Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Hobi và V xuất viện, Yoongi đến đón hai người. Trên đường đi ba người nói cười rôm rả, Yoongi vừa lái vừa nói với ra sau.
-V này, tí anh dẫn em đi đến một nơi đảm bảo em sẽ thích vô cùng.
Thấy im lặng, Hobi quay xuống thì thấy một con sâu đang cuộn tròn trên ghế ngủ từ lúc nào.
-Thằng bé này đúng là đáng yêu mà.
Đến nơi, Jimin đã đứng ngoài chờ mọi người đến, cậu nhanh chóng chạy đến.
-Anh ba, chị dâu, hai người đến rồi còn V đâu ạ.
Hobi nghe hai chữ " chị dâu" ngại ngùng rồi đảo mắt về phía trong xe. Lúc này có một con sâu đang ngủ say như chết không biết trời đất. Jimin khẽ gọi nhưng con sâu này vẫn lăn ra ngủ ngon lành. Hobi chỉ biết lắc đầu cười.
-Để anh bế V, em vào trước đi.
Bước vào biệt thự mọi người đi ra cúi đầu chào:
-Chào thiếu gia, tiểu thư hai người mới đến.
Gật đầu Yoongi bế V lên phòng. Đặt V xuống giường, Yoongi quay sang Hobi.

-Để thằng bé ngủ tí chúng ta gọi dậy sau. Phòng em bên cạnh, phòng anh đối diện phòng em có gì cứ gọi, giờ em nghỉ ngơi đi.
-Cảm ơn anh Yoongi.
-Em đừng lo anh sẽ bảo vệ em và V, không một ai có thể cướp đi người anh yêu mến.
Đến trưa V mới vươn vai ngồi dậy, cậu ngạc nhiên nhìn xung quanh. Vệ sinh xong cậu đi xuống dưới
-V dậy rồi hả mau lại đây ngồi.
Jimin vui vẻ kéo V vào bàn. V nhìn xung quanh tò mò hỏi.
-Ở đây là....
-Đây là biệt thự của anh, từ giờ em và Hobi sẽ sống ở đây.
-Ồ ra là vậy. Giờ thì ăn thôi em đói lắm rồi.
Mọi người vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Ăn xong Yoongi có việc ở công ty nên đi trước. Hobi cùng quản gia đi làm vài việc, chỉ còn Jimin và V ngồi xem tivi. Hai người chơi đùa vui vẻ. Đến trưa, V bắt đầu chán, cậu lăn qua lăn lại trên ghế, than vãn.
-Chán quá, chán quá đi. Aaaaa....sao chán thế này...
Jimin bật cười nhìn con cún con đang than thở bên mình.
-Anh có trò này, V có muốn chơi không?
-Là trò gì ạ?
Nghe được chơi, V bật dậy nhìn Jimin.
-Đó là trò ai nhanh tay hơn.
V thích thú ngồi nghe Jimin phổ biến luật chơi. Hai người vừa chơi vừa cười nói rôm rả khiến căn nhà trở nên ồn ào một cách lạ thường. Hai người cứ ngồi chơi cho đến chiều. Yoongi và mọi người về. Vừa bước chân đến cửa đã nghe thấy tiếng than của Jimin.
-V à, chúng ta chơi nhiều lắm rồi đó, em chưa thấy chán sao?
-Không có. Woa! V lại thắng rồi, bác quản gia, V lại thắng rồi. Jimin oppa đưa tay đây.
V thích thú đánh cái vào tay Jimin. Mọi người đều bị V gọi vào chơi cùng. Kết quả ai cũng thua hết, kể cả Jimin. Cậu đang hối hận vì sao mình lại rủ V chơi trò này.
-Chơi tiếp đi. Chơi tiếp đi.
-Thiếu gia, cậu tha cho chúng tôi. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi xin phép.
-Ok vậy chị Hobi và Jimin oppa chơi với em tiếp đi. Trò này vui thật đó.
-V à tha cho chị/anh đi mà...
Mọi người nghe tiếng than của Hobi và Jimin không khỏi bật cười. Nghe thấy tiếng cười, V quay ra thấy Yoongi, Hoseok và Jungkook.
-A Kookie oppa...
V nhào đến sà vào lòng Jungkook mặc hai con người kia đang bơ phờ vì bị hành suốt từ trưa đến giờ. Anh cười tươi còn Jimin thở dài.
-V à em quên ai rồi đúng không? Hiện tại có hai con người đang cạn kiệt sức lực vì em đây.
-Hai người đau chỗ nào sao. Để V bóp vai cho chị/anh  nha.
V bỏ Jungkook ra rồi chạy đến chỗ Hobi và Jimin. Mặt Jungkook đen lại khi thấy bảo bối của mình cư nhiên dám bỏ mình ôm người khác.

"Dám dành V với mình"

Hoseok thấy vẻ mặt của Jungkook thì bật cười. Hobi gọi V đến ngồi vào lòng mình. V lon ton chạy về phía Hobi ngồi.
-Có chuyện gì sao hai người đến đây.

-Chỉ là rủ mấy người đi biển thay đổi không khí thôi. Dạo này công việc căng thẳng quá hôm nay mình quyết định gạt công việc sang bên đi chơi một buổi. Mai chúng ta đi biển. Thế nào? Đi chứ?
"ĐI BIỂN". Nghe thấy hai từ này, mắt V sáng long lanh nhìn Yoongi.
-Yoongi oppa cho V đi chơi biển nha.
-Được rồi chỉ cần V thích anh đều cho em.
-Yeah được đi biển rồi. Biển, biển, biển...
Thấy V sung sướng chạy quanh nhà miệng không ngừng nói, mọi người chỉ biết lắc đầu nhìn nhau cười. Sáng hôm sau, đồ đạc chuẩn bị xong xuôi mọi người xuất phát đi biển. Đến nơi, mọi người dỡ đồ đạc còn V chạy vụt xuống biển:
-BIỂN ƠI TA TỚI ĐÂY.
Jimin nhìn V thoáng chốc trên gương mặt có chút buồn. Hoseok nhìn Jimin khó hiểu:
-Sao vậy Jimin trông em không được vui?
-Không có gì chỉ là em nhớ lại lúc TaeTae chưa biến mất thằng bé cũng chạy xuống biển và nói giống V.
Hobi nghe vậy liền im lặng, Yoongi xoa đầu Jimin.
-Em đừng nghĩ nhiều quá thư giãn đi.
Đến trưa, Hobi cùng Yoongi, Hoseok chuẩn bị đồ ăn.
-V, Jimin hai em mau lên ăn trưa này. Cả Jungkook nữa.
-Nae~
Tiếng "nae" từ đằng xa vọng lại. Một lúc sau, Jimin lên bờ.
-V đâu em.
-Thằng bé vẫn chơi cả Jungkook, khổ thân Jungkook đang yên lành bị V kéo xuống nước không thương tiếc em gọi sao cũng không chịu lên.
-Vậy mọi người ăn trước chị ra gọi V.
Hobi đứng dậy đi ra biển nói lớn.
-V à em không lên nhanh là không còn bánh ngọt đâu nha. Là bánh sôcôla đó.
Nghe thấy bánh, V nói vọng từ xa:
-CHỊ HOBI KHÔNG ĐƯỢC ĂN BÁNH CỦA V. V GIẬN ĐÓ.
V nhanh chóng kéo Jungkook vào bờ.
-Kookie oppa không nhanh là hết bánh ngọt đó.
Jungkook chỉ còn biết thở dài chạy theo nhóc con. Hai người lên bờ, Hobi đưa khăn cho hai người.
-Hai đứa lau khô người đi rồi vào ăn.
V lấy khăn từ tay Hobi rồi nhảy chân sáo về phía đồ ăn:
-Bánh ơi chị đến đây.
-Haizz thằng bé này chỉ thế là nhanh thôi.
V chạy đến chỗ ăn, cầm hai cái bánh đưa cho Jungkook:
-Kookie oppa ăn đi này, ăn mới có sức tí chơi với V.
Cầm bánh V đưa, Jungkook cười ôn nhu xoa đầu cậu. Hoseok thấy vậy liền nghĩ ra một kế:
-Jungkook bama muốn gặp em đó, tối nay em đến gặp họ đi.
-Không thích.
Jungkok lạnh nhạt bỏ chiếc bánh vào miệng, V thấy thế tò mò hỏi:
-Bama oppa muốn gặp oppa đó. Sao oppa không đi vậy.
-Anh không thích. Chỉ vậy thôi.
-Vậy sao, V rất tò mò về bama oppa đó. V có bảo mọi người nhưng không ai chịu đưa đi họ bận hết trơn à.
-Em thích gặp bama anh sao?
-Dạ thích.
Trầm ngâm một hồi, Jungkook miễn cưỡng gật đầu:
-Được rồi, nếu V thích tối nay oppa đưa em đi.
-Yeah, yêu Kookie nhất.
V thích thú, ăn xong lại kéo Jungkook xuống biển chơi tiếp. Ở trên bờ, Hoseok cười tươi nhìn Jungkook đang chơi cùng V.
-Thấy kế hoạch của tao thế nào. Chỉ cần V bảo Jungkook đi thăm bama là ổn. Jungkook vốn chiều V, chuyện này nó mà từ chối thì kiểu gì V cũng bơ nó cho coi.
-Mày nói đúng. Xem ra người trị được Jungkook chỉ có V.

****************

Tối đến, Jungkook lái xe đón V đến Jeon gia. Đến trước cửa Jeon gia, Jungkook lạnh lùng nhìn người hầu, mặc lời chào của họ dẫn V vào. Ở trong đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để đón con trai mình.
-Jungkook, con cuối cùng cũng chịu về gặp chúng ta còn dẫn theo một tiểu bảo bối dễ thương chứ.

Người phụ nữ cầm tay Jungkook là Hara, bà là mẹ kế của Hoseok và Jungkook. Jungkook hất tay bà ra, cười nhạt nói:
-Bà cũng mong tôi đến sao? Thật nực cười. Tôi đây nếu không phải V cứ nằng nặc đòi đến gặp hai người thì còn lâu tôi mới tới.

*Jungkook từ lâu đã không có thiện cảm gì với Hara. Bà chính là người đã bức chết mẹ anh. Khi anh được 5 tuổi, người phụ nữ đó ngang nhiên đến gặp mẹ anh yêu cầu bà rời xa ba anh. Mẹ anh không muốn, bà ta liền tìm cách sát hại mẹ anh và dựng thành một hiện trường tai nạn giao thông. Bà ta nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi mình có thể đường hoàng vào Jeon gia mà đâu ngờ được, vào cái đêm đó Jungkook cũng có mặt và chứng kiến hết tất cả. Anh thầm rủa người đàn bà kia nhất định một ngày tội ác của bà sẽ bị phơi bày. Jungkook nói với ba mình nhưng ông nào nghe, cho rằng anh vu oan cho bà ta. Hai người cãi nhau một hồi, cuối cùng Jungkook tức giận bỏ nhà đi mặc Hoseok can ngăn. Từ đó mối quan hệ giữa anh và ba ngày càng căng thẳng, nhất là sau khi anh thành lập công ty riêng và vượt cả Jeon thị*

Chủ tịch Jeon từ trên gác xuống thấy thái độ của Jungkook liền đanh mặt lại:
-Mày dám nói chuyện với mẹ mày vậy hả.

-Mẹ sao? Nực cười tôi chỉ có một người, đó là Kang Soyeon. V chúng ta về thôi.
-Nhưng...
Chưa nói xong Jungkook đã kéo V đi mặc ba anh đang tức giận.

**************

Không khí trong xe lúc này vô cùng yên tĩnh. Thấy nét mặt khó chịu của Jungkoook, V xị mặt. buồn bã:
-Xin lỗi vì bắt anh phải đưa V đi gặp bama của anh. Nếu V biết oppa không thích về nhà thì đã...

Nói đến đây nước mắt V bắt đầu rơi. Không hiểu sao Jungkook thấy vậy , trong lòng anh cảm thấy rất đau. Tạt xe vào rìa đường, Jungkook nhẹ nhàng lau nước mắt cho V:
-Ngoan đừng khóc, anh không sao.
-Thật không ạ?
-Thật. Ngoan đừng khóc nữa. Giờ V giờ muốn đi đâu chơi nào.
V nín khóc, cậu vui vẻ chỉ tay về phía trước.
-V muốn đưa oppa đến một nơi. Đảm bảo đến đó oppa sẽ thích.
-Được. Theo ý em.
Sau khi ra khỏi thành phố, V chỉ Jungkook đến một cánh đồng nhỏ.
-Chúng ta mau xuống thôi. Chỗ đó xe không vào được đâu.
Jungkook đỗ xe rồi theo V đi đến một con đường mòn. Men theo con đường mòn, đến cuối đường V dừng lại, vén tấm màn liễu rủ. Một khung cảnh đẹp hiện ra trước mắt. Một khu vườn với nhiều loại hoa đua nhau khoe sắc: hoa linh lan, hoa thủy tiên,...nhưng nhiều nhất vẫn là hoa hồng. Những đóa hồng tỏa hương thơm ngát vươn mình đón giọt sương mai. Jungkook ngạc nhiên.
-Đây là...
-Đây là căn cứ bí mật của V, Kookie oppa là người đầu tiên đến đây đó. Mau đi vào trong thôi.
V dẫn Jungkook ra giữa khu vườn. Ở đó có một đài phun nước. V thích thú ngắt một bông hoa hồng đưa cho Jungkook.
-Tặng Kookie oppa này. Hoa ở đây đều do V trồng hết đó.
Jungkook đưa tay cầm đóa hồng rồi ôm V vào lòng.
-Cảm ơn em, V. Nhờ em mà anh thấy đỡ hơn nhiều rồi.
V không nói gì chỉ cười. Lúc này một đàn đom đóm từ đâu bay ra dưới ánh trăng dịu nhẹ, báo hiệu một tình yêu ngọt ngào như kẹo sữa dần chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro