù, ghen tuông. Một cuộc sống rất yên bình, yên bình đến độ không một gợn sóng. Yên bình đến độ không có ai từng muốn đặt chân vào. Phải nói kể cả khi không bị Kla phá đám, nhổ cỏ tận gốc thì người ta cũng chẳng một ai cố gắng để ở lại với anh đến cuối cùng như Kla. Không có ai dành tình cảm cho No sâu sắc như Kla cả... Không một ai!

Một con người sống cuộc sống cô đơn, không tình yêu, không hẹn hò, không nắm tay và không có bất cứ thứ tình cảm màu hồng nào trước khi bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với Kla.

Còn bây giờ thì người ta chính là đang muốn hỏi về mối quan hệ đó.

"No thật sự là đang quen Kla năm nhất hả?"

"Có phải thật không vậy? Nếu thật thì đúng là không ngờ luôn đó haha..."

Hai người kia thay nhau hỏi sau đó cười như thể việc Kla và TechNo quen nhau sẽ sốc như việc chiếc tàu Titanic bị chìm xuống biển sâu và thế giới vẫn còn chấn động dẫu cho bao nhiêu năm qua đi!

Sẽ ra sao nếu No thật sự hủy hoại cuộc sống của Kla vì mọi người đều cho rằng Kla quen với kẻ tồi tệ mà họ đang mắng chửi trên mạng là anh?

"Tại sao các cậu lại hỏi?" No trả lời với vẻ thờ ơ nhưng trong lòng có chút lo sợ.

"Thì tại tò mò đó haha..." Cô kia lại tiếp tục cười.

"Vậy tại sao lại phải tò mò việc của mình?" No bắt đầu thấy khó chịu vì nụ cười đó. Như thể cô ấy thấy chuyện này vô cùng hài hước, trong khi mặt No chắc chắn không tỏ ra chút xíu vui vẻ nào.

"Thì tại người ta quan tâm đó, muốn biết thực hư như thế nào... Phải không cậu?" Cô ta giương mắt nhìn cô bạn ngồi kế bên.

"Phải, phải! Ở đây ai cũng muốn biết thực hư như thế nào!" Cả hai người họ, một tung, một hứng.

"Là quan tâm hay là nhiều chuyện?" Giọng nói của ai đó cất lên.

"Kla... Kla sao đến đây?" No bất ngờ vì Kla xuất hiện ngay tại lớp của anh.

"Thì quên nhắc anh một chuyện, nhưng điện thoại của anh thì Kla giữ rồi nên đành quay lại nói luôn!" Kla trả lời, sau đó đưa ánh mắt quay sang hai đàn chị đang khiến No khó chịu từ lúc anh ấy vừa ngồi xuống.

"Xin lỗi vì đôi khi những lời tôi sắp nói nghe không lọt tai. Hai người có thể nghĩ đến cảm giác của người khác thay vì thỏa mãn sự tò mò ích kỉ của bản thân không?" Kla nhìn họ bằng vẻ mặt lạnh tanh, không một chút biểu cảm, giọng nói cũng bình thản vô cùng.

"..."

"Còn chị!" Kla chỉ chằm mắt nhìn vào người cười từ nãy giờ khiến người bị chỉ điểm giật mình.

"Cái... Tôi cái gì?"

"Nếu chị muốn biết gì thì hỏi tôi luôn đi, tôi trả lời cho!"

"Không có... Không muốn biết gì hết." Cô ta trả lời một cách lúng túng.

"Vậy sao? Không có cũng được! Không phải chị thích cười sao? Sao chị không cười tiếp?"

"Cậu bị cái gì vậy...? Tôi... Tôi có làm gì cậu đâu?"

"Chị có đó! Chị làm anh ấy thấy khó chịu. Chị có thấy anh ấy thoải mái không lúc mà chị hỏi anh ấy rồi cười?"

"..."

"Sự tọc mạch của hai người có thể làm người khác bị tổn thương đó, hiểu không?" Kla vẫn đưa vẻ mặt lạnh tanh cùng ánh mắt có phần sắt bén nhìn họ không chớp mắt.

"..."

"P'No có thể hiền lành với hai người. Nhưng tôi thì lại không thích hiền lành với những ai phiền đến anh ấy."

"Kla... Thôi..." No bắt đầu ra khỏi chỗ ngồi rồi giữ tay cậu ấy với hy vọng cậu ấy có thể bỏ qua.

"Tôi vốn dĩ muốn để hai người 'quan tâm' chuyện của chúng tôi đó. Nhưng có vẻ hai người không muốn nữa phải không?" Kla vẫn chưa ngừng rời ánh mắt khỏi họ.

"Ừ... Không hỏi nữa là được chứ gì!" Cô kia tránh ánh mắt đi hướng khác rồi trả lời.

"Hy vọng hai người nhớ cho! Người này có thể hiền lành không phản kháng lại, nhưng tôi thì không nhịn được đâu đó. Kể cả đó là con gái hay bà già!" Kla nói thêm lần nữa sau đó kéo tay No ra khỏi lớp một mạch không nhìn lại bất cứ người nào.

"Anh ổn không?" Giọng nói ôn nhu cất lên, khác hẳn với lúc nãy.

"Không..." Tiếng No khẽ trả lời khi đôi mắt Kla nhìn thẳng vào anh một cách lo lắng. Anh không thể lừa dối được nó dù chỉ một lần nên đành thú nhận cảm giác nặng nề trong lòng.

"Ngoan... Cảm ơn vì đã thật lòng nói ra là anh không ổn." Kla kéo No đến gần rồi ôm lấy anh ấy, mấy ngón tay dài vuốt ve mái tóc mềm như mọi khi vẫn hay làm.

"Người ta thấy..." No định bụng sẽ đẩy cậu ấy ra nhưng lại thôi vì lực siết chặt của vòng tay ấy.

"Anh không cần phải giải thích với ai hết, không cần phải lo lắng về việc người khác nghĩ gì về anh... Hay về hai chúng ta." Kla vẫn nói chuyện bằng giọng trầm ấm bên tai No.

"Anh thấy có lỗi..." No cảm thấy tội lỗi chồng chất bên trong lòng khi nhìn Kla phải cãi nhau với những người khác vì anh.

"Anh không cần phải làm gì hết, anh chỉ cần ở yên trong tim em!"

"..."

"Ở yên đó và em sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá."

"..." Đôi bàn tay của No khẽ run lên.

"Em yêu anh!"

"..."

Kla không phải chưa từng nói những lời này. Cậu ấy là người luôn thể hiện tình cảm của mình với No một cách rõ ràng nhất. Cậu luôn muốn anh ấy cảm nhận rằng tình cảm của cậu sẽ luôn nhiều hơn chứ không bao giờ mất đi. Kể cả khi biết người này đang run lên bần bật vì những điều anh ấy đang phải chịu đựng khi không hề có lỗi. Việc này khiến cậu muốn nghiền nát người làm ra chuyện điên rồ này.

TechNo của cậu là người vô tư vô lo, không hay nghĩ ngợi việc người khác nói gì mình. Tất cả những điều khiến anh ấy lo sợ là vì bản chất vốn sẵn luôn luôn chịu trách nhiệm với mọi thứ. Anh ấy sẽ không ngừng trách bản thân vì nghĩ rằng chính mình khiến người khác phải liên lụy.

...

Nếu mọi người hỏi KengKla bây giờ đang nghĩ gì thì câu trả lời chính là TechNo. Anh ấy chiếm toàn bộ suy nghĩ của cậu, chiếm trọn mọi ngóc ngách trong tim cậu.

Nếu mọi người hỏi KengKla bây giờ đang cảm thấy như thế nào thì câu trả lời chính là đau lòng...

Cậu không cần biết mình sẽ gây chuyện với những ai, chỉ biết bản thân sẵn sàng vì TechNo mà không nhún nhường trước bất cứ ai.

Sau khi đưa No về nhà anh ấy vì hôm nay là cuối tuần. Cậu vẫn không quên nhắc nhở Nic đừng để anh ấy cảm thấy cô đơn. Vì hơn cả cậu chính là gia đình của No, nơi có thể xoa dịu những mệt mỏi trong lòng.

Vừa tạm biệt người yêu ở cổng, Kla liền đánh xe nhanh chóng về nhà mình. Nơi đã có hẹn với tay trợ lí thân cận nhất của bố ở đây, người thay mặt ông xử lí mọi việc khi ông ra nước ngoài.

"Cậu Mike! Cậu chủ vừa lái xe vào đến nhà rồi ạ!" Người giúp việc thưa chuyện với Mike khi vừa thấy người làm khác mở cổng lớn cho xe của Kla vào.

Mike đứng dậy khỏi bộ sofa sang trọng, chỉnh lại áo quần cho tươm tất rồi gật đầu. Người đàn ông cao ráo đưa một đầu ngón tay lên chỉnh lại cặp kính đang đeo rồi thả hai tay thẳng tắp xuống đứng tư thế nghiêm. Không lâu sau gập người 90 độ một cách nhanh chóng.

"Chào cậu chủ!" Mike vẫn giữ tư thế gập người, đầu không ngửng lên.

"Không cần làm vậy đâu. Không có bố mẹ em..." Kla hua tay rồi thả cặp xuống sàn nhà sau đó chắp tay vái chào người trợ lí cao to khi anh ấy đã đứng dậy bình thường. "Lâu rồi không gặp..." Kla mỉm cười.

"Đúng vậy ạ. Từ khi cậu chủ chuyển ra ngoài với người yêu!" Mike nói rồi mỉm cười. Chờ đợi Kla ngồi xuống xong mới dám ngồi xuống ở ghế đối diện.

"Việc Kla nhờ anh gấp như vậy, chắc là làm khó anh. Anh tìm được gì chưa?" Ánh mắt cậu hiện lên vẻ mong đợi.

"Trước tiên là tìm được tài khoản ngân hàng của hắn ta. Vừa hay hắn ta dùng dịch vụ của ngân hàng G..."

Kla nghe xong liền nở nụ cười hài lòng. Chỉ thấy Trái Đất đã tròn mà vừa hay bác cậu lại là chủ sở hữu của G.

"Tôi đã liên lạc với bên đó và được cung cấp một chút thông tin của khách hàng nhờ có quan hệ với bác trai của cậu." Mike chìa ra một tờ tài liệu có tên và đầy đủ mọi thông tin giao dịch của người kia trong suốt một tháng qua.

Kla đưa mắt nhìn, vừa nhìn vừa lắng nghe người trợ lí tài giỏi của bố giải thích.

"Như cậu thấy, số tiền được chuyển đến từ tài khoản của công ty, ghi rõ là mức lương thì có vẻ không đáng nghi."

Kla gật đầu.

"... Mười ngày trước người này được chuyển thêm một khoảng lớn từ công ty và đó là tiền dành cho việc đến gặp các đơn vị tài trợ và bàn giao cho họ."

Kla nhìn con số 300.000 bath rồi gật đầu. Lần này công ty đó thật sự đã chi rất mạnh tay cho trường của cậu.

*Hơn 200 triệu VND

"... Tuy nhiên hắn chỉ rút từng lần một nên rất khó để đoán được việc khoảng nào là dành cho đơn vị nào. Việc báo cáo lại thì là chuyện giữa hắn và công ty Y, cho nên tôi không thể điều tra thêm bất cứ thông tin nào nữa."

Kla chống một tay lên trán rồi xoa thái dương, nhìn những con số lẻ xếp một hàng dài với nhau thì không thể nào tìm thêm một manh mối nào khác. Cho đến khi cắt ngang những con số lẻ là con số sáu chữ số thì liền ngửng đầu nhìn mặt trợ lí. Con số đó được giao dịch trước thời gian người đó đến gặp TechNo.

"Cậu có thể thấy một số tiền không nhỏ đã được chuyển đến vào tài khoản của hắn trong lúc hắn đang bàn giao mấy số tiền nhỏ này cho các đơn vị khác. Đây là lai lịch của người chuyển... Một họ với chủ tịch công ty Y, là con gái cưng của ông ấy và đang theo học trường cậu!" Mike đưa tài liệu có rõ lai lịch của người không lạ lẫm gì với Kla. "Không biết cậu có quen không?"

"Kla biết người này..." Kla trầm tĩnh trả lời, gương mặt nở một nụ cười nhếch môi khinh bỉ. Cậu không ngờ cô ta lại dùng nhiều tiền chỉ để làm mấy chuyện hèn mọn như vậy.

"Phòng trường hợp cậu sẽ thắc mắc. Tôi đã điều tra luôn và biết được người này làm ở Y rất nhiều năm. Chức vụ thấp và lương thì không cao nên mới là người phải đi khắp nơi để giao tiền cho các đơn vị được Y tài trợ. Về đời tư thì còn đánh bạc và nợ nần..."

Mike đưa tiếp thêm một số tài liệu nữa về những nơi hắn ta tham gia đánh bạc và nợ nần thì phải nói không biết bao nhiêu năm mới trả hết. Số tiền Ying chuyển cho hắn xem như chỉ giúp được hắn một phần.

"Có lẽ người này ban đầu nhận tiền thì chỉ nghĩ sinh viên bị lừa sẽ lãnh hết hậu quả và không ai phát hiện hắn ta là người có chủ đích." Mike nói.

"Nhưng hắn sẽ không bao giờ ngờ được hắn đã đụng vào ai..." Kla nhìn Mike rồi cười một cách lạnh lùng.

"Đúng vậy! Người đó sẽ không ngờ có ai lại bỏ sức lực ra chỉ vì mấy đồng tiền nhỏ nhặt..."

"Hết rồi phải không?"

"Tài liệu cần để cậu Kla xem chỉ có vậy thôi. Tiếp theo cậu cần những gì? Xin hãy căn dặn ạ..."

"Đi tìm người đó." Kla cất chỗ tài liệu gọn gàng vào chiếc cặp hàng giới hạn của MCM.

"Nguy hiểm. Tôi đi cùng cậu thì hơn. Hắn sẽ đến sòng bạc trái phép mỗi khi cuối tuần để gắng gỡ gạc lại số tiền đã mất." Mike đứng dậy từ tốn nhìn Kla với ánh mắt cương quyết.

"Vậy Kla phiền anh một hôm."

Nói xong hai người lái xe riêng đến đó, Kla lái phía sau để Mike dẫn đường. Trợ lí của bố cậu luôn làm mọi việc một cách có bài bản, vì vậy cậu biết mình đã nhờ vả đúng người.

Những nơi hoạt động trái phép thật sự vô cùng tạp nham. Đó là lí do mà Mike không để Kla một mình đến đây. Đám người mặt mày dữ tợn chỉ liếc mắt đến hai người có vẻ giàu có một lúc rồi quay lại ồn ào với bàn cược của mình. Thế giới này quá nguy hiểm nếu bạn lờ mắt khỏi nó dù chỉ vài giây.

"Muốn gì?" Một người đàn ông bặm trợn, đầu cạo trọc, trên mặt có vết sẹo lớn đẩy mạnh ngăn Mike bước tiếp. Hắn ta trông có vẻ là trùm ở đây.

Mike biết rõ tại sao hắn lại có thái độ như vậy. Bởi vì đây là nơi hoạt động trái phép, có nghĩa là chúng nó luôn đề phòng như kẻ lạ mặt. Bởi vì hai người ăn mặt lịch sự, đôi khi không khỏi khiến chúng nghi ngờ hai người là cảnh sát cài vào. Cái sòng bạc trái phép không biết chừng còn giấu nhiều bí mật hơn việc chỉ là nơi để đánh cược...

"Anh trai tôi là người này." Mike đưa bức hình của tên nhân viên công ty Y. "Nhà có việc và cần tìm anh ấy về gấp."

Tên đầu trọc nhìn tấm hình với vẻ mặt nhận ra người đó là ai. Một hồi ngước mắt nhìn hai người lạ mặt một cách nghi ngờ.

"Đại ca này làm ơn thông cảm cho hai đứa tụi em với. Nhà có việc nhưng anh trai em khóa máy không gọi được. Tụi em chỉ đến tìm, không dám phiền đại ca làm ăn..." Mike chưa kịp nói thì Kla phía sau đã chen tới xin xỏ với vẻ mặt gấp gáp.

"Anh mày ngồi đằng kia!" Hắn ta trả tấm hình rồi chỉ tay đến cái bàn ồn ào trong góc có tên kia đang ngồi đó, vẫn còn mặc bộ đồ công sở. Tay cầm thẻ bài và miệng chửi thề không ngớt.

"Anh hai đúng thật là..." Kla giả bộ trách móc một chút rồi len chân bước qua đám đông đi nhanh đến bàn.

"Mẹ nó!!! Tao gần thắng rồi mà mày lại thắng trước!! Con mẹ mày hên vậy!!" Hắn ta chửi rồi đập tay lên bàn đầy tiếc nuối, sau đó giật mình vì có bàn tay của ai đó đặt lên vai mình.

"Cái... Ơ? Ai đây?" Hắn ta nhìn mặt Mike đầy hoài nghi.

"Phiền anh chút thời gian ra bên ngoài nói chuyện được không?" Mike buông tay khỏi vai hắn.

"Chuyện gì? Không thấy tao đang bận à?" Hắn trả lời một cách thô lỗ.

"Tôi sẽ trả tiền cho thời gian của anh." Mike lấy chiếc ví hàng hiệu ra khỏi túi quần, ánh mắt của người kia cũng thay đổi.

"Mày còn chơi tiếp không? Không thì đứng dậy để người khác vào chơi. Mất thời gian bọn tao!" Một tên trong bàn quát lớn.

"Lát tao quay lại!" Hắn ta quát lại rồi đứng lên, chỗ ngồi ngay lập tức được thay thế bởi người khác.

...

"Có chuyện gì?" Hắn ta hỏi khi cả hai đã đi ra nơi yên tĩnh hơn.

"Mày còn nhớ tao không? Thằng khốn..." Giọng của Kla phát ra từ phía xa đang đi đến.

"Mẹ kiếp! Tụi mày..." Hắn ta chửi chưa xong liền có ý định trốn đi. Nhưng Mike đã đoán được liền nắm cổ áo hắn rồi đè vào bức tường bụi bặm.

"Tụi mày muốn cái gì? Muốn đánh tao à? Tụi mày nghĩ tụi mày có hai đứa là ngon sao?" Hắn ta gào mồm lên như thể không lo sợ trong khi ánh mắt lại đảo qua lại liên tục nhìn Mike rồi đến nhìn Kla, người mỗi lúc đang đến gần hơn.

"Tao không phải loại hèn hạ. Tao đánh mày thì chỉ bẩn tay!" Kla nói xong rồi nhếch môi cười trước người đang sợ hãi tột độ. Không còn bộ dạng khinh bỉ người khác như lúc ở quán cà phê mấy ngày trước.

"Mày nói bẩn tay thì bảo bạn mày buông ra!" Hắn bấu chặt hai tay vào bàn tay to lớn của Mike đang nắm cổ áo hắn.

"Cậu chủ tôi muốn nói chuyện đàng hoàng. Nếu không có ý định lo sợ trốn đi thì tôi buông!" Mike nhìn mặt hắn rồi nói.

"Được... Buông ra đi."

Mike nghe xong liền thả tay ra khỏi chiếc áo sơ mi đã bị vò nhàu nát phần cổ áo.

"Mày vẫn chưa quên tao là ai đúng không?" Kla nhìn hắn bằng đôi mắt sắt bén.

"Ừ, không quên." Hắn làm sao quên được mấy đứa sinh viên này.

"Vậy chắc mày biết tao đến tìm mày vì điều gì." Kla không đợi câu trả lời liền mở cặp của mình, lấy ra mấy tài liệu mà Mike đưa cho.

"Rồi sao? Tao nói tao không nhầm lẫn chuyện tiền! Là bạn mày làm..." Hắn ta đột nhiên lặng đi. Lí do chính vì đôi mắt sắt bén đang nhìn hắn như bắn ra hàng nghìn viên đạn.

"Mày không cần chối cãi! Tao thừa biết mày làm những việc đó vì nhận tiền từ cái con nhỏ điên khùng kia!!" Kla quát một cách tức giận, mắt vẫn nhìn trừng trừng vào người kia.

"..."

"Khi tao còn hiền lành, mày nên thừa nhận đi trước khi tao lôi cả mày và con kia đi gặp cảnh sát."

Hắn ta nghe xong liền đánh mắt nhìn hai người trước mặt một cách sợ hãi nhưng vẫn còn chút hoài nghi. Hắn không nghĩ tên nhóc sinh viên lần trước có thể có quyền có thế như vậy.

"Tôi... Tôi chỉ làm theo lời của tiểu thư con gái của chủ tịch. Tôi... Tôi không biết gì hết! Cô ấy nói chỉ cần làm vậy sẽ được tiếp tục ở lại công ty làm, sẽ được tăng lương và có thêm ít tiền... Các cậu thấy rồi đó, tôi... Tôi cần tiền." Hắn ta nói một cách sợ hãi.

"Nhưng mày không ngờ mấy chuyện này sẽ xảy ra phải không? Cứ tưởng làm chuyện xấu, nhận tiền mà sẽ không bị quả báo?" Ánh mắt Kla không hề thay đổi.

"Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... Làm ơn tha cho tôi... Tôi sẽ làm bất cứ điều gì nhưng đừng báo cảnh sát..." Hắn ta chắp hai bàn tay run rẩy cầu xin thảm thiết.

"Nhớ lấy nhưng lời mày vừa nói!" Kla vỗ mấy cái vào vai hắn, khóe miệng nhếch lên cười. "Nhớ kĩ những lời tao chuẩn bị nói, ghim nó vào cái đầu bẩn thỉu của mày đi..."

...

TechNo buồn bã ngồi xuống bàn ăn sau khi đã tắm rửa cho thoải mái.

"Sao vậy? Anh nhớ chồng?" Thằng Nic vừa ngồi xuống bàn ăn liền ghẹo gan.

"Điên hả? Anh không có!"

"Anh không có... Anh không có..." Nic nhại lại rồi thè lưỡi ra trêu chọc khiến cho No phải bật cười rồi đánh vào vai nó để nó dừng lại.

"Đủ rồi đó Nic. Anh cả tuần mới về..." Mẹ can ngăn hai đứa con trai.

"Người ta ở ngoài hạnh phúc chứ có khổ sở đâu. Mỗi lần về lại toàn đồ ăn ngon... Người khổ sở là đứa con ở bên mẹ hằng ngày đó..." Nic than vãn.

"Mời mẹ ăn cơm ạ!" No gắp miếng thức ăn đầu tiên cho mẹ rồi cười.

"Thấy chưa Nic?" Mẹ hỏi đứa con còn lại thì nói liền im lặng không nói gì. "Chuyện học sao rồi No? Có biết khi nào thì đi thực tập không?"

"Chắc cũng sắp rồi mẹ..."

"Có vấn đề tiền bạc gì không? Tiền bố mẹ đưa vẫn đủ phải không con?"

"Mẹ... Người ta có chồng giàu..." Nic chen vào.

"Lo ăn đi Nic! Mẹ hỏi anh con..."

"Đủ ạ, mẹ đừng lo ạ!"

"Có vấn đề gì thì nói mẹ nghe nhé No."

"Dạ mẹ!"

Mẹ chăm chú nhìn đứa con trai đang ăn cơm và nói chuyện bình thường nhưng không hề bình thường. Con mẹ đẻ ra nên TechNo có vờ vịt làm sao cũng đừng hòng qua mắt phụ huynh. Nếu mọi chuyện đều ổn thì sao lại mang cái mặt như vậy lúc ăn đồ ngon mẹ nấu cho. Bình thường tuần nào về nhà đều vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện. Nay thì hỏi gì trả lời đó, không nói thêm tiếng nào hết.

Nic từ chối xem phim và bỏ lên phòng chơi game. Chỉ có mình No và mẹ ngồi xem phim cùng nhau ở phòng khách.

"Mẹ nói cho nghe nhé, cái bà này đúng khắc nghiệt với con dâu luôn... Tội nghiệp cô con dâu, mấy cũng không vừa lòng..."

"..." Đứa con trai nhìn chằm TV nhưng không trả lời.

"No!" Mẹ vỗ tay vào đùi khiến No giật mình.

"Ahahaha buồn cười quá đi haha phim này hài ghê đó mẹ..." No vừa cười vừa chỉ tay về phía TV.

"Ờ, phim hài lắm luônnnnn...."

"Ối!!! Mẹ sao lại đánh No???" No la lên khi mẹ đưa tay đánh một cú đau vào lưng anh.

"Đánh cho tỉnh! Để đầu óc đi đâu vậy hả con? Cãi nhau với thằng Kla nữa hả?"

"Không có... Không cãi nhau với em ấy..."

"Nếu có thì nói thật đi. Để mẹ mắng nó cho. Ở không được thì dọn về nhà..."

"Không có mà mẹ... Kla tốt với con lắm..."

"Vậy thì chuyện gì?" Mẹ nhìn ánh mắt dò xét đến nỗi No biết không trả lời thì không yên.

"Thì tại em ấy tốt quá nên mỗi khi em ấy vì con mà làm cái này cái kia nên con thấy có lỗi..."

"Ví dụ?"

"Giả sử vì con mà cãi nhau với người khác..."

"Bình thường thôi! Kla không cãi mới lạ đó No." Mẹ thản nhiên trả lời.

"Nhưng No vẫn thấy có lỗi nếu khiến em ấy phải làm vậy."

"Không cần phải có lỗi. Đó là điều mà những người yêu thương nhau muốn làm đó No." Mẹ đặt bàn tay lúc nãy vừa đánh con lên vai con để an ủi. "Khi con yêu thương ai đó, con sẽ muốn bảo vệ họ bằng tất cả những điều con có thể làm..."

"..." Gương mặt ủ rũ vẫn đang lắng nghe.

"Con có nhớ mẹ đã cãi nhau với cô ở đầu ngõ vì thằng nhóc nhà cô ấy xô con té lúc con còn nhỏ không?"

"Sẹo vẫn còn đây nè mẹ..." No chỉ tay vào đầu gối. Lần đó mẹ cãi nhau rất to chỉ vì anh bị người ta xô ngã.

"Con có còn nhớ mẹ bị mời đến trường vì con đi dọa mấy đứa nhỏ hơn để nó không còn bắt nạt em Nic?"

No khẽ gật đầu. Mấy đứa ranh đó suốt ngày trêu chọc Nic khiến nó khóc mà nước mũi chảy dài xuống cằm, vừa khóc vừa kéo áo lên lau một cách thảm thương và... hơi kinh!

"Chỉ cần con yêu thương người nào đó. Con sẽ làm nhiều việc để bảo vệ họ dù là bằng cách nào đi chăng nữa. Thậm chí sẽ dùng cách xấu xa..." Mẹ vẫn dịu dàng nói chuyện.

"..."

"Con sẽ cảm thấy có lỗi, như vậy cũng đúng. Nhưng đừng thấy có lỗi quá lâu. Hãy làm gì đó để đáp trả người đã bảo vệ con... Một lời cảm ơn, một cái ôm hay là yêu thương người đó như người đó yêu thương mình."

"No không muốn người khác phải chịu những điều không hay vì mình."

"Vậy con có sẵn sàng chịu những điều không hay để bảo vệ em nó không?"

"Đương nhiên là có ạ..."

"Em ấy cũng vậy đó! Chúng ta cho đi và nhận lại... Chúng ta chia sẻ, chúng ta cùng nhau vượt qua mọi thứ... Đó là việc mà những người yêu thương nhau vẫn hay làm."

"Vậy mẹ nghĩ No xứng đáng có được nó không?"

Đó là điều mà TechNo do dự. Liệu anh có đủ xứng đáng để nhận được lòng tốt của người khác. Của bố mẹ, của Nic, của bạn bè và của Kla?

"Nếu con không phải người tốt, thì tại sao những người tốt luôn ở bên cạnh con? Không ai muốn ở cạnh mấy đứa xấu xa hết đó No... Mẹ biết No xứng đáng."

"..."

"Con người đôi khi thường vội vàng phán xét ai đó. Họ thường nói mấy câu như loại người đó lại quen với người như thế kia mà không nghĩ người đó phải ra sao thì mới có được người tốt ở bên cạnh... Nếu chỉ là giả dối thì không nói, nhưng Kla và No yêu thương nhau đó nhé. Mẹ biết cả hai đều xứng đáng ở bên nhau..."

Mẹ nhìn đứa con trai đang dần hé nụ cười lên khuôn mặt buồn bã từ trước. Đứa con trai luôn ôm hết trách nhiệm về mình mỗi lần có chuyện gì xảy ra. TechNo vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối. Mạnh mẽ khi muốn bảo vệ người khác và yếu đuối khi sợ người khác sẽ bị ảnh hưởng vì mình.

Nhưng hiểu rõ hơn ai hết, bà biết con trai mình tốt chỗ nào và không tốt chỗ nào. Dù không hoàn hảo và còn nhiều khuyết điểm thì vẫn là một người lương thiện, có thế nào vẫn xứng đáng được mọi người yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro