XXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đến JK WORLD lúc 10h45.

Ngay thời khắc anh đặt chân qua cánh cửa tự động, các nhân viên đã dừng lại mọi chuyện, quay người về phía anh và cúi chào.
Anh có hơi lúng túng và ngại ngùng nhưng rồi cũng cúi chào đáp lại:
_ Chúc mọi người ngày mới tốt lành nhé. Mọi người cứ làm việc của mình đi ạ - anh tươi cười
_ Vâng ạ - các nhân viên cũng cười đáp lại rồi ai làm việc nấy.

Anh biết là nhân viên ở JK WORLD có phép tắc và kỉ luật nhưng cũng không ngờ tới là một tiếng xì xào hay ánh mắt phán xét về anh cũng không có.

"Sao tự nhiên mọi người đều tuyệt vời thế này khiến mình thấy không khí ở đây có chút áp lực" - anh suy nghĩ.

Không phải chỉ vì những quy định của tập đoàn mà nhân viên trở nên lịch thiệp đến vậy. Để bước chân vào đây làm, họ không chỉ là những người cầm tấm bằng tốt nghiệp rồi được nhận, họ còn phải tốt về mặt nhân cách.

CEO Jeon là một người cầu toàn, tất nhiên cậu sẽ không đòi hỏi nhân viên của mình hoàn hảo về mọi mặt. Nhưng có tài nhất định còn phải có đức! Giỏi cỡ nào mà đạo đức không có thì cậu cũng xem như đồ bỏ.

Chính vì vậy, mỗi năm khi JK WORLD tuyển nhân viên thì áp lực không khác gì sinh viên đi thi đại học.
Lương vô cùng cao, bảo hiểm đầy đủ, hỗ trợ chỗ ăn ở cho nhân viên xa nhà, môi trường làm việc cao cấp và hàng trăm đãi ngộ tuyệt vời nếu nhân viên làm tốt việc của mình.
Tuyệt đối không có chuyện nhân viên cũ bắt nạt nhân viên mới hay cấp trên đàn áp cấp dưới.

Cùng với những điều ở trên, áp lực lớn luôn song hành.

Quay trở lại với Jimin.
Anh định vào thang máy For Guests để đi thì được vệ sĩ hướng dẫn đi thang For CEO JJK.
Tay bấm tầng 19, anh đứng ngâm nga vài câu hát mà không nhớ rõ tên bài.
Tiếng ting vang lên, cửa thang máy mở ra và anh bước ra ngoài.

Anh nhìn dọc dãy hành lang, cảm giác vẫn rất mới mẻ vì anh chỉ mới đến đây lần thứ 2.
Nhưng lần này khác một chút, lần này anh là người yêu của CEO Jeon!

Bấm pass ngày sinh của mình "131095" như cậu đã dặn, chiếc chuông nhấp nháy đèn từ đỏ chuyển sang xanh, anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Chỉ mới gần 11h, em người yêu vẫn chưa họp xong.
Anh đặt túi đựng hộp cơm và đồ tráng miệng lên bàn của sofa rồi đi xung quanh phòng ngắm nhìn mọi thứ.
Lần trước đến đây có chút hồi hộp nên chưa kịp nhìn kĩ.

Nhìn ngắm một lúc thì anh thấy một tờ giấy note trên tủ lạnh với nội dung:
"Trong tủ lạnh có dâu tây, em đã rửa rồi, anh lấy ra ăn đi nhé. Yêu em bé <3".
Anh mỉm cười,mở tủ lạnh và lấy ra hộp dâu.

Jimin's tweet:

Anh nằm sấp trên ghế sofa dài, vừa ăn dâu vừa lướt điện thoại, hai chân đung đưa trên không trung.

30 phút sau, Jungkook đã họp xong.
Một tiếng cạch vang lên nơi cánh cửa.
Jimin vui mừng quăng điện thoại lên sofa, chạy tới, nhảy lên ôm lấy cổ cậu:
_ Uiiii em bé xinh đẹp của ai đây - cậu bợ mông anh, gương mặt mệt mỏi lúc nãy đã thay vào nụ cười tươi như ánh mặt trời
_ Hmm chắc là em bé của anh đẹp trai nào đó - anh tỏ vẻ nghĩ ngợi
_ Anh Jeon Jungkook hửm?
_ Chắc hong đâu, anh Jeon Jungkook làm gì có cửa - ánh mắt anh tinh nghịch
_ Ồ, vậy để xem Jeon Jungkook có cửa không nhé - cậu nhướng một bên chân mày, quay người, nhẹ nhàng áp lưng anh lên tấm cửa, ấn anh vào một nụ hôn sâu.

Ban đầu anh có chút ngại ngùng, nhưng rồi cũng cuốn theo nụ hôn của cậu.

Môi, lưỡi quấn lấy nhau, nồng nhiệt và ướt át.
Cậu còn tinh nghịch cắn nhẹ vào môi dưới anh khiến anh kêu khẽ một tiếng rồi tiếp tục quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ hồng nộm của anh bé.

Thời khắc jungkook nhỏ sắp ngẩng cao đầu đến nơi thì cũng là lúc anh hết dưỡng khí mà đánh bộp bộp vào ngực cậu cầu buông tha.

Cậu mút chụt lên cánh môi anh, luyến tiếc rời ra.
Cũng tốt, cậu không muốn thứ to lớn kia doạ sợ người yêu bé nhỏ ngay bây giờ. Chưa phải lúc!

Anh tựa đầu lên vai cậu, hớp từng ngụm không khí, giọng mè nheo trách móc:
_ Jungkookie là đồ chấu cha (xấu xa)
_ Ừm ừm, em chấu cha - giọng cậu ôn nhu dỗ dành
_ Jungkookie là đồ hấy (thấy) ghét
_ Ừm ừm, em hấy ghét
_ Giờ tới lượt anh trả thù!!! - vừa dứt lời, anh kề môi lại cổ cậu, mút mát thật lâu, khi dứt ra để lại một dấu hickey đỏ thẫm
_ Haha em bé cơ hội thật đấy - cậu khoái chí, bật cười thành tiếng
_ Bị phạt mà còn cười nữa - anh dùng 2 tay bẹo 2 bên má cậu, kéo kéo ra
_ Phạt? Đây là thưởng mới đúng
_ Xùy, bây giờ mới biết em mặt dày như vậy đó - anh tỏ vẻ ghét bỏ
_ Hối hận không?
_ Hong
_ Tưởng hối hận thì em hôn thêm vài phút nữa
_ Kì quá điiii - anh vò vò mớ tóc cậu rối lên
_ Hahaha được rồi được rồi, không trêu em bé nữa. Ăn trưa thôi, em đói quá - cậu hôn chóc lên "quả dâu tây" đã sưng tấy của anh rồi bế anh lại sofa và đặt xuống.

_ Wah, em bé nấu nhiều thức ăn vậy sao? Còn làm món tráng miệng nữa chứ. Có cực không? - cậu ngạc nhiên khi mở chiếc túi để trên bàn ra
_ Không cực đâu, mấy món này dễ mà - anh cười
_ Món em thích không này, wahh có thịt ba chỉ chiên giòn này, wah người yêu em tuyệt vời quá wah - cậu luôn miệng wah wah khi giở từng tầng thức ăn ra
_ Haha chỉ là những món bình thường thôi mà, đâu phải sơn hào hải vị mà em lại thích thú như vậy - anh phì cười khi nhìn biểu cảm của cậu
_ Anh nói gì vậy chứ!? Những món này do chính tay người yêu em nấu, sơn hào hải vị sao có cửa so sánh!!! - cậu nghiêm túc nói, lấy điện thoại ra canh góc chụp thật đẹp
_ Hahaha em thật là - anh cười tít mắt
_ Baby chờ em chút, em đăng tweet liền cho nóng. Taehyung hyung thế nào cũng gào thét vì ghen tị cho coi hí hí
_ Hai anh em có vẻ thân nhau hơn rồi ha - anh xoa đầu cậu
_ Tại trêu ảnh vui lắm - cậu nhe răng cười.

Jungkook's tweet:

_ Xong! Ăn thôi!! - cậu bỏ điện thoại sang một bên, hào hứng cầm đũa
_ Khoan đã nào, em phải cởi vest ngoài, cà vạt và thắt lưng ra cho dễ chịu chứ - anh nhắc nhở
_ Hì, tại người yêu em nấu nhìn ngon quá nên em quên mất mấy thứ vướng víu này ó - cậu bỏ đũa xuống, lần lượt cởi vest ngoài và thắt lưng nhưng chừa lại cà vạt
_ Sao thế, sao không cởi cà vạt?
_ Muốn em bé cởi giúp cơ ~ - cậu chớp chớp đôi mắt to tròn
_ Bó tay em luôn - anh phì cười, tay đưa đến cà vạt của cậu cởi ra
_ Giống anh chồng bé đang chăm sóc cho em chồng lớn í - cậu cười lộ răng thỏ
_ Đáng ghét! - anh ngại ngùng, gập cà vạt lại, quất nhẹ lên đùi cậu
_ Ỏoo ngại ngùng cũng đáng yêu muốn xỉu - cậu hôn chụt vào môi anh
_ Lo mà ăn đi kìa - anh chỉ hộp cơm
_ Nae nae, để em đút em bé cùng ăn.

Sau khi chén sạch thức ăn, cậu và anh cùng nhau thưởng thức panna cotta matcha mà anh đã làm mang theo:
_ Ưmm vừa thơm vừa béo, vị ngọt nhẹ thanh thanh tan vào trong miệng - đây không phải lần đầu cậu ăn tráng miệng do anh làm nhưng lần nào ăn cũng không khỏi ngạc nhiên và sung sướng
_ Cảm ơn em hihi, bột matcha chúng mình mua ở bên Nhật í, chất lượng khỏi chê luôn - anh cười
_ Bột matcha chất lượng chiếm 1%, chất lượng em bé làm chiếm 99%
_ Cái miệng này ăn gì mà lại ngọt như vậy? - anh đưa ngón trỏ tay phải, gõ gõ nhẹ vào môi cậu
_ Ăn mật ngọt của anh đấy - cậu chu môi, hôn nhẹ lên ngón tay anh
_ Ghét em chết đi được! - anh đỏ mặt, đánh yêu vào vai cậu.

Jimin's tweet:

Ăn xong, cậu giành rửa mọi thứ để anh không phải rửa khi đem về nhà.
Còn anh thì bị cậu bắt ngồi ăn quýt cậu đã bóc lúc nãy cho anh.

Jimin's tweet:


Rửa xong, cậu lau khô kĩ càng mọi thứ rồi xếp lại vào túi giúp anh.
Cùng anh ngồi ăn quýt, ôm ôm ấp ấp một chút thì cũng tới 13h30 chiều là giờ làm của cậu:
_ Em chở anh về nhé? - cậu nắm tay anh không muốn buông
_ Em còn phải làm mà, anh có xe, anh về được - anh xoa xoa đầu cậu
_ Em là chủ mà, làm giờ nào không được - trước đây thì tất nhiên cậu sẽ không hề phá vỡ quy tắc mình đặt ra dù cho có là CEO, nhưng Jimin là ngoại lệ duy nhất
_ Thôi nào cậu chàng CEO ơi, làm để kiếm tiền nuôi anh, cho anh đi du lịch khắp thế giới luôn, được chưa? - anh dỗ dành
_ Cái này nghe có lý. Thôi được rồi, anh lái xe cẩn thận đấy, về tới nhà thì nhắn em - cậu bị anh thuyết phục
_ Ừm ừm anh biết rồi, về tới là nhắn liền luôn
_ Em đưa anh xuống nhà xe đã - nói rồi cậu kéo tay anh đi.

Đứng dưới nhà xe, em lớn cứ ôm anh bé hôn khắp mặt, tay ôm eo anh không muốn rời và chỉ chấm dứt cho tới khi thư ký Cha gọi điện bảo cậu cần ký bản hợp đồng với khách thì cậu mới luyến tiếc để anh vào xe và rời đi.

Lúc đứng trong thang máy đi lên, cậu mới sực nhớ ra là mãi đắm chìm vào Jiminie xinh đẹp của cậu mà quên quét vân tay anh làm pass cửa.

"Thôi không sao, lần tới quét vậy" - cậu thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro