Phần 1: Thiệp đỏ trao tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cầm 1 tấm thiệp cưới trên tay, Jimin khẽ thở dài. Màu đỏ của tấm thiệp khiến cậu chói mắt. Nhanh chóng cất tấm thiệp cưới vào ngăn tủ và khóa lại, có lẽ bản thân cậu chẳng muốn nhìn thấy nó lần nữa. Nghĩ về cái tên được ghi rất nắn nót trên tấm thiệp đó, càng nghĩ càng thấy phiền lòng. Thời gian trôi qua thật là nhanh, chẳng mất chốc cậu đã nhận được thiệp cưới của anh.

    Lại thở dài thêm một lần nữa, cậu nghĩ về cô dâu tương lai của anh, cô gái đó rất đẹp, gia thế cao sang và là người mà anh yêu thật lòng. Hình như ngày cưới của họ cũng gần đến rồi, Jimin nghĩ mình nên chuẩn bị quà mừng cho họ. Mặc dù trong thâm tâm Jimin chả muốn dự đám cưới này chút nào, nhưng anh đã gửi giấy mời cho cậu rồi mà, làm sao cậu có thể không đến dự được chứ.

    Khoác thêm cái áo ấm nữa lên người, Jimin xỏ thêm một đôi timberland vào đôi chân nhỏ bé của mình. Khóa cửa cẩn thận, cậu bắt một chiếc taxi để đi đến trung tâm mua sắm. Với cái thời tiết lạnh giá vào giữa đông như thế này, việc đi bộ đến trung tâm mua sắm rất khó khăn, huống hồ thân thể cậu lại yếu ớt như vậy, nếu đi bộ lâu như vậy rất dễ ngã bệnh. Mà nếu cậu bị bệnh thì làm sao đến dự đám cưới của anh được cơ chứ, anh sẽ rất thất vọng. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng đã đến trung tâm mua sắm, bác tài xế phải gọi mấy lần cậu mới sực tỉnh.

    Đưa tiền cho bác tài xế, Jimin lại thở dài. Cả cái trung tâm mua sắm lớn như thế này, cậu biết chọn quà gì cho anh đây. Đi loanh quanh cái trung tâm như thế này cũng làm Jimin kiệt sức, cậu định trên đường đi sẽ ghé vào một quán đồ ăn nhanh để lấy lại sức.

    Cậu lại nhớ, hồi 2 đứa học cùng nhau hồi trung học, anh không bao giờ cho cậu ăn đồ ăn nhanh vì anh bảo chúng rất độc hại, cậu nghe lời anh liền bỏ thói quen thường xuyên ăn đồ ăn nhanh mà thường xuyên mua nguyên liệu về nấu ăn. Jimin khẽ cười thầm, từ khi nào thói quen xấu của cậu lại quay lại. Chắc là từ lúc anh rời xa cậu, chắc là vì do anh thôi. Trong lúc cậu thẩn thơ nghĩ, Jimin đã vô tình va vào một người. À không, là 1 cặp đôi. Khẽ ngẩng mặt lên, cậu bị một giọng nói giật mình.

- Ô Jimin đấy à, lâu lắm mới gặp em đó! - người phát ra giọng nói đó chẳng ai khác ngoài Jung Hoseok, một tiền bối từng học chung trường với cậu.

- A, chào hyung, lâu lắm không gặp! - Jimin cố tỏ vẻ mặt vui mừng nói.

    Thật ra gặp lại Hoseok cậu rất vui, chỉ là tâm trạng đang buồn nên không thể cười tươi như ngày xưa được.

    Không chỉ có mình Hoseok hyung, đi bên cạnh còn có Kim Taehyung - thằng bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa của Jimin.

- À Jimin này, bọn anh giờ đang hẹn hò với nhau đấy! - Hoseok hyung nói mà không giấu nổi nụ cười để lộ ra 2 núm đồng tiền nho nhỏ.

- Hyung với Tae Tae đang hẹn hò á? - cậu sốc trước lời nói của Hoseok hyung.

- Ơ thế mày không ủng hộ cho bọn tao à? - Taehyung tỏ vẻ giận dỗi.

- Đâu có, tao ủng hộ cho mày mà. Khiếp, mày kiếm được một ông chồng như Hoseok hyung là tao thấy mừng cho mày rồi. Chứ với cái tính 4D như mày làm tao tưởng chả có ma nào rước mày về ấy chứ. - Jimin tỏ vẻ khinh bỉ thằng bạn chí cốt từ thời cởi truồng của mình.

- Ơ thằng này, sao mày lại nói xấu tao trước Hoseokie thế hả? Có tin tao thiến mày luôn không? - Taehyung tỏ vẻ giận thằng bạn của mình, sao nó có thể nói Taehyung như vậy trước chồng tương lai của mình như vậy chứ.

- Ôi giời, còn gọi nhau thân mật như thế nữa, chắc tao sởn da gà chết mất.

    Hoseok từ nãy đến giờ chỉ đứng im nhìn đôi bạn thân cãi nhau mà cười, từ nãy đến giờ anh ăn bơ nhiều quá rồi. Không nhịn được nữa, Hoseok liền hỏi Jimin:

- Jimin à, thế hôm nay em đến đây làm gì thế?

- À em đi mua linh tinh vài thứ ấy mà! - Jimin gãi đầu trả lời.

- Anh hỏi hay nhỉ, cậu ấy đến trung tâm mua sắm không để mua đồ thì để làm gì? Hỏi thừa à! - Taehyung khẽ đánh yêu anh người iu của mình, không biết anh giả ngốc hay ngốc thật nữa! - Mà bọn tao đang định đi ăn, mày có muốn đi cùng không hả Jimin?

- Ừ tiện đường cho tao đi với. Mà mày bao tao nha!

- Ơ thằng này, sao mày lại bắt tao bao hả?

- Thì từ lúc mày có người yêu mày đã bao tao cái gì đâu cơ chứ, giờ mày phải bao tao chứ!

- Thôi được rồi, tao bao được chưa?

- Okie! Yêu mày lắm cơ!

- Thôi tởm quá mày ạ!

    Rồi ba người đi đến cửa hàng đồ ăn nhanh, trên đường đi không ngừng nghe tiếng nói chuyện của Jimin và Taehyung. Vào quán, họ chọn 1 bàn ăn khá kín đáo, Hoseok chịu trách nhiệm đi gọi thức ăn cho cậu và Taehyung. Ngồi nói chuyện rôm rả một lúc, bỗng Taehyung nói:

- Ê Jimin, kia có phải là Jungkook và vợ tương lai của anh ấy phải không?

Đây là lần đầu tiên mình viết, không hay mong các bạn thông cảm nha! Mình sẽ cố gắng cho thêm chap mới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro