Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Min gia, một người con trai đang ngồi đọc tài liệu chăm chú, Yoongi bước vào thấy cậu em đáng yêu đang chăm chú làm việc mà không nhận ra sự hiện diện của mình anh ho nhẹ. Jimin giật mình quay ra nhìn thấy Yoongi chạy lại ôm anh. Anh xoa đầu cậu cười ôn nhu:
-Sao còn thức vậy ngủ muộn không tốt đâu.
-Em còn một số công việc cần giải quyết. Anh hai lô hàng sao rồi.
-Quả nhiên như chúng ta nghĩ có người trong BlackMoon đứng đằng sau giật dây vụ này. Anh cũng đã biết đó là ai?
-Vậy sao, giờ anh đã biết định xử lý sao đây?
-Chuyện này cứ để chủ tịch Jung lo tạm thời chúng ta phải đi lấy lại hàng đã.
-Vậy nghe theo anh. Cũng tối rồi anh mau ngủ đi mai còn đến công ty dự cuộc họp quan trọng đó.
-Được rồi, em cũng mau đi ngủ đi.

Yoongi xoa đầu Jimin rồi lên phòng. Cậu sắp xếp tài liệu xong cũng đi ngủ. Sáng hôm sau tại MYG một cuộc họp lớn được mở ra. Sau 4 tiếng dài đằng đẵng cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc. Mọi người ra ngoài chỉ còn Yoongi, Hoseok và Jimin ở lại. Từ ngoài bước vào một người con trai khuôn mặt lạnh lùng đi đến chỗ Yoongi.
-Kookie chuyện anh giao em điều tra đến đâu rồi.

* Jeon Jungkook, em trai Hoseok, chủ tịch tập đoàn JJK. Tính tình lạnh lùng, giết người không ghê tay. Bang chủ bang JJ*

-Kì lạ là không có một chút thông tin gì về cậu bé đó.
Yoongi cau mày. Không có thông tin gì, đúng là một cậu bé bí ẩn.
-Anh ba, anh đang điều tra ai à.
-Hôm qua lúc anh đến gặp chủ tịch Jung thấy một cậu bé dưới đất máu đầy người. Nhưng có một điều làm anh thắc mắc đó là mùi hương.
-Mùi hương sao? - Jimin ngạc nhiên, mắt cậu bắt đầu rưng rưng.
-Là mùi hoa hồng. Dù người cậu bé đó toàn máu nhưng xung quanh cậu bé đó lại toả ra một hương thơm kì lạ nó lấn át cả mùi máu tanh.
-Mùi...mùi hoa hồng sao?
Jimin giật mình cậu từ từ ngã xuống ghế. Nhìn thấy thái độ kì lạ của Jimin, Yoongi lo lắng:
-Em sao vậy ổn chứ.
-Anh...anh vừa nói là trên người cậu bé đó toả ra mùi hương hoa hồng đúng không?
Mọi người gật đầu khó hiểu nhìn Jimin
-Nếu vậy...nếu vậy đó có thể là em trai của em.
-Taehyung? Làm sao em chắc chắn là Taehyung chứ?
-Từ lúc sinh ra trên người thằng bé đã có mùi hương hoa hồng. Kì lạ là dù có làm mọi cách, mùi hương đó cũng không hết. Càng lớn thì mùi hương đó càng rõ ràng.
Jimin nắm lấy tay áo Yoongi
-Anh ba liệu đó có phải là Taehyung không, em đã tìm nó từ lâu rồi không ngờ nó lại ở ngay gần em đến thế.
-Đừng khóc. Bây giờ chúng ta không rõ đó có phải là Taehyung không bởi thông tin của cậu bé này hoàn toàn được giữ bí mật. Em yên tâm bằng mọi cách bọn anh sẽ cho người điều tra.
-Vậy...em cảm ơn mọi người. Bây giờ em xin phép đi có chút việc.
Cúi đầu, Jimin lặng lẽ đi ra. Nhìn dáng người ủ rũ của Jimin, trong lòng Hoseok cảm thấy như ngàn dao đâm.
-Yoongi, Taehyung là ai vậy?
-Là em trai của Jimin. Mày biết Kim gia chứ, Jimin chính là con trai lớn của họ.
Yoongi kể lại toàn bộ sự việc, Hoseok thở dài ngồi xuống.
-Giờ tính sao ta không có bất kì thông tin gì để chắc chắn đó là Taehyung.
-Mày quên chúng ta có quen một người à. Người đó sẽ giải đáp cho chúng ta.
-Không lẽ là Hobi sao? Mày chắc chứ?
Yoongi nhếch mép cười, rút điện thoại bấm dãy số dài. Bên kia một giọng nói trầm ấm vang lên:
-Yoongi, anh gọi em có chuyện gì sao?
-Anh có chút chuyện muốn hỏi. Em rảnh chứ.
-Hiện giờ em đang có chút việc vậy tầm 8h hẹn gặp anh ở quán cũ nha. Bye anh. Tút tút tút.....

8h tối tại bar Danger. Phòng Vip. Một người con gái đi đến chỗ Yoongi.

*Danger là một quán bar nổi tiếng trong thế giới ngầm do Hoseok làm chủ. Đây cũng có thể gọi là căn cứ thứ hai của YG*

-Em xin lỗi tại công việc nhiều quá.
-Không sao không trách em được .
Phục vụ mang một ly Whisky lên, Hobi nhấp một ngụm.
-Anh có chuyện gì muốn hỏi em sao?
-Rốt cuộc V là ai? Cậu bé không phải em ruột của em đúng không?
Từng câu từng chữ Yoongi nói ra đều ẩn chứa sự ngờ vực.
-Sao đột nhiên anh lại quan tâm đến V vậy.
-Trả lời anh đừng đánh trống lảng.
-Cậu bé là họ hàng xa của em, anh làm sao vậy.
-Em nói dối cậu bé đó là Kim Taehyung con trai út của Kim gia.
Yoongi tức giận nhìn Hobi. Lúc này, cô không khỏi lo lắng,cô thật sự không muốn mất V.

*Vài ngày trước cô đã sai người điều tra về thân thế của V và biết được V tên thật là Taehyung con trai cưng của chủ tịch Kim bị lạc trong một đợt đi chơi cùng gia đình. Anh trai của V- Jimin- chính là em của Yoongi bây giờ. Hobi đương nhiên cũng biết Jimin bấy lâu nay luôn tìm kiếm em mình. Nhiều lúc Hobi muốn đưa V đến chỗ Jimin nhưng tính chiếm hữu của cô quá lớn cô không muốn mất đi đứa em này nên cô đã giấu kín chuyện này cho dù nó có sai trái. Cô cho người tìm cách giấu kín toàn bộ thông tin về V. Cô cũng biết sớm muộn sự thật về thân thế V cũng bị phơi bày nhưng không ngờ người biết được điều này lại là Yoongi*

Nếu Yoongi biết thì chắc chắn Jimin cũng biết. Thấy Hobi im lặng, Hoseok lên tiếng.
-Em mau nói đi chứ, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao em lại giấu Taehyung đi để Jimin phải đau đớn dằn vặt trong suốt thời gian qua.
-Anh hỏi đủ chưa? Đừng tưởng anh là anh trai em mà muốn nói gì thì nói. V là em trai của em, không phải cái người tên Kim Taehyung kia. Không còn gì thì em đi đây.

* Hoseok và Hobi là hai anh em cùng cha khác mẹ.Tuy mối quan hệ của mẹ hai người không được tốt nhưng Hoseok luôn quan tâm và thương yêu Hobi như em ruột. Hobi cũng vậy, cô rất quý Hoseok, thường xuyên tìm đến anh để giải sầu*

Hobi tức giận cô đứng dậy toan bước đi thì...
-Vậy em giải thích anh nghe về mùi hương trên người V.
-Mùi hương? Ý anh nói là mùi hoa hồng toả ra quanh người V? Em đã hỏi V, thằng bé bảo rất thích mùi hương của hoa hồng nên đồ dùng của thằng bé luôn có mùi hương hoa hồng. Do lâu ngày nên dần dần mùi hương đó bám vào người V.
-Em có chắc những lời vừa rồi là sự thật?
-Anh đa nghi quá rồi đó, nếu không tin anh có thể đến nhà em kiểm chứng. Hay anh không còn tin em nữa.
Hobi nói với giọng điệu vừa hờn dỗi vừa trách mắng. Yoongi thấy thái độ của Hobi liền hạ giọng:
-Anh xin lỗi, anh tin em. Em có thể kể cho anh nghe thêm về V được không?
Hobi trong lòng mừng thầm, cô ngồi xuống bên Yoongi. Mọi người nhanh chóng chuyển chủ đề sang lô hàng bị mất. Đang bàn chuyện thì mọi người nghe thấy tiếng đánh nhau.
-Có chuyện gì vậy?
Hoseok nhanh chóng đi đến mọi người cũng theo sau. Vừa đến nhìn cảnh tượng trước mắt thật ghê sợ người đàn ông đang nằm dưới đất với vũng máu đỏ loang. Người con trai kia lạnh giọng:
-Đây là cái giá cho kẻ dám động đến ta.
-V?
Hobi thất thần khi thấy V. V quay ra nhìn Hobi xị mặt.
-Chị Hobi sao chị lại đến cái nơi quái quỷ này vậy hại em xém xíu nữa là...Mà chủ quán là ai vậy, loại người như này mà cũng cho vào sao?

Hobi kéo V đi vào phòng Vip. Trước khi đi, V quay ra tặng cho người đàn ông kia thêm một nhát dao nữa.
-Còn không mau xử lý?
Hoseok quay sang đám thuộc hạ. Đám thuộc hạ lập tức đem người đàn ông kia đi.

*************

-V sao em lại đến đây? Sao em biết chị ở đây mà đến?
-Còn phải hỏi sao? Tại chị ba tan làm vẫn chưa về nhà, đi đâu mà không báo một tiếng báo hại em lo lắng chạy đi tìm chị khắp nơi. Ba nói cho em biết chỗ này. Chị có biết em lo lắm không em cứ nghĩ chị đã bị...
-Được rồi thằng bé ngốc này là chị sai để em phải lo lắng.
V mỉm cười rồi nhìn sang ba người đang nhìn chằm chằm mình.
-A em quên mất chưa giới thiệu em là V, em trai của chị Hobi. Để em đoán xem đây không phải Chủ tịch Min - bạn trai chị Hobi sao? Còn có thiếu gia Jeon và...
-Jeon Jungkook, em trai Hoseok ,chủ tịch tập đoàn JJK.
-Chà là Jeon chủ tịch sao? Không biết thật thất lễ.
V cúi gập người chào. Nhìn bộ dạng này khiến người khác phải bật cười, Jungkook đi đến xoa đầu V. Anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. V xoa xoa đầu, chạy đến chỗ Hobi.
-Không được chỉ có chị Hobi cả ba mới được xoa đầu V, còn lại không có ngoại lệ.
Yoongi cười tươi nhìn V.
-Đúng như Hobi nói, em đáng yêu thật đó. Mà V vừa nãy em nói Hobi bị làm sao là có ý gì.
V tắt cười, cậu cúi mặt buồn rầu nói lại toàn bộ mọi chuyện cho mọi người nghe. Hoseok cười nhạt nhìn Yoongi.
-Quả nhiên chúng ta đã đúng tên Junho này đúng là có âm mưa mà.
-Đoán đúng? Ý mọi người là...
-Tụi anh đã điều tra ai là người đã phá chuyến hàng lần này và nghi ngờ Junho. Hôm đó anh cố tình đến xem thái độ của Junho như thế nào. Quả nhiên đơn hàng bị mất hắn không lo mà lại vui vẻ nhìn V bị đánh. Nếu là người trong bang ai cũng sẽ lo lắng nhưng thái độ của hắn lại hoàn toàn khác. Khi ra về anh cố ý nói một câu và quả nhiên hắn bắt đầu chột dạ. Nhưng anh thấy Junho, hắn là loại người nghĩ là sẽ làm. Hơn nữa Junho đã biết bọn em biết bí mật của hắn sẽ tìm cách thủ tiêu các em. Giờ các em tính thế nào?
-Em không biết, chỉ biết trước mắt em sẽ cố gắng để bảo vệ V cho dù phải chết em cũng cam lòng. Em chết đi không sao nhưng còn V...đến lúc đó nhờ mọi người chăm sóc.
Hobi thở dài nắm tay V, V bắt đầu khóc:
-Chị nói gì vậy, chị sẽ không chết, chị hứa sẽ bảo vệ V suốt đời mà. Hơn nữa em giờ đã giỏi hơn rồi, em sẽ bảo vệ chị.
-V nói đúng em đừng nghĩ tiêu cực thế còn tụi anh mà anh nhất định không để cho em và V gặp nguy hiểm.
-Em biết anh lo cho em và V. Chuyện này em sẽ tự biết cách giải quyết. Bây giờ mình về thôi ba chắc ba đang lo lắng lắm.
-Nhưng...thôi được anh tôn trọng quyết định của em. Em phải nhớ dù em có làm gì anh cũng luôn ủng hộ em.
V cúi đầu chào rồi đi theo Hobi về. Căn phòng chỉ còn lại ba người, Yoongi tức giận bóp nát ly rượu trên tay:
-Đúng như ta nghĩ bây giờ chuyện quan trọng là phải bảo vệ bằng được Hobi và V. Hoseok cậu cho người bí mật đi theo bảo vệ họ có chuyện gì phải báo ngay lại cho mình còn Jungkook em giúp anh điều tra xem hiện giờ ai là người nắm trong tay con dấu của Jung thị. Chúng ta phải lấy được con dấu đó trước Junho, có như vậy kế hoạch của hắn sẽ thất bại.

**************

*Liệu hai đứa có xảy ra chuyện gì không?*

Chủ tịch Jung đứng ngồi không yên lo lắng. Tiếng quản gia vang lên xóa tan nỗi lo của ông.
-Tiểu thư, thiếu gia, hai người đã về.
-Ba tôi đâu.
-Dạ ngài ấy đang ở trong chờ hai người ạ.

Chủ tịch Jung chạy đến ôm chầm lấy V và Hobi. Đây là lần đầu tiên ông có cảm giác lo sợ đến vậy, ông đường đường là một chủ tịch không sợ trời không sợ đất giờ lại lo lắng đến mức sắp phát điên. Hành động của ông khiến Hobi ngạc nhiên. Lo lắng như vậy đây là lần đầu tiên. Buông hai đứa con bé nhỏ ra, chủ tịch Jung kéo hai người xuống ghế ngồi.
-Hobi con đi đâu mà ta gọi điện hoài không bắt máy vậy. Con có biết ta lo lắm không hả?
-Con xin lỗi điện thoại con hết pin. Yoongi hẹn con đến bar Danger có chuyện muốn hỏi con. Ba đừng quá lo con tự biết cách bảo vệ mình. Ba à con có chuyện muốn nói với ba.

Quay sang nhìn V đang ngái ngủ, nhẹ xoa đầu.
-V em lên nghỉ ngơi trước đi chị có chuyện muốn nói với ba tí chị lên với em.
-Dạ em biết rồi vậy ba và chị cứ nói chuyện con xin phép.

Chờ đến khi V lên phòng Hobi mới yên tâm:
-Có chuyện gì mà V không thể nghe sao?
-Là thân phận thật của V. Con đã âm thầm điều tra, thằng bé tên thật là Kim Taehyung, con trai cưng của Jungsu- chủ tịch Kim thị, trong một lần đi chơi với gia đình bị sóng biển cuốn đi rồi trôi dạt vào bờ biển gần biệt thự của chúng ta.
-Vậy sao vậy con nói cho V biết chưa, đã liên lạc với gia đình bên đấy chưa nếu liên lạc được thì thằng bé sẽ được gia đình thật của nó bảo vệ.
-Gia đình em ấy giờ chỉ còn em ấy và anh trai tên Jimin hiện đang là con nuôi của chủ tịch Min. Ba mẹ em ấy đều bị hãi chết bởi chính người bạn chí cốt của chủ tịch Kim- Lim Sungwon. Ông ta nhân lúc gia đình họ đang sơ hở mà cướp mất cả công ty và toàn bộ tài sản của họ. Yoongi gọi con ra cũng hỏi chuyện này.
-Vậy con bảo sao?

Nghe ba hỏi vậy bất giác giọt nước mắt rơi xuống. Hobi cầm tay chủ tịch Jung.
-Con ích kỷ quá phải không ba. Ngay khi biết Jimin đang tìm V, con đã tìm mọi cách để che giấu điều đó. Con không muốn rời xa V dù biết ở cạnh Jimin thằng bé sẽ được an toàn hơn rất nhiều so với ở cùng chúng ta.
Chủ tịch Jung ôm Hobi vào lòng an ủi:
-Ta hiểu mà. Thật sự ta cũng không muốn rời xa thằng bé. Ở V có một cái gì đó rất đặc biệt. Ở cạnh thằng bé chúng ta cảm thấy thoải mái và vui vẻ như thể nó có ma lực thu hút người khác vậy.
-Ba à chúng ta sẽ giữ V ở lại nhé con sẽ cố gắng bảo vệ thằng bé không để cho thằng bé phải chịu bất kỳ sự nguy hiểm nào.
-Được ta sẽ giữ kín chuyện này. Con cũng mệt rồi mau đi nghỉ đi.
-Ba cũng nghỉ ngơi đi con lên với V. Chúc ba ngủ ngon.

***************

Trên phòng, mở cửa bước vào Hobi mỉm cười nhìn con sâu nhỏ đang cuộn tròn trong chăn và bên cạnh là đống gấu bông bị đạp rơi xung quanh. Cô nhẹ nhàng bước đến nhặt đống thú bông để bên cạnh V.
-Đứa bé ngốc này bao giờ mới lớn đây. Em cứ như thế này sao chị không lo cho được.
Xoa đầu V giọt nước mắt Hobi lại rơi xuống. V thấy tiếng khóc nấc, tỉnh dậy thấy Hobi đang khóc lo lắng hỏi:
-Có chuyện gì sao ạ? Sao chị lại khóc? Chị đừng khóc em lo lắm đó.
-Ngốc ạ chị không sao, làm em thức giấc xin lỗi nha. Vậy em ngủ tiếp đi chị về phòng đây.
-Chị có thể ngủ với em một hôm không em có cảm giác bất an quá hình như sắp có chuyện khủng khiếp xảy ra.
Nghe V nói vậy Hobi lau nước mắt, nằm xuống ôm V vào lòng:
-Có chị và ba rồi em đừng lo lắng quá. Hôm nay chị ngủ cả em được không nào.

V vui vẻ gạt đống gấu bông sang bên cạnh, ôm chặt Hobi rồi nhắm mắt:
-Em muốn nghe kể chuyện chị kể cho em nghe đi.
-Được rồi. Ngày xửa ngày xưa.....
Cứ như vậy V chìm sâu vào giấc ngủ. Sự bất an của V không phải là không có căn cứ. Lúc này tại một góc tối của BlackMoon một kế hoạch đang âm thầm được chuẩn bị. Một tương lai đầy rẫy sự nguy hiểm và chết chóc đang dần hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro