LV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ *xoa đầu cậu* ăn từ từ thôi nào
_ Ngon quá đi mất - cậu ăn mà hai mắt cười hạnh phúc
_ Em đó, sợ anh đói mà không sợ mình đói hả? - anh mắng yêu cậu
_ Hì hì - cậu biết mình sai nên chỉ biết cười ngốc
_ Em định ở lại tập đoàn đến khi nào?
_ Chắc hơi tối í
_ Anh ở lại với em, khi nào xong thì cùng về
_ Anh có mệt thì vào phòng nằm ngủ trước nhé
_ Anh biết rồi mà, em chỉ toàn lo lắng cho anh thôi
_ Em chỉ có một bảo bối trên đời, không lo cho anh thì lo cho ai bây giờ
_ *cười*
_ Mà anh Taehyungie kì quá à, bắt anh ăn chung với ảnh rồi mới cho anh đi tới đây, không là em được ăn chung với bảo bối nhà em rồi - cậu trề môi trách móc
_ Haha em thật là, Taehyungie mượn anh có chút hà
_ Em chưa cướp anh đi luôn là may rồi ó
_ *hôn má cậu*
_ *cười tươi* tạm thời tha cho Taehyungie hyung vậy.

Sau bữa ăn, ôm ôm ấp ấp một lúc thì cậu lại tiếp tục công việc trên laptop.
Anh ngồi cạnh xem công thức cho các món mới để ngày mai đến tiệm thử nghiệm.

Anh xem một lúc thì tựa đầu lên vai cậu, lướt lướt điện thoại thêm chút nữa rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Cậu nhẹ nhàng rút điện thoại khỏi tay anh, tắt đi và để lên bàn. Nhẹ nhàng dùng tay đỡ đầu anh để cậu xoay người bế anh lên. Nhẹ nhàng đặt anh lên giường rồi đắp chăn. Nhẹ nhàng hôn trán anh và nhẹ nhàng đóng cửa đi ra.
Cậu nhẹ nhàng như thể chỉ cần một tiếng động nhỏ sẽ khiến thiên thần của cậu giật mình mà bay mất.

Xong việc cũng đã khá muộn, mắt cậu mở sắp không lên nữa nên đành ngủ lại đây, không gian ngủ thoải mái thêm có anh người yêu bên cạnh, dù cho cậu ngủ dưới đất cũng thấy ấm áp và hạnh phúc.

Cậu hôn khắp mặt anh, ngắm anh hồi lâu, thì thầm vào tai anh:
_ Ngủ ngon nhé, tình yêu của em.
Sau đó ôm anh, chìm nhanh vào giấc ngủ với nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro