39- Người về ký ức không về...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Xin lỗi vì đăng giờ hơi muộn... Chúc mọi người ngủ ngon!)


Kla chợt tỉnh sau một khi mơ một giấc dài toàn những câu chuyện không hề mắc liên quan đến nhau. Những giấc mơ kỳ lạ khiến cho đầu óc cậu trở nên đau đớn.

"Bác sĩ..." Tiếng của một người nào đó vang lên bên tai Kla.

Đôi mắt cậu cố gắng hé mở lên dần, để thứ ánh sáng chói chang le lói vào trong tầm nhìn mờ nhạt. Tiếp theo đó chính là tiếng nhiều người ồ ạt kéo đến, âm thanh tai nghe được rõ ràng hơn.

"Cậu KengKla, cậu có nghe thấy gì không?" Vị bác sĩ đặt tay lên mắt Kla, ông mở to nó ra và dọi thứ ánh sáng khiến cậu thấy khó chịu. Tuy vậy vẫn không thể chống đối vì cơ thể hết sức đau nhói. Chỉ kịp chớp mắt vài lần khi vị bác sĩ rời tay ra.

"Hư..." Kla khẽ kêu lên trong họng.

"Cậu có nói được không? Có thể thử nói gì đó cho chúng tôi nghe được không?" Vị bác sĩ hỏi, sau đó đứa người lại gần để lắng nghe phản ứng của bệnh nhân.

"Đây... Là ở đâu?" Người bệnh thều thào trong cổ họng.

"Tốt, tốt lắm..." Vị bác sĩ cảm thán vui mừng. "Mau gắn thiết bị y tế vào để kiểm tra." Ông quay sang ra hiệu cho hai nữ y tá đứng phía sau chờ đợi.

"Cậu đừng lo. Bây giờ chúng tôi sẽ kiểm tra sơ qua tình hình của cậu."

Sau câu nói đó, Kla nhìn thấy những người đó vây lại quanh mình. Kiểm tra đủ thứ, gắn mấy loại dây dợ máy móc lên đầu mình, ngực mình.

...

"Trí nhớ của con tôi bị ảnh hưởng? Bác sĩ, bác sĩ liệu có nhầm lẫn gì không?" Bố Kla hỏi trong vô vọng. Một câu hỏi phát ra như thể bởi vì quá bất ngờ, quá đả kích. Ông thừa biết y bác sĩ trước mặt chẳng thể phạm phải sai lầm. Nhưng đó là hy vọng, là mong cầu y bác sĩ mắc phải sai lầm khi chuẩn đoán cho con trai mình.

"Đúng rồi đó... Liệu có nhầm lẫn gì không? Cháu nó..." Mẹ Kla mất hết bình tĩnh.

"Xin mọi người làm ơn hãy bình tĩnh nghe tôi nói." Vị bác sĩ cố trấn an những người thân đang hoảng loạn trước mặt ông. "Tôi biết việc này khá khó khăn với người nhà, nhưng tổn thương hệ thần kinh là không tránh khỏi. Chúng tôi đều mong cậu ấy sẽ may mắn hơn các trường hợp khác nhưng không thể..." Vị bác sĩ thở dài lấy một hơi.

Cả đời làm nghề y, ông gặp phải bao nhiêu trường hợp, bệnh nhân bị tấn công ở đầu đến mức như vậy, nếu không may mắn được phát hiện sớm... Cậu ấy còn chẳng thể tỉnh lại sống làm người bình thường nữa là. Nhưng vì tình trạng người nhà quá xúc động. Y bác sĩ không thể nói ra đến mức đó, tránh làm người nhà bị ảnh hưởng theo. Nghề của bọn họ cũng cho phép lừa dối đôi khi.

"Vậy con tôi tổn thương như thế nào thư bác sĩ?" Bố Kla hỏi.

"Chúng tôi chuẩn đoán được thì cậu KengKla không thể nhớ được bất cứ điều gì... Kể cả việc mình là ai."

Câu nói của bác sĩ thêm một lần nữa giáng một cú đâm vào tim người làm mẹ. Bà gục xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo, bàn tay đập vào lồng ngực đau đớn, vò nhíu chiếc áo đang mặc trên người rồi khóc.

"Con trai tôi..." 

Bố Kla vội vàng cố gắng đỡ vợ mình đứng dậy nhưng không thể, căn bản bà không muốn đứng lên, cứ liên tục khóc lóc trước phòng bệnh khiến cho chồng mình cũng quỳ gối bên cạnh. Đôi vợ chồng có tiếng tăm ở Bangkok lần đầu xuất hiện trong cảnh tượng đau thương như vậy. Hai người bọn họ yêu thương đứa con trai hơn bất cứ ai, trước giờ chưa từng để con té ngã, để ai đụng đến một sợi tóc, cái móng tay. Nay lại bị đứa nào không biết trời cao đất dày, đánh cho đến mức không nhớ mình là ai.

Còn với một người, người mà nãy giờ im lặng không nói tiếng gì, đang dùng hai bàn tay bấu chặt ống quần, răng miệng nghiến chặt để không khóc lên đến mức cả người đứng đó run lẩy bẩy. Cắm mặt nhìn xuống sàn nhà bệnh viện để nước mắt đua nhau chảy xuống.

Khoảnh khắc biết Kla thành ra như vậy, điều duy nhất TechNo nghĩ đến là trách bản thân, trách sự tệ hại của chính mình. Nếu hôm qua không rời khỏi nhà, chắc chắn mọi chuyện sẽ không như vậy, cả hai người bọn họ vẫn đang có một ngày như bình thường, một ngày yên bình chứ chẳng thể ở trong bệnh viện để nghe tin sét đánh đó.

Bác sĩ nhìn bố mẹ bệnh nhân đang ở trong phòng, ông thở dài nuối tiếc nhìn ba người thanh niên cũng ở cùng họ rồi lắc đầu, mặt mũi ai nấy cũng khổ sở không kém... Đặc biệt là cậu thanh niên hôm qua đến giờ lúc nào cũng thấy khóc.

"Bây giờ mọi người có thể vào trong rồi, cậu KengKla nói chuyện được nhưng xin nhớ đừng gấp gáp quá. Cậu ấy không nhớ được gì, vừa tỉnh dậy đầu óc liền bị ép hoạt động thì không hay. Một lát cần gặp để trao đổi, tôi sẽ cho y tá quay lại thông báo." 

Ông nói xong thì rời đi, còn những người còn lại nhanh chóng theo nhau vào trong phòng.

Kla mở đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ. Cậu không biết mình đã nằm đây được bao lâu, chỉ thấy không gian này khiến cậu thấy ngột ngạt, đầu óc trống rỗng vô cùng dù có cố gắng tìm kiếm mảng ký ức nào chăng nữa. Tại sao lại tỉnh dậy ở bệnh viện? Tại sao lại đau đớn khắp cơ thể như vậy?

Cạch! 

Tiếng cánh cửa mở ra, khiến cậu quay đầu nhìn lại phía đó, thấy hai người một nam một nữ đi vào. Là ai vậy?

"Con trai..." Người phụ nữ tuổi trung niên là người đầu tiên mở lời với cậu, cũng là người duy nhất đặt tay lên mặt cậu mà nhìn bằng đôi mắt sưng đỏ ửng nước mắt, gọi giọng dịu dàng.

Kla vẫn nhìn một cách đỡ đẫn vào gương mặt của người phụ nữ đó, không một chút cảm xúc. Cậu thậm chí không biết người đó là ai, đây chính là lần đầu cậu nhìn thấy.

"Là mẹ đây... Mẹ là mẹ của con đó Kla." Không thấy con trai trả lời, bà gọi tên con cùng dòng nước mắt lăn dài xuống gương mặt. "Kla của mẹ..."

"Mẹ... Kla..." Kla lẩm bẩm nhắc lại hai tiếng. Đầu óc rỗng tuếch đến mức khó hiểu. 

"Ừ đúng rồi... Ngoan lắm... Mẹ là mẹ của con, con là Kla. Còn đó là bố của con. Con là con của bố mẹ." Người làm mẹ lặp lại trong nước mắt. Khoảnh khắc phải giới thiệu chính mình với con trai như thể gia đình họ là người xa lạ, khiến bà như đứt từng đoạn da thịt của mình.

"Bố này con trai..." Người làm bố lên tiếng. Người suốt bao nhiêu năm ở đời lần đầu trở nên bất lực, lần đầu không biết phải nên làm gì. Trải qua nửa đời bôn ba, đây là lần đầu ông bị mất phương hướng. Làm cha làm mẹ nhưng chẳng thể làm gì nổi cho con trai mình.

Kla nhìn qua nhìn lại gương mặt của hai người nói mình là con trai họ, nhìn rõ sự đau buồn trong đáy mắt những hiển nhiên bản thân lại chẳng thấy có chút đau lòng. Tại sao chứ? Đầu óc cậu trống rỗng, trái tim cũng trống rỗng đến nỗi không dậy lên tí xúc cảm gì. Tại sao lại thành ra như vậy? Rốt cuộc có chuyện gì? Rốt cuộc tại sao đến một chút ký ức cũng chẳng nhớ nổi và càng lúc đầu càng đau thế này...

Những suy nghĩ cứ dày vò Kla một lúc, mặc kệ hai người có thể là bố mẹ cậu đang nhìn chằm mình. Họ là bố mẹ nhưng một chút cảm xúc Kla dành cho cũng không có.

"Con trai... Mẹ biết con không thể nhớ gì hết... Nhưng mẹ muốn điều con phải ghi nhớ đầu tiên trong đầu chính là con là con trai của bố mẹ. Con tên là Kla..." Giọng nói bà nghẹn lại, nhắc nhở đứa con lớn xác của mình.

"Kla..." Cậu lẩm bẩm tên của mình. Đến cả cái tên cũng xa lạ.

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa phòng, sau đó là Mike mở cửa bước vào.

"Bác sĩ muốn gặp ạ." Mike thông báo xong liền nhìn cậu chủ nhỏ, người nhìn mình bằng đôi mắt toát lên sự xa cách.

"Đi thôi em."

"Mẹ sẽ quay lại sau nhé con?" Bà dịu dàng nói với con trai mình.

Kla gật đầu thay câu trả lời, sau đó nhìn bóng lưng hai người kia rời khỏi cùng một người lạ mặt nào đó.

Cửa đóng lại không lâu thì lại tiếp tục mở ra, thêm hai người nữa bước vào phòng, bọn họ là con trai. Tuy nhiên nhìn mãi chăng nữa cũng là xa lạ, là lần đầu gặp mặt nhau.

TechNo nhìn người nằm trên giường bệnh nhìn về phía mình và Nic, đôi mặt lạnh lùng không chút cảm xúc đó lần đầu tiên nhìn anh. Trước giờ mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó, No luôn thấy sự vui tươi, chỉ nhìn liền thấy trong lòng hạnh phúc. Vậy mà bây giờ, nó lạnh lùng đến nỗi khiến con tim nhói lên trong lồng ngực.

"Tao biết mày không nhớ gì, nhưng tao là bạn thân của mày. Chào mày nha, tao tên Nic." Nic mở lời nói trước khi thấy anh mình sững sờ nhìn Kla bằng đôi mắt của người vừa khóc, điều đó khiến cho Kla nhìn chằm chằm vào anh trai cậu cho đến khi cậu cất lời.

Kla nhìn sang người vừa nói chuyện với mình. Nhìn gương mặt đó thật kĩ nhưng lại chẳng tìm được sự quen thuộc.

"Tao sẽ không buồn đâu, tao tin mày sẽ sớm nhớ lại chúng ta thân nhau thế nào." Nic gắng nở nụ cười. 

Kla ngơ ngát gật đầu sau đó quay trở lại nhìn người vẫn im lặng từ lúc bước vào phòng, người có gương mặt buồn cùng đôi mắt đỏ hoe... Chờ đợi người đó lên tiếng nói gì đó.

"Anh..." TechNo thấy người kia chờ đợi mình liền cất lời, nhưng vừa định nói liền thấy cổ họng ngừng hoạt động. Anh nên nói như thế nào với em ấy? Liệu người kia sẽ phản ứng ra sao nếu biết No là người yêu mình. Sự do dự đó khiến anh nhìn qua Nic như cầu cứu.

"Tao biết mày không nhớ gì, nhưng mày có muốn tao kể lại mọi thứ về mày cho mày nghe bây giờ không? Nếu không thì mày nghỉ ngơi thêm đi, tao sẽ kể cho mày nghe vào lúc khác." Nic nói với đứa bạn mình.

Việc tỉnh dậy với một bộ não hoàn toàn rỗng tuếch, không có một nhận thức nào về bản thân hay những gì diễn ra xung quanh mình khiến Kla hoảng loạn đôi phần. Hết gặp người này đến người khác, nhưng hiển nhiên lại không biết là ai, tất cả đều là lần đầu gặp mặt... Cảm giác đó bức bối vô cùng.

"Muốn nghỉ ngơi tiếp không?" Nic hỏi lại lần nữa.

"Vậy cậu kể cho tôi nghe được không?" Cách xưng hô của Kla khiến cho Nic suýt chút giật mình. Nhưng bởi vì tên bạn thân chẳng nhớ được điều gì, bảo sao bọn họ chẳng bỗng dưng xa cách.

"Vậy để người này kể cho mày nghe." Nic ra dấu chỉ tay về phía No làm cho người bị chỉ điểm cũng bất ngờ. "Anh kể cho nó nghe đi, em ra ngoài để hai người nói chuyện." Nó vừa nói vừa vỗ vào vai anh trai động viên, sau đó lặng lẽ bước ra ngoài.

Không gian sau khi Nic đi khỏi chìm vào im lặng. Kla một mực nhìn người vẫn chưa nói lời nào từ lúc bước chân vào với biểu hiện lạ lùng khác xa những người khác.

"Anh..." No lại ấp úng định nói rồi lại thôi.

"Anh là ai?" Kla không chờ nổi mà hỏi.

Một câu hỏi của người không nhớ gì nói ra, khiến người được hỏi liền bật khóc lớn tiếng. Người con trai trước mặt Kla tự dưng khóc lên như đứa con nít lớn xác giữa phòng. Cảnh tượng đó khiến người nằm trên giường bệnh không hay biết mà cảm thấy đau lòng, khác với lúc nhìn người là mẹ mình rơi nước mắt. Trong một giây đã muốn đến cạnh ôm lấy người yêu ớt run rẩy kia.

"Anh xin lỗi. Nhưng em nghỉ ngơi đi... Bác sĩ nói em không nên ép đầu óc hoạt động liền sau khi tỉnh dậy... Em nghỉ đi... Anh sẽ ra ngoài để em nghỉ." Nói mà đi liền không để Kla kịp phản ứng ngăn cản lại. TechNo bước nhanh chân ra ngoài, đóng mạnh cửa phòng bệnh, nhìn bảng tên bệnh nhân gắn trên cửa liền khóc dữ dội hơn, tay ôm lấy lồng ngực đau đớn. 

Một cậu hỏi của em ấy vẫn vang vẳng trong đầu mình.

TechNo không chấp nhận nổi việc Kla thành ra nông nỗi này. Không chấp nhận nổi việc em ấy chẳng còn là em ấy. Không chịu đựng nổi việc là một người xa lạ... Càng không thể tha thứ được việc bản thân mình có một phần trách nhiệm trong chuyện này.

...

Nic quay lại với túi đồ ăn trưa sau gần một tiếng đồng hồ đi mua thức ăn ở một tiệm bên ngoài bệnh viện. Cậu biết anh trai mình đang suy sụp nên không muốn anh cậu lại phải nuốt thức ăn không ngon.

"Anh tao đâu?" Nic buộc miệng hỏi như không nhớ gì về việc bạn mình đã quên mất mọi thứ, cậu tuyệt nhiên cũng nghĩ anh mình đã ngồi giải thích mọi thứ cho Kla rồi.

"..." Kla không trả lời, cậu vốn dĩ không hiểu rốt cuộc người mà bảo là bạn thân của cậu rốt cuộc đang nói về điều gì.

"Sao lại nhìn tao như vậy? Anh No đâu?" Nic bỏ đồ ăn ở bàn, quay lại hỏi bạn.

"No nào?" Mặt Kla ngơ ngác trả lời.

"Người lúc nãy ở lại kể chuyện cho mày." Nic nhíu mày một chút.

"Không kể, tự dưng khóc rồi bỏ đi đâu mất..." Kla bối rối đáp lại khi thấy vẻ mặt người kia có chút thay đổi.

"Cái gì? Đi lâu chưa?" Nic hốt hoảng.

"Lúc cậu vừa đi..." Kla trả lời.

"Có nói đi đâu không?" 

Kla lắc đầu. Người đó chỉ bảo cậu nghỉ ngơi rồi đi mất hút không quay lại nhìn.

Nic thấy vậy liền gọi điện cho anh trai, trong lòng có chút lo lắng. Anh trai nó hôm qua đến giờ không rời khỏi Kla một bước, lúc Kla tỉnh lại thì mất tích đi đâu có hơi khó tin. Cậu sợ có gì đó xảy ra hoặc anh trai nó không chịu nổi đả kích mà lẩn trốn đi khóc một mình.

"Không bắt máy nữa..." Nic lầm bầm. Cậu nhấn gọi lần thứ hai.

Kla nhìn người con trai kia đi đi lại lại đầy lo lắng, bản thân bắt đầu thấy muốn biết nhiều hơn.

"Người kia là ai? Lúc tôi hỏi là ai thì không trả lời liền bỏ đi." 

Nic đang chăm chú chờ điện thoại liền quay ngoắt nhìn bạn. Nếu cậu đoán không lầm, chắc chắn anh trai nó vì chuyện Kla không nhớ mình là ai mà tiếp tục rơi vào đau khổ. 

"Là người cực kì quan trọng với mày, là người mà mày yêu đến mức không thể rời . Là người mày yêu đó Kla, TechNo anh trai tao là người mày yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro