XLIV (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Jungkookie, mình đi uống một chút nhé? - anh quay qua hỏi cậu khi cậu đang lái xe
_ Chiều em bé - cậu cười, đưa một tay sang bẹo má anh.

Cậu uống một chai, hai chai, ba chai rồi lại thêm nhiều chai nữa.
Anh chỉ uống một ít, không phải tửu lượng không tốt mà vì để tỉnh táo đưa người yêu về.

Khi đã ngà ngà say, thay vì lải nhải đủ điều thì cậu trở nên im lặng.
Anh nhìn cậu một lúc lâu rồi cũng cất giọng hỏi:
_ Kookie, nói thật lòng với anh một chuyện nhé?
_ Tất nhiên là được rồi, mọi điều anh muốn nghe
_ Em thật sự rất muốn được một lần cùng bố mẹ quay quần bên nhau, đúng chứ?
_ ....
_ ....
_ ....
_ Em không muốn trả lời c....
_ Dạ đúng. Rất muốn! - im lặng một lúc cũng đáp lại, cậu luôn thành thật với anh như thế
_ Vết thương lòng của em rất lớn, từ lâu đã vô hình tạo ra rào chắn giữa em và bố mẹ. Tại sao em không thử cho họ một cơ hội cuối cùng? Anh biết em đã hy vọng rất nhiều và sau cùng là thất vọng về họ. Nhưng Kookie à, nếu em cứ mãi như thế này, em mới chính là người tổn thương nhiều nhất. Hôm nay, em đã vì anh mà nán lại cùng bố mẹ trò chuyện. Em biết anh sắp xếp chuyện này, đúng chứ?
_ *gật đầu*
_ Vậy lần này, đừng vì anh nữa! Hãy vì bản thân em, vì trái tim em *áp tay lên ngực trái cậu* hãy để nó được đập một cách hạnh phúc. Nhưng cũng đừng ép bản thân mình nếu em chưa thật sự sẵn sàng, hãy suy nghĩ kĩ nhé
_ *nắm lấy tay anh trên ngực mình**gật đầu*
_ Kookie của anh ngoan lắm *xoa đầu cậu* anh thương em
_ Em cũng thương anh *gục đầu lên vai anh*.

Hai hàng nước mắt cậu lăn dài rồi từ từ thở đều.
Cậu ngủ trên đôi vai nhỏ bé nhưng vững chắc của anh.

Anh nhẹ nhàng đỡ cậu, nhờ một người trong quán đưa cậu ra xe rồi tự anh chở cậu về nhà mình để tiện chăm sóc.

Nhìn người yêu to lớn của anh ngủ ngon lành trên giường nhưng tay vẫn nắm chặt tay anh không buông, anh mỉm cười:
"Jungkookie của anh cũng có lúc yếu đuối lắm. Em yên tâm, anh sẽ luôn bảo vệ em như cách em đối với anh vậy!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro