LXVI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Em bận như vậy mà còn chăm sóc cho anh nữa - anh vừa ăn vừa lắc lư cái đầu nhỏ
_ Bận thì bận nhưng anh vẫn là quan trọng nhất - cậu xoa đầu anh
_ Ngày hôm nay thật tuyệt vời - anh vừa ăn vừa cười trông đến đáng yêu
_ Vậy thì ăn nhiều vào - cậu lấy khăn giấy lau nước sốt dính trên khóe miệng anh.

Anh khẽ thở phào vì em người yêu có lẽ hoàn toàn chưa biết vụ việc xảy ra sáng nay, anh không muốn phá vỡ những phút giây yên bình này cùng cậu.

Ăn uống xong và đã vệ sinh cá nhân, cậu bế anh đặt lên giường, bật game cho anh và ra ngoài ban công nghe điện thoại.
Trước khi cậu đến rước anh về, anh hoàn toàn không có hứng thú làm bất cứ việc gì, kể cả ăn uống. Nhưng anh thấy an yên khi có cậu, anh ăn ngon và chơi game một cách vui vẻ.

Một lúc lâu sau, cậu đi vào và đặt điện thoại sang một bên, leo lên giường rồi ngồi ôm anh từ phía sau:
_ Anh chơi vui không? - cậu tựa cằm lên đỉnh đầu anh
_ Vui lắm - anh gật gật đầu, vẫn dán mắt lên màn hình
_ Cũng trễ rồi, mình đi ngủ thôi nào
_ Anh chơi nốt ván này đã - anh nhõng nhẽo năn nỉ
_ Được rồi, nốt ván này thôi đấy - cậu mềm lòng đồng ý
_ Naeeee - anh ngoan ngoan trả lời.

Khoảng nửa tiếng sau thì anh cũng chơi xong, cậu dẹp máy game, tắt màn hình rồi lấy khăn ướt lau mắt, lau tay cho anh:
_ Anh xem em là gì, Jiminie?
_ Hả? - vì đang lơ đãng suy nghĩ nên anh không nghe rõ
_ Em hỏi là anh xem em là gì? - cậu nhìn vào mắt anh
_ Ý-ý em hỏi vậy là sao? - anh trốn tránh ánh mắt cậu
_ Nhìn thẳng vào mắt em, Jiminie - cậu nhẹ nhàng yêu cầu
_ *nhìn vào mắt cậu một cách thiếu tự nhiên*
_ Em chỉ hỏi thế thôi, sao anh lại lúng túng? - cậu nhướng một bên mày
_ Đ-đâu có - anh lắc đầu ngoày ngoạy
_ Sao anh lắp bắp?
_ Thì e-em là người yêu anh, em đột nhiên hỏi thế n-nên anh hơi bất ngờ thôi - anh mím mím môi
_ Jimin, Park Jimin! - cậu gọi
_ H-hả? - cậu gọi cả họ lẫn tên khiến anh thấy bất an trong tình cảnh này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro