Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấm áp quá, thứ gì đó ấm áp đang bao lấy tôi. Thật dễ chịu, thoải mái và thật là bình yên giống như người bà dịu dàng hiền hậu của tôi vậy. 

Tôi nghe thấy giọng của ai đó là bà sao?!! 

Giọng nói ấm áp, êm dịu làm người khác cảm thấy an tâm hơn.

" Này Taehyung, em không sao chứ bớt hơn chưa để anh đi thay nước mới nhé!"

Đôi tay mềm mại đặt trên trán, xúc giác mềm mại khiến tôi như tỉnh táo hơn một chút. Đảo mắt một vòng tôi nhận ra bản thân đang ở khu kí túc xá của Bang Tan. Tôi ngước nhìn thân ảnh đang bận bịu kia là Jung Hoseok người anh lớn hơn tôi một tuổi, trong anh có vẻ lo lắng, là lo cho tôi sao?!

Bổng một giọng nói quen thuộc phát lên trong như giận dữ, bóng dáng nhỏ con đứng trước cửa phòng một tay đang cầm một túi trắng không biết là thứ gì đó là Park Jimin người bạn thân chí cốt của tôi nhưng nó đang giận thì phải!

" Này, tỉnh rồi à! Mày có bị ngu không mà lại đứng dưới tuyết cả tiếng đồng hồ thế hả, lúc tao tìm thấy m..."

"Thôi thôi nào, đừng quát nữa im lặng cho nó dưỡng bệnh chút đi chừng nào nó hết sốt thì chửi mắng gì nó cũng được!"NamJoon huynh đứng ra khuyên Jimin tiện tay giúp Hoseok thay nước 

" Hoseok cứ để tao đi thay nước cho !"

Hoseok cứ thế ậm ừ đồng ý, nhìn anh mệt mỏi đứng cạnh giường túc trực bên cạnh mình, bỗng dưng tim tôi lại siết chặt lại, tôi ngỡ như mình ngột thở không nói nên lời. Dáng vẻ xinh đẹp tuyệt mỹ hoàn hảo đến thế đang ân cần nhìn tôi với khuôn mặt tràn đầy lo lắng đến tiều tụy kia tôi...tôi...

Ngày x , tháng x, năm 2017, tôi thua cuộc, bản thân không thể từ bỏ tình cảm tôi dành cho anh ấy, tôi đã hết thuốc chữa rồi. Tôi cứ nghĩ bản thân có thể bỏ đi tình cảm không đúng này dành cho anh ấy khi khiến bản thân hòa vào tuyết và quên đi nhưng...

Tôi vẫn cứ yêu anh ấy, yêu đến mức điên cuồng không thể quên...

Tôi nhớ rằng NamJoon Hyung đã từng nói bản thân tôi sẽ không dễ dàng yêu một ai hoặc quên một ai khác vì tôi mãi mãi yêu Jung Hoseok từ khi mới vừa gặp mặt nhau lần đầu tiên.. 

Lần đầu gặp mặt anh cứ như ánh dương tỏa ra một ánh sáng ấm áp ngọt ngào nó xuyên thủng trái tim vốn thờ ơ và lạnh lẽo của tôi, xoa dịu từng tổn thương trong tôi, ngày anh đến như đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.

Tôi yêu anh ấy.

Ngày x, tháng x, năm 2020, một ngày đông lạnh giá những bông tuyết từng đợt từng đợt thi nhau rơi xuống nền đất đã ngưng tụ một lớp băng nhỏ xuống đó. Tôi đứng dưới tán cây lớn nhìn trời ngẩn ngơ, ánh mắt cũng dần lãnh đạm hơn nhìn vạn vật xung quanh không ngừng thay đổi nhưng nơi sâu trong trái tim tôi vẫn là hình bóng của anh điều đó nói lên rằng tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về anh, không ngừng yêu anh dẫu biết kết cục sẽ chẳng đi về đâu và đến cuối cùng người đau khổ chính là bản thân...

Tiếng bước chân đến gần thân ảnh quen thuộc của tiếng đến bên cạnh Taehyung, chưa tiếng tới gần đã nghe thấy tiếng quở trách thì liền biết người tới là Park Jimin người bạn thân quý báu của tôi.

"Này, Taehyung mày lại định đứng dưới trời tuyết cả tiếng đồng hồ rồi lại phát sốt để khiến người khác lại lo lắng phải không thằng ngu này!!"

Jimin hùng hổ tiến tới, tức giận đập vào ót của Taehyung một cú đau đớn.

"A, đau đấy mày không định nhẹ tay với tao à! Chỉ là đi dạo một chút cho khuây khỏa ấy mà"

Taehyung than, rồi lại cười tươi với Jimin che dấu đi nỗi buồn bã cùng mất mát trong lòng vừa thoáng qua kia.

"Thiệt tình cái thằng này!! Mày đúng là lì lợm hết thuốc chữa mà!"

Jimin nhìn thằng bạn thân đang cố giấu đi buồn bã trong lòng đi một cách vụng về, nghĩ có thể qua mắt được tao à. Jimin thở dài trong lòng cậu biết Taehyung sầu về chuyện gì nhưng cậu cũng chẳng giúp được gì, khuyên cũng không được mà giúp cũng chẳng tới đâu. Cậu nhìn trời rồi lại nhìn bóng lưng có chút cô quặng kia có chút gì đó thương xót...

"Taehyung..." Đang định cất lời khuyên nhủ thì Taehyung lên tiếng cắt ngang.

"Jimin mày biết không tao rất thích tuyết rơi, nhìn những hạt trắng xóa rơi từ bầu trời cao vời vợi kia rồi biến mất như một vòng tuần hoàn rất đẹp nhưng mà tao rất ghét mùa đông vì nó rất lạnh mà tuyết thì không thể tồn tại cùng ánh nắng mặt trời ấm áp của mùa hạ..., mày hiểu chứ Jimin!"

Taehyung quay đầu nhìn Jimin khuôn mặt vẫn giữ vững nụ cười nhưng lại chứa sự thống khổ đến tột cùng, Jimin không nỡ nhìn Taehyung nhưng đau khổ thì được gì chúng ta đều giống nhau nhỉ chỉ là tình đơn phương khó mà nói nhưng bản thân tao đã chọn từ bỏ từ lâu rồi, tao nghĩ bản thân tao còn đỡ hơn mày nhiều dù thế tao cũng đã bày tỏ rồi nhưng sao mày cứ giữ mãi trong lòng mà không nói ra.

"Taehyung à...chúng ta chỉ còn có vài năm nữa thôi! "

Mày có nên nói ra dù có bị từ chối đi nữa thì nó cũng là liều pháp để giải thoát bản thân mày.

Taehyung quay đầu bước đi không nói lời nào rồi hoà mình vào dòng người.

.

.

.

Hoseok cầm trên tay chiếc khăn choàng do dự ngồi trên sofa hết nhìn giờ rồi lại nhìn cửa ra vào, động tác của Hoseok đánh đến sự chú ý của NamJoon đang nhâm nhi tách cacao nóng hỏi của mình. Anh nghiêng người nhìn Hoseok tinh ý mà nhắc Hoseok.

"Thằng nhóc đó sẽ nhanh chóng quay lại nhanh thôi nên mày yên tâm ngồi yên chút đi!"

Câu nói của NamJoon như lại Hoseok khựng lại, anh ngước mắt nhìn NamJoon rồi lại xụ mặt thở dài.

NamJoon nhìn Hoseok rồi cũng thở dài theo, tựa vào sofa anh ngẩn ngơ nhìn cửa ngoài của rồi bân quơ nói:

"Mày tính như thế nào đây thời gian chỉ còn lại vài năm nữa thôi đấy!"

"Tao cũng chẳng biết bản thân nên làm gì, tao cảm thấy Taehyung vẫn luôn thờ ơ với tao..."

Ánh mắt anh đượm buồn suốt bao năm qua anh luôn chăm sóc Taehyung như một người em trai nhưng lại đâu đó anh cảm thấy bản thân không chút coi Taehyung là một đứa em trai mà còn là một thứ quan trọng hơn tất cả thể. Anh nhận ra đó là yêu, anh yêu Taehyung nhưng lại vướng trong lòng mớ hỗn độn không biết nó là gì. 

Từ trước đến nay anh luôn tự bản thân gánh vác mọi chuyện, chưa bao giờ thử tin tưởng và dựa dẫm vào bất kỳ ai trong luôn là sự mâu thuẫn khó nói...

.

.

.

Thời gian ấy khoảng thời gian bỏ lỡ đầy ngu ngốc của cả hai, thực chất nếu không nhờ đứa con họ sẽ không mạnh mẽ hơn được mà cứ thế rồi bỏ lỡ nhau. Thời gian dài trôi qua như ngàn thập kỉ cứ ngỡ hạnh phúc sẽ không thể nào trở lại một lần nữa thì họ lại gặp nhau. Hoseok đã thử đặt niềm tin vào Taehyung, hai con người đã bước đến cạnh nhau và chia sẻ hơi ấm để chữa lành những vết thương cho nhau.

Taehyung hồi tưởng về quá khứ đã từng ngu ngốc mà không ngỏ lời với anh, hắn cũng nhận ra sự đáng sợ nhất là im lặng, chính bởi im lặng đã dày vò cả hai trong suốt thời gian mười mấy năm qua. Taehyung nhìn người yêu đang nằm trong vòng tay của bản thân mà say giấc, ánh mắt như muốn tràn ra sự ấm áp cùng dịu dàng.

"Em thực sự rất yêu anh!" Taehyung nuông chiều, ôm Hoseok vào lòng.

"Hừ, đau ...!" và hình như đụng trúng chỗ đau Hoseok hừ một tiếng thân đau. Nghe vậy Taehyung luống cuống buông lỏng Hoseok lo lắng hỏi.

"Đau hửm, để em lấy thuốc bôi cho anh nha!"

Taehyung dịu dàng buông Hoseok ra một cách nhẹ nhàng tránh làm anh đau thêm, hắn ân cần chăm sóc anh. Taehyung nhìn anh rồi đặt lên trán Hoseok một nụ hôn hết sức yêu chiều anh.

"Yêu anh!"

Sẽ chẳng còn sự bỏ lỡ nào hết nữa hắn sẽ mãi bên anh không rời

.

.

.

End Phần 1

#Zi

Vậy là hết phần 1 ngồi he. Sẽ có phần tiếp theo nhanh thôi.

Nếu ai có thắc mắc gì về nội dung phần 1 thì cứ bình luân tui sẽ giải thích hết cho 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro