XI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cầm túi bánh của mình đứng trước cửa JK WORLD, hít một hơi thật sâu, anh lấy lại dáng vẻ tự tin rồi bước vào trong.
Đi đến quầy tiếp tân, nhân viên đứng dậy cúi chào lịch sự:
_ Xin chào quý khách đến với JK WORLD, xin hỏi quý khách cần gì ạ? - cô nhân viên quầy tiếp tân mỉm cười
_ Xin chào, tôi là người giao bánh bên Calico Cat - Jimin cũng gật nhẹ đầu, mỉm cười với cô
_ À vâng ạ. Ngài Jeon đã dặn trước với tôi rồi, mời anh đi theo trợ lý Lee ạ - cô đưa tay qua anh trợ lý đứng kế bên mình
_ Cảm ơn cô - Jimin gật đầu, mỉm cười lần nữa
_ Xin chào anh, anh để tôi xách giúp túi bánh cho ạ - trợ lý Lee cúi chào, đưa tay muốn cầm túi bánh
_ Không cần đâu ạ, chúng không nặng chút nào - Jimin nhẹ nhàng từ chối
_ Ngài Jeon đã dặn tôi rồi ạ - trợ lý Lee vẫn giữ tay đưa ra
_ Được rồi, vậy phiền anh ạ - Jimin không muốn làm khó người trước mặt, đành đưa túi bánh cho anh ấy
_ Mời anh theo tôi, lối này ạ - trợ lý Lee nhận lấy túi bánh, tay phải đưa về phía thang máy dành cho khách hàng có bảng For Guests
_ Cảm ơn anh, tôi sẽ theo sau ạ
_ Vâng ạ - trợ lý Lee đi đến thang máy

Khi trợ lý Lee đã bấm nút thang máy, mời Jimin vào trước rồi bản thân cũng vào trong. Jimin thấy anh bấm tầng 19, kế bên có ghi CEO's room.
Jimin thầm khen ngợi sự tinh tế của JK WORLD. Từ cách làm việc của nhân viên đến cách ghi chú từng tầng thang máy cho khách để không bị nhầm lẫn.

"Ông chủ của nơi này còn tuyệt vời đến thế nào nữa nhỉ?!" - Jimin cảm thán trong lòng.

Thang máy kêu một tiếng ting rồi mở cửa, trợ lý Lee đưa tay mời Jimin ra trước rồi bước ra sau.
Jimin nhìn ngắm dãy hành lang vừa rộng vừa đẹp.
Dãy thảm trải dọc hành lang, những bức tranh, bình hoa, đèn trang trí, mọi thứ được kết hợp vô cùng sang trọng, thanh lịch và hài hòa một cách dễ chịu.

(hành lang bên ngoài phòng của CEO Jeon)


_ Xin anh chờ một chút - trợ lý Lee đứng trước một căn phòng có cửa gỗ nâu lớn, quay lại nói với Jimin
_ À, vâng ạ - Jimin gật gật đầu.

Trợ lý Lee bấm vào cái chuông bên phải cánh cửa rồi đứng thẳng người, đưa mặt đến trước camera:
_ Trợ lý Lee đây thưa ngài Jeon, chủ của Calico Cat giao bánh đến rồi ạ - anh cúi đầu
_ Cho anh ấy vào - giọng nói phát ra từ loa của chiếc chuông
_ Vâng thưa ngài
Jungkook bấm nút để mở khoá, trợ lý Lee mở cửa rồi đưa tay vào trong:
_ Mời anh vào, bánh của anh đây ạ - trợ lý Lee hai tay đưa bánh cho Jimin
_ Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi - Jimin cũng đưa hai tay cầm lấy túi bánh, cúi đầu cảm ơn
_ Không có gì đâu ạ - trợ lý Lee cúi đầu, mỉm cười
Đợi Jimin bước vào trong, anh trợ lý cúi chào lần nữa:
_ Xin phép ngài Jeon, xin phép anh, tôi đi trước
_ Được rồi, cảm ơn anh - Jungkook gật nhẹ đầu
Jimin cũng cúi đầu nhẹ lần nữa rồi xoay người vào trong. Trợ lý Lee đóng cửa rồi rời đi.

Jimin nhìn thấy Jungkook đứng dậy từ ghế ở bàn làm việc rồi từ tốn đi về phía mình, tim anh bất giác đập loạn xạ. Anh đứng im như một pho tượng chẳng biết làm gì.

Jungkook đưa tay phải ra trước:
_ Chào anh, tôi là.....
_ Xin chào, tôi là Park Jimin uiiii - anh cúi đầu cùng lúc cậu đưa tay ra khiến trán anh dập vào cạnh bàn tay của cậu
_ Ôi tôi xin lỗi, tôi không biết anh sẽ cúi xuống, anh có sao không? - cậu lo lắng tay chạm vào trán Jimin xoa xoa xem xét
_ T-tôi không sao, x-xin lỗi - anh đỏ bừng cả mặt lan sang cả hai mang tai vì hành động ngốc nghếch của mình và vì Jungkook đột nhiên xoa trán anh
_ X-xin lỗi anh - cậu nhận ra hành động trong vô thức của mình, ngại ngùng rụt tay về
_ Không sao mà không sao, tại tôi cúi xuống nhanh quá - anh gãi đầu cười gượng để đỡ ngại ngùng
_ Xin giới thiệu lại, tôi là Jeon Jungkook, CEO của JK WORLD, rất hân hạnh được gặp anh - cậu đưa tay phải ra lần nữa
_ Tôi là Park Jimin, chủ của Calico Cat - anh nhanh chóng đưa tay phải của mình ra bắt lấy tay cậu.

Một luồn điện chạy qua cánh tay rồi dọc xuống sống lưng của cả hai khiến hai người bất giác rùng mình và đỏ bừng mặt lần nữa.

Jungkook thả tay Jimin ra trong luyến tiếc, lên tiếng để đánh tan sự ngại ngùng:
_ Chúng ta đến ghế ngồi đi ạ - cậu đưa tay về phía 2 chiếc ghế bành được đặt tinh tế gần cửa sổ
_ Vâng vâng - anh gật đầu, đi lại phía chiếc ghế rồi ngồi xuống
_ Anh đưa bánh cho tôi, để tôi lấy ra cho hai chúng ta cùng thưởng thức - Jungkook đưa tay ngỏ ý lấy túi bánh
_ Không cần, không cần làm phiền đâu ạ. Tôi đến đưa bánh rồi sẽ về liền. Cậu bận như vậy tôi không ở đây làm mất thời gian quý báu của cậu được - anh lắc lắc đầu, xua tay
_ Tôi là người mời anh ở lại nên không phiền chút nào đâu, trừ khi anh có việc bận? - cậu nhìn anh, ánh mắt có chút buồn
_ Kh-không có bận, tôi c-có thể ở lại một chút
_ Vậy thì tốt quá rồi - cậu đón lấy túi bánh từ anh, đặt lên bàn rồi từ tốn mở ra.

(phòng làm việc ở JK WORLD của Jungkook)

Jungkook lấy bánh ra, dùng dao cắt hai mẩu tam giác trên chiếc bánh tart rồi đặt chúng lên dĩa.
Suốt quá trình đó, Jimin lén đưa mắt quan sát góc nghiêng của cậu rồi xuống đôi bàn tay nhẹ nhàng cắt bánh. Mọi thứ, đẹp đến hoàn hảo khiến tim anh lần nữa đập nhanh.
Vốn dĩ anh chỉ định đến đưa bánh cho cậu, nhận tiền rồi rời đi nhưng cuối cùng lại không thể từ chối lời mời của cậu.

"Như vầy có bị gọi là dại trai không nhỉ?" - anh suy nghĩ.

(bánh tart yến mạch trái cây được Jungkook cắt ra 2 mẩu)

Sau khi cắt bánh xong, cậu cầm chiếc hộp macaron ngắm nghía:
"Anh ấy và cả những cái hộp đựng bánh lẫn hương vị của chúng, mọi thứ đều quá xinh đẹp và tuyệt vời" - cậu không giấu được nụ cười ở khoé môi.

(hộp bánh macaron)

_ Ô, mẩu bánh này là sao ạ? Hình như tôi không có đặt - cậu ngạc nhiên khi trong túi còn một mẩu bánh tam giác
_ À cái đó là bánh mousse chocolate, tặng cho cậu vì đã nhiệt tình ủng hộ Calico Cat - anh mỉm cười
_ Cảm ơn anh nhiều nhé, tôi xin nhận - cậu cười đáp lại, quay lưng đi đến chiếc tủ lạnh mini, đặt mẩu bánh mousse vào trong, đóng cửa rồi quay lại.

Cả quá trình cậu luôn tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra tim cậu chàng đập nhanh muốn phóng ra khỏi lồng ngực vì nụ cười xinh đẹp của Jimin.

(mẩu bánh tam giác mousse chocolate)


Lấy bánh ra xong xuôi, Jungkook từ tốn rót trà cho Jimin và cậu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế:
_ Anh cứ tự nhiên đi nhé, thật sự tôi muốn trò chuyện với anh một chút nên mới mời anh ở lại, không phiền anh chứ?
_ Không phiền, không phiền đâu - anh lắc nhẹ đầu
_ Cảm ơn anh
_ Không có gì mà, tôi phải cảm ơn cậu vì đã mời tôi ở lại - anh cười
_ Vậy, tôi có thể hỏi tuổi của anh cho dễ xưng hô được không?
_ Được chứ, tôi 27 tuổi sắp 28, sinh năm 95
_ Em 26 tuổi, sinh năm 97. Em gọi anh bằng hyung, được không?
_ Tất nhiên là được - anh cười
_ Thế Jimin hyung gọi em là Jungkookie hoặc Kookie là được rồi - cậu cười đáp lại
_ N-như vậy có được không? - anh bất ngờ vì độ thân thiện của cậu
_ Được ạ, không sao hết. Em muốn chúng ta có thể làm bạn với nhau mà
_ Rất vui vì làm bạn với cậu à không, rất vui vì làm bạn với em, Jungkookie - anh ngại ngùng gãi đầu
_ Em cũng rất vui vì làm bạn với anh - cậu cười để lộ hai chiếc răng thỏ

"Chúa ơi, ngoài đẹp trai ra thì em ấy còn có mặt dễ thương vầy sao?!!" - anh nhũn cả tim vì nụ cười lộ răng thỏ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro