LXIX (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin thấy hạnh phúc cho các anh của mình, nhưng cũng thở dài vì tình cảnh hiện giờ của bản thân.
Anh và Jungkook giận nhau cả tháng nay rồi.

---------

_ Jungkookie, sao em lại đổi pass điện thoại?
_ Có tài liệu quan trọng ạ
_ Quan trọng đến mức là anh thì em cũng không tin tưởng?
_ Xin lỗi anh.
.
.
.
_ Jungkookie, anh thèm thịt nướng
_ Để em gọi ship
_ Anh muốn chúng ta cùng đi ăn
_ Em bận quá
_ Bận lắm à?
_ Xin lỗi anh.
.
.
.
_ Jungkookie, cô gái hay đi uống cà phê với em là ai?
_ Đối tác ạ
_ Thật sự là đối tác?
_ Vâng ạ
_ Em không có gì nói thêm à?
_ Xin lỗi anh.
.
.
.
_ Em còn yêu anh không?
_ Tất nhiên rồi hyung
_ Vậy dạo này em sao thế?
_ Em nhiều việc quá thôi
_ Trước đây em không như vậy
_ Em xin...
_ ĐƯỢC RỒI! Em đừng xin lỗi nữa! Anh nghe chán rồi!
_ Em sẽ giải thích với anh sau
_ Vậy chúng ta tạm không gặp nhau đi, anh cần thời gian bình tĩnh
_ V-vâng.

--------

Anh chỉ giữ những muộn phiền cho riêng mình, không tâm sự với ai vì không muốn họ phải lo lắng cho mình trong khi họ đang có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc.

Cậu cũng khổ tâm không kém, chỉ vì muốn tự mình chuẩn bị hết mọi thứ để anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian mà bận tối mặt tối mũi, cắn răng để anh hiểu lầm mình chỉ vì muốn anh nhận bất ngờ từ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro