chương x.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi nhớ rõ ngày hôm đó. tôi - obanai iguro đã trốn tránh khỏi con quỷ đó. một người phụ nữ với phần dưới của một con rắn.

cô ta là người đã nuôi nấng tôi. nhưng tôi lại không mến mộ ả chút nào.

ả chính là người đã đem lại cho tôi vết thương xấu xí này, vết sẹo ở ngay phần miệng, vừa đau đớn vừa tởm lợm."

.

.

.

shhhhhh- tiếng khè của kaburamaru vang lên phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ này.

mọi người, ai nấy đều câm lặng, không nói một lời. cả con đường chỉ văng vẳng tiếng bước chân sột soạt của ba vị trụ cột.

"làm ơn, đi nhẹ thôi!!" anh chàng kiếm sĩ không rõ tên tuổi kia quát tháo.

"chính cậu là người mới phải nhỏ tiếng đấy." iguro nhăn mặt, nhanh chóng đập một phát vào lưng cậu. "đang yên đang lành, tự dưng hét toáng lên? làm vậy chỉ thu hút sự chú ý của con quái vật cậu cố trốn chạy thôi."

"ouch... tôi-tôi biết rồi, đừng bạo lực thế mà iguro-sama...!" chàng ta đau điếng ngã xuống.

"mọi người này." rengoku chỉ tay, ra dấu im lặng. "có tiếng gì đó... phát ra từ bụi cây đằng kia."

bỏ qua cơn đau của tên đang nằm bẹp dưới đất, kanroji và iguro nhẹ nhàng bước tới.

thật kinh khủng!! - biểu cảm của kanroji lúc này chỉ có thể diễn tả bằng ba từ thế thôi.

cô hoảng loạn, vì sao? vì cảnh tượng trước mắt cô quá kinh hãi!

một con mãng xà khổng lồ mang sắc tím chết chóc đang dùng hai chiếc răng nanh nhọn hoắt rỉ độc tố của mình, cắn xé, dày vò thân xác của một cô bé tầm tuổi hà trụ.

sau đó, nó tung cô bé ấy lên trên rồi đớp lấy như cá đớp thức ăn. máu văng tung tóe. mùi tanh nồng của máu xộc lên khiến cả ba khó chịu, dù đã quen với việc ngửi máu mỗi ngày, nhưng lượng chất lỏng màu đỏ ấy ở đây rất nhiều.

"rốt cuộc... nó đã... ăn thịt bao nhiêu người vậy!?" kanroji run run tay.

"chỉ có thể nói, nó chắc chắn đã ăn trên mười người." rengoku nhìn thẳng vào hang động trước mặt.

một đống thịt và máu tươi chồng chất lên nhau được đặt trước cửa hang động. đây chắc là số 'lương thực dự trữ' của con rắn kia.

"shhhh?" đôi đồng tử vàng hoe của nó liếc qua liếc lại về phía iguro. có lẽ con mắt bên phải của anh đã gây cho nó một sự chú ý (?).

rồi nó rướn người ra và phun một lượng lớn nọc độc tới chỗ họ, cả ba may mắn né được. chỗ đất dính độc nhanh chóng bị tan chảy và nhão nhoẹt ra, còn bốc khói nữa chứ.

"thứ đó là axit hay độc thế?" kanroji đổ mồ hôi hột.

cô rút kiếm ra khỏi vỏ và nhào lộn một cú tuyệt đẹp đến...

hơi thở của tình yêu. thức thứ năm - dao luyến tình (loạn trảo).

kanroji khéo léo, tung ra nhiều nhát chém liên tiếp khiến con rắn không kịp tránh né, rồi cô cuốn thanh kiếm dẻo dai ấy vào cổ của nó.

"làm được rồi! trước giờ mình chưa từng thử chiêu này, cuối cùng cũng dùng được rồi!" cô có chút vui mừng trong lòng, cũng vì thế mà bị phân tâm, trượt chân rồi ngã. "uwoah...!!"

"kanroji-san!!" cả iguro và rengoku đều lao đến.

"không sao, không sao, em vẫn đứng được." kanroji giơ ngón cái lên và nháy mắt.

"haha! tới lượt tôi trổ tài đây!"

...

dù cả ba đã tấn công liên tục, không ngừng nghỉ nhưng con quái thú kia vẫn không có dấu hiệu suy giảm sức mạnh. ngược lại còn tăng dữ dội hơn.

"cứ thế này thì không ổn rồi." iguro nói nhỏ. "mọi người sẽ kiệt sức vì dùng quá nhiều chiêu thức mất."

kanroji rất dẻo dai. cô có thể uốn cong người, hay dang đôi chân nuột nà của mình sang ngang mà không đau đớn gì. đây cũng là một lợi thế cho cô và đồng đội trong các cuộc chiến.

cô tận dụng đường cong của con rắn, leo lên đầu nó và ra sức đâm. nhưng với thanh kiếm có thiết kế đặc biệt, cực kỳ dẻo như của kanroji thì khó có thể đâm từ trên xuống được.

nhưng chỉ mới 'chọc' đến nhát thứ năm, nó đã bắt đầu choáng váng và lắc đầu để kanroji văng xuống.

"trời ơi đừng lắc nữa, chóng mặt quá!!" kanroji đổ mồ hôi, nhắm tịt mắt trong khi tay vẫn nắm chắc kiếm cắm trên đầu rắn.

ngừng cử động mạnh, máu của nó tuôn trào ra. nhớ lại lời của shinobu, tuyệt đối không được chạm vào máu quỷ, kanroji cũng vội vàng nhảy xuống.

"thôi chết, em bỏ quên kiếm của mình trên đó rồi." cô hoảng hốt nhớ tới cây kiếm đang treo lủng lẳng trên đầu nó.

"lùi lại, cô đã làm rất tốt nhưng đừng liều lĩnh thế nữa nhé!" rengoku đẩy kanroji về phía sau để iguro đỡ lấy. "mọi việc hãy để tôi lo!"

"nhưng mà, em vẫn có thể..."

"suỵt! tôi sẽ lên đó lấy kiếm cho cô và cả ba sẽ cùng chiến đấu. đợi tôi chút thôi!" viêm trụ mỉm cười.

kanroji muốn nói lời cảm ơn nhưng cổ họng cô bỗng dưng nghẹn lại. cô đứng lên, chuẩn bị đón lấy thanh nhật luân kiếm của mình.

"cô thực sự muốn chiến đấu như thế à?" iguro buột miệng hỏi.

"vâng...?" kanroji bất ngờ, đơ ra một lúc. "thì... trách nhiệm của một trụ cột là phải chiến đấu để bảo vệ cho mọi người mà ạ?"

iguro gật nhẹ đầu. "ngoài trách nhiệm ra thì còn gì nữa không? với lại nghe lũ tân binh nói, cô vào sát quỷ đội chỉ để tìm chồng?"

"uh... đúng là như thế..." mặt cô đỏ ửng lên. "em biết đây là một lí do nhảm nhí và không chính đáng... nhưng thực sự là em vào đây để kiếm nửa kia của mình..."

ngẩn ra một lúc, cô nói tiếp:

"cơ mà! sau khi được gia nhập, em có lẽ đã thay đổi một chút. em... chắc là bỏ qua cái ý định tìm chồng rồi."

"tại sao? nơi này nhàm chán quá, hay nơi này không có ai vừa ý?"

tiếng gọi của rengoku thu hút sự chú ý của kanroji khi cô đang định trả lời câu hỏi của iguro.

cô chạy đến, đón lấy kiếm của mình.

.

.

.

.

[happy new yearr các cậu <3 xin lỗi vì đã không thể đăng sớm hơn, chỉ là buổi tối, chất xám của tớ mới vác mông về ;-;]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro