Phần 3: Luôn luôn đơn độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng có ý tưởng để viết tiếp. Sorry vì chậm trễ! 😢

    Đâuthứ cứ cho đi được nhận lại. Rằng yêu người đến mấy thì tình cảm của người cũng không dành cho ta. Ta trao người cả trái tim thân thể của mình, nhưng rồi nhận lại chỉ đau đớn dối trá. Cảm giác ấy giống như đang ôm một cây xương rồng vậy, đau thật nhưng vẫn cứ ôm chặt không buông tay ra. Hỏi trời yêu khiến ta phải hi sinh nhiều đến thế? Thà rằng cứ buông tay ra để không còn đau nữa. Nhưng ta lại không thể ngừng yêu người!

    Jimin ngồi thẫn thờ trong thư viện thành phố. Trên mặt bàn để mở một cuốn sách nhưng dường như tâm trí của cậu lại để ý đến đôi tình nhân đang che ô cùng nhau dưới cơn mưa phùn kia. Cơn mưa làm thấm đẫm mọi vật, khiến mọi thứ đều trở nên mờ ảo. Một cảnh dường như chỉ xuất hiện ở trong một bộ phim ngôn tình hay một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nay lại hiện ngay ra trước mắt Jimin. Đôi mắt ngày thường không có một tia cảm xúc nay bỗng xuất hiện một chút oán hận và đau thương.

    Cặp đôi này đâu có xa lạ, chính là Jungkook và cô vợ sắp cưới của mình. Cậu khẽ thở dài, Jungkook ngày thường là chủ tịch cao quý, toàn đi siêu xe có tài xế riêng nhưng hôm nay lại giản dị cùng cô che ô đi giữa trời mưa, trông thật lãng mạn. Jimin biết Jungkook không phải là người giản dị như thế, nhưng vì cô có thể thay đổi cả bản tính của mình, thật khiến cho cậu khâm phục.

    Nghĩ về thời sinh viên của hai người cũng đã từng cùng nhau che ô đi dưới mưa như thế, bản thân đã vui biết bao. Nay thấy bên cạnh Jungkook, vị trí ngày xưa của cậu giờ đã có người kia thay thế, cảm thấy sâu trong thâm tâm buồn biết bao.

    Hứa nhiều lắm rồi thất hứa cũng nhiều lắm. Giờ đây người ra đi mang theo trái tim của ta đã từng trao cho người mất rồi. Mùa hoa đào nở rộ, nơi đôi ta từng hẹn ước liệu người nhớ không, hay đã quên mất rồi? Hoa đào đã úa tàn, chén trà xưa cũng đã cạn, những ức cũng đã trở về nơi bắt đầu, về miền đất của những hồi ức, những mộng tưởng. Rằng đã tự hứa sẽ quên người, nhưng sao khó quá vậy? Liệuliều thuốc nào xóa lành vết sẹo trong tim ta người đã gây ra? Không , tất cả đều quên hết rồi, đã quên mất rồi! Chẳng còn ai nhớ lời hứa của chính bản thân mình cả.

    Nghĩ lại, đám cưới của Jungkook cũng sắp diễn ra. Quà của anh, cậu phải nhanh chóng gói chúng lại thôi. Thật ra lúc mua nhân viên cửa hàng ngỏ ý muốn gói quà lại giúp nhưng Jimin nhất mực từ chối. Cậu muốn tự tay mình gói quà mừng đám cưới cho Jungkook, coi như đó là món quà cuối cùng, là tình cảm cuối cùng còn sót lại của Park Jimin dành cho Jeon Jungkook.

    Gấp cuốn sách đang đọc dở lại rồi cất vào giá sách, cậu chẳng có tâm trạng đọc sách nữa. Bước ra khỏi thư viện, Jimin nhanh chóng đi vào một quán coffee ngay gần đấy, tự gọi cho mình một ly capuchino nóng hổi. Cậu chọn bàn ở một góc khuất khó nhìn thấy để có thể thoải mái tận hưởng ly capuchino của mình.

    Dường như trong thế giới này chỉ mình cậu cảm thấy đơn độc, lẻ loi. Jimin luôn bước đi một mình, làm việc một mình, ăn uống một mình, vì đơn giản cậu không có ai để sẻ chia những gì mình có cho họ. Cả đời cậu chỉ luôn cô độc, chỉ sống thật với bản thân cậu. Chẳng có ai khi cậu ốm sẽ lấy thuốc cho cậu, chăm sóc cậu, hay khi buồn chán sẽ có người tâm sự cùng Jimin. Bản thân thấy mình là một người từ khi sinh ra đã luôn bước đi lẻ loi.

    Cha mẹ không thích sự tồn tại của cậu, họ ghét bỏ cậu từ khi cậu thú nhận bản thân là người đồng tính. Ngay từ nhỏ đã bị gia đình, họ hàng, bạn bè xa lánh, ngay cả người cậu yêu cũng bỏ cậu mà đi. Họ chửi Jimin chỉ là một thằng dị tính đáng kinh tởm và họ khinh miệt điều đó. Đồng tính thì sao cơ chứ? Đồng tính thì không được trân trọng sao, hay đồng tính không có cảm xúc, chỉ là cặn bã của xã hội này? Jimin ghét điều đó. Cậu ghét cách mà thế giới này đã đối xử như thế nào với cậu. Cũng vì thế mà Jimin đã không hề mở lòng với ai từ lúc Jungkook chia tay cậu. Trên đời này chỉ có Taehyung và Hoseok hyung là đối tốt với cậu, hai người không khinh bỉ cậu như cách mà mọi người đối xử với Jimin trước đây.

    Đừng có khóc! Có khóc cũng chẳng ai dỗ dành ta đâu. Ta ghét cả thế giới này, ta hận cả người. Ta tự hỏi lỗi tại ai, tại ai ta phải khổ? À, lỗi của ta, đã trao trái tim, sự tin tưởng cho nhầm người khiến bây giờ ta phải chịu đau khổ thôi. Ta nên đổ lỗi cho ai đây chứ? Đều tại ta phải không? Yêu nhiều lắm đau cũng nhiều lắm. Ta nguyền rủa người, kiếp sau trở thành sứ giả của địa ngục. Người có biết sao không? Kiếp này gây ra nhiều tội lỗi, oán hận thì kiếp sau phải trở thành sứ giả địa ngục để chứng kiến cái chết của từng người, kể cả những người bản thân yêu thương. Để người có thể hiểu được nỗi đau của ta. Ta hận người rất nhiều nhưng yêu người cũng rất nhiều!

Mình sẽ cố gẳng ra nhiều chương mới nhất có thể! Nếu con sâu lười trong người ko đột ngột trỗi dậy😂
Cảm ơn vì đã đọc nhớ vote cho mình để động lực ra chương mới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro