LXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Em đáng ghét thật đó, Jungkook à - anh để cậu gối đầu lên đùi mình, cúi xuống nhìn cậu
_ Em đáng ghét thế nào? - cậu nhìn anh đầy dịu dàng
_ Em nói em bận lắm, không có nhiều thời gian cho anh trong tháng rồi và tháng này, thế mà lúc nào em cũng ở cạnh anh, luôn xuất hiện mỗi khi anh cần, em đáng ghét vô cùng luôn í - anh ngắt yêu vào má cậu
_ Người đáng ghét như em xứng đáng được người đẹp hôn - cậu chu chu môi
_ *cúi người*.


Cậu nhìn anh thật lâu, mắt rưng rưng hạnh phúc: "Em từng nghĩ hoàng hôn rất buồn vì màn đêm sẽ buông xuống, bao trùm lấy nỗi cô đơn của em. Nhưng từ khi có anh, hoàng hôn thật đẹp vì dù đêm đen có phủ lấy thế giới, anh vẫn là ánh sáng xinh đẹp nhất, sưởi ấm tâm hồn em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro