5- Xây đắp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TechNo chỉ nhìn thấy bóng lưng cao gầy của Kla, không biết biểu cảm thế nào, chỉ thấy đầu cậu nhóc khẽ gật rồi nhanh chóng quay về.
Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên bên trong chiếc xe hơi đắt tiền đậu xa cánh cổng.
"May thật..."
Chủ xe buông một câu rồi khoé miệng hiện nụ cười, nhìn qua gương chiếu hậu, có thể thấy rõ vẻ đẹp trai và biểu cảm vui mừng của cậu.

"Thế nào rồi??" Nic đứng chặn trước cửa nhà rộng lớn trong khi anh trai đang từ ngoài sân bước vào nhà.
"Không sao cả rồi."
"Chỉ vậy thôi sao? Vậy là không còn căng thẳng nữa rồi đúng không?"
Nhìn bộ dánh anh trai Nic vô cùng bình thản, nhưng ruột gan của đứa làm em luôn lo lắng cho hạnh phúc của anh trai đang rối tung lên. Nó nóng lòng muốn biết TechNo và Kla bạn nó giải quyết với nhau như thế nào.
"Ừ, hỏi nhiều quá đó. Đi vào nhà..."
No lướt ngang Nic ở cửa, đi thẳng vào bên trong bỏ lại thằng em trai mặt mũi ngớ ngẩn. Được mấy bước thì dừng lại nói ngắn gọn một câu "Từ nay có lẽ thằng Kla sẽ lui tới nhà mình thường xuyên hơn, anh muốn kèm nó học... Không phải là môn Lí."

Kể từ sau câu nói úp mở của anh trai, đến sáng hôm sau Nic nó đã thấy thằng bạn mình đứng trước cổng nhà.
"Mặt trời còn chưa lên nữa đó! Hôm nay Chủ Nhật! Mày sống bằng giờ sao hoả hay sao?"
Nic mắng một tràng vào mặt bạn nó, thằng bạn nó gọi điện cho nó muốn nổ cả điện thoại, chuông ở cửa thì không bấm. Nic nó trộm nghĩ, chắc bạn thân nó xem giấc ngủ của anh trai như vàng như bạc. Còn kẻ vô danh như nó không đáng được ngủ ngon.
"Anh No vẫn đang ngủ phải không?"
Kẻ phá đám thản nhiên hỏi, đầu còn ngó nghiêng nhìn xa xăm vào trong nhà qua tầm nhìn hạn hẹp bị bạn mình chắn bớt.
"Anh tao vẫn ngủ, ngủ ngon thưa ngài..." Nic nói bằng giọng mỉa mai sau đó bắt gặp sự nôn nóng trên khuôn mặt bạn mình. Nó hua hua cánh tay, hòng phá đám không cho Kla nhìn vào nhà nữa.
"Mày làm cái gì vậy? Bỏ cái tay xuống?" Kla khó chịu.
"Vậy mày muốn đứng đây hay là muốn vào trong nhìn cho kĩ? Đưa LINE của em khoá dưới hôm qua đây để được hướng dẫn viên là tao dẫn mày đến tận phòng thằng cha No!"
Kla giãn đôi lông mày, lúc này mới liếc nhìn bạn mình. Trưng ra vẻ mặt chán chường cùng một chút khinh bỉ thằng bạn thân vì gái mà làm khó mình nhưng tay thì móc điện thoại từ trong túi ra.
"Phải vậy thôi bạn à... Chúng ta nuôi lớn tình anh em này bằng thoả thuận." Nic hí hửng, mắt chằm chằm nhìn điện thoại trong tay Kla.
Tingg
Tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn của điện thoại Nic, cậu ấy mở ra, mỉm cười vô cùng hài lòng. Đấy là nụ cười mang ý nghĩa tốt đẹp thường xuất hiện trên gương mặt các nhà chức trách vừa kí thoả thuận hợp tác mà bạn hay thấy trên truyền hình bản tin thời sự.
"Ok! Chuyển khoản thành công! Mày vào đi."
Nic đứng một bên, tay đưa thẳng hướng vào phía nhà mình, nghiêng người kính cẩn một cách thấy ghét mời Kla vào nhà. Nó trưng bày bộ dạng hiếu khách, lịch sự, lễ nghĩa sau khi đã bòn rút được số LINE của mấy em gái từ Kla.
"Ai không biết, lại nghĩ mày là con người luôn niềm nở với khách tới nhà đó Nic." Kla nói mỉa, chỉ tiếc không thể cho nó một đá, đấm cho nó một đấm. Nhưng cậu phải nhịn, nhịn một bước mà tiến hai bước. Nhịn thằng em, dễ được thằng anh. Kla lâu nay đều nghĩ như vậy...

Thằng Nic và Kla thông đồng đều bằng thoả thuận đôi bên có lợi. Trong tình cảnh sáng hôm nay, bên A là Nic đã đưa ra đề nghị dẫn bên B là Kla đến tận phòng TechNo. Quả nhiên là bạn thân của Kla, dù sao lần nào nó cũng rất uy tín, thoả thuận thế nào đều làm y thế đấy. Cho nên bây giờ khung cảnh gối một nơi, người một nẻo đang đập vào mắt Kla. Thằng Nic mở cửa, sau đó để lại không gian lẳng lặng rời đi. Nó không tốt tính thế đâu. Nó là đi nhắn tin cho em gái xấu số kia rồi.
TechNo mặc quần ngủ ngắn, bắp đùi gầy và trắng trẻo để lộ ra ngoài. Không phải Kla muốn nhìn, chỉ tại anh No của cậu "quậy" quá, lúc ngủ đạp hết chăn ra ngoài nên cậu mới có "thịt" để ăn. Nhưng "ăn" kiểu này không ngon, giống như khiêu khích hơn. Đồ ăn trước mặt, ta đã cầm "đũa" cũng không thể "gắp".
( "Đũa" và "gắp" ở đây hãy nghĩ theo hướng đen tối nhất haha...)
Kla cứ đứng nhìn như vậy một hồi, cậu mất nhiều thời gian để nhìn gương mặt đang vùi vào giường êm ngủ rất ngon kia. Chẳng phải rất đáng yêu hay sao, cậu ngắm cả ngày cũng không chán. Rồi còn tự nghĩ thầm sự đáng yêu này chỉ có cậu mới nhận ra, đôi mắt hạng thường của thằng Nic thì làm gì có cửa nhìn ra được điều này.
Kla nhìn rõ lâu, lâu bao lâu thì cậu không rõ. Bản thân cậu đắm chìm vào việc này quên cả giờ giấc cho đến khi mí mắt ai kia chớp mở.
Việc mơ màng thức dậy khiến TechNo tưởng mình đang mơ. Trong mơ thấy Kla đang ở trước mặt, ánh mắt vui tươi nhìn anh. Thằng nhóc đẹp trai đến mức TechNo không mở miệng nói gì, cũng muốn mở mắt nhìn thật kĩ gương mặt góc cạnh rồi không cảm thấy lạ kì mấy vì giấc mơ này. Chỉ nghĩ thầm chắc tại mình nghĩ tới nó nhiều đến nỗi nằm mơ rồi.
"P'No..." Kla gọi khẽ.
TechNo nghe tiếng Kla gọi mình, cảm thấy giấc mơ lần này quá đỗi chân thật, giọng nói thằng nhóc Kla mồn một bên tai, trầm ấm và dịu dàng. Đấy là kiểu muốn đánh thức nhưng lại không nỡ.
...
"Anh tao vẫn chưa dậy?"
"Chưa."
"Mày đã gọi chưa?"
"Rồi."
"Thế sao vẫn chưa dậy?"
"Suỵt... Khẽ thôi, P'No đang ngủ!" Giọng Kla có chút gắt gỏng.
"Ờ ờ... Giấc ngủ vàng ngọc, không dám phá đám. Ăn sáng không? Xuống đi."
"Được..."
...
TechNo quá buồn ngủ, buồn ngủ đến độ không hiểu sao giấc mơ lần này quá kì lạ. Mắt nhắm nghiền không mở lên nổi, nhưng bên tai vẫn nghe loáng thoáng cuộc đối thoại giữa Kla và Nic. Cuối cùng là nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một xa dần. Phải lẽ bản thân cậu mệt mỏi như vậy là vì tối qua phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu cho ngày Chủ nhật hôm nay. Hôm nay cậu phải kèm nhóc Kla học bài.
Kla lẽo đẽo theo sau chân thằng Nic bước xuống cầu thang dẫn thẳng đến căn bếp rộng. Nơi cậu đã ăn nhờ biết bao lần bởi vì những lí do như ở nhà không có ai nấu cơm, bố mẹ bận nhưng không muốn ăn một mình mặc dù cơm nhà thịnh soạn dọn sẵn chờ cậu.
"Tao làm đồ ăn sáng cho mày rồi." Nic đẩy dĩa trứng ốp ngon lành về phía Kla.
Nó là kiểu ăn nói cộc lốc với thằng bạn mình nhưng thật ra đối đãi với Kla vô cùng tốt, lại biết hợp tác.
"Cảm ơn mày. Nhưng của anh No đâu?" Kla đảo mắt nhìn.
"Không có. Nhịn."
Một tiếng nhịn ngắn gọn, vô cảm phát ra từ mồm Nic. Sau khi nói xong liền bỏ miệng một miếng thịt bò còn chút khói bốc lên, nó còn giả bộ há to mồm hơn, thở thở như thể miếng thịt đó đang làm bỏng mồm nó.
"Sao mày không làm? Mày là em trai kiểu gì?"
"Vậy mày là học trò kiểu gì? Sao không làm cho thầy mày ăn?" Nic trả treo với bạn nó.
Kla liếc mắt rồi bắt đầu xử lí miếng đầu tiên của bữa sáng. Cậu hiểu ra không phải bạn mình lười, cũng không phải nó muốn bỏ đói người yêu tương lai của cậu. Chỉ là nó muốn trêu chọc, đúng hơn là tìm lí do để cậu bày tỏ tấm lòng với anh nó.

TechNo vươn mình dậy khỏi giường, phải nói ê ẩm tấm lưng. Nhìn chiếc laptop cùng đống giấy tờ, sách vở chưa kịp dọn mà thở dài.
"Đói quá..."
Đương nhiên phải đói rồi, đã bao giờ rồi mà còn chưa đói. Nic ở bên dưới còn nghe thấy tiếng chân gấp rút của anh nó chạy từ trên tầng hai xuống. Mà điều khiến anh nó chạy thụt mạng không phải là ngủ đến trưa trời, đói bụng không chịu được hay là bị tào tháo rượt bởi tầng trên thiếu nhà vệ sinh. Mà lí do khiến TechNo chạy lẹ xuống dưới nhà là vì nhóc Kla. Hôm nay phải học cùng nhưng giờ đã trưa rồi.
"Hơi... Sao đấy?" Nic vừa thấy anh nó chạy xuống đến bậc thang cuối cùng liền hỏi.
"Thằng Kla tới chưa?" TechNo thở dốc, khom người, một tay ôm ngực đang giữ trái tim đập thình thịch vì mệt mà không lâu nữa sẽ đập vì người khác.
"Về rồi!"
Sét đánh ngang tai! Quả là sét đánh ầm ầm giữa trời quang.
"Đợi không nổi nên nó về rồi!"
TechNo lại thêm một lần nữa nghe tiếng sét đánh ầm ầm bên tai.
"Kla nó tới lúc nào?" TechNo lúc này mới hỏi.
"À... 5 giờ sáng." Nic nhìn đồng hồ rồi trả lời.
"Cái gì cơ? 5 giờ sáng?"
Nic gật đầu thản nhiên.
"Vậy nó về lúc nào?"
"12 giờ trưa."
"Sao mày không gọi anh dậy??"
"Thằng Kla nó là người gọi, nó muốn tự gọi anh, nó cũng nói đã gọi anh rồi. Tự anh không dậy, lần này không phải lỗi của em nha... Em không có thông đồng gì hết..."
Nic chối bỏ mọi thứ, sau khi đã nhận được LINE của cô bé nào đó. Nhưng đúng là Kla không muốn phiền TechNo anh nó thật.
Sau khi ăn sáng xong, Kla bạn cậu đã chuẩn bị bữa sáng rất thịnh soạn, chờ anh nó dậy đến nguội đồ ăn. Nó chơi game ở sofa cũng không ít lần nhắc bạn nó lên phòng gọi anh nó dậy, đừng chờ nữa. Nó thà chờ chứ không muốn làm hỏng giấc ngủ người kia. Đúng là u mê anh nó không lối thoát, chờ đợi lâu như thế. Nếu không phải mẹ nó gọi, có lẽ giờ nó vẫn còn chờ ấy chứ.
Nic nhìn một hồi thấy mặt anh nó nghiêm trọng, đành thật lòng.
"Mẹ nó gọi về, không biết vì chuyện gì nhưng bảo sẽ quay lại lúc chiều tối hoặc sớm một chút."
"Chiều tối sao?"
TechNo có hẹn với cô bé đàn em, con bé bảo muốn đãi No một bữa. Chúc mừng thi điểm cao, bố mẹ hài lòng nên muốn gặp mặt cảm ơn.
"Có hẹn sao? Nếu có thì để em nói với nó, đỡ mất công quay lại."
Vừa nói xong Nic liền giơ điện thoại lên, bị No giữ tay lại. Vẻ mặt có chút lúng túng. Nói thẳng ra thì là vẻ mặt thấy có lỗi.
"Để anh... Tự nói với nó. Mày cứ chơi game đi."
Nói rồi No quay lưng trở lên phòng.

Kla nhận điện thoại của mẹ thì quay trở lại nhà. Tuy nhiên hôm nay đột kích nhà P'No không vô ích. Ít ra đã làm đồ ăn sáng, lúc P'No thức dậy có thể lấp đầy bụng.
Chuyện mẹ gọi về cũng chẳng lắm to tát, chỉ là muốn con trai cùng mẹ đi mua sắm ít đồ.
Kla hai tay đầy ngập túi đồ hiệu, "bò" theo mẹ vì đống đồ nặng cả hai tay mà than vãn.
"Sao những lúc này, mẹ chẳng tiếc con trai vàng ngọc nhà mẹ..."
Mẹ Kla đang bận tay thử chiếc vòng bạc nhã nhặn, nghe xong lời phàn nàn từ con trai, liền đặt chiếc vòng xuống.
"Bởi vì là con trai vàng ngọc, nên có bao giờ mẹ bảo cậu phải làm việc bẩn thỉu, nặng nhọc chân lấm tay bùn. Thay vào đó là đống đồ hiệu của mẹ đấy thôi... Cậu than vãn cái gì nữa?"
Kla lắc đầu, quả thật thấy bản thân là cậu ấm chính hiệu. Không làm gì vất vả, việc vất vả nhất chính là theo đuổi P'No kia.
"Nhưng con hôm nay rất bận..." Kla nói nhỏ một mình.
"Bận đi hẹn hò thì được phép đi." Nói nhỏ như vậy, nhưng tiếc là tai mẹ cậu vô cùng thính.
"Vậy con đi đây!"
Chẳng đợi ai nói thêm câu nào, Kla buông thẳng hai cánh tay, để những cái túi trượt dài rời khỏi tay mình. Như vừa mở khoá đôi tay khỏi gông tù tội, con chim nhốt trong lồng tung cánh tự do, cao chạy xa bay để lại mình mẹ cậu lóng ngóng nói vội.
"Là ai? Con nói đi có phải là đã có người yêu rồi không?"
Chỉ có tiếng người hỏi ở trung tâm thương mại đồ sộ. Không có câu trả lời thích đáng nào. Bởi người phải trả lời câu hỏi chạy nhanh đến mức lẫn vào dòng người không còn thấy bóng.

Kla vừa khởi động xe, thì thấy LINE gửi thông báo. Vốn định lờ đi vì đang vội, trong lòng lại nghĩ chắc lại là của em gái nào đấy. Điện thoại của cậu, cứ thấy tin nhắn là chỉ có con gái nhắn đến hằng ngày và thường xuyên nhất. Ngoài ra nếu là thằng Nic, nó sẽ không nhắn tin mà gọi điện thẳng. Tuy nhiên lúc thắt dây an toàn, thì lướt nhìn điện thoại một tí mới thấy đó là tin nhắn từ P'No. Lập tức khiến mọi thứ xung quanh Kla trở nên bớt quan trọng, hai tay liền cầm điện thoại, thoăn thoắt mở lên xem. Chẳng được lâu thì lại buông xuống, ánh mắt đờ đẫn, ai nhìn cũng đoán được con người này đang thất vọng lắm.
Đúng rồi, Kla nhận được tin nhắn từ TechNo. Nhưng không phải vui vẻ gì mấy. TechNo bảo rằng bản thân có việc bận, cần phải ra ngoài và về muộn, xin lỗi vì dậy trễ, để cậu phải chờ thì không còn gì nữa. Sự háo hức trông như đứa trẻ không như bàn đầu, lòng cậu đang chùn xuống và những cảm giác khiến Kla không vui đang ập tới.
Lúc trước, những lúc như vậy Kla điều sẽ sốt sắn gọi điện cho Nic, hay đến thẳng chỗ Nic để yêu cầu nó moi móc chút thông tin gì đó. Bây giờ thì không, Kla chỉ im lặng và giữ sự thất vọng của mình. Cậu và TechNo đã nói thẳng tất cả mọi thứ. Cậu sẽ không làm như vậy nữa. Cậu muốn theo đuổi một cách nghiêm túc hơn, muốn xây đắp mọi thứ lại từ đầu.

TechNo đứng ở trước nhà hàng truyền thống Thái Lan, nơi không xa trường lắm. Đây là điểm hẹn khá nổi tiếng của các cặp đôi tình nhân bởi nhờ không khí vô cùng lãng mạn. Nghe nói các cặp đôi muốn ăn, phải đặt trước rất lâu.
"P'No!"
Giọng nói ngọt ngào từ phía bên kia đường, cô gái nhỏ nhắn với gương mặt khá tròn trịa, xoã mái tóc dài ngang vai xoăn nhẹ cùng chiếc váy màu hồng nhạt dễ nhìn. Nở nụ cười, tay vẫy chào TechNo.
"Tanya..."
No đưa tay ra hiệu, như trả lời rằng mình đã nhìn thấy đàn em. Nhưng mắt thì thẫn thờ, đắm chìm vào vẻ ngọt ngào trước mắt. TechNo là đàn anh, nhưng vẫn là con trai, vẫn biết rung động trước mẫu con gái đáng yêu như vậy...
Nhưng đột nhiên giật mình. Người có cảm xúc bình thường với con gái như cậu, không lâu trước... Đã ngủ cùng con trai.
...
No kéo ghế mời Tanya ngồi trước, cô bé gật đầu cảm ơn, ngồi xuống ghế ngay ngắn. Dáng vẻ đó khiến lũ con trai chắc chắn ai cũng nao lòng. TechNo bước lại ngồi ghế đối diện, đây quả giống hẹn hò thật sự và họ là một cặp đôi. No chưa từng hẹn hò, chưa từng có cảm giác yêu đương, sánh bước với người yêu, cùng chưa ngồi đối diện với cô gái nào trong không gian lãng mạn này... Nhưng ngủ với con trai thì lại rồi...
TechNo vội vàng lắc đầu, lấy lại tâm trí. Kì lạ hôm nay, không phải mỗi hôm nay. Suy nghĩ của cậu như bị ai đó điều khiển, trung tâm của vũ trụ trong cậu đều trở thành Kla... Làm gì, nghĩ thế nào thì cuối cùng vẫn là hình ảnh của Kla.
"P'No...P'No có sao không ạ?"
Tanya gọi đến hai lần để TechNo chú ý về cô. Đàn anh hình như từ khi ngồi xuống bàn này đã để tâm trí ở đâu đó. Lúc nãy đến giờ hỏi xem muốn ăn món gì, nhưng vẻ mặt đàn anh cứ thờ thẫn xa xăm, không thấy trả lời.
"Anh... Anh xin lỗi... Đã chọn được món nào chưa?"
"Vẫn chưa... P'No có ổn không ạ?" Tanya mặt mày có hơi lo lắng.
TechNo lắc đầu, sau đó dở cuốn Menu trên tay.
"Anh nghĩ nên chọn cái này đi..."
...
Cả hai trải qua bữa tối rất vui vẻ. TechNo được dịp tự hào sau khi nghe Tanya kể về chiến tích dạy học của No đã giúp cô bé ra sao, bố mẹ hài lòng như thế nào. Kể cả việc Tanya hy vọng học kì tiếp vẫn có thể cùng TechNo ôn luyện. Hiển nhiên cậu ấy không từ chối. Tính tình TechNo năng động, muốn giúp đỡ người khác, lo nhiều chuyện không phải của mình, với ai cũng vậy, dù là Tanya hay Kla.
Bữa tối kết thúc lâu hơn No nghĩ, khi ngó đồng hồ trên tường đã gần 9 giờ. Đối với No không muộn, nhưng con gái như Tanya thì đã muộn rồi. Nên lịch lãm ngỏ ý ra về.
Xe máy bị hư, phải bắt xe đến đây, dù muốn đưa Tanya về cũng không thể, nên hai người chào nhau ở nhà hàng, ai về nhà nấy. Trước lúc về, Tanya có nói một câu khiến TechNo băn khoăn mãi.
"Tanya hy vọng học kì sau, chúng mình sẽ thật sự ở bên nhau."
Nói xong liền lên Taxi rời đi.
No nghĩ có khi nào, bởi vì Tanya là người nội tâm trong sáng, nên nói không nghĩ nhiều. Câu nói đó thật khiến TechNo có chút ảo tưởng về mối quan hệ giữa cậu và đàn em.

"Mày định không ăn tối luôn hả Kla?"
TechNic hỏi Kla khi thấy bạn mình khoanh tay sau lưng, nhìn ra cổng nhà qua cửa sổ phòng cậu.
"Tao không muốn ăn."
"Ờ ờ, vợ tương lai có nguy cơ bị người khác hất tay trên, sao còn ăn được nữa..."
Biết mình đang bị nói móc, Kla muốn đáp trả nhưng chẳng có hứng. Ruột gan bắt đầu rối tung vì lời bạn nó nói cũng không hề sai. Tối nay P'No có hẹn với con gái.
Cũng 9 giờ tối, có ai đi hẹn hò mà lại về giờ này bao giờ. Kể cả quan hệ trong sáng. Cả ngày hôm nay Kla chưa được nói câu nào với No, chưa có cơ hội trực tiếp nói chuyện sau ngày hôm qua. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ khá lên nhưng hôm nay thật không giống bản thân cậu mong chờ.
Cuối cùng đành quay về, ôm bộ dạng thảm thương về.
Nic không tiễn. Nó bảo bạn nó quen đường rồi, nhà này cũng chẳng khác gì nhà Kla nên nó bảo "mày cứ xem đây là nhà của mày" và hãy "đi như cách mày đến" để biện minh cho sự lười của nó.
"Tao lười đóng cổng, mày đóng hộ tao. Mai gặp ở trường." Nic nói, hai mắt vẫn dán vào màn hình Game.
Thật ra khi bạn nó vừa ra khỏi phòng, nó liền nhìn về phía cửa phòng vừa đóng, thở một tiếng chứa chất đầy lo toan.
Kla thấy đồ ăn mình làm cho TechNo vẫn còn trên bàn, thở dài rồi thất vọng. Chẳng hiểu sao, dù mọi chuyện đã giải quyết, nhưng không ai dám chắc nó sẽ tốt hơn. Chỉ có mình Kla nghĩ như vậy.

Chiếc xe ôm đậu trước cổng nhà No, trong nhà không bật đèn. Chưa vào đã muốn mắng đứa em làm gì mà để nhà tối om đến vậy. TechNo dùng di động, sau đó bật đèn lên.
"Sáng như vậy mới giống nhà cho người ở chứ... Thằng Nic thật..."
TechNo dừng lại, mắt là đang nhìn đồ ăn ở trên bàn. Trong đầu sực nhớ ra câu nói của Nic hồi trưa.
"Thằng Kla làm nó cho anh rồi đợi cả buổi sáng. Mất công nó đợi thì đừng phụ lòng nó. Nhớ ăn đấy, bạn em nấu ăn không tệ."
No nhìn đồ ăn, trong lòng thấy hơi có lỗi. Tất cả đều nguội lạnh cả rồi, ăn ở nhà hàng cùng Tanya cũng đã no, cũng cảm thấy không muốn ăn nhiều thêm nữa.
"Không ăn nữa thì đổ đi..." Nic đi xuống từ khi nào không hay. "Đằng nào anh cũng có biết quý trọng thức ăn đâu, người nấu ra nó lại càng không."

(Lời của tác giả: Đã lâu không gặp! Mọi người vẫn ổn chứ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro