XXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h tối hôm thứ 6, Jungkook đã bắt đầu bay từ Rome.
Lòng cậu hào hứng vô cùng khi nghĩ đến vẻ mặt vui mừng đến thế nào của anh bé.
Cậu tranh thủ ngủ một giấc để về tới Hàn không bị jet lag quá trầm trọng và vì cậu không muốn anh người yêu xót xa khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của mình.

Namjoon đã rủ tất cả anh em đi King BBQ và chỉ duy nhất Jimin không biết rằng người yêu mình sẽ có mặt.

Jungkook về tới nhà là 15:00, tranh thủ sắp xếp lại hành lý, nhắn về công việc với thư ký Cha và cuối cùng là đi tắm để đến chỗ đã hẹn mọi người.

Cậu đã đến bãi xe của King BBQ, ngồi trong xe, cậu nhắn tin cho anh:

Namjoon đã sắp chỗ cho Jimin ngồi quay lưng ra phía cửa để không phát hiện Jungkook khi cậu đi vào.

Mọi người bắt đầu hỏi Jimin một số chuyện khi thấy Jungkook nhẹ nhàng bước vào và đứng sau lưng anh:
_ Jiminie, em thấy Kookie nhà tụi anh thế nào, thằng bé có quá trẻ con không? - Namjoon hỏi
_ Không đâu ạ. Tuy rằng đôi lúc em ấy dễ thương như trẻ con nhưng em ấy cưng chiều em lắm, có em ấy em tưởng mình còn nhỏ hơn em ấy cơ, em ấy trưởng thành, tinh tế và ấm áp - Jimin đáp, ánh mắt đầy tự hào và yêu thương
_ Nếu có một điều em muốn làm cho em ấy, đó là điều gì? - Yoongi từ tốn nướng thịt
_ Hmm em muốn giúp mối quan hệ của em ấy và gia đình tốt hơn nếu em có thể. Sự bận rộn từ tháng này qua năm nọ đã khiến khoảng cách của họ trở nên quá xa và trái tim của em ấy bị tổn thương rất nhiều - ánh mắt Jimin buồn đi vài phần
_ Em có ước mơ gì không? - Hoseok bỏ mực lên khay nướng
_ Em muốn mở một tiệm bánh và em sẽ bàn với Kookie về chuyện này vì lĩnh vực của em ấy sẽ giúp được em nhiều lắm, tất nhiên là bàn với mọi người nữa ạ - mắt Jimin lấp lánh
_ Nếu bây giờ Kookie ở đây thì em sẽ làm gì? - Seokjin lật mặt thịt
_ Em sẽ ôm hôn em ấy thật lâu luôn!! Đi có mấy ngày mà nhớ em ấy muốn chết í - Jimin mếu mếu
_ Thôi nha, tôi không muốn ăn cẩu lương đâu nha!!! - Taehyung trừng mắt
_ Em ấy có ở đây đâu mà cậu lo - Jimin trề môi.

_ Nhưng tiếc là mọi người đều phải ăn cẩu lương rồi em bé ạ - Jungkook bấy giờ mới phát ra tiếng nói.
Jimin ngồi bật dậy, quay người lại:
_ JUNGKOOKIEEEEEE - anh nhảy bật lên ôm cứng ngắc em người yêu
_ Uiii em bé xinh đẹp của em - cậu bợ mông anh, mắt tràn đầy yêu thương
_ Sao em bảo tối mai mới về hic - anh mít ướt dụi mặt vào cổ cậu
_ Em chin nhỗi, em muốn cho em bé bất ngờ á
_ Ghét em ghét em lắm luôn hic - anh đánh đánh vào ngực cậu
_ Còn em thì yêu em bé lắm luôn. À, chúng ta nên hôn thật lâu như em bé nói chứ nhỉ? - cậu nhắc lại
_ Ơ....hong đượcccc - anh đỏ bừng mặt, lắc đầu nguầy nguậy
_ Sao lại hong? Em bé nói với mọi người như thế chứ em có ép đâu - cậu tỏ vẻ ngây thơ
_ Ngại lắm áaa - anh chun chun mũi bất bình
_ *chụt* cho anh nợ, về nhà tính - cậu hôn nhẹ lên môi anh, thì thầm vào tai
_ Jungkookie xấu xa - anh lại đánh vào ngực cậu một cái.

_ E hèm, đừng coi đây là chốn không người chứ 2 đứa - Namjoon lên tiếng
_ Tụi anh ngồi lù lù ở đây đấy - cặp Sope bất lực
_ Jiminie có tình yêu là quên mất thế giới luôn - Seokjin trêu em nhỏ
_ Mê trai quá là mê trai rồi haizzzz - Taehyung thở dài như ông cụ
_ Jungkookie, b-bỏ anh xuống - Jimin ngại đến muốn chui xuống đất
_ Hahaha đáng yêu - cậu bỏ anh xuống, xoa đầu anh rồi ngồi vào ghế cạnh anh
_ Rồi, ăn thôi mọi người - Seokjin gấp thịt ra đĩa
_ Để em đút cho em bé ăn nha - Jungkook lấy ít rau và một miếng thịt đã được Yoongi cắt ra
_ *gật gật* - Jimin biến thành em bé thật sự kế bên người yêu.

Các cặp đôi cứ đút nhau ăn rồi quăng thính tung toé khiến Taehyung không biết mình đi ăn BBQ hay ăn cơm chó.
Mặc dù Kim Taehyung thích cuộc sống độc thân nhưng anh không có nhu cầu ăn cơm chó chất lượng cao thế này đâu!!

Ăn uống xong xuôi và mọi người đi ra chỗ đỗ xe để chuẩn bị về.
Jungkook mở cốp và đưa quà cho các hyung rồi chở Jimin về nhà.

Hai người vào nhà Jimin, anh vừa đóng cửa chưa kịp phản ứng gì đã bị cậu xoay người anh lại, bế thốc lên và áp môi mình vào môi anh, hôn mãnh liệt.

Môi dính môi, lưỡi quấn lưỡi, không gian trở nên ngọt ngào đến nghẹt thở.
Cậu bế anh đi nhưng môi vẫn không rời ra.
Đặt nhẹ nhàng anh lên sofa, cậu một tay kê dưới đầu anh, một tay luồn vào áo anh, xoa xoa vòng eo thon gọn, cảm nhận da thịt mềm mại mát lạnh.

Anh hơi giật mình vì bàn tay lành lạnh chạm vào eo mình nhưng rồi cũng thấy thật dễ chịu vì được cậu xoa xoa nhẹ nhàng.

Nụ hôn cứ thế kéo dài triền miên, tay cậu vẫn ở eo anh chứ không hề di chuyển đi nơi khác vì cậu sẽ không đi quá giới hạn trừ khi Jimin thật sự sẵn sàng và đồng ý.

Anh hết dưỡng khí, đánh đánh vào ngực cậu thì cậu mới luyến tiếc rời môi anh, để lại một sợi chỉ bạc kéo dài giữa 2 đôi môi.

Cậu nhìn anh, ánh mắt biết bao là thâm tình, biết bao là yêu thương, biết bao là trân trọng.

Anh nhìn cậu, khoé mắt đỏ hoe, đột nhiên trào ra hai hàng nước mắt.

_ Jiminie s-sao anh lại khóc? - cậu hốt hoảng, đỡ anh ngồi dậy rồi vội rút khăn giấy lau nước mắt cho anh
_ hức anh yêu em hức anh yêu em nhiều lắm Jungkookie à hức hức - anh khóc to hơn
_ Sao yêu em mà lại khóc như thế? Em làm anh đau chỗ nào sao? - cậu xem xét kĩ lưỡng cả người anh
_ Hong có hức hong có đau ở đâu hết - anh lắc lắc đầu
_ Vậy sao lại khóc thế em bé của em? Nói em nghe, ai ức hiếp anh trong khi em đi công tác sao? - cậu bế anh ngồi lên đùi để đối diện mình, hai chân anh ôm lấy eo cậu
_ Hong ai ức hiếp hết hức chỉ là anh rất yêu em, ông trời đã ban phước lành là em đến bên anh hức chắc kiếp trước anh đã làm việc tốt nên kiếp này ông đã cho anh rất nhiều điều hạnh phúc như vậy hức hức - anh nói trong tiếng nấc
_ Em bé của em ngốc quá. Em mới là người giải cứu thế giới ở kiếp trước nên kiếp này mới gặp được thiên thần Park Jimin đấy chứ - cậu ôn nhu hôn lên khóe mắt anh
_ Đừng rời xa anh nhé - anh tựa đầu vào vai cậu
_ Chắc chắn là như thế - cậu vuốt lưng anh.

Hai người, một lớn một nhỏ, cứ thế ngồi ôm nhau, hôn hôn hít hít rồi cùng nhau cười khúc khích.

Một hồi lâu, anh ngại ngùng nói với cậu:
_ Hôm nay muốn ô-ôm anh ngủ chứ?
_ Tất nhiên là muốn! Em có đem đồ để thay sẵn rồi - cậu cười rạng rỡ
_ Vậy đi vệ sinh cá nhân rồi ngủ thôi, nhìn em đã thấm mệt lắm rồi đấy - anh đưa tay sờ sờ má cậu
_ Ở bên anh thì em quên mất mệt mỏi rồi - cậu tham lam hít hà mùi đào trên tóc anh.

Nói rồi, cậu bế anh đứng lên, xách chiếc balo kế bên rồi đi vào phòng vệ sinh.

Xong xuôi, anh bé và em lớn cứ thế trùm chăn ôm nhau trên giường, kể chuyện cho nhau nghe, hát vu vơ vài câu và cười rất hạnh phúc.

Sau những chiếc hôn nhẹ nhàng và những câu chúc ngủ ngon ngọt ngào, cậu chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng khiến anh xót xa vì biết cậu đã mệt như thế nào khi hoàn thành công việc sớm để về bên anh.

_ Jeon Jungkook, anh thương em - anh thỏ thẻ nói, hôn nhẹ lên cằm cậu rồi dụi mặt vào lồng ngực ấm áp của cậu, từ từ thở đều.

Cậu mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro