LIV (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Nào Jiminie, không nghịch điện thoại nữa, ăn cho xong rồi em dẫn đi chơi - Jungkook đưa tay về phía anh, muốn lấy lại điện thoại
_ Hôm nay em không họp gì hết hả? - anh ngoan ngoãn đưa điện thoại để cậu cất sang một bên
_ Không họp, tối nay em đưa anh cùng đi dự tiệc
_ Đông người lắm hả?
_ *gật đầu* đông lắm. Nhưng anh đừng lo, em sẽ luôn ở cạnh anh
_ *cười* anh biết em không bao giờ để anh một mình mà
_ *xoa đầu anh* vậy sáng nay đi chơi, trưa về ngủ, chiều dậy chuẩn bị rồi đến chỗ tiệc nhé?
_ *giơ ngón cái* đồng ý luôn
_ *chụt* dễ thương chết đi được.

Đi chơi cả buổi sáng thì cũng về lại khách sạn nghỉ trưa.
Ôm anh ngủ một lúc thì cậu thức dậy trước, đem đồ của cả 2 đi ủi phẳng. Cậu có thể đưa cho nhân viên phục vụ làm điều đó nhưng lại thích tự tay chăm sóc cho anh từng tí một, cảm giác như chồng lớn chăm cho chồng nhỏ vậy.

_ Trái cây ngọt không bé cưng?
_ *gật đầu* ngọt thanh, ngon lắm
_ Để em thử xem sao
_ *đưa miếng kiwi đến miệng cậu* há miệng nào
_ *lắc đầu* anh ăn đi
_ Em nói muốn thử mà - anh ngạc nhiên nhìn cậu
_ Nhưng anh ăn hết miếng này đi
_ Em lạ thật đấy - anh bỏ miếng kiwi vào miệng mình rồi nhai.

Cậu nói muốn thử vị của trái cây, không có nghĩa là cậu phải tự ăn nó.
Ăn từ miệng của anh người yêu, tại sao không?
_ Em xấu xa quá à - anh ngại ngùng đánh thùm thụp vào ngực cậu
_ Ơ, em có làm gì xấu xa đâu? - cậu liếm môi mình, mặt đầy khoan khoái
_ Em ăn trái cây kiểu đó hả?
_ Không còn kiểu nào có thể ngon hơn nữa hết
_ Đáng ghét quá đi - anh lại đánh yêu cậu thêm một cái
_ *hôn chụt lên má anh* hahaha được rồi được rồi, ăn xong thì đi thay đồ nào, em ủi đồ cho anh rồi đấy
_ *giơ ngón cái* osin cao cấp này được việc quá ta
_ *bế vào phòng thay đồ* đi tiệc về thì chủ nhân để osin cao cấp chăm sóc cho nhé
_ E-em không cần phải nhấn mạnh từ "chăm sóc" thế đâu - anh khẽ rùng mình.

Chiếc Porsche Taycan dừng lại trước nhà hàng L'Astrance.
Tài xế mở cửa, thận trọng đưa tay mời người trong xe bước xuống.
Một cao to, tuấn tú, vest đen lịch lãm.
Một nhỏ nhắn, xinh đẹp, vest trắng nhã nhặn.
Người nhỏ hơn khoác tay người lớn hơn, cùng sải bước vào trong.
Không quá phô trương, nhưng họ lại trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Đẹp đôi một cách lạ thường.

Sau một vài câu chào hỏi với chủ tiệc và mọi người, cậu đưa anh đi lấy ít rượu và bánh.
Trong suốt thời gian ở cạnh, cậu luôn ôm eo anh, ánh mắt lạnh lùng dò xét xung quanh.

_ *cười khúc khích*
_ Bảo bối cười gì đấy? - cậu nhìn anh
_ Người ta không có mang anh đi đâu, em không cần phải giữ kĩ như thế
_ Sao không? Anh không thấy ánh mắt của mấy người đàn ông đó hả? Em có thể mất cục cưng của em bất cứ lúc nào!
_ Chắc là họ thấy anh lạ thôi
_ Bảo bối tin em đi, em nhìn qua là biết thôi
_ Được rồi mà, anh không rời xa khỏi tầm mắt em đâu - anh xoa xoa lưng cậu trấn an
_ *hôn trán anh*.

Bữa tiệc chưa kết thúc, nhưng 2 người lại rời đi.
Anh không muốn ở lại chỗ đông người quá lâu, cậu cũng chỉ muốn ở một mình cùng anh.

Cả 2 không gọi xe, chỉ đan tay nhau, chầm chậm đi trên phố.
Con phố tấp nập người, nhưng trong ánh mắt họ, chỉ tràn ngập bóng hình người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro