Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Han!"

Hoseok bất ngờ thốt lên, anh lại lần nữa bất ngờ vì người đàn ông này. Hết lần này đến lần khác lại xuất hiện, mới đầu vì là đối tác đôi bên đều vui vẻ chào hỏi nhau đôi ba câu.

Thậm chí người này còn dọn ở chung căn hộ với anh. Mới đầu cũng cho là trùng hợp thôi, nhưng nhiều lần người này lại có hành vi quá khích ví như lần vô cớ ôm lấy Jimin biện hộ gần tưởng đó là anh như vốn hại người không thân thiết tới mức ôm nhau như vậy.

NamJoon cũng đã từng nói người này không được tốt nên đã kêu cậu tránh xa ra, anh cũng biết là như vậy ...

Nhưng hãy nhìn đi cố ý tránh người người lại lần này đến lần khác tìm đến.

Tránh cũng tránh không nỗi rồi, Hoseok bình tĩnh tiến vào.

"Ồ Hoseok, lâu rồi không gặp!"

Han vui mừng tiến tới gần anh, định đưa tay chạm đến người Hoseok, thì anh cố tình tránh né. Tuy vậy hắn vẫn xem như chưa xảy ra, tiếp đón anh nồng nhiệt.

Tuy trong lòng vẫn luôn khó chịu, nhưng ngoài mặt cũng chớ thất lễ. Anh là chủ tịch công ty thời trang nổi tiếng phải nói ra hôm nay thực chất không phải là anh đi mà là thư kí của anh sẽ chào đón những vị khách như này để bàn kế hoạch như không hiểu sao vừa mới sáng sớm cô thư ký đã gọi điện vì lý do nào đó mà cô bị người lạ tấn công phải nhập viện.

Nên anh bắt buộc phải đi thay mọi khi người đi bàn kế hoạch đều sẽ do cô đảm nhiệm, Hoseok chưa từng gặp đối tác bàn kế hoạch nhưng thực ra là có mình Han nhưng đều là những lần tình cờ đến kỳ diệu.

"Không biết chủ tịch Hắn lần này là muốn gì? Không phải anh đã cùng chúng tôi đã là đối tác rồi sao! Anh lại cố tình hẹn làm gì?"

Hoseok ngồi xuống và vào thẳng vấn đề, không nề nà dông dài.

"Uống miếng trà đi, rồi chúng ta nói chuyện!"

Hắn mị mị nhãn tình, thân vest sang trọng càng tăng độ hấp dẫn của hắn, hắn đưa tới trước mặt anh một chén trà bảo uống, với phép lịch sự tối giản anh tiếp lấy chén trà. Hắn nhìn cậu uống hết trên tay đung đưa chén trà của bản thân anh mắt càng gợi lên ý cười mãnh liệt.

Hắn hướng anh nhìn chăm chú, đôi mắt mị tình, hắn chống tay đôi mắt đào hoa quan sát anh làm anh nổi lên một tầng đá gà. Anh vẫn luôn di trì khoảng cách với hắn, hắn cười cười khuôn mặt có nét anh tuấn Han lại là con lại nên khuôn mặt có nét tinh xảo mái tóc vàng nổi bật dáng vẻ phong lưu, quyến rũ.

Hắn vươn đôi tay dài vén lấy tóc anh, anh nhanh chóng gạt tay hắn ra lần này hắn lại nắm lấy tay anh. Anh cố vùng ra nhưng hắn nắm rất chặt, anh trùng to đôi mắt nhìn về phía hắn.

"Buông tay!"

"Thật đáng yêu! Có ai nói em như thiên thần không?!" Hắn đưa tay còn lại nắm lấy cằm của anh, trêu chọc nói.

"Anh ruột cuộc là muốn..."

Hoseok đột nhiên cảm thấy người của mình nóng lên như lửa đốt, khó chịu cơ thể ngày càng nóng lên. Anh trừng mắt tới chén trà, là hắn ta bỏ thuốc. Hô hấp ngày càng dồn dập, trên mặt đã nổi lên một tầng hồng hồng mê người. Ai nhìn vào liên sẽ siêu lòng mà bị quyến rũ không thể cưỡng lại hiện bây giờ  của anh, Hoseok nới lỏng cà vạt một chút cố gắng đứng dậy. Lại Han kéo tới, cơ thể khó chịu dãy dụa lại bị hắn áp dưới thân, anh hùng hăng trừng mắt cố gắng thoát thân.

" Khốn nạn, anh bỏ thuốc tôi!"

Hoseok tức giận dùng sức đã Han nhưng lại bị người bắt lại, đôi mắt ẩn một tầng sương mù trừng lấy hắn càng khiến hắn càng hưng phấn.

Hoseok lại không ngờ cái trò cũ rích này anh lại ngu xuẩn đến mức bị mắc bẫy, anh lại càng không ngờ bộ mặt thật của Han lại như vậy, rõ ràng tiếp cận anh là có mục đích này lại không thể ngờ.

Sức lực của anh dần mất đi, ánh mắt hắn nhìn cậu như thú dữ đang lâm le con mòi. Nụ cười bần tiện ấy khiến cơ thể anh run rẩy vì sợ hãi, kinh tởm.

"Em biết không tôi cũng chẳng muốn làm tới bước này nhưng đều tại tên đó, tên Kim Taehyung đó!!" một giây nói ra tên người kia lại làm anh sửng sốt

"Tại hắn tự nhiên lại đến, vốn em là của tôi, của tôi, tôi yêu em biết nhường nào tôi lên kế hoạch tiếp cận em, làm cho em yêu tôi nhưng em lần này đến lần khác trốn tránh tôi!

Nhưng... Không sao tôi có cách khác để đến cạnh em mọi chuyện dường như không như tôi nghĩ tới khi hắn xuất hiện, hắn ở trong cuộc sống của em khiến tôi vô cùng ghen tị em biết không!!! 

Hắn dường như làm em quên mất tôi, chiếm lấy em, khiến em quên tôi!!"

Đôi mắt đỏ ngầu hung hãn làm cho anh càng sợ hãi, hắn kim hai tay anh lại trên đỉnh đầu hung hăng xé chiếc áo sơ mi của anh, càng làm anh hoảng sợ mà nước mắt tuôn ra, hắn liếm lấy giọt nước mắt mặn mặn đấy cười rồi thủ thỉ bên tay anh.

"Đừng trách tôi, đều tại em cả chuốc lấy cả! Xem đi cơ thể xinh đẹp đầy quyến rũ này đi! Thằng đệ nhỏ của tôi cũng không chịu nổi nữa rồi đây! Hahaa"

Hắn vân vê hai đầu nhũ hoa ngậm lấy xương quai xanh của anh. Giờ khắc này anh cố gắng vùng vẫy trong vô vọng trước một con thú dữ, anh cảm thấy kinh tởm bản thân.

Anh không muốn chuyện này xảy ra, nhục nhã lẫn với đau khổ khiến anh chẳng thiết tha gì! Anh ước gì có người nào đó cứu lấy anh, làm ơn đi!!!

Anh hoảng sợ, nước mắt tuôn ra trong đầu anh chợt nghĩ đến một người.

"Kim Taehyung!"

.
.
.
.
.
.
.

"Rầm"

#Zi

Dear,
Thân ái, tôi lười quá đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro