7- Điều lãng mạn của người vừa biết yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kla ôm chặt người ở bên cạnh hơn khi nắng đã rọi vào mặt. Hôm nay là ngày nghỉ và cậu thì không muốn buông P'No khỏi vòng tay. Tối hôm qua phải khó khăn lắm mới kiềm chế bản thân mình lại trước vật thể đáng yêu này. Nếu không phải vì TechNo say rượu, còn lâu Kla mới từ bỏ cơ hội quý giá như vậy. Lần trước anh ấy cũng say rượu, cho nên việc "làm thịt" là ngoài ý muốn của P'No. Lần này nếu có "làm thịt" nữa, Kla chỉ muốn No hoàn toàn tỉnh táo, tự nguyện để hạnh phúc cùng nhau.

Bên ngoài có tiếng ồn ào, No hình như cũng đã tỉnh giấc.

"Anh dậy rồi sao?" Kla vuốt nhẹ mái tóc của No.

"Ờ... Tối qua anh ngủ rất ngon nhờ có cậu..." Nói rồi TechNo xấu hổ, mắt không dám nhìn Kla.

Tối qua người say rượu này hôn môi rất cuồng nhiệt, hơn nữa còn chủ động cởi hết áo ra vì thấy nóng. Kết quả là bị Kla đè ra giường, hôn hít khắp nơi, để lại biết bao nhiêu dấu vết chủ quyền vì tình yêu.

"Anh phải làm gì với mấy thứ trên cổ của anh đây hả Kla...?" No ngồi trước gương than vãn.

"Hôm nay anh định làm gì?" Kla lại gần vòng tay qua eo của P'No, áp môi vào tai No khẽ nói. "Em sẽ đáp ứng mọi ước muốn của người yêu..."

No nổi da gà. Thằng Kla gọi anh là người yêu mà không thấy ngượng, nhưng người nghe là anh sao lại phải ngượng thế này. Mặt bắt đầu nóng lên rồi, hơn nữa nó lại cứ ôm lấy eo rồi ve vuốt nhẹ, cảm giác vừa nhột lại vừa khiến No khó chịu trong người. Ai bày cho nó cách quyến rũ người khác như này vậy...

"Anh... Anh thay đồ thì hơn. Kla... Kla đợi anh ở bên ngoài đi..." Nói rồi no vùng dậy, bối rồi chạy vội đến chỗ tủ đồ, lấy đại cái áo cái quần rồi chạy vào nhà vệ sinh. Để mặt cho Kla đứng đó cười mình, với biểu cảm không thể trong sáng hơn nữa.

Thằng Kla nó manh động như vậy từ khi nào hả trời... TechNo ôm chặt bộ đồ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát khỏi kiếp nạn đầu tiên sau khi trở thành người yêu với Kla. Nếu thằng nhóc ấy cứ hở ra là quyến rũ anh như vậy, anh thật sự không sống nổi mất. Cái đứa đẹp trai như nó... Khiến người ta rung động mãnh liệt!!!

Kla vừa mở của phòng, thằng Nic đã chực chờ sẵn ngay ở bên ngoài từ bao giờ. Nó như con thú hoang chờ đợi thức ăn, Kla vừa bước ra, Nic đã ngay lập tức vồ lấy.

"Nói! Hôm qua mày đã làm gì...? Mặt mày tươi rói như vậy, có chuyện gì đã xảy ra đúng không?" Ánh mắt của Nic đầy nghi ngờ, không nghi ngờ mới lạ. Bạn nó ở lại trong phòng cha No cả đêm, người như nó, không thể tin đêm qua nó sẽ ăn chay tích đức!

"Mày tránh ra chút đi, đêm qua tao không làm gì hết." Kla đẩy Nic ra xa khỏi mình, nó cứ bị diễn vai em trai lo lắng hơi lố.

"Ờ... Mày đó, tóm lại sao rồi? Bị anh tao từ chối bao nhiêu lần..." Nic thả lỏng vai nó, chắp tay sau lưng, mắt nhìn về hướng đại dương xa xăm thở dài.

"Thương bạn quá ha Nic? Tao cảm động muốn chết rồi đây! Mày tránh ra cho tao nhờ..." Kla đánh vào đầu Nic, nó bị tấn công bất ngờ nên suýt nữa ngã luôn.

"Thằng vô đạo đức! Thế rồi sao? Bị từ chối xấu hổ quá không dám nói?" Nic nhìn Kla mặc kệ nó mà đi xuống bên dưới, nó bức bối vì bị Kla đánh nên nói lớn ở phía sau.

Kla đang bước xuống cầu thang, nghe xong nó liền dừng bước, hếch bộ mặt đẹp trai lên nhìn bạn nó đứng trước phòng của TechNo.

"Mày có thấy thằng Kla thất bại trong tình yêu vào giờ chưa? Em vợ?"

Nói rồi Kla mỉm cười ranh mãnh rồi oai phong bước tiếp. Thằng Nic mới mấy phút trước như con thú hoang dữ dội sau khi nghe hai tiếng "em vợ" liền hóa thành con mèo hiền lành, yếu ớt. Nó lấy ngón tay ngoáy vào lỗ tai mình, để chắc là tai nó đủ sức khỏe, để chắc nó không nghe lầm.

"Nhưng mà... Hey!! Tao không nghe lầm!!! P'No!!!" Nó quay người gõ cửa phòng anh trai ầm ầm. "P'No ra đây ngay!!! Còn sống không đó??"

Cửa thì cứ bị gõ liên tục, No đứng sau cánh cửa đủ nghe thấy cuộc nói chuyện của hai thanh niên trẻ tuổi, ỷ cổ họng mình khỏe mạnh, nên ai nấy đều lớn giọng vô cùng. Thằng Kla đó nữa, nó có cần khoe lớn tiếng như vậy không hả trời. Lại còn bỏ lại TechNo ở đây cùng với con thú đói bên ngoài cửa. Ăn nói làm sao với thằng Nic, nó sẽ ghẹo cậu suốt phần đời còn lại.

Mà khoan! Tao là anh mày mà Nic! Sao tự nhiên tao lại thấy sợ mày...

Cửa mở. Thằng Nic ngay lập tức nhào vào bên trong. Ánh mắt của nó bắt đầu thay đổi. Lúc đầu là nhìn chằm chằm, sau đó nó chuyển sang rà soát xung quanh, cuối cùng là nheo mắt lại vì cười.

"Mày cười cái gì vậy? Tránh ra cho tao đi, tao đói bụng." No đánh vào đầu Nic rồi đẩy nó sang một bên, nhanh chóng chạy ra ngoài. Hôm nay đột nhiên thấy nó có chút đáng sợ, không dám nhìn mặt thằng Nic vì xấu hổ. Chỉ cần nó ghẹo mấy câu, No biết mặt cậu sẽ đỏ cỡ nào.

"Nữa hả??? Ôi..." Nic xoa cái đầu đáng thương của mình rồi tự an ủi nó. Mới sáng sớm đã bị hai người kia bắt nạt, không biết nửa ngày còn lại như thế nào. "Bạo lực như nhau. Yêu nhau là phải!" Nic chửi thầm trong miệng.

No lật đật chạy xuống nhà vì sợ thằng em trai sẽ không bỏ cuộc mà đuổi theo mình tra hỏi. Vừa xuống đến đã thấy Kla ngồi đợi sẵn ở sofa phòng khách, nhìn mặt đã thấy ghét. Mặt Kla bây giờ trông cực kì đáng ghét, nó làm bộ thỏa mãn vô cùng mà không biết TechNo vất vả với thằng Nic thế nào.

"Mệt không?" Kla thư thái hỏi thăm khi thấy mặt TechNo tái nhợt.

Mày còn có thời gian ngồi cười nữa hả Kla?

"Đi... Một hồi thằng Nic nó xuống." TechNo nhăn mặt, không đợi Kla trả lời đã đi một mạch ra cửa. Để cho người nãy giờ đang vui vẻ trước bộ dạng của anh hối hả nhảy khỏi sofa đuổi theo người yêu mình.

"Là anh rủ em đi đó nha P'No..." Kla theo sau nói giọng trêu ghẹo.

"Vậy có đi không?" No dừng lại liếc nhìn Kla, còn tỏ chút thái độ hơn dỗi như bĩu môi, đáng yêu cực kì.

"Ôi... Đi chứ. Nóng tính quá đó P'No..." Kla mỉm cười. Hôm nay P'No của cậu vô cùng khác biệt. Thật sự đáng yêu hơn mọi ngày, từ lời nói đến hành động đều khiến Kla điêu đứng, khiến cậu muốn trêu ghẹo nhiều hơn.

Hôm nay TechNo chính thức ngồi vào ghế trước cạnh Kla với danh nghĩa người yêu. Từ trước Kla cũng từng đưa đón P'No bằng xe mình, nhưng lần này khác hẳn mấy lần trước.

"Hôm nay anh là người yêu của em rồi..."

No đang cài dây an toàn, nghe Kla nói liền ngừng tay lại.

"Cho nên những việc như vậy..." Kla vươn người về chỗ No ngồi "Sau này em sẽ làm cho anh."

Cạch!

Thắt dây được cài vào, Kla quay lại khởi động xe.

"Kể từ hôm nay anh chính thức là chủ nhân của chỗ ngồi đó, một khi anh đã ngồi xuống, em sẽ không để ai ngồi vào đấy nữa..." Kla lảm nhảm.

"Rồi sao? Mông của tao bẩn quá, mày không dám cho ai ngồi lên?" TechNo cố tình ghẹo gan.

"Nói bậy quá đó anh. Nó không có bẩn, nó rất quý giá đối với em." Kla cũng không chịu thua kém.

"Tao... Tao giỡn được chưa..." No lắp bắp, Kla làm anh xấu hổ. Vốn định ghẹo gan một chút, nhưng nó lại trả lời anh một cách nghiêm túc như vậy. Chắc sau này TechNo phải thật cẩn thận những lời mình nói thôi, Kla như vậy, không nên tùy tiện ghẹo nó, nếu không sẽ xấu hổ như bây giờ.

Điều số một, cẩn thận lúc ghẹo gan thằng Kla. Phải nhớ đó No!!

Xe bắt đầu chuyển bánh. No hí hửng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thời tiết cuối tuần thật sự rất đẹp. Ngày hôm nay đúng thật sự thích hợp là ngày đầu tiên của anh và Kla, nó thích hợp đến nỗi cứ khiến TechNo ngẩn ngơ cười thầm một mình mà không hay biết có người thỉnh thoảng lén nhìn thấy nó. Nụ cười của người vừa mới yêu, nụ cười rất thoải mái.

Kla hài lòng về biểu hiện và tâm trạng của P'No lúc này. Phải nói trước đây mấy ngày cậu cứ nghĩ cậu đã tuột mất cơ hội khiến No trở thành người yêu mình, cảm thấy tương lai, tình duyên đều xám xịt. Bản thân sẽ cô độc suốt đời. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy nụ cười đó, không cần phải hoài nghi gì nữa. Vì cậu hôm nay đã chính thức chinh phục được tình cảm của người bên cạnh. P'No hoàn toàn tự nguyện thích cậu, không có gượng ép hay ngộ nhận.

Trước đây tất cả những gì Kla biết về TechNo, đa phần là từ việc mua chuộc thằng Nic. Còn những gì No biết về Kla cũng là qua những lần gặp gỡ trên danh nghĩ bạn thân của em trai. Kla lúc đó cũng vờ vịt bản thân, e dè trước TechNo. Cho nên bây giờ, Kla thật sự muốn cả hai bắt đầu lại mọi thứ, tự mình tìm hiểu P'No và để cho P'No thấy những thứ anh ấy chưa từng thấy ở cậu. Hai người họ sẽ có một khởi đầu hoàn toàn mới. Suốt buổi đi chơi ngày hôm đó, Kla đã quan sát rất kĩ người yêu mình và cố gắng ghi sâu vào trong trí nhớ.

Cậu và P'No đã xếp hàng rất dài để vào rạp chiếu phim. Hôm nay là cuối tuần, hơn nữa bộ phim lại rất ăn khách. Kla cứ sợ người yêu mỏi chân nên hỏi liên tục. Nào ngờ người kia đang hào hứng, không biết mỏi mệt là gì.

"Đây là lần đầu anh đi xem phim với người yêu... Còn em thì chắc nhiều rồi đúng không?" No vờ hỏi, vẻ mặt cũng vờ không quan tâm dù câu trả lời như thế nào. "À mà không cần trả lời anh cũng biết rồi, mới hôm qua người ta còn đi xem phim với con gái..." Giọng No bắt đầu ghẹo gan.

"Ờ đúng rồi anh... Phim vui ơi là vui..." Kla vừa nói vừa nhìn P'No như muốn chọc tức. Và cậu đạt được mong muốn. "Mặt anh dính đồ..." Kla sát lại gần.

"Dính gì vậy?" No đưa tay lên sờ mặt mình. "Chỗ nào?"

"Trên mặt anh bây giờ..." Kla ghé sát tai No "Dính một chữ GHEN to đùng!"

No tức! Tức muốn cho thằng Kla ăn chân như mấy thằng đàn em ở đội bóng. Quá đáng! Rõ ràng là anh đang hỏi cung nó nhưng lại đổi ngược lại bị nó làm cho tức chết đi được!

Kla nhìn mặt No dần đỏ lên làm cậu muốn cười to giữa chốn đông người. Có cần phải đáng yêu như vậy không. Kla có chết cũng không ngờ P'No của cậu lúc ghen đáng yêu như vậy. Thật may là của cậu rồi, không bị ai giành mất. Nếu không Kla ngồi tiếc cả đời.

"Đùa đó anh. Em nhận lời vì không muốn người ta bị người khác cười nhạo thôi. Em chỉ có anh..." Kla khoác tay qua vai của TechNo, mỉm cười.

"Cười nhạo?" No tò mò.

"Ờ, hôm qua đông người. Nếu em từ chối, bạn nữ đó sẽ phải nghe nhiều lời khó nghe. Người ta không có làm gì sai hết anh..." Kla từ từ giải thích mọi chuyện.

"Trông giống người hùng vậy?" No cười. Bộ dạng thằng Kla lúc kể lại... nó ngầu!

"Thì người yêu anh chứ ai!" Kla đắc chí.

"Thôi đi... Vậy định làm người hùng như vậy mãi sao?" No dò hỏi.

"Không. Từ tuần sau em sẽ để mọi người biết thằng Kla đã có người yêu. Người ta cũng không tỏ tình nữa anh..." Kla diễn dãi.

"Thật ra không sao hết Kla, anh không có ghen." No cười, thật ra nếu lí do này thì không hề khiến TechNo thấy ghen tuông gì cả. Trước đó Nic từng nói đôi khi Kla hành động rất khó hiểu, nó sẽ làm những chuyện mình nghĩ nó không làm một cách đột ngột. Bây giờ thì No hiểu tại sao Nic lại nói như vậy, người đi bên cạnh anh, có vẻ thích làm những việc tốt cho người khác mà không cần ai thừa nhận mình.

Kla thấy No cứ nhìn mình như vậy một lúc. Ánh mắt của anh ấy khiến Kla xao lòng.

"Ngưỡng mộ em lắm chứ gì?"

"Ờ!"

TechNo gật đầu thừa nhận. Lần này không có ghẹo gan với Kla nữa vì No thật sự có chút ngưỡng mộ nó, trước đó hay bây giờ vẫn vậy.

Nếu đặt lòng tin ở cậu, anh chắc rằng mình sẽ không hối hận.

Rạp phim đã tắt đèn. Không còn ai ồn ào nữa, chỉ có âm thanh phát ra từ bộ phim và tiếng người ăn bỏng rang. TechNo xem nhiều phim truyền hình, những lúc trong rạp phim như vậy, mấy cặp đôi sẽ tình cờ chạm tay nhau lúc ăn chung một túi bỏng hoặc một người sẽ giả vờ ngủ gật rồi tựa lên đầu đối phương... Hoặc!

No giật mình! Kla vừa nắm lấy tay anh một cách bình thản hết sức. Nhìn cái mặt nó đi, nó còn đang cười nữa kìa! Nó không biết là TechNo muốn tình cờ chạm tay, muốn giả vờ ngủ gật...

"Hahaha!!! Cảnh lúc nãy buồn cười quá phải không P'No?" Kla quay sang hỏi nhưng nhận lại bộ mặt lạnh tanh đầy sát khí của No. Lập tức sau đó liền lúng túng cắm mắt vào màn hình lớn.

Rõ ràng nó hài mà ta... Ở đây ai cũng cười... Mày có làm gì sai không vậy thằng Kla.

TechNo muốn túm lấy tóc Kla ngay lúc đó. Kla cảm thấy vui lắm chứ gì, cảm thấy buồn cười trong lúc anh đang hụt hẫng như vậy? Mà tóm lại, sao tự nhiên TechNo cũng thấy mình kì lạ. Anh bắt đầu muốn giận dỗi thằng Kla vì những điều mà thậm chí không phải lỗi của nó.

Bộ phim cứ tiếp tục, mọi người đều chăm chú vào màn hình cho đến khi mấy dòng chữ màu trắng xuất hiện trên nền đen. Cho đến lúc đó, Kla vẫn nắm lấy tay No không thôi.

"Bỏ tay ra được rồi đó mày..." No thì thầm với Kla "Đi thôi."

"Không cho em nắm tay hả anh?" Kla nắm chặt tay No hơn nữa.

"Không phải... Người khác nhìn." No bắt đầu nhìn xung quanh, đúng thật là có mấy người đang nhìn hai người họ. Điều đó làm No thấy căng thẳng vô cùng. Không phải anh sợ người ta nghĩ mình ra sao mà là không muốn người khác nghĩ không tốt về Kla.

"Căng thẳng quá đó anh." Kla trấn an "Người ta nhìn là tại ai cũng đi ra ngoài mà chúng ta thì còn ngồi ở đây đó."

"Vậy... Đi thôi. Vừa đi vừa nghĩ nên ăn gì." No kéo Kla đứng dậy, hai tay vẫn nắm lấy nhau.

Kla hơi bận lòng vì bộ dạng lúng túng của No lúc ở rạp phim. Bởi vì cậu biết P'No không giống cậu, cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn làm mà không để tâm đến lời ai. Nhưng người yêu của cậu thì khác, anh ấy có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi người khác. Thằng Nic từng bảo anh nó dễ bị bắt nạt, anh nó chỉ giỏi ăn hiếp một mình nó.

"Đồ ăn không ngon hả?" No hỏi khi thấy Kla cứ ngồi như vậy mà không đụng món nào khi anh thì gần no rồi.

"Không phải. Thích nhìn người yêu ăn!" Kla lấy cốc của No, rót thêm nước vào đó.

"Có chuyện gì hả? Nhìn mặt không thoải mái lắm... Hay là vì chuyện ở rạp chiếu phim..."

"Anh có muốn công khai không?" Kla nhìn No rồi hỏi.

"Hả?"

"Em hỏi anh có muốn công khai chuyện chúng ta không? Nếu anh chưa sẵn sàng để mọi người biết thì em giữ bí mật cũng được đó anh."

TechNo hơi hoang mang trước câu hỏi của Kla. Có muốn công khai không? Có! Kla đã nói muốn công khai để không ai tìm đến cậu ấy. TechNo an tâm vì Kla là người rõ ràng. Không muốn! Không muốn Kla vì quen anh mà bị người khác nghĩ không tốt về cậu. Vừa muốn lại vừa không muốn...

"Cứ thẳng thắn với em, không sao hết..."

"Ờ thì... Anh sợ em bị ảnh hưởng..." No không biết nói làm sao nữa rồi.

"Ảnh hưởng gì hả anh? Em không sao hết, em chỉ lo lắng cho P'No thôi..." Kla đoán được phần nào TechNo do dự là vì cậu. Nic bảo anh nó hay lo cho người khác còn hơn cả bản thân mình.

"Anh nghĩ ngày mai đi học, giải thích với mấy đứa ở đội bóng tụi nó sẽ ghẹo chết luôn..."

"Vậy thì giữ bí mật đã anh. Anh từ từ nói với họ cũng được." Kla cười, cậu hoàn toàn hiểu được những lo lắng trong lòng No bây giờ. Kla đợi được!

"Không, ngày mai anh sẽ nói luôn. Bị ghẹo một lần rồi thôi, sau đó tự do yêu đương với Kla..."

Kla chút nữa là đứng dậy khỏi bàn, la lớn và nhảy một điệu ăn mừng. Nhưng người yêu cậu dễ xấu hổ, có vui mừng cũng cắn răng chịu đựng. Ở đây đông người, không được làm người yêu xấu hổ. Vẻ mặt đáng yêu lúc xấu hổ của P'No, Kla phải giữ kĩ.

Hai người cứ vậy vừa cười, vừa nói suốt bữa ăn. Mọi rào cản trước đó đều dỡ bỏ hết rồi. Không còn là thằng Kla e dè, lễ phép mà là thằng Kla nhiều lời, ghẹo gan. Không còn là anh No suốt ngày khen Kla thế này thế kia mà là No vui vẻ đón nhận những điều mới mẻ bên trong con người của Kla. Cả hai người họ, mở đường cho đối phương đi vào tâm hồn mình, cho họ thấy mặt tốt, mặt xấu của bản thân. Cả hai người họ, cởi mở nhiều hơn trong lời nói, trong suy nghĩ về cuộc sống này và cảm giác dành cho người kia.

Ngày hôm đó, tôi không ngờ mình có thể thú nhận những kế hoạch mà tôi và thằng Nic đã dựng lên để tôi có thể được gần gũi hơn với P'No vào ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò. Ngày hôm đó, P'No không ngờ rằng tôi đã vất vả và cố gắng lâu như vậy chỉ vì tôi thích anh ấy. Ngày hôm đó, không ai trong chúng tôi ngờ rằng mình sẽ ngồi ở đó cùng người kia, cùng nhau nói ra tất cả mọi thứ trong lòng. Ngày hôm đó, chúng tôi không ngờ đó là ngày đầu tiên chúng tôi quen nhau.
- Kla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro