XV (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hẹn Jimin:

Jungkook đến sớm hơn giờ hẹn 20 phút nên cậu chàng ngồi trong xe, suy nghĩ lát nữa nên nói những chuyện gì với Jimin, vì khi ở cạnh anh, cậu thấy thời gian trôi nhanh một cách kì lạ, hôm trước ngồi nói với nhau vài tiếng mà cứ ngỡ vài phút, thật sự không đủ. Jungkook muốn có thật nhiều, thật nhiều thời gian bên cạnh anh ấy.

Chiếc BMW Alpina B7 của cậu đậu trước cửa nhà anh, dù nó màu đen tuyền nhưng trong đêm tối vẫn không bị chìm đi, không khỏi khiến người đi đường xung quanh ngoái lại nhìn và trầm trồ.
Jungkook không để ý lắm, cậu đã quen với những điều quá đỗi bình thường với cậu hằng ngày. Điều cậu quan tâm bây giờ là 1900 câu hỏi dành cho vị hyung đáng yêu kia.

(chiếc BMW Alpina B7 màu đen của Jungkook)

Jungkook đúng 7h mở cửa xe đứng đợi Jimin.
Cánh cửa màu vàng nhạt mở ra, Jimin bước ra cũng đúng 7h.

Jungkook đứng hình mất rồi. Lần thứ 3 gặp anh, nhưng lần nào tim cậu cũng nhảy tứ tung trong lồng ngực. Mỗi lần gặp là Jimin lại mặc một phong cách khác nhau, phong cách nào anh mặc cũng đẹp, phải nói là Jimin hợp với mọi loại quần áo và phụ kiện, anh rất biết cách phối hợp chúng với nhau một cách hoàn hảo nhất.

Hôm nay anh mặc khá đơn giản nhưng cũng khiến cậu muốn xỉu tại chỗ.
Một chiếc áo hoodie có khóa kéo màu xám đen, bên trong là áo thun xanh đen kết hợp với quần tây basic đen, cùng với đó là đôi giày da đen nhám mũi vuông.
Mọi thứ đều hợp nhau và đẹp đến lạ thường. Gu của cậu!

"Chỉ cần là anh ấy thì mặc cái gì cũng đẹp, đều là gu của mình!!" - cậu mê muội thật rồi!

(outfit Jimin mặc)

_ Jungkookie, chào em - anh bước đến bên cậu sau khi đã khoá cửa nhà. Anh cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại tạo thành hai sợi chỉ
_ ....
_ Jungkookie? Jungkook ơi? - anh huơ huơ tay trước mặt cậu
_ ....
_ Em sao vậy? Bị ốm sao? Sao mặt đỏ bừng lên thế? - anh lo lắng, tay áp lên tráng cậu
_ E-em không sao - được anh áp tay lên trán, mặt cậu lại đỏ thêm vài phần
_ Không có sốt nhưng sao lại đỏ bừng cả mặt lẫn tai thế kia? Em thật sự ổn đấy chứ? - anh lo lắng nhìn cậu
_ Em ô-ổn mà, chắc tại em hơi nóng trong người - cậu đưa tay kéo cổ áo phông giật giật như đang quạt cho mình
_ Trời se lạnh nhưng em bị nóng hả? Có phải là không khỏe không? Không khoẻ thì còn đến đưa anh đi chi vậy? Thật tình! - anh hơi nhíu mày, mũi chun lại không đồng tình
_ Không mà, em hoàn toàn ổn, thật đó hyung! Chúng ta đi thôi! - cậu đưa tay xách túi bánh trên tay anh, lời nói vội vàng vì sợ anh nghĩ cậu bị ốm mà bắt cậu quay về nhà
_ Haha được rồi, em không sao thì tốt - anh bật cười vì thấy cậu nói nhanh như vậy
_ Hyung lên xe đi ạ - cậu mở cửa xe bên ghế phụ cho anh, đứng nép sang bên cánh cửa cho anh vào
_ Cảm ơn em - anh cười rồi cúi người ngồi vào trong.
Jungkook đóng cửa cho anh, vòng qua bên kia, mở cửa rồi ngồi vào ghế lái, nhẹ nhàng đặt túi bánh xuống chỗ đặt tay ở giữa hai ghế. Cậu đóng cửa, khởi động xe rồi từ từ lái đi.

(nội thất bên trong của chiếc xe)


_ Anh có bị lạnh không, em tăng nhiệt độ máy sưởi lên chút nữa nhé?
_ Không đâu Kookie, anh thấy ấm lắm rồi - anh cười
_ Hyung giao bánh địa chỉ ở đâu ạ?
_ Em cứ chạy thẳng đến ngã tư của đường này, quẹo phải rồi chạy một chút là đến
_ Vâng, em biết rồi ạ. À mà hyung, anh thích và ghét những món gì nhỉ?
_ Hmm anh thích cũng khá nhiều món. Cụ thể là ramen, BBQ, đặc biệt là kimchi jjigae. Anh không thích hải sản và những món quá nhiều tinh bột cho lắm. Thế còn em?
_ Em thuộc dạng dễ ăn và thích ăn nên hầu như món nào em cũng ăn được ạ. Đặc biệt thích thịt lợn ba chỉ và là fan trung thành của sữa chuối, với lại thích mọi thứ làm từ bột mì như pizza, bánh mì. Thật lòng mà nói em không thích đồ ngọt nhưng bánh và tráng miệng của hyung làm lại là trường hợp đặc biệt. Chúng không bị ngọt gắt mà ngọt thanh, không ngấy khiến em ăn vào thấy dễ chịu vô cùng, luyến lưu tới miếng cuối cùng ấy - cậu cười tươi khi tả về bánh của anh
_ Ngại thật đấy, cảm ơn em nhé - anh đỏ mặt, cười khúc khích
_ Tại sao anh lại đặt tiệm bánh của anh tên Calico Cat vậy ạ?
_ Nhà anh ở Busan từng nuôi một chú mèo tam thể đực. Anh đặt tên là Ji và anh yêu quý nó vô cùng vì là món quà sinh nhật của ông nội năm anh 13 tuổi
_ Mèo tam thể đực? Thật sự rất hiếm đó ạ!
_ Đúng vậy đó. Ông nội được một người bạn Hàn bên Pháp về thăm rồi tặng vì họ là bằng hữu của nhau ở quân đội năm xưa. Anh và Ji luôn quấn quýt với nhau, nó thân với anh hơn cả với ba mẹ và em trai Jihyun của anh. Năm 18 tuổi khi anh phải lên Seoul kiếm sống, ba mẹ bảo rằng nó nhịn ăn cả tuần vì nhớ anh. Đến khi call video và đưa Ji trước màn hình điện thoại để nó nhìn thấy anh, anh an ủi nó và thật sự nó đã nghe lời anh mà ăn uống đầy đủ - mắt Jimin long lanh nước khi nhớ về chú mèo của mình
_ Lúc nãy em có nghe anh nói là từng nuôi, bây giờ Ji ở đâu ạ?
_ Ji mất vào năm rồi em ạ. Nó bị care và mất đi chỉ sau 2 tuần phát bệnh. Lúc ba mẹ biết nó không còn thời gian nữa, họ đã gọi cho anh bảo anh về chơi với Ji những ngày cuối đời. Nó đã đợi anh về, quấn quýt bên anh 3 ngày rồi ngủ giấc ngủ ngàn thu ở trong lòng anh. Đó cũng lí do vì sao tiệm anh có tên là Calico Cat, chú mèo tam thể thân thương của anh - Jimin không kiềm được mà hai hàng nước mắt lăn dài trên má, anh lại nhớ Ji rồi
_ Em....xin lỗi - Jungkook cũng buồn theo, cậu vội đưa tay mở chiếc hộp phía trước chỗ ngồi của anh, lấy ra bịch khăn giấy và đưa anh
_ Cảm ơn em. Em không cần phải xin lỗi đâu, anh thấy vui vì có thể tâm sự cho em biết - anh nhận lấy bịch khăn giấy, rút một tờ ra rồi lau nước mắt.

Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu đánh tay lái quẹo phải khi đã đến ngã tư đường:
_ Hyung, nhà họ khúc nào nhỉ?
_ Em chạy thêm khoảng 800m nữa đi
_ Vâng ạ.
Đến trước nhà của khách, cậu đỗ xe lại, xách túi bánh rồi cùng Jimin bước xuống.
Sau khi đưa bánh cho khách và tính tiền xong xuôi, cậu đã xin anh cho mình chụp một tấm hình của anh và tất nhiên anh không thể từ chối cậu chàng đang cười toe toét để lộ răng thỏ vô cùng đáng yêu này rồi.

Hoàn thành nhiệm vụ lúc 7h30, họ lại tiếp tục hành trình đi ăn tối:
_ Jiminie hyung, thế chúng ta đi ăn BBQ nhé?
_ Được đó! Anh thích lắm luôn! - anh cười híp mắt, vỗ vỗ tay
_ Okay, đi thôi nào - cậu cười mãn nguyện vì làm cho anh thấy phấn khích và vui vẻ như một đứa trẻ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro