36- Ai cũng có nỗi sợ của riêng họ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chỉ muốn nói là ngược hơi nhiều và còn hơi dài nha. Xin lỗi vì để bộ truyện ngọt như mía lùi trở nên buồn bã...
iu cả nhà!! ♡♡)

Cả ba người bọn họ đi đến bệnh viện trong tâm trạng lo lắng. TechNo gần như không giữ nổi bình tĩnh của chính mình khiến cho Type không tài nào cản nổi việc bạn anh liên tục rơi nước mắt. Nếu thằng Tharn cũng vậy thì mọi người sẽ thấy một Type y hệt No lúc này. Chẳng một ai có thể cứng rắn nổi khi nghe người yêu gặp chuyện như vậy.

Nic nhìn cảnh anh mình không cần xác định phương hướng rõ ràng, không cần nhìn xem bảng chỉ dẫn, không cần để ý ánh mắt của người khác đang nhìn mình. Anh ấy mang gương mặt đầu nước mắt đó loay hoay đứng giữa hành lang bệnh viện. Hết quay trái rồi lại quay phải, cố gắng tìm kiếm người mình muốn tìm cho đến khi nhìn thấy Mike đi về phía họ.

"Cậu No..."

"P'Mike!" No gọi lớn tên người kia rồi chủ động chạy lại phía đó. "P'Mike... Kla ở đâu? Kla làm sao rồi??" Ánh mắt run rẩy truyền đi bằng sự cầu khẩn không ngừng, hiện giờ Mike hoàn toàn có thể thấy sự kì vọng của No vào câu trả lời.

"Bác sĩ báo sơ qua tình trạng nói là đến mức nguy kịch, nhưng vẫn là do mất máy trong thời gian dài. Có lẽ sẽ tốn thời gian khá lâu để cấp cứu... Họ đã bắt đầu được nửa tiếng rồi."

Câu trả lời rõ ràng từ Mike khiến No gần như sụp đổ. Anh như thể thấy trái tim vỡ vụn ra trong lồng ngực khi biết được hiện tại Kla đang ở trong tình trạng nào.

"No... Mày bình tĩnh. Làm ơn bình tĩnh lại đã." Type lay bạn mình, cậu nhanh chóng kéo bạn lại ngồi ở hàng ghê đặt trước phòng cấp cứu đang bật đèn hiệu.

"Tao... Tao..." Giọng nói lắp bắp trả lời trong sự sợ hãi.

TechNo bắt đầu hình dung hình ảnh của Kla ra sao. Em ấy một mình chịu đau đớn, một mình trải qua chuyện kinh khủng nào đó nhưng không một ai biết đến... Cứ nghĩ vậy thôi, TechNo đã muốn giết chính mình. Kla không màn điều gì vì No, không muốn để No cảm thấy cô đơn nhưng sau cùng No lại khiến người yêu mình hết mực ở trong trạng thái cô đơn cùng nỗi đau thể xác.

"Mày bình tĩnh khoan tự trách mình được không??? Tao tin thằng Kla sẽ ổn!" Type mắng bạn mình lớn tiếng, nhưng không phải vì cậu tực giận. Cậu chỉ là đang muốn thức tỉnh bạn mình, không để cho nó rối loạn hơn nữa.

"Đúng rồi đó anh. Thằng Kla sẽ ổn thôi..." Nic cũng vỗ vai anh nó an ủi, chính nó cũng không tài nào ngưng lo lắng được bởi vì máu bạn mình vẫn còn dính trên áo. Lúc phát hiện Kla nằm bẹp dí trên sàn cùng vũng máu tanh, Nic thật sự có suy nghĩ rằng cậu đã mất bạn mình rồi. Bây giờ chỉ có thể cầu cho nó kiên trì, nó nhất định phải gặp điều lành.

"Cậu No xin hãy bình tĩnh, tôi tin bác sĩ sẽ đem tin tốt nói cho chúng ta. Cậu Kla sẽ không sao đâu..."

Thật ra khi nói như vậy, Mike cũng không thể chắc chắn được liệu khi cánh cửa mở ra, họ sẽ nhận được tin tốt hay tin xấu. Lúc cậu Kla được đưa đến bệnh viện, Mike còn không tin nổi vào mắt mình, toàn gương mặt đầy máu, cả mái tóc cũng ướt đẫm, dính lại vì máu... Chẳng ai trong bất cứ họ biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Họ chẳng còn cách nào ngoài việc cầu nguyện sự giúp đỡ của chúa trời, cầu nguyện cho đức Phật phù hộ người của bọn họ... Đừng để trường hợp xấu nhất xảy đến với Kla.

Type quan sát rõ ràng từng cảnh No run rẩy trên ghế ngồi, nước mắt thì không ngừng chảy xuống. Nó hết đưa tay lên miệng để cắn rồi lại lấy tay tự quệt mấy giọt nước mắt trên mặt trông rất đáng thương. Nhìn bộ dạng của thằng No thực sự đang rất suy sụp, giờ có nói gì cũng không động viên nổi nó.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ, đèn hiệu của phòng cấp cứu tắt đi. Nhận ra điều đó, cả thảy 4 người đều đứng dậy đầy lo lắng, mắt hướng thẳng đến cánh cửa, chờ đợi bác sĩ bước ra ngoài.

Vị bác sĩ mở cánh cửa, bước ra nhìn lần lượt những người chờ đợi bên ngoài. Ông ấy kéo khẩu trang xuống dưới cằm sau đó không để người thân của bệnh nhân sốt sắn lâu hơn nữa... Nở một nụ cười.

Đó là nụ cười đẹp nhất, nụ cười mang lại nhiều hạnh phúc nhất cho TechNo.

"Mày thấy chưa...? Tao nói không sao mà!" Type mỉm cười, cậu đặt bàn tay sau lưng bạn, xoa tấm lưng mệt mỏi một cách an ủi.

Gương mặt ướt át và cặp mắt đỏ hoe đó hé miệng cười. Nic cũng ôm ngực thở phào, mấy người bọn họ ai cũng nhẹ nhõm đi vì xem như đã vượt qua được chuyện xấu nhất.

"Vết thương đã được xử lí qua cả rồi, vẫn còn đợi kết quả xét nghiệm bên trong xem còn có vấn đề nào khác không. Một lát bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng khác để tiện theo dõi. Người nào đại diện bảo hộ thì đi cùng tôi một lúc nhé? Bạn bè thì có thể ở cùng bệnh nhân nhưng tránh gây ồn nhé, cậu ấy chưa tỉnh."

Bác sĩ nói sơ qua rồi dặn dò cẩn thận bọn họ. Mike trấn an No lần nữa rồi đi theo bác sĩ để hoàn tất một số thủ tục nhập viện cho Kla.

Một lúc sau chiếc giường được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Nhìn thấy Kla nằm hôn mê trên đó khiến No bật khóc trở lại. Không biết bản thân mình trông yếu đuối làm sao, nhưng thật sự cảnh tượng đó khiến tim No như bị dao đâm vào.

"Anh bình tĩnh đi, Kla nó vượt qua được rồi..."

Để tránh gây cản trở, các y tá chưa cho phép họ đến gần người bệnh. Ba người thanh niên vẫn phải đứng xa ra, không được lại gần giường đẩy và chỉ được đi theo ở phía sau, đứng đợi ở bên ngoài phòng bệnh cho đến khi người ta chuyển Kla nằm trên giường ổn thỏa, mới được phép vào trong.

TechNo dán mặt mình trên tấm gương nhỏ duy nhất của cánh cửa để nhìn những gì diễn ra bên trong phòng. Thứ No để ý nhất chính là gương mặt thường ngày mình vẫn hai ngắm nhìn hôm nay lại có thêm vài vết bầm tím, một miếng băng màu trắng quấn quanh đầu và đôi môi tái nhợt.

"Qua rồi... Nó sẽ sớm khỏe lại thôi..." Type an ủi bạn lần nữa.

Cả ba bọn họ đứng vây lại ở cửa, hai đứa kia dựa lưng vào tường, còn TechNo thì đứng không yên nhìn vào bên trong.

Cạch!

Cánh cửa mở ra khiến TechNo lùi lại một chút, chị y tá người nhỏ con mỉm cười với bọn họ.

"Lo cho bạn lắm phải không? Giờ vào gặp được rồi đó... Nhưng mấy bạn đừng gây ồn ào quá nhé." Nói xong y tá đứng né sang một bên, để ba người con trai cao ngồng lần lượt đi vào căn phòng.

"Bệnh nhân vẫn chưa thể tỉnh lại ngay được, vẫn phải chờ đợi một thời gian đó nhưng đừng quá lo lắng. Cách một tiếng sẽ có mình quay lại kiểm tra cho bệnh nhân. Mọi người nếu thấy có vấn đề gì bất thường, nhớ nhanh chóng báo với y tá nhé. Giờ mình sẽ ra ngoài, mọi người chú ý giữ im lặng một chút..." Chị y tá tận tình nhắc nhở, nói một hồi liền nhìn sang thanh niên có cặp mắt đỏ hoe. "Còn bạn này đừng khóc nữa nhé, nếu bệnh nhân nghe được sẽ không hay. Để cậu ấy được yên tâm hồi phục trở lại." Sau đó chị ấy lẳng lặng rời đi.

"Nghe chưa? Người ta nói mày đừng có khóc đó... Rồi tại sao mày vẫn còn khóc nữa?" Type nhìn đứa bạn vừa thấy y tá đi khỏi liền sụt sùi chực khóc thêm lần nữa.

"Tao... Tao không nhịn được..." TechNo khổ sở trả lời trong nước mắt, bộ dạng của anh không chừng còn thê thảm hơn người ở trên giường kia. Nhưng trách làm sao được, chồng của người ta thành ra như thế này thì ai không khóc vì sót chứ.

"Thôi... Em xin đó anh hai..." Nic lắc đầu rồi đặt tay lên vai anh an ủi. Nó không ngờ đến chuyện anh trai mình lại có bộ mặt yếu đuối mà cứ hở chút là rơi nước mắt như mưa thế này.

"Kla... Em ấy... Bọn mày nhìn xem... Đầu em ấy..." Tiếng nấc phát lên theo tiếng khóc, con người ấy khó khăn để diễn tả bằng lời nói của mình. No đưa đầu ngón tay run rẩy chỉ vào cái đầu đang được băng bó của Kla.

"Òa... Vậy cho nên đó là lí do khiến bé No khóc hả?" Type cố tình ghẹo đứa bạn đang có bộ dạng không khác lắm một đứa trẻ khóc nhè.

"Thằng quần... Hức... Tao... Không có hức... đùa với mày..." Một lời chọc ghẹo lại khiến No nức nở thêm một chút, đã nói rồi. Bây giờ cứ đụng vào là liền khóc như mưa thôi.

"Mày nghe chưa thằng Kla? Nếu mày còn không nhanh chóng tỉnh dậy thì cả bệnh viện này sẽ chết lụt vì anh tao khóc đấy..." Nic quay mặt nói với người đang hôn mê trên giường bệnh. Bây giờ cậu đã có thể thấy rõ gương mặt của bạn hơn vì không còn chút máu đỏ nào dính trên đó nữa rồi.

"Mày còn ghẹo anh mày được nữa hả??" No mắng mỏ với mong muốn có thể đánh thằng em trai mình.

"Tụi mày đói chưa? Tao sẽ đi mua cơm về, mua thêm ít đồ dùng cần thiết nữa... Nó sẽ ở bệnh viện hơi lâu đó." Type nói.

"Cảm ơn mày..." No ngước mắt nhìn bạn mình.

"Không sao. Đừng có buồn bã nữa. Chuyện xui xẻo qua một phần rồi..." Nói xong Type liền đi khỏi phòng.

Đợi lúc đàn anh có tính khí nóng nảy đó đi, Nic mới dám mở miệng nói chuyện riêng tư với anh trai mình.

"Gần đây có chuyện gì xảy ra mà em không biết không vậy?"

"... Chuyện gì?"

"Thì có gây sự hay khiến ai thù ghét không đó... Chứ sao tự nhiên lại bị như vậy? Lúc em đến, trên miệng thằng Kla bị dán băng keo..."

No nghe đến băng keo thì sững sờ thêm. Chi tiết đó khiến anh nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này.

"Kla thì không có đâu. Anh thì có chút bất mãn với đồng nghiệp, nhưng người ta xin lỗi, hòa giải hết rồi..." TechNo giải thích. Thật ra cũng từng nghĩ đến cái tên của Toey, nhưng No lại không thể khẳng định có phải anh ta chính là người làm ra chuyện như vậy. Bởi vì người gây ra chuyện này còn dám tìm tới tận nhà, Toey chắc không thể biết rõ mọi thứ của bọn họ đến vậy.

"Hay là người của mấy công ty cạnh tranh với gia đình nhà nó? Tìm con trai để trả thù?" Nic nhíu mày đi qua đi lại suy ngẫm.

Trường hợp này cả hai bọn họ đều nghĩ nó có thể xảy ra. Những vụ tranh chấp trong kinh doanh, không ai ngờ được người ta sẽ có thể làm ra chuyện gì.

"Không biết..." TechNo lắc đầu rồi nhìn người nằm trên giường bệnh. Trước giờ chưa nghe Kla kể gì nhiều về việc kinh doanh của gia đình em ấy. Hơn nữa chẳng bao giờ thấy em ấy căng thẳng, áp lực vì công việc của gia đình mình... Không có gì gọi là chắc chắn ở đây hết. Ít nhất phải đợi Kla tỉnh lại hoặc cảnh sát sẽ truy tìm ra manh mối nào đó mà thôi.

Cạch!

Mike mở cửa phòng bệnh bước vào. Anh ấy vừa từ chỗ phòng làm việc của vị bác sĩ đảm nhiệm ca cấp cứu quay lại.

"Khun Kla sao rồi ạ?" Người tưởng chừng lớn tuổi hơn rất nhiều nhưng lại nói chuyện vô cùng nể trọng với No vì biết No chính là người yêu của Kla.

"Em ấy vẫn chưa tỉnh nữa ạ."

Cách bọn họ nói chuyện có chút khách khí là bởi vì cả hai chỉ gặp sơ qua đôi lần. Hoàn toàn không nói gì với nhau hơn câu chào hỏi. Nên việc thấy người lớn tuổi hơn mình nói chuyện quá cần trọng với anh, TechNo không thể tránh được ngượng ngùng.

"Khoảng khuya ông bà chủ sẽ đáp máy bay tại Bangkok, cho nên có lẽ tôi sẽ phải vắng mặt ở bệnh viện. Nếu mệt quá, cậu No nên quay về nghỉ ngơi đi ạ. Tôi đã yêu cầu dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho Khun Kla."

"Không sao ạ! Em ổn... Không cần về đâu. Ở đây với em ấy cũng hơn." Dù chuyện gì đi nữa, TechNo không đủ can đảm để có thể để Kla một mình. Một bước rời xa cũng không làm được.

"Hai bác đã biết chuyện rồi sao ạ?" Nic hỏi.

"Đúng ạ. Bởi vì dù sao tôi cũng có nhiệm vụ phải báo cáo nếu cậu Kla gặp chuyện gì không hay. Không thể giấu được ạ... Thật lòng xin lỗi hai cậu..." Mike nói lời xin lỗi vì bản thân không chắc rằng nếu Kla không hôn mê, cậu ấy có cho phép Mike báo cáo lại với ông bà chủ hay là không.

"Không sao đâu ạ. Anh chỉ làm việc của mình. Ở đây nếu có ai có lỗi... Thì là lỗi của em." TechNo nói nhưng mắt vẫn hướng về người trên giường.

Nic biết anh nó sẽ trách bản thân, sẽ cho rằng chính mình là người có lỗi trong chuyện này. Bản thân anh nó là vậy đó, lúc nào cũng nhận hết trách nhiệm và luôn cảm thấy có lỗi về bất cứ chuyện gì.

Đối với Nic, có lẽ vẫn còn một số người không dễ dàng thừa nhận lỗi lầm của mình. Nhưng anh trai cậu thì khác, anh ấy sẽ luôn nhận lỗi dù rằng đó không phải sai lầm của mình.

"Cậu No..."

"Sao vậy ạ? Có vấn đề gì khác sao ạ?" No truyền ánh nhìn lo lắng đến khi thấy sự ngập ngừng của Mike.

"Cảnh sát có gọi điện... Vì cậu No là người luôn ở cạnh Khun Kla cho nên họ muốn cậu TechNo đến giúp họ hợp tác điều tra. Cảnh sát nói muốn cậu no giúp nhận diện vài người hoặc cung cấp một số thông tin cần thiết. Bởi vì việc này không hẳn chỉ là một tai nạn thông thường ạ, nó là một vụ tấn công."

"Được ạ! Cảnh sát sẽ tới gặp em hay sao?"

"Vì đây là bệnh viện, cho nên không tiện nếu họ đến tận đây. Họ sẽ đến sau khi cậu Kla tỉnh. Cho nên giờ thì cậu No đến đồn cảnh sát rồi nói chuyện trước."

TechNo gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó buồn bã nhìn Kla ở trên giường.

"Em sẽ ở đây với nó. Anh đi đi..." Nic nói với anh trai mình.

"Nếu được thì tôi sẽ đưa cậu No đi rồi sau đó sớm ra sân bay luôn, thấy thế nào ạ?"

"Anh đi luôn đi. Trời không còn sớm nữa rồi." Nic nhắc anh mình nhìn ra bên ngoài bầu trời chập tối. Như vậy có nghĩa muốn anh nó biết để không do dự mà đi sớm thì quay lại sớm.

"Một lát Type quay lại nhớ nói với nó." No đặt tay xoa lên gương mặt của Kla lần nữa rồi rời đi cùng tâm trạng rối ren.

Có quá nhiều chuyện xảy ra liên tục trong thời gian này, đây chính là chuyện tồi tệ và khiến No hoảng sợ cực kì. Đầu óc trống rỗng ngồi ở ghế sau nhìn ra bên ngoài, xăm xa những ánh đèn đô thị. TechNo không biết mình đã suy nghĩ đến đâu nữa, điều duy nhất mong mỏi chính là Kla được bình an, em ấy tỉnh lại rồi hồi phục sức khỏe. Còn chuyện gì tồi tệ khác sẽ xảy đến với No thì đợi đến khi đó được không?

"Cậu No ổn không ạ?" Tiếng người trợ lí cắt ngang dòng suy tư.

"Ok ạ." No nở một nụ cười gượng gạo.

"Cậu No đừng lo nghĩ ạ. Bác sĩ nói Khun Kla qua cơn nghi kịch rồi. Chuyện xảy ra cũng không phải lỗi của cậu." Mike cố gắng an ủi.

"Em biết ạ. Chỉ là em đã sợ hãi..." Nói đến đây No ngập ngừng.

"..." Mike đoán ra được No bây giờ có lẽ sẽ có chút xúc động, nên giữ ý tứ im lặng chờ đợi đến lúc ngồi ngồi sau có thể nói tiếp gì đó.

"... Chúng em chỉ mới rời khỏi nhau mấy tiếng đồng hồ. Chỉ trong mấy tiếng lại xảy ra biết bao nhiêu là chuyện..."

"..." Ánh đèn đường thoắt ẩn thoắt hiện rọi chiếu gương mặt trầm ngâm của Mike.

"Lúc ấy em chỉ vội vàng rời đi vì sợ trễ giờ hẹn với bạn..."

"..." Mike biết người này đang dằn vặt chính mình.

"Em không ngờ được hôm nay có thể em sẽ không thể gặp lại em ấy nữa..."

"..."

Cuộc nói chuyện dừng lại ở câu nói đó  của TechNo, sau đó cả hai không ai nói thêm bất cứ lời nào khác. Mỗi người đều tiếp tục những suy tư trong thế giới riêng của chính mình.

Đối với Mike, một người cũng vô cùng lo lắng cho Kla nhưng nếu thử đứng ở chỗ mad TechNo đang đứng, ngồi ở nơi cậu ấy đang ngồi... Đảm bảo sự lo lắng của Mike sẽ hoàn toàn khác biệt so với bây giờ.

Anh ấy rõ việc hai người họ dành tình cảm vô cùng sâu sắc, vô cùng đặc biệt cho đối phương. Vì vậy TechNo cậu ấy chắc chắn sẽ sợ hãi việc chia cắt đau đớn đó. Nhưng Mike làm sao có thể nói ra được... Rằng không phải ai cũng sẽ đứng ở vị trí của No mà nghĩ.

Anh còn không biết chắc ngày mai lại chuyện gì xảy ra... Khi ông bà chủ sắp về đến nơi rồi!

Họ quay về bởi vì người con trai duy nhất của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro