XVI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tới ngày chủ nhật.

5h30 chiều, phòng Namjoon:

Namjoon đang được Yoongi hyung chọn áo mặc bên trong và khoác bên ngoài, Hoseok chọn đồng hồ còn Jungkook....cậu chàng đang ngồi trên giường chơi với bé mèo mà Yoongi hyung đã chọn giúp Namjoon:
_ Yoongi hyung, đây là giống mèo gì? - Jungkook vừa vuốt lông nó vừa hỏi
_ Maine Coon
_ Mèo con mà đã to thế này, nó còn to hơn nữa sao hyung?
_ Còn, với kích thước khá kinh ngạc đấy. Con này là đực, khi trưởng thành hoàn toàn, cân nặng có thể lên 8,5kg, cao khoảng 41cm, dài 120cm tính luôn cả đuôi
_ Wahh, thật sự là mèo khổng lồ đó! - Namjoon đang được Yoongi ướm áo lên người, há mồm ngạc nhiên
_ Nó được gọi là người khổng lồ hiền lành đó. Vì tuy to lớn, nhìn ngầu như thế nhưng lại vô cùng thân thiện, hòa đồng, thông minh, vui vẻ và rất trung thành nữa - Hoseok đã tìm thấy chiếc đồng hồ thích hợp cho cậu bạn của mình, cầm lên ngắm nghía
_ Rất hợp với tính cách của Seokjinie hyung - Namjoon gật gật đầu hài lòng
_ Yoongichi của tao mà lại - Hoseok giơ 2 ngón cái về phía Yoongi
_ Yah cái thằng kia, Jeon Jungkook, chọn tất và giày cho Namjoon đi, mày nãy giờ rảnh rỗi quá rồi đấy! - Yoongi cằn nhằn
_ Vâng vâng, em làm liền đây - Jungkook sờ đầu bé mèo lần cuối rồi đi chọn giày.

Xong xuôi, cả 3 đều trầm trồ trước vẻ đẹp trai và thân hình như người mẫu của Namjoon.
Đây không phải lần đầu bọn họ nhìn thấy Namjoon nhưng phải nói thật là giống tuyệt tác thật đấy!

(trang phục của Namjoon)


_ 6h15 rồi, chúng ta nên đi đến nhà hàng đi là vừa - Hoseok nhìn đồng hồ
_ Jungkook đã đi lấy bánh kem chưa? - Yoongi hỏi
_ Em lấy rồi hyung, em để trong tủ lạnh phía dưới kìa
_ Okay, đủ hoa của Hopi, mèo của Yoongi hyung và bánh của Kookie. Đi thôi nào! - Namjoon ánh mắt quyết tâm.

Cả 4 người lên xe và chạy đến nhà hàng.

6h chiều, phòng Seokjin:

_ Jiminie, sao tự nhiên hôm nay lại mời anh ăn nhà hàng sang trọng vậy? - Seokjin vừa ướm áo lên người vừa thắc mắc
_ Có sao gì đâu ạ. Tại em là đại gia mà - Jimin vuốt vuốt tóc ngược ra sau tỏ vẻ phóng túng
_ Haha thằng bé này, không hiểu nổi em luôn đó
_ Jiminie giàu như vậy, chi bằng nuôi Taehyung tội nghiệp này đi - Taehyung cắn một miếng bánh muffin mâm xôi
_ Không có đâu nha, cậu tự đi mà làm kiếm tiền - Jimin trêu chọc
_ Ờ đúng đó, ai rảnh đâu nuôi mày? - Seokjin bồi thêm
_ Xì, 2 người chả thương em miếng nào - Taehyung trề môi
_ Cậu đi lựa giày cho Jinie hyung đi, ở đó mà ăn hoài
_ Ai biểu cậu làm bánh ngon chi rồi không cho tớ ăn
_ Rồi rồi tớ cảm ơn. Giờ thì nhấc mông lên đi lựa giày, nhanh!
_ Biết rồi màaa - Taehyung lười biếng đứng dậy.

(trang phục của Seokjin)

_ Jin hyung là tượng tạc chăng? Đẹp đến hoàn mỹ như thế! - Jimin khen ngợi
_ Haha cảm ơn bé con, anh luôn hoàn mỹ mà - Seokjin vốn tự tin vào gương mặt của mình nên chả biết ngại là gì
_ Eo ôi, không hề ngại ngùng luôn nha - Taehyung tỏ vẻ khinh bỉ
_ Chắc mày biết ngại - Seokjin liếc xéo
_ Được rồi mà, hai cái người này. Xong hết rồi, đi thôi, em đói quá! - Jimin nhìn đồng hồ thì đã 6h30 nên vội hối.

3 người phía Jimin cũng được Taehyung hộ tống chở đi.

Phía Namjoon đã đến nhà hàng lúc 6h40 và kiểm tra lại mọi thứ:
_ Tỏ tình đã như vậy rồi, cầu hôn chắc ảnh còn làm hoành tráng nữa á - Jungkook chỉnh chỉnh tóc mái lại cho Namjoon
_ Tỏ tình trên phi cơ riêng thì sao? - Yoongi lên tiếng
_ Cũng hay đó - Hoseok bồi thêm
_ Hay em mua một hòn đảo rồi đặt tên ảnh? - Namjoon đưa ra ý kiến mà mặt tỉnh bơ
_ Ôi trời, đúng là chỉ có Kim Namjoon mới có suy nghĩ như thế thôi - Hoseok bóp trán bất lực
_ Thôi đừng nói chuyện phiếm nữa, Seokjin hyung đến rồi kìa - Yoongi hất mặt ra ngoài cửa.

Seokjin đến nơi là đúng 7h.
Anh bước xuống xe cùng Taehyung và Jimin.

Bên trong, cả 4 đã trốn đi.
Taehyung và Jimin sau khi kéo ghế để Seokjin ngồi xuống thì cũng lấy lí do là cần đi vệ sinh rồi đi vội khiến anh chưa kịp nói gì.

Namjoon bước ra từ phía cánh cửa phòng nhân viên cho anh trốn tạm, trên tay ôm một bó hoa tulip hồng, từ tốn bước lại phía Seokjin:
_ Ô, Namjoonie? Sao em lại ở đây? Ô, hoa anh gói phải không? - Seokjin tròn mắt ngạc nhiên không hiểu gì
_ Seokjin hyung, chào buổi tối. Hoa này tặng cho anh - Namjoon cười dịu dàng, đưa bó hoa sang
_ C-cảm ơn em - Seokjin vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng vẫn nhận bó hoa từ Namjoon
_ Hôm nay nhà hàng không có khách khác ngoài chúng ta đâu nên anh cứ tự nhiên nhé - cậu kéo ghế phía đối diện anh rồi ngồi xuống
_ V-vậy à? - anh hơi ngại ngùng, cúi xuống nhìn bó hoa tulip hồng.

"Rõ ràng là của Hoseok, bạn thân của Joonie đặt hôm thứ 6. Lẽ nào là đặt để tặng mình á? Namjoonie tinh tế quá" - mặt anh ửng đỏ

_ Hyung, anh đưa em bó hoa, em để sang một bên cho anh dễ dùng bữa nhé - cậu đứng dậy, đưa tay về phía anh
_ Được, cảm ơn em - anh đưa bó hoa cho cậu
_ Không có gì đâu ạ - cậu cười rồi đón lấy bó hoa, để sang một bên

Cả 2 dùng bữa rất vui vẻ, họ nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

5 người hóng hớt từ trong phòng của nhân viên, chụp hình cặp đôi kia đến mỏi tay, chụp xong rồi thì gọi luôn đồ ăn ngồi ăn trong đó, đợi 2 người kia lâu ơi là lâu, đói rã ruột rồi. Bọn họ còn dặn nhân viên khi nào đến màn tỏ tình nhớ kêu họ.

Đây cũng là dịp để mọi người làm quen nhau:
_ Anh là Min Yoongi sinh năm 93, chủ tiệm thú cưng SOPE
_ Anh là Jung Hoseok sinh năm 94 cùng tuổi với Namjoon, nhân viên của SOPE và là bạn trai của Yoongi hyung - Hoseok cười toả nắng
_ Em là Kim Taehyung sinh năm 95, đồng niên và cũng là soulmate của Jimin, em là chủ của VANTE PHOTOGRAPHER - Taehyung nở nụ cười hình hộp đặc trưng của mình
_ Em là Park Jimin cùng tuổi với Taehyung, em là chủ của Calico Cat ạ - Jimin cười đáng yêu
_ ....
_ Kookie, giới thiệu đi em - Hoseok gọi
_ Jeon Jungkook! - Yoongi mất kiên nhẫn khi Jungkook nhìn Jimin một cách đầy u mê
_ Hả? À, dạ em là Jeon Jungkook sinh năm 97, chủ của JK WORLD - Jungkook gãi đầu ngượng ngùng
_ Thằng này nó hay ngáo vậy đó, mấy đứa thông cảm - Yoongi cằn nhằn
_ ㅋㅋㅋㅋ em ấy dễ thương lắm ạ - Jimin cười híp mắt
_ Taehyungie cũng dễ thương nè Jiminie ới - Taehyung lay lay cánh tay cậu bạn mình
_ Ừm ừm, cậu cũng dễ thương - Jimin cười khổ.

Căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng nói tiếng cười.
Những người anh, người em mới đến với nhau.
Có lẽ ông trời đã sắp đặt cho họ gặp nhau.
Như một gia đình.

Ăn uống no say thì nhân viên phục vụ cũng bước vào và bảo rằng cặp đôi đã ăn xong.

Hai nhân viên khác, một người bế mèo con, người còn lại bê chiếc bánh kem ra đến bàn của cặp đôi.

Namjoon đứng dậy, ôm lấy bé mèo rồi nhìn Seokjin dịu dàng:
_ Seokjin hyung, anh hẹn hò với em nhé?
_ A-anh.... - Seokjin ngạc nhiên đứng dậy
_ Em thích anh, yêu anh, thương anh, hyung! Lí do chúng ta quen biết nhau gần 4 tháng nhưng đến bây giờ em mới tỏ tình là vì em muốn anh thật sự tin tưởng vào tình cảm của em dành cho anh. Không phải bồng bột, không phải thoáng qua, không phải cảm nắng. Là thật tâm muốn ở bên anh! - Namjoon rưng rưng nói ra những lời tận đáy lòng
_ Anh cũng thích em, yêu em, thương em, Namjoon! Anh đồng ý làm bạn trai em! - Seokjin cảm động rơi nước mắt, anh nhìn thấy trong mắt cậu trai trước mặt tất cả đều là yêu thương, tất cả đều là thật lòng
_ Bé mèo này em tặng anh, nó sẽ chứng giám cho tình yêu của chúng ta, đến khi có thể về chung một nhà, nó sẽ luôn xuất hiện để gắn kết anh và em - Namjoon cũng sụt sùi, đưa bé mèo đến trước Seokjin
_ Cảm ơn em nhiều lắm - anh nhẹ nhàng ôm bé mèo vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mượt
_ Chúng ta cùng ăn bánh nhé hyung? - cậu lấy một miếng khăn giấy đưa cho anh
_ Được chứ - anh nhận lấy miếng khăn giấy, lau nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro