XLII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Jimin hyung, có 1 vị khách nữ muốn gặp chủ của tiệm mình - một anh nhân viên vào phòng bếp nói với Jimin
_ Thế sao? Để anh ra - Jimin rửa tay, lau vào khăn rồi đi ra.

Anh đi đến chiếc bàn mà nhân viên chỉ, cúi đầu lịch sự:
_ Xin chào quý khách, tôi là chủ của Calico Cat, xin hỏi quý khách cần gì ạ? - anh ngước lên mỉm cười và rồi mắt mở to ngạc nhiên
_ Chào cháu, có thể tư vấn cho cô vài món bánh và trà không? - người phụ nữ trung niên với vẻ đẹp hiền dịu, phong thái sang trọng nhẹ nhàng mỉm cười
_ D-dạ được ạ - anh hơi lúng túng nhưng rồi cũng trấn an bản thân, vui vẻ giới thiệu cho cô ấy.

_ Vậy cho cô một phần tiramisu rượu hạnh nhân Ý và trà hoa hồng nhé - người phụ nữ lại mỉm cười
_ Vâng ạ, quý khách vui lòng đợi một chút - anh cũng mỉm cười đáp lại
_ À, cháu có thể là người đem đến cho cô và dành chút thời gian để trò chuyện với cô chứ?
_ Tất nhiên là được ạ - anh có chút ngạc nhiên nhưng cũng đáp ứng nhu cầu.

Anh bước vào trong, tim không ngừng đập liên hồi.
Người phụ nữ đó là mẹ của Jungkook - Kim Hana.
Cậu đã từng cho anh xem hình ảnh của ba mẹ cậu nên vừa nhìn thấy người phụ nữ ấy, anh đã lập tức nhận ra.
Và dường như, bà ấy biết anh, thậm chí có lẽ biết tất cả mọi chuyện bao gồm mối quan hệ của anh và con trai bà.

Hít một hơi thật sâu, anh bưng khay đựng đĩa bánh và 1 tách trà hoa hồng đến bên bàn bà ấy, nhẹ nhàng đặt xuống:
_ Bánh và trà của cô đây ạ - anh cười
_ Cảm ơn cháu nhé, cháu ngồi xuống đi - bà Hana cười đáp lại, đưa tay về chiếc ghế đối diện
_ Cháu xin phép - anh kéo ghế, từ tốn ngồi xuống
_ Nơi này dễ thương lại ấm cúng nữa, cả chủ và nhân viên ai cũng đều lịch sự, đáng yêu - bà khen
_ Cháu cảm ơn ạ - anh ngại ngùng lấy ngón tay chạm chạm lên chóp mũi
_ *xắn một ít bánh ăn* bánh không quá ngọt, tan chảy trong miệng, *nhấp một ngụm trà* trà rất thơm, uống vào dễ chịu - bà đánh giá
_ Cháu mừng vì cô thích ạ - anh cười tươi tắn
_ Có bất lịch sự không khi cô bảo cháu là một chàng trai rất xinh đẹp nhỉ?
_ Kh-không sao đâu ạ, cháu cảm ơn cô - anh đỏ mặt
_ Chẳng trách con trai cô lại si mê con như vậy - bà nhẹ nhàng nhìn anh
_ D-dạ - anh lúng túng chẳng biết nói gì ngoài từ "dạ" đáp lại
_ Chắc từ đầu cháu đã nhận ra cô là ai rồi nhỉ?
_ Vâng ạ - anh gật đầu
_ Cháu đừng căng thẳng như thế, cô chỉ muốn trò chuyện với người con trai mà Kookie yêu thôi, không có ý gì khác đâu - bà cười hiền
_ Dạ - anh thả lỏng một chút khi thấy được nụ cười dịu dàng của bà
_ Cháu biết không, cô ghen tị với cháu đấy. Ở cạnh cháu, Kookie rất hạnh phúc, nó có thể bộc lộ mọi khía cạnh với cháu, có thể sống đúng với bản thân mình. Nhưng với cô và bác trai, nó xem bố mẹ như 2 người xa lạ. Cô cũng không thể trách nó, vì từ nhỏ cả 2 đã không ở cạnh quan tâm, chăm sóc hay dạy dỗ con mình, quanh năm suốt tháng chỉ biết chạy theo đồng tiền chỉ vì muốn cho Kookie một cuộc sống tốt đẹp nhất. Nhưng rồi khoảng cách giữa bố mẹ và con cái ngày một xa hơn, đến nỗi không còn kéo lại gần được nữa. Nhiều lần cô và bác trai đã cố gặp mặt nó, muốn 2 bên ngồi lại ăn với nhau bữa cơm gia đình nhưng đều bị nó lạnh lùng từ chối. Cô biết nó đã phải chịu tổn thương quá nhiều trong suốt quá trình trưởng thành, cô cũng biết mình đã sai khi nghĩ rằng dùng vật chất sẽ khiến con mình hạnh phúc. Hiện tại cô chỉ muốn bù đắp cho nó dù chỉ một chút - nói đến đây, mắt bà rưng rưng đỏ hoe
_ *rút khăn giấy đưa cho bà*
_ Cô cảm ơn - nhận lấy tờ khăn giấy, chậm chậm nước mắt
_ Cho phép cháu nói lên quan điểm của mình. Bố mẹ nào cũng muốn dành cho con một cuộc sống tốt đẹp, cô và bác trai không hề sai về điều này. Nhưng 2 người vì mãi mê với công việc, sự bận rộn đã cuốn đi mất sự quan tâm, yêu thương dành cho Kookie khiến em ấy cảm thấy hụt hẫng vì bị bỏ rơi. Bề ngoài em ấy tỏ ra lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng cháu chắc chắn trong thâm tâm, em ấy vẫn muốn một gia đình đoàn tụ đúng nghĩa. Cháu không chắc mình có giúp được gì để cứu vãn mối quan hệ của 2 bác với Kookie hay không nhưng cháu sẽ cố gắng hết mình để mọi người sát gần nhau hơn, xoá bỏ được khoảng cách vô hình này - anh nhìn bà đầy cảm thông
_ Cô cảm ơn cháu nhiều lắm, Jiminie à. Con trai cô chọn đúng người rồi - bà đặt 2 lòng bàn tay lên trên mu bàn tay anh như một sự tin tưởng
_ Không có gì đâu ạ, thật tâm cháu cũng muốn Kookie gở được nút thắt trong lòng mà em ấy chôn chặt bấy lâu nay - anh cười nhẹ
_ Cảm ơn cháu lần nữa. Cháu giữ liên lạc với cô nhé?
_ Tất nhiên là được ạ.

Hai người trao đổi thông tin liên lạc cho nhau.
Trước khi bà ra về, anh đã tặng bà một chiếc bánh ngọt và hộp trà hoa hồng khô.

Bà Hana ngồi trong xe, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều sau cuộc trò chuyện, bà mỉm cười, vô cùng hài lòng với "chàng dâu tương lai" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro